Chap 15
CẮT ~~~
- Không được không được .
Hai cậu làm sao vậy ?
Làm sao mà đỏ hết cả tai lên rồi ?
Đạo diễn Trần hô lớn cho dừng máy quay, rất là không hài lòng mà giảng giải.
- Tôi nói hai cậu.
Chúng ta đang quay phim tình huynh đệ.
Là tình huynh đệ đó hai cậu nghe có hiểu không ?
Đừng có như trai mới lớn thẹn thùng đỏ mặt như thế chứ.
Nghiêm túc làm việc đi.
Thật có khí thế của một vị đạo diễn, thẳng thừng chỉ đạo giảng giải và cả quát mắng, không hề yếu thế hay quá nuông chiều mấy anh chị diễn viên.
Thế nhưng khí thế đó trong mắt Trác Thành và Kỷ Lý thì thành cái dạng khác rồi, hai người liếc mắt nhìn trời với ý nghĩ " Quả nhiên là đạo diễn, khả năng diễn xuất thật thượng thừa. Còn nói cái gì mà phim tình huynh đệ cơ chứ, này là muốn lừa Tiêu Chiến hay là trêu nghẹo cậu ta đây " .
Dĩ nhiên có nghĩ thì nghĩ như thế chứ nào dám hé miệng nửa lời, cảnh quay của hai người đã xong, không cần ở lại làm kỳ đà cản mũi đâu, hai người nhanh chóng đi tẩy trang thay đồ rồi chuồn êm đẹp.
Mà lúc này. sau khi nghe những lời dạy bảo kia của đạo diễn Tiêu Chiến bất giác càng đỏ mặt hơn, anh cảm thấy tâm tình không ổn chút nào liền xin ít phút giải lao bình ổn tâm trạng để có thể nhập tâm vào nhân vật tốt hơn.
Dĩ nhiên Trần đạo lão sư lúc này đồng ý ngay lập tức không có ý kiến phiền hà gì cả, đây còn không phải là ý định của ông hay sao.
Tiêu Chiến lặng lẽ cầm theo điện thoại tìm nhà vệ sinh, cũng thật may sớm đã biết đường đi, nếu không anh lại lạc đường nữa cho mà xem.
Nhà vệ sinh sáng đèn nhưng lại chẳng có ai, không gian sạch sẽ luôn có mùi trầm hương thoang thoảng giúp khử mùi và giữ vệ sinh.
Tiêu Chiến đứng trước gương nhìn chầm chầm vào hình ảnh bản thân phản chiếu trên tấm gương lớn kia, quả thật hai tai của anh đỏ cả lên rồi, tới tận lúc này anh vẫn còn cảm thấy nóng mặt, nhịp tim đập loạn xạ.
Nhìn dáng vẻ của mình lúc này trong gương, Tiêu Chiến chợt nở nụ cười, một nụ cười mang theo sự cay đắng vốn không cần đến.
Tại sao vậy ?
Tạo sao anh không thể nào bình tâm như trước đây ?
Trước đây khi đối diện với tình cảm Vương Nhất Bác dành cho mình, anh không có quá mức bối rối tránh né hay cự tuyệt càng không thấy lo sợ như lúc này.
Cũng là khung cảnh đó, cũng là bộ phim ngày ấy cùng nhau ghi hình dưới cái nắng nóng bức của mùa hè 2018.
Cũng là người con trai nhỏ hơn anh 6 tuổi, ngày ngày bước theo anh một bước chẳng rời.
Cũng là những lời nói trêu ghẹo, cũng là những lần hồ nháo, cho tới những lần giận nhau đến cáu gắt.
Khi đó tất cả đều là tự nhiên mà đối đãi, cho tới một ngày kia.
Không gặp người liền cảm thấy nhớ nhung, không có ai đi bên cạnh liền cảm thấy phiền lòng. Thiếu đi bóng dáng người đó, anh sẽ mang vẻ buồn phiền cộng chút khó chịu mà đi hỏi những nhân viên xung quanh rằng
" Vương Nhất Bác đâu rồi, sao Vương Nhất Bác còn chưa quay về "
Đó cũng là lúc Tiêu Chiến nhận ra, trong tâm sớm đã lưu lại cái tên của người kia, khắc sâu hình bóng của người kia.
Khi ấy anh chấp nhận những điều đó như một lẽ thường tình mà thôi.
Có đôi khi Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác ở bên cạnh mình vì vốn là phải như vậy.
Thân thuộc đến nỗi chia cách một hai ba ngày đã cảm thấy không quen, trong lòng bồn chồn không vui một tý nào.
Tất cả những điều đó giống như nước chảy về nguồn, là thuận theo tự nhiên mà hình thành, là " lưỡng tình tương duyệt " mà nên.
Nhưng...
Bây giờ thì sao, cũng là những bối cảnh đó, cũng là những con người đó, đối tượng đó... thế nhưng dường như trái tim đã khác xưa rồi...
Bởi vì giờ đây anh cảm thấy sợ...
Anh...Tiêu Chiến đang cảm thấy run sợ khi đối mặt với người kia, dẫu cho nhiều lần tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó cả thôi.
Quay ngược trở lại quá khứ, nhưng không nhất thiết phải viết lại những trang giấy mang vết tích tình yêu đó mà có phải không ?
Cứ là huynh đệ đồng nghiệp thì đó cũng là một mối quan hệ tốt mà có phải không ?
Cũng vì anh sợ, thế nên anh đang cố tỏ ra tự nhiên hết mức có thể để xua đi nỗi sợ trong lòng mình.
Tự nhiên đón nhận ánh mắt nồng cháy đó, đón nhận những cái quan tâm chăm sóc hay những lần đụng chạm như trước đây đã từng.
Có như vậy Tiêu Chiến mới có thể hòa nhập được với cuộc sống ở lúc này và có như vậy mới vơi đi được phần nào nỗi sợ trong anh...
Anh sợ...lần nữa mình yêu Vương Nhất Bác và anh cũng sợ...Vương Nhất Bác không còn yêu anh nữa...
Thật là mâu thuẫn...
Đúng vậy, kể từ khi đặt chân ngược trở về quá khứ, có khi nào trong tâm trí anh không tự đối đầu nhau đâu, có khi nào bình lặng mà không mâu thuẫn đâu.
Hít một hơi thật sâu, bình ổn lại tâm tình, bàn tay nhỏ có chút hơi sẫm màu đưa dưới vòi nước, định hứng lấy nước vỗ vỗ lên mặt cho thật bình tâm.
Chợt anh khựng lại, lúc này mà vỗ nước lên mặt, make up lão sư không phải là cằn nhằn chết anh sao.
Thở ra một hơi...
Đành vậy...người tính không bằng trời tính, bởi có tính toán chu toàn tới mức nào anh cũng không thể tính ra nước cờ này, cũng không thể nghĩ mình thật sự trở về những năm tháng trước kia.
Và cho dù anh thận trọng tới đâu, cũng không cưỡng lại được trái tim đang nồng cháy vì yêu đương mà đập loạn xạ này...
" Tiêu Chiến a Tiêu Chiến.
Mày thật sự không thể xem Vương Nhất Bác như một đồng nghiệp hay chí ít là một cậu em trai bình thường được hay sao ?
Tĩnh tâm nào, không có anh trai nào đỏ mặt ngượng ngùng khi gần gũi với em trai của mình đâu. "
Lần nữa nhìn vào gương, Tiêu Chiến bày ra một nụ cười nữa.
Đấy là nụ cười tinh nghịch rạng ngời dương quang của Ngụy Vô Tiện.
Tự hài lòng với những gì được thu trong gương phản chiếu, Tiêu Chiến gật nhẹ đầu lấy lại tâm tình.
Đi tới bước này rồi, có muốn rút lui là chuyện không thể.
Vậy nên ...Chiến thôi...
- Anh đi vệ sinh lâu quá rồi đó .
Vừa lúc định bước chân ra khỏi nhà vệ sinh, thì âm thanh trầm ấm vang lên cùng với sự xuất hiện của một thân ảnh y phục màu trắng hiện ra trước mắt. Tiêu Chiến sửng sốt mở tròn mắt mà nhìn người trước mắt mình, miệng không khỏi lắp bắp.
- Em...em...Vương lão sư...sao lại ở đây ?
Chuyện này cũng quá bất ngờ đi, vốn Tiêu Chiến đến nhà vệ sinh một mình rồi lại chìm đắm trong mới suy nghĩ rối loạn của mình mà anh chẳng hề hay biết ở một góc khuất, bóng dáng bạch y của Vương Nhất Bác luôn âm thầm quan sát lấy anh một điểm cũng không bỏ xót.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc những biểu hiện biến hóa trên gương mặt của anh từ nãy đến giờ đều bị cậu nhìn thấy tất cả.
Bất chợt, không biết vì cái gì mà Tiêu Chiến cảm thấy bối rối, cái khí thế quyết chiến lúc nãy lên dây cót liền biến đi đâu mất khi người kia đứng đối diện với anh, đang từng bước từng bước tiến lại gần.
Vương Nhất Bác lúc này đang nghĩ cái gì vậy ?
Chẳng ai biết được sau gương mặt băng lãnh đó là đang suy tính cái gì đâu, bởi dường như cậu luôn giấu đi cảm xúc của bản thân mình dưới một vỏ bọc hoàn hảo.
Không gian xung quanh yên tĩnh, tại một nhà vệ sinh không một bóng người, cô nam quả nam này là muốn làm cái gì với anh đây.
Tiêu Chiến bất giác thấy bản thân thật chẳng ra làm sao, nghĩ ngợi lung tung cái gì vậy chứ, lệch mất trọng tâm rồi đi.
Mà nghĩ lại thì, tại sao anh lại lùi về phía sau khi người kia đang tiến lại gần mình như vậy.
Nhưng đến khi phát giác ra tình huống của bản thân không đúng cho lắm thì lưng đã chạm phải bức tường lạnh lẽo phía sau rồi.
- Tiêu lão sư .
Anh là đang sợ em sao ?
Một cảnh tượng mà Tiêu Chiến dám chắc chắn rằng trước đây hoàn toàn không xảy ra, hay chí ít là vào khoảng thời gian này ở quá khứ Vương Nhất Bác không làm ra hành động kabedon* này với anh sớm như vậy đâu.
Một tay chống vào bức tường lạnh lẽo ở phía sau lưng Tiêu Chiến, ép sát cơ thể về phía anh, vẻ mặt của Vương Nhất Bác lúc này thật là nghiêm túc, bất giác nó khiến anh cảm thấy căng thẳng theo, trái tim nhỏ vốn không nghe lời lại nhảy lên loạn thành một đoàn không có quy luật.
Gương mặt tuyệt mỹ của cả hai gần sát vào nhau, tưởng chừng như chỉ còn một sợi tơ làm cầu nối thôi cũng đủ cho hai người có thể chạm vào nhau nơi đầu mũi.
Hơi thở trầm ấm từ nơi cậu nhỏ anh đều có thể cảm nhận được, nó thật giống trước đây...
À không phải ...
Phải là cảm giác chưa từng thay đổi.
Chụt~~~
Chợt có thứ gì đó ấm nóng chọn nơi đầu mũi xinh đẹp của anh làm nơi hạ cánh.
Đúng vậy.
Thật không có sai đâu, đó là một nụ hôn nơi đầu chóp mũi mà Vương Nhất Bác gửi đến cho anh .
Khỏi phải nói, đôi mắt xinh xắn của Tiêu Chiến lúc này mở to đến cỡ nào mà nhìn Vương Nhất Bác.
Hôn ...là Vương Nhất Bác hôn anh đó, dù chỉ là cái chạm nhẹ phớt qua nhưng anh làm sao quên được tư vị mật ngọt trên đôi môi đầy đặn của cậu.
Đôi môi mà hàng nghìn cô gái trên thế giới này mơ ước chính là của anh...không đúng...nó từng là của anh...
Ấm áp ngọt ngào hay là tư vị mặn đắng của tình yêu tan vỡ...
Trong nhất thời Tiêu Chiến bị hành động kia của Vương Nhất Bác làm cho bất động toàn thân không biết phải làm gì cho phải...tiếp nhận hay cự tuyệt...
- Quả nhiên là tai đỏ .
Cái người gây ra tội ác kia thì dường như không ý thức tới hành động vừa rồi của mình là cái dạng gì, ý tứ rất không có ý tốt, đôi mắt sắc bén híp lại ghim lên người anh.
- Ý ...ý cậu là gì hả...Vương lão sư ?
- Sao lại là " cậu " là " Vương lão sư " ?
Ánh mắt sắc bén như chim ưng đột nhiên chuyển đổi thần tốc, ngay lập tức biến thành đôi mắt cún con long lanh ướt nước làm cho anh có chút bất ngờ, thích ứng không kịp trong tình huống này.
Thật không ngờ cậu Vương lại xuất ra chiêu đốn tim này vào cái tình huống này đâu, muốn có bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu.
Tiêu Chiến nhất thời bị làm cho á khẩu không nói được lời nào.
- Chiến ca...
Anh ghét em ?
Ầm ầm ~~~
Âm thanh đổ vỡ của sự kiên định bình tĩnh cuối cùng trong Tiêu Chiến triệt để đổ vỡ. Đây là loại tình huống quái quỷ gì thế này, Vương Nhất Bác sao lại hỏi anh câu kia cơ chứ.
- Vương lão sư...
- Nhất Bác...
- À ừ...Nhất Bác.
Anh...anh không có ghét em.
- Vậy anh thích em ?
Tiêu Chiến nhìn trời thầm than số mình thật khổ, anh hiện tại gật đầu cũng không được mà lắc đầu cũng không xong, tiến thoái lưỡng nan.
- Nghe này Nhất Bác.
Anh không có ghét em...cũng không phải là ...thích em...
Không đúng, anh là có thích em...không không...
Ý của anh là, anh thích em theo mối quan hệ anh trai và em trai trai...không ...không phải là kiểu tình cảm yêu đương....
Ây ya...ý anh không phải thế.
Tiêu Chiến lúng ta lúng túng, lời nói không rõ ràng lại sợ mình nói sai điều gì sẽ khiến cho mối quan hệ hai người trở bên khó xử, như vậy thì không hay một tý nào, Trần Tình Lệnh chỉ vừa mới khai máy, nếu như có sự cố ngoài ý muốn ở hai nam chủ vậy thì rắc rối to.
- Anh trai và em trai gì chứ ?
Anh Chiến anh có độc à ?
Sao phải bối rối thế ?
- Hả ?
Một lần nữa Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác xoay như chong chóng.
- Tóm lại .
Anh không ghét em là tốt rồi.
Chuyện khác không vội.
Tới giờ phải quay phim rồi mau trở lại thôi.
Nói rồi Vương Nhất Bác xoay người đi về phía trước.
Bóng lưng thẳng tắp ngang nhiên giữa trời đất khiến cho anh nhìn theo mãi không thôi.
Anh không hiểu những lời kia của cậu là mang theo ý nghĩa gì. Thế nhưng rõ ràng tâm tình khi cậu nói mấy câu kia vẻ mặt có gì đó rất khác lạ, hẳn là một chút sự vui vẻ chứ không có ý tứ cợt nhả gì.
Vương Nhất Bác vì sao vui vẻ như vậy, không phải vì anh nói không ghét cậu đấy chứ ?
Nhưng còn cái câu " Anh trai em trai gì chứ ? " kia là thế nào ?
Khi nói ra câu đó, rõ ràng âm thanh khác hẳn, nó trở nên trầm đục nặng nề cùng với sự ghét bỏ không hề giấu dím, nó khiến cho anh cảm thấy run sợ.
Một sự run sợ mang theo chút ít màu hồng của cái gọi là tình yêu.
Bởi vì Vương Nhất Bác nơi đây vẫn là yêu thích anh, yêu thích Tiêu Chiến, hoàn toàn không khác biệt so với trước kia, tong tâm rót chút mật ngọt, lòng không khỏi vui vui vẻ vẻ.
Thế nhưng Tiêu Chiến là vui mừng quá sớm mà quên mất một điều, rằng anh không phải là Tiêu Chiến ở chiều không gian này.
Hay nói một cách khác...anh đang lừa dối mọi người...lừa dối cả Vương Nhất Bác...
Nếu như cậu biết được anh đang lừa dối cậu, liệu cậu có còn yêu anh không...
.
.
.
___
Chú thích :
Kabedon * là tên gọi theo tiếng Nhật, hiểu đại khái là hành động như ⬇
_Kim_
Xin 20 đồng tương tác huhu 😭
Chap 16 : Quyết định cuối cùng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top