Chap 14
Trần Tình Lệnh được giám sát tạo dựng bởi hai vị lão sư đạo diễn Trần và đạo diễn Trịnh, mỗi một người đều có thế mạnh riêng của mình.
Nếu như Trịnh Vĩ Văn lão sư là người ghi điểm những pha hành động nhanh nắm bắt chặt chẽ tổng thể tất cả diễn viên thì điểm nổi trội Trần Gia Lâm lão sư nằm ở ống kính, những pha xử lý tình cảm đầy tinh tế của nhân vật, thế nên A Lệnh được chia thành hai tổ để tiến hành quay phim.
Phân cảnh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ và Liên Hoa Ổ do Trần đạo lão sư chỉ đạo chủ chốt, và lần này cũng vậy vị lão sư này đã phát huy hết thế mạnh của mình vào cảnh say rượu thứ nhất của Lam Trạm.
Máy quay khởi động, diễn viên vào chỗ nghe lệnh mà bắt đầu diễn cảnh thứ nhất.
Ánh đèn xung quanh được tắt hết chỉ để lại ánh sáng chính để quay phim, cảnh 1 này chưa tới lượt của Vương Nhất Bác ,thế nên cậu chàng trong trang phục tạo hình của Lam Vong Cơ có như không có di chuyển lại gần phía đạo diễn hơn.
Nói cho mỹ miều một chút là mượn ánh sáng xem kịch bản chuẩn bị cho cảnh quay của bản thân, mà nói trắng ra là có ai đó đối với bóng tối vẫn có chút nghi kỵ, tốt hơn hết là tìm nơi đầy đủ ánh sáng mà đứng.
Vương Nhất Bác tâm trạng không tốt, thế nên cúi mặt giả vờ xem kịch bản mà đâu biết vị đạo diễn nào đó âm thầm liếc mắt nhìn mình, còn là với ánh mắt sợ thiên hạ chưa đủ loạn.
.
.
.
" - Ngụy Vô Tiện, ngươi dám nói à ?
- Mỹ nữ, trời sinh là mỹ nữ.
- Ngươi...
Ngụy Vô Tiện...
- Dịu dàng hiền đức, cần kiệm lo cho gia đình.
Còn có gia thế phải trong sạch.
- Ngụy Vô Tiện ngươi đừng có chạy.
- Nói chuyện không được quá lớn tiếng.
Tu vi không được quá cao...ây ây... "
Tiêu Chiến vừa chạy vòng quanh bàn tránh né Giang Trừng đang muốn tẩn cho mình một trận vừa nói câu thoại.
Trong lòng anh còn cảm khái, quả nhiên lần hai quay lại bộ phim này khả năng nhớ thoại của anh cũng tăng lên không ít, câu thoại nói ra không xót không dư thừa chữ nào.
Mà cái làm anh hứng thú hơn chính là độ phối hợp của Trác Thành trong cảnh quay này với anh rất nhịp nhàng, ít ai biết được khuôn mặt chuẩn của sự khó ở kia lại được một người có tính cách hiền lành lại có phần nhút nhát nhất dàn diễn viên nhà A Lệnh diễn không trật đi miếng nào cơ chứ.
Vẻ mặt nghịch ngợm trêu đùa đến vui vẻ cùng nụ cười tỏa sáng đấy được anh khắc họa thành công ngay ở lần quay đầu tiên của phân cảnh và cái gì tới cũng phải tới, Ngụy Vô Tiện cùng hai huynh đệ kia náo loạn thế nào lại leo lên cả trên giường mà náo.
CẮT ~~~
- Tốt lắm.
Trần đạo lão sư hô lớn, liền ngay lập tức Giang Trừng đang ở phía trên người Ngụy Vô Tiện đứng dậy rời khỏi vị trí có phần không mấy trong sáng đó, Nhiếp Hoài Tang ở trên cùng cũng không khác là bao, mà lúc này cả hai có cái gì đó không được tự nhiên liếc mắt nhìn về phía đạo diễn, hay nói cho chính xác hơn là đang âm thầm quan sát vẻ mặt của vị Vương nào đó.
Đúng như họ nghĩ, Vương Nhất Bác sắc mặt không mấy dễ chịu, bàn tay cầm cuốn kịch bản cũng đã siết chặt đến nổi gân xanh hiện cả ra.
Lòng thầm oán than " tiêu rồi tiêu rồi " hai người họ chưa gì đã trực tiếp ghi hận với Vương Nhất Bác rồi.
Trần đời ai lại có thể thoải mái khi nhìn đối tượng yêu đương của mình nằm dưới, không chỉ một mà là tận hai người đàn ông khác chơi đùa cơ chứ, dù là đang quay phim, quần áo trên người cũng còn nguyên vẹn, càng không phải ý tứ khuất đèn kia, thế nhưng ai mà chả biết Vương Nhất Bác là bình giấm chua Lạc Dương cơ chứ, lại còn có tính chiếm hữu không hề ít đâu.
- Rất tốt.
Nhưng cái phần ở trên giường náo loạn vẫn chưa được tốt lắm.
Chúng ta quay thêm một lần nữa.
Khen kích lệ diễn viên đồng thời chỉ ra chỗ vẫn chưa được diễn tốt, Trần đạo yêu cầu mọi người diễn phân cảnh hồ nháo trên giường lần nữa.
Ngụy Vô Tiện không biết đang nghĩ gì, về phía Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang âm thầm đổ mồ hôi hột cả rồi.
Diễn lại thì diễn lại, chuyện thường tình của nhà binh ấy mà, để có được một thước phim đẹp thì việc quay đi quay lại một cảnh cả chục lần cũng không có gì lạ, bọn họ đều là diễn viên trẻ đầy nhiệt huyết và kính nghiệp, chuyện này cũng không tính là gì to tác cả đi.
Lần 2
Lần 3
Lần 4
Lần 5
- Phân cảnh 2 lần 9 ...
ACTION .
Đến nước này thì ngay cả Tiêu Chiến cũng không dám nhìn về phía đạo diễn nữa, hầm băng di động gần kề đó đang phóng hàn khí âm 20 độ khắp chốn phim trường kia kìa.
Càng khỏi phải nói tới cảm nhận của Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang sau khi diễn liên tục 9 lần đè Ngụy Vô Tiện trên giường ra sao đi, dĩ nhiên là đang rét run dưới cái mác cố tỏ vẻ bình tĩnh kia.
Đừng nghĩ hai người họ ngáo ngơ vậy mà không biết gì, cả hai thừa biết Trần đạo lão sư đây là cố tình bắt bọn họ quay đi quay lại phân cảnh này là có ý gì, không phải là diễn không tốt cái chi, mà là đang muốn chọc tức ai kia, hiển nhiên điều này Tiêu Chiến không phát hiện ra.
Tiêu Chiến gãi gãi đầu ái ngại, anh không nghĩ phân đoạn trên giường kia lại phải diễn lại tận 9 lần, dù cho ngay từ lần 1 đã rất hoàn hảo rồi đi.
Nhớ lại trước kia, cũng là lúc quay phân cảnh này, chỉ cần 3 lần liền được cho qua, vậy mà lần này...
Thầm thở dài một hơi, hy vọng cảnh phim thu được ổn một chút, anh không muốn diễn lại lần thứ 10 đâu.
Lần đó cũng ở phân cảnh này, anh diễn có 3 lần mà sắc mặt Vương Nhất Bác khi ấy khó coi vô cùng, bây giờ tận 10 lần không biết khuôn mặt tuyệt mỹ kia đã thành ra cái dạng khó coi gì rồi.
Đấy là còn chưa nhắc tới, dường như buổi trưa anh vô ý gọi cậu bằng hai từ " Lam Trạm "
Tiêu Chiến a Tiêu Chiến sao anh lại có thể sơ ý thế chứ, anh còn không rõ cậu nhỏ nhà mình là trưởng nhóm anti trá hình của Lam Vong Cơ hay sao.
Âu nguyên nhân cũng vì anh mà ra cả, thật không biết nên khóc hay nên cười mới đúng đây.
Bây giờ thì hay rồi đó, anh thành công mang tảng băng từ Bắc Cực xa xôi tới mùa hè nóng bức của Đại Lục rồi đó.
- Tốt tốt.
Được rồi, được rồi.
Chuẩn bị phân cảnh 3 đi.
Xong rồi, cuối cùng cũng qua được rồi, cả ba diễn viên đều âm thầm mà thở nhẹ ra một hơi, còn diễn nữa thì mạng của họ không toàn thây đâu.
Giang Trừng liếc mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang bên cạnh, cả hai kéo nhau ra một góc riêng, chỉ để mỗi Tiêu Chiến đi xem thước phim vừa thu được ra làm sao, đồng thời chỗ đó cũng là nơi hầm băng đang ngự trị.
- À...ừm...Trần lão sư thước phim...
- Rất tốt không có sai xót gì.
Cậu ngồi đó nghỉ một chút đi.
Trần đạo tắt luôn màn hình không cho ai xem, ung dung đi tìm đồ ăn đêm, không tý nhìn tới sắc mặt Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên.
Việc đã tới mức này cũng đành ngồi xuống bên cạnh ai kia, Tiêu Chiến liếc mắt sang nhìn cậu, ai kia vẫn cố tình làm lơ anh không thèm để mắt tới .
Giận rồi, giận thật rồi đó, anh làm sao mà không quen thuộc với bộ mặt kia chứ.
Bất quá mỗi lần cậu nhỏ giận là 2 cái má mochi càng thêm phụng phịu đáng yêu, ừ thì chỉ có lúc gần với anh mới thế.
- Vương...Vương lão sư làm sao vậy ?
Anh giả vờ như không biết gì, xen chút vô ý vào mà hỏi, người kia triệt để làm như không nghe thấy, không biết là đang giả vờ hay thật sự chuyên tâm vào việc đọc kịch bản học lời thoại.
- Này Vương lão sư ?
Vương Nhất Bác.
Người kia không để ý đến, anh liền tiếp tục gọi người, đẹp trai không bằng chai mặt mà, người ta bị mình chọc cho giận rồi thì mình dù có bị lơ cũng phải nhẫn nhịn lấy đại cục làm trọng mà xuống nước cứu vãn tình hình chứ.
Bàn tay nhỏ muốn đưa sang bên cạnh, bất chợt khựng lại giữa không trung, Tiêu Chiến lúc này tâm phiền ý loạn gương mặt bị ai kia bắt gặp hành động gần gũi kỳ lạ của mình, càng trở nên khó xử vô cùng.
Tiêu Chiến âm thầm mắng bản thân mình, làm cái gì vậy chứ, sao lại cứ hành động theo thói quen mà muốn chọt vào đôi má của người kia cơ chứ.
Có những thứ dù đã trôi qua 7 năm hình thành những thói quen ăn sâu vào trong tiềm thức không thể nào khống chế được bản thân mà làm theo, cũng giống như tình yêu anh giành cho cậu, đã khi nào phai nhạt đi chút nào đâu.
Dù cố tỏ ra không thân thế nhưng những hành động kia liền bán đứng anh tất cả.
Anh sợ...anh cứ thế này, cứ mãi tỏ vẻ thân thuộc với cậu thì sẽ không hay tý nào, càng thân thuộc thì làm sao mà giữ được khoảng cách với cậu đây chứ.
- Sao vậy ?
Nhìn thấy Tiêu Chiến rơi vào trạng thái thất thần bàn tay còn lơ lửng giữa không trung, Vương Nhất Bác nhíu mày giọng trầm khàn vang lên.
- A...à không có gì...không có gì...
- Thật không có gì ?
- Ừ thật...không có gì...không có gì ?
- Không có gì mà Tiêu lão sư lại nhìn em ?
Muốn chạm vào em sao ?
- Không có .
- Có
- Đã nói là không có mà...
Lam Trạm ngươi...
Đùng.
Một tiếng vang lên trong đầu cả hai.
Hay rồi hay thật rồi, anh lại phạm phải sai lầm nữa rồi, thành công khiến cho không khí giữa hai người lần nữa rơi vào trạng thái căng thẳng đầy ám muội.
.
.
.
Đạo diễn Trần quay trở lại chỗ ngồi giám sát của mình, tất cả diễn viên cũng rất nhanh nhẹn vào vị trí của mình.
- Lúc này Lam Vong Cơ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trên giường liền tức giận.
Sau đó Ngụy Vô Tiện chạy tới dùng bảy phần chọc ghẹo ba phần nũng nịu cầu tình Lam Vong Cơ...
Hai cậu hiểu rồi chứ ?
Đạo diễn Trần cẩn thận phân tích lại phân đoạn mà hai người họ phải diễn, tâm tình của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện là phát triển theo thời gian, mỗi một phân đoạn nhỏ đều có ý hàm ý riêng của nó dẫn đến đoạn tình cảm sau này, đây cũng là phần cốt lõi của cả nguyên tác và bộ phim, thắng hay thua chính nằm ở những phân đoạn tình cảm này rất nhiêu.
Tiêu Chiến nghiêm túc lắng nghe, anh đã có kinh nghiệm và cả nắm chắc phần phân tích tâm lý nhân vật, nhưng dù có lợi thế quay xong phim từ 7 năm trước hay ít nhiều xem qua Trần Tình Lệnh bản được phát sóng đi chăng nữa, Tiêu Chiến vẫn rất nghiêm túc lắng nghe và làm hết sức mình, anh từng nói " Nếu có cơ hội diễn lại lần nữa, nhất định mình sẽ còn làm tốt hơn thế " thì bây giờ chính là cơ hội đó.
Còn về phía Vương Nhất Bác lúc này cũng không khác với anh là bao, có thể nói thái độ làm việc của cậu luôn chuyên nghiệp như vậy, đã tới phần cần nghiêm túc thì sẽ để chuyện riêng tư sang một bên mà nhập tâm vào vai diễn của mình, đó cũng chính là lý do mà cậu có thể hoàn thành xuất sắc vai diễn này tới mức mà bản thân còn phải ghen tỵ với chính vai diễn của mình.
.
.
.
Lam Vong Cơ đẩy cửa bước vào tận mắt chứng kiến một cảnh hồ nháo, ba nam nhân đè nhau trên giường không có lấy một chút quy củ gì.
Khí chất băng lãnh cùng gương mặt không cảm xúc đó của Lam Vong Cơ dọa cho ba người trên giường hết bất ngờ vì bị phát hiện lại có chút không rét mà run.
Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang ngồi yên như tượng, chỉ có mình Ngụy Vô Tiện là còn chút khí phách bản lĩnh hay nói đúng hơn là mặt dày dùng lời nói muốn dụ dỗ cả vị Hàm Quang Quân quy quy củ củ cùng mình uống rượu.
"- Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu.
- Lam Trạm đừng cứng nhắc như vậy mà.
Hôm nay mọi người hàng phục được Thủy Hành Uyên.
Lập được công.
Chúc mừng một chút mà."
Vừa nói xong Ngụy Vô Tiện liền dùng hai ngón tay kẹp lấy tay áo của vị kia, gương mặt bày ra còn không phải là vừa trêu nghẹo vừa làm nũng năn nỉ ư.
Cái hành động kẹp áo kéo kéo nhẹ này khi ấy anh là vô tình nghĩ ra mà diễn, sau này đối với Vương Nhất Bác mỗi lúc hai người giận nhau cũng làm ra hành động đó, bây giờ nghĩ lại thì chẳng phải những người yêu nhau đều làm thế này cả hay sao.
Nghĩ tới đây bất giác anh cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, mà người đối diễn với anh cũng không khá hơn là bao, bị cái vẻ mặt nũng nịu kia của anh làm cho tim đập loạn xạ, máu nóng dồn hết lên cả tai.
CẮT ~~~
- Không được không được .
Hai cậu làm sao vậy ?
Làm sao mà đỏ hết cả tai lên rồi ?
.
.
.
_Kim
Đoán xem làm sao mà Tiêu Chiến cầu hòa với cậu Vương được đây, người ta là anti cứng của Lam Trạm đó .
____
Kim chính thức trở lại với Chẳng phải...chúng ta...chia tay...rồi sao ???
1 tuần ít nhất 1 chap nhé cả nhà ơi, cho Kim xin tý động lực để tiếp tục viết fic nhé.
Fic này 70% hơi hướng hiện thực + với một chút biến tấu cho hợp bối cảnh xây dựng của cốt truyện.
Kim sẽ cố gắng lồng ghép càng nhìu tình tiết thật vào fic càng tốt, vì đây vốn là chủ ý ban đầu mà Kim viết fic này.
Tất nhiên không phải nhất nhất đúng với từng sự kiện một, vì dù sao nó cũng là fanfic cả thôi, còn có chút huyền huyễn và yếu tố 18+ nữa.
Hy vọng cả nhà mình thích fic này và giới thiệu cho bạn bè ghé xem fic này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top