Chap 10
Bầu trời đêm cao vời vợi mang theo những ánh vàng lấp ló của những vì sao tỏa sáng trên cao, mặt trăng khuyết treo lơ lửng càng điểm xuyến thêm sự lung linh cho bầu trời đầu hạ.
Yên tĩnh đứng bên cửa sổ ngẩn đầu tận hưởng gió đêm mang theo chút hanh khô cùng cảnh sắc trời đêm, một chút gì đó hiện lên trong ánh mắt ấy.
Ánh mắt ấy có mang theo sự yêu thương cùng một phần toang tính tựa như mơ hồ lại càng sâu xa, khóe môi người đó cong lên mang theo ý vị thâm sâu khó lường.
"Tình yêu" hai chữ này thật đơn giản, nó cũng chỉ là chữ trên mặt giấy không hơn không kém, nói yêu cũng được mà không yêu cũng chẳng làm sao.
Nhưng chân tình thực cảm có phải chỉ đơn giản như thế đâu, chân tình thực cảm giấu người vào trong tim tùy thời tùy khắc bêu nhau mãi mãi.
Đó cũng chỉ là một chút ý niệm cố chấp, một phần nào đó thật giống với vị kia, muốn mang người mình yêu về giấu đi, để người chỉ mãi mãi là của riêng mình xa lánh phong tranh huyết vũ thói đòi xấu xa, đơn giản an ổn bình bình đạm đạm ngày qua ngày.
Ước muốn cũng chỉ là ước muốn, người kia còn không có yêu mình, thì lấy gì mà mang về giấu đi, cưỡng ép gì đó không thể làm, càng không muốn tổn thương người trong lòng, gian nan khó khăn chỉ mới bắt đầu .
Màu hè năm ấy chỉ mới bắt đầu....
Ít lâu sau đó, vào một ngày lành tháng tốt nào đó tại Hoành Điếm diễn ra buổi lễ khai máy có phần long trọng với bao nhiêu hoài bão của tập thể đoàn đội A Lệnh.
Trần Tình Lệnh chính thức làm lễ khai mái vào ngày 16/4/2018 là tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang mạng xã hội dù cho đoàn làm phim cố gắng không để lọt quá nhiều thông tin ra bên ngoài.
Dẫu sao thì đây cũng là một bộ phim chuyển thể từ nguyên tác góc là đam mỹ có tên Ma Đạo Tổ Sư, tác phẩm càng nổi tiếng sẽ càng nhận lấy nhiều sự chú ý đến khắc khe từ khán giả.
Tiêu Chiến nhìn vào màng hình điện thoại khẽ cau mày, quả nhiên những đoạn clip và hình ảnh được quay lén ngày hôm đó đều cùng một bộ dạng tung tin đồn thất thiệt cho đoàn phim khi có song nam chủ không hòa hợp.
Một bộ phim lúc còn chưa khai máy, chỉ mới tuyển chọn diễn viên đã vấp phải hắc lớn hắc nhỏ đủ thể loại trên trời dưới đất đầy khó hiểu.
Thật buồn cười khi họ có thể nói anh và cậu ghét nhau đến mức lúc làm lễ còn chả thèm nhìn mặt nhau lấy một cái khi không rõ nguyên nhân và trạng thái đó là gì.
Nghĩ tới đây vành tai Tiêu Chiến cảm nhận có hơi nóng nóng, nhớ lại những cảnh tượng lúc sáng lại làm anh có chút ngại ngùng.
.
.
.
Tờ mờ sáng ngày được ấn định khai máy, thân làm diễn viên chính đảm nhiệm trọng trách quan trọng thế nên anh có chút lo lắng, đây cũng được xem là vai nam chính đầu tiên của anh, dù trước đó đã từng đứng qua vai trò này, nhưng nói gì thì nói cả hai bộ phim và hai vị trí này quá khác biệt không thể so sánh.
Tin tin ~ Âm báo WeChat hiện lên là cái tên quen thuộc hay trò chuyện cùng anh mấy ngày qua, nick của Vương Nhất Bác.
" Tiêu lão sư, đi chạy bộ không ?"
Anh cứ tưởng chỉ mình anh thức dậy sớm như vậy, nào ngờ cái người nào đó cũng đã thức giấc, còn rất có tinh thần rủ anh đi chạy bộ cùng mình.
Rèn luyện sức khỏe là điều quan trọng nếu muốn theo đuổi môn nghệ thuật này, phim cổ trang còn là thử thách lớn hơn rất nhiều với những pha hành động là không thể thiếu, không có sức khỏe tốt chẳng thể theo kịp tiến độ.
Chạy bộ buổi sáng là cách mà anh và vài diễn viên khác chọn lựa để nâng cao sức khỏe, những ngày gần đây anh đang duy trì thói quen tốt này nhưng đều là chạy một mình, hôm nay tự dưng đâu xuất hiện thêm một cái đuôi bám theo.
" Tiêu lão sư, em ở trước cửa đợi anh ".
Còn chưa biết từ chối thế nào Tiêu Chiến đã nhận thêm tin nhắn thứ hai, người ta đã đợi sẵn trước cửa phòng kia kìa còn biết lấy lý do gì để tránh né được chứ.
Lại nói đến mấy ngày nay sau bữa cơm hôm ấy, Vương Nhất Bác có thói quen tìm anh để lấy cơm trưa.
Ngày tiếp theo không thấy anh mang theo hộp cơm cho mình, ngày hôm đó có một cậu Vương trốn vào một góc chơi điện thoại không màng tới cái bụng của mình, trợ lý có hỏi muốn ăn gì không cũng chẳng thèm trả lời.
Hết cách anh đành ngầm nhắn tin WeChat cho cậu.
" Vương lão sư không đói sao ?"
Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn liền ngẩn mặt lên nhìn về phía nhóm người đang náo nhiệt bên bàn ăn kia, không nói một lời liền tiếp tục nghịch điện thoại.
Tiêu Chiến thầm mắng mình rỗi hơi, quan tâm đến người kia làm gì, còn nhắn tin hỏi han, đã lớn hết rồi tự có ý thức chăm sóc bản thân chứ, anh với cậu hiện tại không giống trước đây, quan tâm để làm gì.
Nói rằng không quan tâm nhưng người kia không trả lời lại tin nhắn anh liền nhắn thêm một tin nữa.
" Đừng giận nữa, đến ăn cơm đi.
Ngày mai làm cơm hộp cho cậu "
Nhắn xong câu trên Tiêu Chiến thật muốn đập đầu xuống bàn.
Làm sao mà anh lại hiểu rõ Vương Nhất Bác như thế, biết rõ người kia giở tính trẻ con không thèm dùng bữa trưa là vì không phải cơm hộp do anh chuẩn bị và mang theo cho cậu.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu ngồi vào bàn ăn thứ gì đó, nhưng mấy ngày tiếp theo cậu được toại ý khi luôn có cơm hộp được đưa tới.
Tiêu Chiến chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, biết làm sao được khi anh chẳng thể nào không quan tâm tới người kia, mà làm cơm hộp cho bạn diễn cũng không có gì quá đáng đâu nhỉ, anh em bình thường cả thôi.
Thế đó ngày qua ngày, Tiêu Chiến đến phòng tập cùng hộp cơm trên tay mà không phải giành cho mình, tâm không cam tình không nguyện nhìn người kia dùng bữa ngon lành. .
.
.
Muốn tránh né gì đó không được, sáng hôm nay người tìm tới tận cửa, Tiêu Chiến chỉ còn biết mặc kệ thở dài trang bị một chút cho chính mình, dù cho bây giờ còn khá sớm khả năng bị bắt gặp không cao, nhưng ai biết trước được điều gì đâu, cẩn thận vẫn là trên hết.
Vừa mở cửa phòng quả nhiên đã thấy Vương Nhất Bác đứng chờ phía bên ngoài, cậu bận chiếc quần short Nike màu đen cái áo phong cùng màu, ngoài ra không trang bị gì thêm, Tiêu Chiến nhíu mày nhìn vị nghệ sĩ trước mắt mình đây.
Nếu nói về độ nổi tiếng vào thời gian này thì cậu vẫn hơn anh rất nhiều, có một lực lượng fan cố định không ít cũng không nhiều, đủ cho cậu phải cẩn thận hơn so với kiểu ăn bận có phần thoải mái này.
- Làm sao vậy Tiêu lão sư.
- Sao cậu lại không trang bị gì thế ?
- Còn sớm mà, với lại khuôn viên này cũng ít người qua lại.
Vương Nhất Bác xem như không có việc gì, đi chạy bộ cùng đồng nghiệp thì có bị bắt gặp cũng đâu có gì quá to lớn đâu, vả lại ai đời đi chạy bộ lại trang bị cả khẩu trang cùng nón như Tiêu Chiến thế này.
- Cậu không sợ bị fan bắt gặp sao ?
Với anh việc bị fan theo sát bên người mọi lúc mọi nơi sau khi bạo hồng cho đến bây giờ chưa bao giờ là dễ chịu cả, anh luôn cẩn trọng phòng tránh mọi trường hợp xấu, ăn vận có chút kín đáo, còn cái người kia đến cái khẩu trang cũng không có.
- Cho cậu, mang vào đi.
Chiếc khẩu trang mới được đưa qua, cậu vui vẻ nhận lấy đeo lên nhanh chóng tiếp bước đuổi theo anh.
Chạy bộ thể dục buổi sáng không cần chạy nhanh, chủ yếu rèn luyện sức dẻo dai và cách khống chế hơi thở, thế nên cục diện bây giờ có hai thân ảnh đen từ đầu tới chân song song với nhau mà chạy.
Kì lạ ở chỗ, có một người không lo nhìn đường chạy phía trước, ánh mắt cứ hướng sang bên trái nhìn đến không có chú ý gì khác ngoài người mình đang nhìn.
Vương Nhất Bác chân thì chạy mà mắt thì cứ nhìn anh, cái loại ánh mắt rực lửa này không phải lần đầu tiếp nhận nhưng hiện tại anh vẫn không thể nào chịu thấu.
Cẩn thận khẽ liếc mắt nhìn lại đối phương, cảm giác không khác khi xưa là mấy, bất quá lúc này anh càng có vẻ lo lắng hơn trước kia rất nhiều.
Nếu như là 7 năm trước cùng một thời điểm này thì với anh, ánh mắt đó vừa làm cho anh thấy thú vị xen lẫn tư vị ngại ngùng cùng thứ gì đó khó nói trong lòng.
Còn bây giờ trải qua yêu đương cùng với Vương Nhất Bác bấy lâu thời gian, bước cuối cùng lại chia tay, ánh mắt đó làm cho anh cảm thấy ngộp thở...
Ngộp thở đâu phải do anh ghét cậu, mà là vì trong tim nhói lên từng cơn khi ánh mắt đó hệt như trước đây nhìn anh đầy thâm tình, nhưng có thâm tình hơn nữa thì đã làm sao....chẳng phải chúng ta chia tay rồi sao....
Tiếp xúc những ngày qua trong lòng anh luôn tự nhủ cần có chừng mực giữ khoảng cách với cậu, một mối quan hệ chỉ nằm ở mức anh em đồng nghiệp quan tâm giúp đỡ lẫn nhau.
Tránh mặt nhau là điều không thể, chán ghét cậu thì càng không, vậy tại sao phải làm cho mọi chuyện xấu đi, anh còn muốn quay về thời gian thực của mình.
Chi bằng mở lòng một chú đồng thời cũng cảnh giác hơn và cứng rắn hơn .
Mãi suy nghĩ đâu đâu, dưới chân có vật cản Tiêu Chiến không nhìn thấy, kết quả dẫm phải thứ gì đó trượt chân ngã nhào về phía trước .
Không có va chạm với mặt đất diễn ra, anh chỉ có cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm ấm ấm bao quanh lấy mình ngay khi Vương Nhất Bác gằn giọng.
- Cẩn thận...
Vòng tay to lớn bắt trọn lấy thân thể ngã nhào về phía trước, còn rất thuận đà kéo vào lòng mình mà ôm lấy người.
Tiêu Chiến mở lớn mắt biểu hiện cho sự ngạc nhiên, mọi việc diễn ra quá nhanh, đến khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì anh đã thấy mình nằm trong vòng tay của ai kia mất rồi.
Màu tóc nâu đen trước đó đã được nhuộm thành màu blue đặc biệt hút mắt càng đẹp hơn khi kết hợp với nước da trắng như hoa mẫu đơn, tất cả tạo nên điểm hút mắt khiến anh mê mẩn trong ít phút ngay khi cái người đỡ anh khỏi ngã kia còn đang bịt mặt.
- Anh không sao chứ Tiêu lão sư .
Cậu rất cẩn trọng hướng ánh mắt về người nằm trong lòng mình, cái ôm này của cậu không biết dùng bao nhiêu sức lực nó làm cho anh có chút đau, ngại ngùng muốn đẩy người ra.
Nhưng Vương Nhất Bác là ai cơ chứ, mỹ nhân trong tay mình há có thể bỏ qua dễ dàng như vậy, lực tay càng thêm mấy phần khiến cho anh không cách nào thoát khỏi vòng tay của cậu được.
Hơn ai hết anh chính là người hiểu rõ nhất lực tay của Vương Nhất Bác mạnh ra sao, nếu muốn so sánh thì so với với vị Hàm Quang Quân cũng không khác biệt là mấy, anh đã từng cảm thấy sợ và ăn đau bởi lực tay đó.
_ Cậu ôm tôi làm gì .
Buông ra .
- Không ôm, để anh ôm đất sao ?
Người trong lòng phản ứng có chút hơi quá, cậu không lấy đó làm khó chịu gì cả, ngược lại càng muốn ôm người lâu hơn, thật hiếm có cơ hội như vậy.
- Còn ôm nữa.
Muốn chết sao ?
Trong lòng anh nổi bão, chẳng biết tình huống là gì hiện tại cảnh hai người thân mật mà bị ghi lại thì không hay chút nào.
Không biết anh có phải lo lắng quá xa vời hay không, trước mắt anh chỉ muốn thoát khỏi vòng tay này .
Vòng tay ấm áp vững chắc luôn là nơi anh mong chờ là nơi những lúc mệt mỏi anh dựa vào, là nơi bình yên trong tâm hồn nhạy cảm của mình.
Tiêu Chiến thật sự nhớ người yêu của mình, anh rất nhớ Vương Nhất Bác...là Vương Nhất Bác người mà anh yêu....
- Chết thế nào ?
Cũng đâu phải là nam nữ ôm nhau chứ.
Vương Nhất Bác mạnh miệng càng không có ý định nới lỏng vòng tay, người trong lòng mình mềm mềm ôm đến cảm xúc rất tốt, giờ này nơi đây cũng không có ai bén mạng tới, ôm một chút thì đã sao .
- Oái...
- Đáng đời cậu.
- Tiêu lão sư anh ra tay cũng ác quá đó.
Vòng tay to lớn ấm áp khiến anh suýt chút nữa đắm chìm trong xúc cảm yêu thương hằng mong nhớ, nhưng thực tại vẫn là thực tại.
Thực tại oan trái khi cả hai đã chia tay và trong đoạn thời gian này tốt hơn hết không thể để cho tình cảm ấy lần nữa nảy sinh...
Tiêu Chiến mạnh chân đạp vào giày củaVương Nhất Bác thoát khỏi cái ôm kia rồi chạy mất, nối tiếp phía sau vẫn là cái người mặt dày kia đuổi theo anh.
- Tiêu lão sư anh làm bẩn hết giày của em rồi.
Mau đền đi.
Đuổi theo một đường trở về phòng của anh, Vương Nhất Bác nhanh chân lách người vào trong trước khi anh kịp đóng lại cửa phòng.
- Đền ?
Cậu có cả bộ sưu tập giày Nike như vậy, chọn đại một đôi đi.
Đâu cần so đo với tôi cơ chứ.
Tiêu Chiến chán ghét liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, cái con người lươn lẹo kia, nhiều giày như vậy, bẩn một đôi thì đã làm sao.
- Làm sao Tiêu lão sư lại biết em có cả bộ sưu tập giày ?
Còn biết em thích giày hãng Nike vậy ?
Không biết là thật hay giả mà Vương Nhất Bác nghiên đầu ra chiều khó hiểu nhìn về hướng Tiêu Chiến đang cầm bình nước trà xanh mà uống để giải trừ đi cơn khát, và cũng nhờ câu nói kia mà Tiêu Chiến suýt chút nữa bị sặc, phun hết nước ra bên ngoài, một ít còn văng đến chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi.
- Cậu...cậu thích nhảy như vậy, chắc hẳn là nhiều giày đi.
Đúng đúng ...thông thường sẽ như vậy, những người mê nhảy thường sẽ đi đôi với mê giày.
Trong lòng có chút chột dạ, đúng như cậu hỏi, làm sao mà một người mới quen thông qua vai diễn như anh lại biết cậu có rất nhiều giày và còn đặc biệt biết Vương Nhất Bác rất chuộng hãng giày danh tiếng Nike, đây là điều những nghệ sĩ mới quen biết nhau sẽ biết sao, nếu biết chắc chỉ có đặc biệt tìm hiểu về người ta mới biết rõ như vậy đi.
- Tiêu lão sư cũng hiểu rõ em quá đi.
Anh là ngầm...
Vẻ mặt người ta hay gọi là băng lãnh không chút cảm xúc của Vương Nhất Bác lúc này lại giương lên nự cười khoái trá từng bước tiến lại gần anh hơn .
Từng bước chân của cậu lúc này chậm thì có chậm, vững chắc thì có vững chắc, nhưng người tính không bằng trời tính lại chẳng biết vì sao lại trượt chân.
Lần này người trượt chân ngã chính là Vương Nhất Bác, cả người nhào về phía trước, Tiêu Chiến lại không phản xạ nhanh như cậu lúc nãy, còn đang ngơ ngác bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người kia đã ngã đè lên người anh.
Tình cảnh thật có chút dở khóc dở cười, vừa lúc nãy thì còn ôm ôm ấp ấp dù không tình nguyện, đến bây giờ thì ngã đè lên nhau cả rồi, có không muốn thành ra bộ dạng này thì cũng đã muộn.
Tiêu Chiến chỉ còn biết bất đắc dĩ nghiên đầu sang một bên nhắm mắt có chút nghiến răng nhầm che giấu đi gương mặt đã đỏ lên như thiếu nữ mới biết yêu kia.
Còn về Vương Nhất Bác cũng không khá hơn là bao, mặt nóng tận mang tai ngại ngùng không dám làm gì khác, nằm yên bất động trên người anh.
- Cậu.mau.xuống .
Cái loại tình huống có chút nhạy cảm thân mật này duy trì được một lúc lâu khi hai người không ai dám có bất cứ hành động gì, sau đó liền không thể chịu nổi cái không khí gượng ngùng này nữa Tiêu Chiến đành gằn từng tiếng mà đuổi người kia xuống khỏi cơ thể mình.
- Xin...lỗi....
Vương Nhất Bác vội vàng xen lẫn chút bối rối ngồi dậy rời khỏi người đang bị mình đè lên lúc lâu kia, ái ngại gãy gãy đầu liếc nhìn anh không dám nói lời gì.
.
.
Cuối cùng tách nhau ra, người nào về phòng nấy không nói với nhau thêm bất cứ câu gì.
Tới khi tập trung trước lễ khai máy, dàn diễn viên chính đứng thành một nhóm, mà trung tâm chính là song nam chủ, mà song nam chủ vì cái cớ sự trước đó mỗi người mang theo tâm tình riêng bản thân mình liền chẳng thể nào tự nhiên đối diện với người kia chứ nói gì đến việc nhìn và trò chuyện đôi ba câu với nhau .
Gương mặt anh tuấn của cả hai cũng vì thế mà mang phần căng thẳng hòa chút âm trầm khó chịu .
Chung quy tất cả đều do ngại ngùng pha lẫn chút bối rối trong tâm mà thành ra cái cớ sự đi vào lịch sử với cái tên " Song nam chủ Trần Tình Lệnh bất hòa"
.
.
.
Tiêu Chiến thở dài cất đi điện thoại vào túi mở ra cuốn kịch bản xem lại một lần nữa, sau hôm nay anh chính thức bước vào giai đoạn khó khăn nhất.
Bắt đầu mùa hè cùng đại gia đình A Lệnh một lần nữa.
Một mùa hè khó quên sẽ bắt đầu...một mùa hè của "nhất kiến chung tình" hay là "lâu ngày sinh tình"...
Mãi theo đuổi suy nghĩ của bản thân mà một lần nữa Tiêu Chiến không phát giác ra được có hai ánh mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của mình đây .
.
.
.
" - Ngươi làm ?
- Còn không phải sao, cho thêm chút xúc tác, tự nhiên mà chờ chẳng phải sẽ lâu chết sao ?
- Đừng quá can thiệp .
- Lam Trạm người đừng cứng nhắc như vậy chứ.
Ấy ấy Lam Trạm chờ ta với..."
.
.
.
_ Kim_
Có vẻ dạo này tương tác giảm trầm trọng.
M.n có còn thik fic Kim viết nữa không .
Nếu còn thì cho Kim xin chút 50cmt động lực đi.
Mà thật ra vốn viết fic cho vui, chứ cũng không phải hám fame hay hậu cung gì .
Nhưng nói không để ý view thì sai, dù sao đó cũng là tình cảm m.n dành cho fic mà nhỉ .
Chị em ủng hộ thì vui hơn chap mới nhanh hơn, còn nếu không ai hứng thú thì ngâm giấm từ từ lấp hố.
Còn nữa : Chúc m.n trung thu vui vẻ nhé .
Chap 11 : Cảnh quay đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top