Chap 12

Mùa hè với cái nắng chói chang nhiệt độ có khi lên tới mức khiến cho con người ta mệt mỏi sức lực tẩn tán, cơ thể chẳng muốn hoạt động chứ đừng nói tới làm việc, nhưng không làm việc là chuyện không thể được, không làm lấy gì mà ăn .

Lại nói bọn họ chỉ có 4 tháng để hoàn thành tất cả cảnh quay cho hơn 50 tập phim, nhưng cuối cùng vì một số lý do bất đắc dĩ mà cuối cùng đành phải rút ngắn A Lệnh xuống còn 50 tập phim, đây hẳn là một chút tiếc nuối của anh cùng mọi người .

Tiêu Chiến tay cầm kịch bản một tay cầm quạt mini mở hết công suất mà vẫn cảm thấy nóng, lớp trang phục cổ trang thật rờm rà với ít nhất 3 lớp áo, còn có thêm chiếc áo thun 3 lỗ phía trong của anh nữa .

Cũng may hiện tại anh đang bận trang phục của Cô Tô, một thân trắng bạch y phiêu dật không hút quá nhiều tia nắng nóng, chứ vài ngày nữa chuyển phân cảnh, y phục của anh toàn tông màu tối làm từ những chất liệu khó thoát nhiệt như da chẳng hạn, thật không biết mùa hè năm ấy anh sống xót ra sao nữa.

Cái nóng của mặt trời là một chuyện, cái chính là lửa nóng trong lòng anh bây giờ sau bao lần tự nhủ kìm nén cuối cùng vẫn chẳng thể dứt được.

Dứt làm sao được khi người ngồi cạnh anh đây là Vương Nhất Bác cơ chứ, liếc liếc mắt nhìn cái người bên kia tay cũng cầm quyển kịch bản mà trong lòng anh thầm mắng bảy bảy bốn chín lần.

Lam Vong Cơ đào đâu ra thoại mà học, này là đang cố tình trêu anh đấy hả .
Như cảm nhận được ánh mắt Tiêu Chiến nhìn mình, Vương Nhất Bác khẽ ngước mắt lên nhìn anh, quả nhiên bắt gặp ánh mắt ai đó nhìn mình chăm chăm không mấy thiện cảm.

- Anh nhìn cái gì ?

- Hừ
  Còn lâu mới nhìn em .

- Rõ ràng Tiêu lão sư là đang nhìn em .

Vương Nhất Bác nào có tha cho Tiêu Chiến dễ dàng vậy đâu, một câu hai câu, hai người liền muốn cãi nhau.

Lại nói sao bây giờ xưng hô của anh với cậu thay đổi rồi vậy ?
Tiêu Chiến chẳng phải xưng tôi gọi cậu với Vương Nhất Bác sao, bây giờ lại từ cậu thành em, điều này thật ra là có nguyên do.

Vốn trước nay Vương Nhất Bác nhỏ tuổi hơn anh, tuy vị trí là lão công, nhưng niên hạ vẫn là niên hạ, vẫn gọi anh là anh, cậu nhỏ rất ngoan lễ phép luôn xưng em với mọi người, vậy nên anh sớm đã quen miệng gọi cậu là em .

Trong một lần bị Vương Nhất Bác bám riết theo bên mình vào buổi sáng khi cả hai đang chạy bộ, nếu chạy đàng hoàn thì đã không có chuyện gì, đằng này cậu cứ một chốc lại quay sang nhìn anh, mà ánh mắt của Vương Nhất Bác khi nhìn mình anh còn lạ cái gì nữa, nó chính là lửa tình yêu nồng cháy, ánh mắt đó đúng như anh mong đợi chưa từng phai nhòa.

Và cũng chính vì ánh mắt nóng bỏng đó làm cho Tiêu Chiến khó chịu ngại ngùng đến mức dừng hẳn lại trừng mắt liếc Vương Nhất Bác.

- Em có thôi đi không hả ?

Im lặng, Vương Nhất Bác lại im lặng nhìn anh, ánh mắt không hề giảm nhiệt độ đi một chút nào, còn nóng hơn ánh mặt trời chói chang ngoài kia.

- Cậu lại nhìn cái gì hả ?

- Vừa rồi...

- Làm sao ?

- Anh vừa gọi em là " em "

Vương Nhất Bác chậm rãi nói ra điểm chú ý của cậu quả nhiên trọng tâm lúc nào cũng khác hẳn.

Gọi bằng em rồi có phải mối quan hệ giữa hai người được cải thiện rồi không ?

- Tôi mới không có.

- Tiêu lão sư, gọi bằng " em " rồi thì phải xưng " anh " mới đúng .

- Anh đây...tôi đây mới không thèm xưng anh em với cậu.

Tiêu Chiến bị chọc cho phát hỏa, nói năng có chút lộn xộn.

- Rõ ràng vừa xưng " anh "

- Tôi mới không có.

- Rõ ràng là có .

Một đường dài chạy bộ liền thành trận cãi vã về duy nhất một vấn đề danh xưng.

Cuối cùng người thắng vẫn là Vương Nhất Bác, anh thật không chịu nổi cậu lãi nhãi bên tai mình chỉ vì cái việc cỏn con đó, còn không mau thỏa hiệp sẽ bị quấy rối cả một ngày mãi không thôi.

Kì thật gọi cậu bằng " em " vẫn thuận miệng hơn rất nhiều và anh không lấy đó làm điểm khó khăn gì, mà còn lá đặc quyền riêng của mình.
.
.
.
Ánh nắng vẫn không có ý định dịu bớt đi chút nào, Tiêu Chiến tay cầm kịch bản tay cầm quạt nhưng mồ hôi vẫn cứ tuông, liền dứt khoát đặt kịch bản xuống bàn, lấy khăn giấy chậm chậm qua mồ hôi một chút, liền lúc đó có một lực vỗ vỗ vào vai anh.

- Làm gì ?

- Đưa cho em khăn giấy .

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, rõ ràng cậu cũng bị nóng, nhưng không đổ mồ hôi nhiều như anh thì lấy khăn giấy làm gì ?

Nếu là trước kia anh sẽ thắc mắc tự hỏi như vậy, nhưng hiện tại sau 7 năm thì khác, anh thừa biết cái người này vì sao muốn lấy khăn giấy của anh.
Còn không phải bởi vì cảm giác có chút tự hào như trẻ con lấy được đồ vật từ người mình thích sao .

Đột nhiên suy nghĩ kia làm cho anh chợt giật mình, cái ý nghĩ đó chẳng khác gì chính miệng anh nói Vương Nhất Bác thích mình.

Trong lòng tự cười chế giễu mình, có cần phải vì chuyện kia mà giật mình ngẩn ngơ hay không.

Cái chuyện Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến là điều hiển nhiên người người nhà nhà đều biết cả, chỉ có những người lừa dối bản thân mình mới không nhìn ra tình cảm đó.

Càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy nặng triễu, biết rõ là yêu nhau thích nhau đến vậy, thế mà 7 năm sau bọn họ thật sự đã chia xa nhau.

Bây giờ quay ngược thời gian về 7 năm trước, một lần nữa chẳng thể chối bỏ nổi thứ tình cảm đó...nếu như đã không chối bỏ được chi bằng cứ thuận theo tự nhiên đi.
Ít nhất thì làm như vậy anh sẽ thoải mái hơn có tinh thần hơn là cứ che che giấu giấu cố ý giữ khoảng cách với cậu.

Mà cũng đâu biết trước được điều gì, quay ngược gian đâu nhất thiết những điều xảy ra ở quá khứ vẫn sẽ lập lại một cách giống hệt trước kia.

Biết đâu hai bọn họ sẽ là hai đồng nghiệp bình thường, sau này có gặp lại nhau vẫn có thể công khai tay bắt mặt mừng ôm nhau một cái, ăn cùng một bữa mà không phải sợ làm dậy sóng dư luận.

- Trợ lý của em có .

- Không thích.
Muốn lấy của anh.

Tiêu Chiến nhướng mày, tỏ ý không muốn đưa khăn giấy cho Vương Nhất Bác.
Cậu cũng không thèm quản việc trợ lý nhà mình có đồ cần dùng hay không, quan trọng là cậu muốn món đồ đó của anh từ anh .

- Không cho

- Đưa cho em .

- Không đưa .

Hai người cuối cùng không ai chịu nhường ai, đấu võ miệng không đủ liền bắt đầu dùng tay chân.

Bạn hỏi tình cảnh hiện trường ra sao sao hả ?

Thì chính là cảnh đánh ngươi đánh ta náo loạn cả một khu phim trường giữa trưa hè nóng bức, xung quanh không ít các diễn viên cùng nhân viên công tác chớp a chớp mắt nhìn hai người bọn họ.

- Ây ya .
Trưa nắng nóng mà có những người rất dư năng lượng nhỉ.

Chu Tán Cẩm tay cầm chai xịt khoáng vừa đi vừa xịt vài cái vào mặt mình, còn thuận tiện nói bân quơ một câu.

- Hôm nay trời sao lại nắng nóng bất thường như vật chứ ?

Lưu Hải Khoan đi bên cạnh Chu Tán Cẩm cũng nói chen thêm một câu.

- Thật muốn đi ăn cái gì đó cho mát một chút.

Chu Tán Cẩn tiếp tục than thở.

- Bên ngoài có quán nước nhìn rất hoài cổ, nghe bảo ở đó có món Dương Mai rất ngon.
Đi không ?

Lưu Hải Khoan rất nhanh liền hiến kế cung phụng đồ ăn ngon cho người kia, hiển nhiên Chu Tán Cẩm rất hài lòng quyết định tìm quán nước đó nghỉ trưa, dù sao thì giờ quay phim chưa tới, bọn họ còn hơn một tiếng để nghỉ ngơi.
.
.
.
Vào đây quán ngồi xuống bàn Chu Tán Cẩm liền cảm khái, vốn là định đi riêng hai người cuối cùng lại thành một đoàn trai xinh gái đẹp kéo nhau vào quán, ngồi quanh một bàn lớn .

Đầu tiền là Tiêu Chiến, khi anh vừa nghe nhắc tới nước Dương Mai đã ngay lập tức dừng chiến với Vương Nhất Bác, mà rẽ hướng đuổi theo hai người đi phía trước kia.

Cũng khá lâu rồi anh chưa được nếm lại hương vị tươi mát của Dương Mai được làm từ thủ công rất thơm ngon kia.
Tiêu Chiến đã đi thì tất nhiên phía sau đuôi liền có Vương nào đó bám dính phía sau, bốn người đi một vòng lại có thêm Vu Bân, Tuyên Lộ cùng Trác Thành cũng nối đuôi theo sau.

Vị trí ngồi trên bàn lúc này có chút không được tự nhiên, vốn Vương Nhất Bác định ngồi bên cạnh anh như một điều rất rất tự nhiên, ấy vậy mà Tuyên Lộ từ đâu bay tới chen vào ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, phía bên kia Chu Tán Cẩm đã ngồi mất rồi.
Nhìn qua nhìn lại ai cũng yên vị chỗ ngồi, cậu không thể làm gì hơn liền ngồi phía đối diện anh .

- Ông chủ cho mấy ly nước Dương Mai nhiều đá.

- Mấy cô cậu thông cảm, hôm nay hết nước Dương Mai rồi.

Ông chủ ái ngại nói, hôm nay trời quá nóng, người tìm mua thức uống kia rất nhiều thế nên trong quán đã không còn nước Dương Mai nữa.

Mọi người nghe tới đây liền ỉu xìu cả nhóm, hí hững kéo cả nhóm tới đây cuối cùng lại hụt mất cơ hội, lúc này Vương Nhất Bác lên tiếng.

- Dương Mai đông lạnh còn không ?

- Còn.
Cái đó tất nhiên là còn.
Nhưng thứ đó không uống ngay được đâu, đã bị đông thành đá hết rồi.

- Không sao, để một lát sẽ dùng được.

Nghe Vương Nhất Bác nói thế, ông chủ quán liền mang ra cho bọn họ mấy hủ Dương Mai đã đông thành đá, mọi người đành phải chờ Dương Mai tan ra thì mới dùng được trong lúc đó liền cùng nhau trò chuyện.

- Có ai cảm thấy tội Giang Trừng không ?

Vu Bân là người mở đầu câu chuyện trước tiên, người được gián tiếp nhắc đến thông qua vai diễn liền cảm giác có chuyện không hay xảy ra với mình.

- Làm sao mà tội A Trừng vậy ?

Tuyên Lộ A Tỷ cũng tiếp tục câu chuyện, còn rất có tâm mà hỏi vì sao .

- A Tỷ cô xem, trong phim vốn ai cũng có đôi có cặp tạo thành nhiệt couple, chỉ riêng A Trừng...

Nói tới đây mọi người liền cười vang, bắt đầu hùa nhau có chút trêu chọc A Thành, cũng không có gì quá đáng chỉ là vài câu nói đùa cho vui cả mà thôi .

Tiêu Chiến cũng chỉ biết bất đắc dĩ cười trừ, khổ thân A Thành, cậu chàng này tính cách quá hiền lành, bao nhiêu năm trôi qua vẫn cứ như cục bột thế kia, bị bọn họ ăn hiếp suốt nhưng không oán trách câu nào.

Lại nói đến việc ship couple của fan làm anh nhớ tới trong tháng 4 này, Siêu Thoại của anh và cậu sẽ được thành lập.

Một Siêu Thoại nhỏ bé vượt bao khó khăn mà lớn lên từng ngày, mạnh mẽ lên từng ngày và ngày càng kiên cường hơn.

Sau bao nhiêu năm cũng vậy, Siêu Thoại đó vẫn hiên ngang No.1 trên các bảng xếp hạng, có đôi khi vì một số chuyện không hay nào đó mà đánh mất danh hiệu ấy, nhưng chẳng sao cả đến cuối cùng mấy chú Rùa nhỏ này mới là nhất.

Và trong lòng của anh nơi đó luôn luôn là No.1 chưa từng bị đánh bại, chắc có lẽ bởi vì nơi ấy có cậu nhỏ của anh.

Siêu Thoại couple Bác Quân Nhất Tiêu là một nơi riêng biệt gì đó mà anh rất trân trọng, nơi đó có các Quả Tử, có Rùa nhỏ giành tình yêu thương cho anh và cả cậu nhỏ, nơi mà họ dành trọn yêu thương và sự ủng hộ cho hai người.

Có rất nhiều điều thú vị nơi ấy, anh và cậu nhỏ nhà mình khi ấy thường xuyên dạo chơi dĩ nhiên là bằng một tài khoản ẩn danh nào đó .

Ngoài những câu chuyện hài hước, đôi lúc anh còn phải đỏ mặt với những bài viết gắn mắc 18+, lại đôi khi cảm thấy thương cho những cô gái chàng trai nơi đó vì hai người họ mà nhẫn nhịn đủ điều.

Không danh không phận cũng chẳng thể hiên ngang được xứng tên là fandom chân chính, nhưng nơi đó lại là nơi anh cảm thấy ấm áp nhất.

Đang mãi nghĩ về những chuyện xảy ra sau này nên anh có đôi chút thất thần, bất chợt có hộp Dương Mai đã được dầm sẵn xốp xốp cứ như đá bào từ phía bên đối diện đẩy qua cho anh.

Tiêu Chiến ngay lập tức mỉm cười liền rất không khách khí, cứ như thể rằng chuyện như thế này rất hiển nhiên và anh sớm đã quen với nó, cầm lấy hộp Dương Mai đó ăn tới ngon lành mà không hề hay biết những ánh mắt sắc bén đang nhìn anh chầm chầm, càng không hề biết người ngồi phía đối diện bên kia nhìn anh cười đến ngọt ngào.

" Trời gì mà nóng vậy chứ ? "

Nam nhân bên cạnh liền đưa qua cho y hộp đá Dương Mai .
Nam nhân áo đen vui vẻ nhận lấy.

" Lam Trạm ngươi bào Dương Mai cho ta ăn đi "

Người nào đó tay cầm hộp Dương Mai đưa cho nam nhân y phục màu xanh kia với vẻ mặt nài nỉ cặp mắt chớp a chớp nhưng rất tiếc nam nhân kia đã xoay lưng đi mất rồi.
.
.
.
.

Trở về với nhóm trai xinh gái đẹp bận y phục cổ trang kia, sau khi đã được giải nhiệt liền lục đục kéo nhau trở về đoàn phim.
Theo sau Tiêu Chiến vẫn là Vương Nhất Bác bám dính không rời, chỉ là ánh mắt người có cái gì đó không đúng lắm .

Một ánh mắt thâm sâu khó lường...

Tiêu Chiến bất giác buông lơi phòng bị, lần này anh không nghĩ sẽ tiến triển nhanh như thế...
.
.
.
.
_ Kim_

Xin chào còn ai ở đây không .

Kim trở về rồi đây .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic