Chap 13

Ánh mắt 7 năm trước của Vương Nhất Bác hay là ở hiện tại đều không có gì khác nhau, luôn là hướng tới người tên Tiêu Chiến không rời một khắc nào.

Mà cái người tên Tiêu Chiến đó dường như rất tự nhiên mà tiếp nhận.
Một nam nhân lại có thể làm như không có chuyện gì ung dung mà tiếp nhận loại chuyện một nam nhân khác, còn là nhỏ hơn mình tận 6 tuổi đối đãi với mình không khác gì người yêu kia, hẳn là trong tâm đã dao động không ít.

Loại tình cảm nồng nhiệt này người không hiểu phong tình cũng có thể nhận ra, thế làm sao mà những người trong đoàn phim A Lệnh này n,hững người đồng hành cùng họ trong 4 tháng quay phim đây không nhìn thấu cái gì gọi là hồng trần cho được cớ chứ.

Lại càng không phải tự nhiên nơi đây là nguồn cơ cho những vị trí thuyền trưởng không thể lật đổ được.
Từ nhân viên công tác tới diễn viên đồng nghiệp hay thậm chí là nhà sản xuất đạo diễn biên kịch đều yêu thích và ủng hộ loại tình cảm có phần đi ngược lại định kiến xã hội này của hai người bọn họ.

Đơn giản chính là họ dùng cái " chân tình thực cảm " cái tự nhiên nhất xuất phát từ tấm lòng mà khiến cho mọi người yêu quý .

Hai con người muốn nhan sắc có nhan sắc, còn là nhan sắc riêng biệt ấn tượng nhất nhất trong vạn người, đạo đức nhân sinh kính trên nhường dưới hiểu rõ nhân lễ nghĩa còn kính nghiệp như vậy thử hỏi ai mà không yêu quý cho được.

Tiêu Chiến đi phía trước theo sau ngay đó là Vương Nhất Bác, còn nhóm người còn lại dường như cố tình đi chậm hơn lúc bình thường, âm thầm quan sát hai nam chính đi phía trước, còn nhỏ to cái gì đó ra vẻ rất bí mật không cho hai người kia nghe thấy.

- Nhìn thấy không, ánh mắt đó ?

Chu Tán Cẩm nở nụ cười đầy ý vị nhìn sang Tuyên Lộ đang đi cạnh Trác Thành.
Vị sư tỷ này cũng nở nụ cười xinh đẹp lại mang nhiều ý tứ đáp lại.

- Đúng vậy.
Ánh mắt của Vương Nhất Bác hoàn toàn không khác trước đây.

- Luôn nhìn theo Tiêu lão sư, hành động cũng chẳng khác.
Tiêu lão sư luôn là ưu tiên hàng đầu.

Trác Thành cũng tiếp lời vẻ mặt biểu lộ sự bất đắc dĩ.

- Thế chúng ta có cần tiếp tục giấu Tiêu Chiến nữa không ?

Lưu Hải Khoan lên tiếng hỏi, âm giọng so với mấy người kia còn nhỏ hơn, dường như rất sợ ai đó nghe thấy thì sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Cả nhóm người đột nhiên dừng bước chân mặc cho hai người kia đã đi xa bọn họ cả một đoạn, mà không khí giữa nhóm người lúc này có chút gì đó mang sự thương cảm cùng tiếc nuối, ánh mắt không hẹn mà đồng loạt nhìn hai bóng dáng cao gầy dường như đồng nhất phía xa xa kia.

- Vẫn không xác định được hai người bọn họ nhất định sẽ giống trước kia.
Vương Nhất Bác đó chúng ta không rõ tâm tư hiện tại là vì sao, càng không thể trực tiếp trò chuyện với cậu ta về việc này.

- Đúng vậy.
   Việc này không thể hỏi thẳng Vương Nhất Bác được.

- Cả Tiêu Chiến nữa.
Cậu ấy quá mức cẩn thận, bây giờ mà biết chúng ta lừa cậu ta chỉ sợ là...mọi việc hỏng bét.

Tuyên Lộ lên tiếng, cô gái sinh động mạnh mẽ như vậy mà cũng có lúc mang theo nét buồn mà nói.

- Khi không mà Vương Nhất Bác khi đó lại nói lời chia tay.
Thật không ngờ lại có ngày nghe được tin động trời đó.

Cũng không còn mang nét vui tươi với hai má lún đồng tiền đáng yêu, khuôn mặt Chu Tán Cẩn đanh lại mang theo sự tiếc nuối.

- Không phải tự nhiên mà hai người kia mang chúng ta đều quay trở lại thời điểm này.
Mối quan hệ hai người đó không thể rẽ sang hướng khác được.

- Đúng vậy
Không thể có một cái kết khác.
Hai người bọn nhất định phải là...

" Bác Quân Nhất Tiêu " lời này cả nhóm đồng thanh nhỏ giọng mà nói, trong mỗi người đứng đây đều mang trong mình một chấp niệm.

Chấp niệm mùa hè năm ấy cùng nhau tạo nên A Lệnh, tạo nên một huyền thoại, và cả một Bác Quân Nhất Tiêu độc nhất vô nhị.

Còn có, theo như những gì đã định ước trước, nếu như không thể trở về kết cục như ban đầu và giải trừ đi khúc mắc, thì tất cả bọn họ có lẽ sẽ phải ở lại đây vĩnh viễn không thể trở về thực tại, cũng đồng nghĩa với khoảng không thời gian sẽ bị xáo trộn cả quá khứ và hiện tại sẽ xảy ra nhiều thứ không đáng có hơn, màu đau thương sẽ càng tan thương hơn.

.
.
.
Mọi người trở lại phim trường, lúc này tổ kỹ thuật gần như hoàn thành xong tiểu cảnh cho thước phim tiếp theo, nhân viên công tác thấy mọi người trở về liền mang vũ khí tới cho các công tử thế gia.

Phải nói bộ phim Trần Tình Lệnh này không phải là bộ phim có kinh phí đầu tư khủng nhất, thế nhưng cũng không phải là nghèo, mỗi một chi tiết đặc điểm riêng biệt mỗi gia tộc đều là được thiết kế mới hoàn toàn, rất ít khi phải sử dụng lại những món đồ của các bộ phim khác.

Tất nhiên những danh kiếm hay vũ khí trong tay các vị công tử thế gia đây cũng đều được thiết kế riêng biệt dựa trên tên cũng như là đặc điểm riêng của mỗi thế gia.

Mỗi loại tên vũ khí làm ra đâu phải là con số ít, hiển nhiên khi đóng phim tổn thất hư hao là sẽ có, luôn phải có đồ mới để thay thế lúc cần thiết.

Thế nhưng vẻ mặt Trần đạo nhìn dàn diễn viên trẻ kia của mình chơi đùa với đạo cụ mà nóng cả lòng xót cả ruột,

Tỷ như Lam đại giữ thăng bằng ống tiêu bạch ngọc Liệt Băng trên ngón tay, liền sau đó Ngụy Anh ngồi cạnh thấy thú vị cũng thử giữ thăng bằng thanh kiếm Tùy Tiện.

Còn Lam Vong Cơ lại ngồi một phía cách hai người đó không xa, liên tục rút kiếm tra kiếm vào vỏ một cách không hề nhẹ tay, thanh Tỵ Trần trong tay cũng vang lên những âm thanh sống động, cái âm thanh mà sau này Lam đại nhỡ miệng gọi là âm thanh Âu Mỹ gì đó.

Mà nhắc tới mới nhớ, có cái gì đó rất lạ ở đây, chính là vị trí ngồi của mấy người này, Lam Vong Cơ sao lại cách xa Ngụy Anh của cậu ta thế chứ, còn Ngụy Anh lại vui vui vẻ vẻ ngồi chung với Lam đại, chẳng phải vừa ít phút trước mối quan hệ giữa hai người này rất tốt sao, bây giờ nhìn vẻ mặt của Lam Vong Cơ quả thật không mấy ổn tý nào.

Trần đạo định đến nhắc nhở mấy chàng diễn viên nhà mình đừng phá hoại đạo cũ nữa, nào ngờ nhận ra có điều không ổn liền quay đầu đi tìm người hỏi chuyện.
.
.
.

- Có chuyện gì xảy ra vậy ?

Cảnh quay tiếp theo Tuyên Lộ không có phần, cô an nhàn ngồi một bên vừa bóc vỏ ăn hạt sen vừa đọc kịch bản chuẩn bị thật kỹ cho phân đoạn của mình.
Bị hỏi, nhất thời cô không hiểu Trần đạo muốn hỏi cái gì, đôi mắt chớp a chớp nhìn đạo diễn của muốn hỏi ngược lại.

- Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến .
Chẳng phải lúc nãy còn mới vui vui vẻ vẻ, bây giờ lại làm sao vậy ?

- À...

Suỵt !

Nói tới đây cô đã hiểu Trần đạo muốn hỏi mình điều gì, sơ suất A lên một tiếng liền bị Trần đạo bịt miệng suỵt một tiếng, lén la lén lútnhư thể sợ ai đó biết.

- Lúc đi tránh nóng ăn đá bào Thanh Mai về hai người họ vốn rất tốt.
Ai có ngờ đâu Tiêu Chiến không biết vô tình hay cố ý  mà hướng tới Vương Nhất Bác gọi hai chữ Lam Trạm.

___

Lúc đó :

Tiêu Chiến dẫn đầu nhóm diễn viên trở về phim trường tâm tình có vẻ rất thoải mái vì được giải nhiệt, cười hì hì bắt chuyện với Vương Nhất Bác, đây là một lần hiếm hoi mà Tiêu Chiến chủ động bắt chuyện với cậu từ lúc quay ngược thời gian trở về đây.

- Đá bào Thanh Mai thật ngon.
Cảm ơn Lam Trạm.

Nào ngờ đâu lời nói ra liền ngay lập tức chọc tới nọc của Vương Nhất Bác, cấm kỵ của cậu chính là Tiêu Chiến xem mình như Lam Vong Cơ, thích cậu chỉ vì cậu là người diễn vai Lam Trạm.
Chính là thích Lam Vong Cơ thế nên dù cho không phải cậu mà là ai khác, chỉ cần diễn Lam Vong Cơ thì anh cũng thích hết.

Vương Nhất Bác làm sao mà vui cho được khi bị gọi như thế cơ chứ, mà Tiêu Chiến đâu có để ý tới vẻ mặt đen thui của ai kia đâu, nhảy chân sáo mà đi ở phía trước.

____

- Lại gọi bằng Lam Trạm ?

- Đúng vậy.
 

Cả hai nhìn nhau với vẻ mặt bất đắc dĩ, vì sao ư.

Vì họ biết rõ Vương Nhất Bác sẽ trở mặt ngay khi cậu Tiêu nào đó gọi mình bằng cái tên Lam Trạm hay Lam Vong Cơ, và dĩ nhiên lúc đó sắc mặt cậu Vương cực kì khó coi, lúc hợp tác làm việc cũng bị cái khí tức kia là cho khó thở, không dễ chịu chút nào.

- Phải làm sao bây giờ ?

Tuyên Lộ cũng hết cách nhìn Trần đạo cầu cứu khiến ông giật giật khóe mắt.
Cái gì cũng phải do ông ra tay,  ai biểu ông là Trần đạo cơ chứ, ghép duyên được một lần ông không tin lần này không thể.

Nhìn nhìn quyển kịch bản xem xét những phân cảnh kế tiếp nụ cười bất thiện xuất hiện khiến cho Tuyên Lộ ở bên cạnh cũng có chút bất giác rùng mình.
.
.
.
Kỳ thật cũng không có gì gọi là quá đáng, Trần đạo chỉ lợi dụng quyền đạo diễn của mình một chút.
Xét rằng hôm nay mọi người hoàn thành tốt cảnh quay sớm hơn dự kiến, còn dư khá nhiều thời gian, mà mấy diễn viên cũng không quá bận lịch trình gì riêng của mình, nên ông quyết định đẩy nhanh luôn phân cảnh
" Ngụy Anh lén mang rượu vào Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng với huynh đệ của mình nháo một đêm "
.
.
.
Đạo diễn đã quyết thì cứ thế mà tiến hành, tất cả cũng đã được thông báo tới các diễn viên có liên quan tới phân cảnh thú vị này.

Tuyên Lộ ý vị thâm sâu mà nhìn Giang Trừng cùng với Nhiếp Hoài Tang nằm không cũng trúng đạn lần này, nếu không hai người đã được về nghỉ sớm cả rồi.

- Tại sao là hôm nay chứ ?
   Tại sao ?

Kỷ Lý trong vai Nhiếp Hoài Tang tay cầm cuốn kịch bản đọc mà mặt lúc xanh lúc trắng khóc không thành tiếng.

Mà giả xử không cần ngó qua kịch bản thì cậu cũng biết tối nay cần diễn cái gì và hiểu kết cục mình sẽ ra sao, sau khi kết thúc cảnh quay kia, khi biết vị họ Vương nào đó đang đổ mấy bình giấm chua khắp cả cái phim trường này rồi.

- Có mình cậu chịu khổ thôi sao ?
Tôi mới là người trực tiếp bị Vương lão sư ghim đó.

Trác Thành bên cạnh cũng không khá hơn là bao, phân cảnh này Trần đạo thiết lập để gây tiếng cười nhưng lại có phần táo tạo, hai người bọn Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang sau khi cùng Ngụy Vô Tiện uống say hồ nhao.

Hồ nháo đâu không nói, lại nhảy thẳng nên giường mà loạn thành một đoàn, Ngụy Vô Tiện còn bị hai huynh đệ của mình đè ở phía dưới và càng hay ho hơn đúng lúc đó Lam Vong Cơ xô mạnh cửa bước vào.

Sẽ không có gì nếu như người đóng Ngụy Vô Tiện không phải là Tiêu Chiến, mà người đóng Lam Vong Cơ không phải Vương Nhất Bác, còn đằng này thì có chuyện vui để xem rồi đây, hai người bọn họ chính thức trở thành cái gai trong mắt của Vương Nhất Bác mất thôi.
Đó là còn chưa kể tới hôm nay tâm tình cậu Vương đó xấu cực kỳ.

1 2 3 ACTION
.
.
.
.
_ Kim_

Lặng lẽ thả 1 chap, không biết còn ai ở lại đây không hix.

Đoán xem chuyện gì sắp xảy ra nè ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic