Chap 1

Recommend mọi người vừa đọc vừa nghe album mới của GD vùng có tâm trạng vừa cày view cho anh. Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ!
___________________________________

Gần nửa đêm... chỉ còn 30 phút nữa là kết thúc ngày 14/2, Jiyong khi đó đang nằm mệt nhoài trên giường sau buổi họp báo cho show giải trí sắp chiếu trên truyền hình. Tâm trạng cậu khá tốt vì album mới phá kỉ lục pre-order cũng như quá trình chuẩn bị cho World Tour đang diễn ra vô cùng suôn sẻ. Công việc thuận lợi cứ cuốn đi như vậy khiến cậu quên đi buồn phiền. Với những con người nghiện công việc như cậu thì bận rộn là niềm vui. Chẳng trách fan hôm nay bình luận rằng Jiyong cứ cười miết thôi, gương mặt với đôi má bầu bĩnh là minh chứng cho sức khoẻ và tâm trạng tốt.

9 giờ cậu về đến nhà sau khi đi ăn uống với quản lý và vài người anh em thân thiết không phải là BIGBANG. Daesung vẫn khó rủ ra ngoài vào buổi tối, lại không biết uống rượu. Còn YoungBae, từ khi lập gia đình cũng hạn chế hẳn các buổi tụ tập. Jiyong hiểu điều đó nên cũng chẳng dám rủ rê thằng bạn chí cốt 20 mấy năm. Vừa đỡ lo bị em dâu "ghét", vừa giúp bạn giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Bữa ăn vừa nãy rất ngon, cười đùa với bạn bè rất vui nhưng trong lòng Jiyong cứ thấy thiếu vắng gì. Jiyong về nhà, một mình ngồi thừ trên sofa. Khoảng thời gian trống trải sau ánh hào quang của siêu sao hàng đầu - cậu đã quen thuộc rồi. Trước đây, Jiyong luôn cảm thấy ở một mình vô cùng cô đơn nhưng bây giờ lại có cảm giác tận hưởng. Hoá ra cô đơn cũng có hương vị riêng của nó. Là khi cậu trút được chiếc "long bào" nặng nề mang tên G-Dragon và trở về là Kwon Jiyong.

Jiyong ngửa đầu ra sau ghế, trong miệng cồn lên cảm giác thèm nicotine... Nếu là vài năm trước, chắc chắn vẫn là tư thế này với từng làn khói nghi ngút phả ra. Jiyong hiện tại đang cố gắng cai thuốc. Như cái cách cậu tập quên một thứ gì đó đã gắn liền với mình suốt hơn 20 năm nhưng vừa đánh mất đi.

Nếu là Jiyong của tuổi 20... cậu sẽ hút cho đến khi ho lên sặc sụa. Nhưng Jiyong của tuổi 37 đã không còn thế nữa. Cậu nhịn cơn thèm xuống... nghĩ rằng tự cứng rắn với bản thân cũng là một cách thiền định chính mình.

20 phút sau... Jiyong trong chiếc áo hoodie màu đen rộng rãi và thơm tho đi về phía phòng ngủ. Tắm gội xong xuôi cùng mái tóc còn ướt ẩm cứ thế leo lên giường. Trong phòng rất yên tĩnh... chỉ có tiếng đồng hồ kêu tic toc và mùi tinh dầu bạc hà thoang thoảng. Jiyong chưa ngủ được, theo thói quen bèn với tay lấy chai rượu ở tủ cạnh giường và ngồi dậy rót cho mình 1 ly.

Thói quen uống chút vang đỏ này... ăn sâu đến mức cậu cũng chẳng còn nhớ đến việc mình bị ảnh hưởng từ ai. Một chút thôi không gây hại, ngược lại khiến tâm trạng thoải mái hơn. Uống xong cậu lại nằm xuống. Phía bức tường cuối chân giường có treo 1 bức tranh mạ vàng rất giá trị. Trước kia nó được bày ở ngoài phòng khách và mới được Jiyong chuyển vào phòng ngủ từ mùa hè 2 năm trước. Bức tranh mang tên: Untitled 2014, đêm nào cũng ngắm nghía.

Jiyong vẫn luôn khó ngủ, trừ khi mệt đến kiệt sức. Như ngày hôm nay rõ ràng rất vui vậy mà sao cơn buồn ngủ vẫn chưa tới. Sống 1 mình trong căn nhà rộng lớn với rất nhiều đồ đạc, vậy mà đến một người để nói chuyện cho khuây khoả cũng chẳng có. Ai cũng có cuộc sống riêng, gia đình riêng... chỉ có mình cậu thiếu vắng đi tri kỉ.

Nghĩ đến đây, trong lòng như quặn lại. Jiyong chui vào chăn, cuộn mình. Ông hoàng Kpop thứ gì cũng có, vậy mà…

Nằm một lúc cho hơi rượu tan đi vậy mà vẫn không ngủ được, đã gần nửa đêm rồi. Thực ra, nếu là ngày xưa thì giờ này cậu vẫn còn chơi bời tụ tập, hoặc bận lịch trình cũng chưa được đi ngủ. Giờ gần tuổi 40... chỉ muốn trở về sống nề nếp như hồi nhỏ ở bên cha mẹ. Ngẫm lại việc khó khăn nhất chính là tự kỉ luật chính mình. Jiyong lấy chiếc điện thoại, bật màn hình lên nằm lướt trong vô thức. Lâu rồi cũng không còn thói quen đọc bình luận, nhạc dạo này chẳng có gì mới, quán ăn ngon cũng đã đến hết. Nhớ hồi niên thiếu... chẳng có tiền thì cái gì cũng muốn, đến bây giờ có trong tay tất cả lại chẳng thiết tha gì.

2 năm gần đây, thời gian trước khi ngủ thật như cực hình... Buồn ngủ mà không ngủ được. Jiyong chưa phải chưa từng bị thế này... Nhưng trước đây còn có cách để giải toả... chỉ cần cầm điện thoại, nhắn tin cho ai đó... nghe ai đó kể vài câu chuyện vô nghĩa... cười lăn lộn rồi cứ thế dễ dàng chìm sâu vào cơn mơ.

Nhưng mà... gần 2 năm nay... Jiyong chẳng còn được nghe nữa. Thi thoảng nhớ đến... chỉ làm cậu thêm buồn lòng. Đã trôi qua như 1 cú sock lớn nhất cuộc đời... đã hứa hẹn câu forever - mãi mãi bên nhau. Cuối cùng thì...

Không có gì là mãi mãi, ai rồi cũng đổi thay!

Jiyong lại thấy tức ở lồng ngực... như ngày nào đó hơn 2 năm trước.

Cậu kéo ngược nhóm chat lên trên và dừng lại ở cái ngày có 1 người rời khỏi cuộc trò chuyện. Từ đó đến nay... người đó biến mất khỏi cuộc đời cậu, của cuộc đời 2 người anh em kia. Cho dù chỉ sống cách nhau vài dãy nhà, chỉ vài phút đi bộ.

DaeSung đã từng nhắn tin nhưng không bao giờ được hồi đáp.

"Hyung, rời nhóm thì rời nhóm, chúng ta mãi là anh em, hyung sao lại chặn số của em? Mở ra đi, nói chuyện với em đi !!!"

YoungBae gọi bao nhiêu cuộc nhưng vẫn luôn là Thuê bao không liên lạc được. Thậm chí còn đến tận nhà nhưng quản lý toà nhà nói chủ nhà báo tạm đi vắng một thời gian. YoungBae chỉ đành nhắn tin trong vô vọng:

"Hyung... em biết anh muốn rời đi từ trước khi chúng ta thu âm Still Life, chúng em cũng không phản đối việc hyung muốn rời nhóm. Chúng em hiểu hết mà... nhưng tại sao vậy? Chúng em đã làm sai điều gì? Sao hyung lại tránh mặt mấy thằng em này? Chúng ta không còn là anh em nữa sao? Liên lạc lại với em ngay nhé!"

Ngày hôm sau, người dùng @__youngbae__ không còn tìm thấy tài khoản kia nữa.

Còn Kwon Jiyong, vội vàng cuống cuồng kiểm tra tất cả các phương tiện liên lạc cũng như mạng xã hội... người ấy như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu. Jiyong đã im lặng và nhốt mình trong nhà suốt hơn 1 tuần. Điều này đối với cậu còn đau đớn hơn việc ngày mà BIGBANG chỉ còn lại 3 thành viên. Cậu nhốt mình trong nhà lâu đến mức gia đình và bạn bè phải gọi tới hỏi thăm. YoungBae rủ cậu qua nhà ăn uống nói chuyện nhưng cậu từ chối. DaeSung chỉ nhắn vài tin an ủi ngắn gọn trên nhóm chat. Daesung có vẻ lạc quan, vui vẻ... nhưng những câu bông đùa nhạt nhẽo ấy chính là nỗi đau không nói được thành lời. Daesung cũng không ra ngoài. Cuối cùng chỉ có mình YoungBae là bình tĩnh nhất, vẫn luôn như vậy - anh cả đích thực của BIGBANG.

YoungBae đến nhà Jiyong. Căn nhà chẳng nồng nặc mùi rượu và thuốc lá như YoungBae nghĩ. Jiyong cứ nằm trên giường và nhìn lên trần nhà. Để rồi khi YoungBae ngồi bên cạnh, cả hai không biết phải nói gì với nhau... thì khi đó một giọt lấp lánh từ khoé mi của thủ lĩnh BIGBANG mới từ từ lăn xuống.

YoungBae kể cho Daesung chuyện này, đáp lại lời YoungBae là sự im lặng ở đầu bên kia điện thoại. YoungBae cũng không nói gì thêm và tắt máy. Daesung không phải là người dễ rơi nước mắt... và nếu có khóc cũng hiếm khi để cho ai thấy. Nỗi đau trong lòng YoungBae cứ thế mà nhân 3.

Phải đến nửa năm sau, 3 người bọn họ mới có thể bước qua mớ cảm xúc hỗn độn. Daesung lại tươi cười híp con mắt nhỏ xíu lại, YoungBae vẫn là người ôn tồn vỗ vai cả nhóm, còn Jiyong bắt đầu trở lại công việc của mình. Người hâm mộ khi đó xót xa vô cùng trước một Jiyong gầy gò đến không thể gầy hơn. Còn Jiyong... lại nở nụ cười công nghiệp mà cậu đã sành sỏi trong suốt 20 năm bước chân vào nghề.

Cuộc sống cứ thế trôi qua... tất cả dần coi như chưa từng có gì xảy ra.

🎶 ...Ngày mai vẫn đến nắng vẫn ươm vàng
Mà người biến mất như pháo hoa tàn... 🎶

Ngày 15/1... gần một tháng trước đó, khi YoungBae gửi 1 link bài báo trong nhóm chat. Cả 3 "đã xem" và cùng im lặng rất lâu.

Jiyong khi đó đang ngồi bàn công việc với staff, sau khi lướt thấy cái tên quen thuộc cùng tít bài báo:

"TÔI ĐÃ LÀM TỔN THƯƠNG CÁC THÀNH VIÊN BIGBANG... NHÌN BỨC ẢNH NHƯ GIA ĐÌNH LY TÁN THẬT ĐAU ĐỚN VÀ XÓT XA"

Cậu đã mặc kệ mọi người gọi nhắc tập trung vào cuộc họp, cậu đọc ngấu nghiến liền 1 mạch và cho đến dòng chữ cuối cùng, sau đó lập tức chạy vào phòng nghỉ riêng ở công ty… oà lên khóc.

Nước mắt đàn ông không phải là thứ dễ dàng rơi xuống. Nhất là nước mắt của Rồng.

Lần này Kwon Jiyong khóc to hơn lần có Dong Young Bae ngồi ở bên giường. Cậu khóc to đến mức quản lý chạy theo định hỏi có chuyện gì rồi đành đứng im trước cửa căn phòng đã khoá chặt, ngại ngùng nghe tiếng nức nở ở bên trong. Một lúc sau thì mọi người cũng hiểu nguyên nhân.

Người ấy đang bùng nổ truyền thông toàn thế giới.

Daesung luôn có tính cách và suy nghĩ trái ngược với Jiyong. Vài tiếng sau Daesung nhắn trong nhóm chat:

- Ra là thế... em biết mà... anh ấy không bỏ rơi chúng ta. Chỉ là... chỉ là... ôi… em không biết nói gì nữa...

YoungBae đồng thuận thả tim tin nhắn ấy. Lòng thầm nghĩ không biết Jiyong sao rồi. Gọi cho quản lý thì nhận được câu nói:

- Vẫn đang khóc to lắm.

YoungBae đáp: Anh sẽ đến ngay.

Hyorin đưa cho chồng 1 hộp đồ ăn đựng món mà Jiyong thích nhất mỗi khi sang nhà họ. Gương mặt xinh đẹp mỉm cười nói với chồng:

- Đứng chờ cậu ấy ăn hết ông xã nhé!

YoungBae gõ cửa 1 lúc thì Jiyong với gương mặt đỏ gay và đôi mắt sưng vù đẫm nước mới chịu ra mở.

Gần 40 tuổi rồi còn khóc như trẻ con thế cái thằng này.
- Uất ức quá biết sao giờ?

Giọng cậu bạn rõ là đang hờn dỗi. Nhưng YoungBae biết có lẽ Jiyong đã giải toả được bao tổn thương chất chứa suốt 2 năm qua.

- Ăn đi, Hyorin nấu cho cậu!

Jiyong nhận hộp đồ ăn được gói ghém gọn gàng xinh đẹp, lập tức gật đầu. Khóc 1 trận xong cũng đói mệt đến lả. Chờ thằng bạn ăn xong, YoungBae mới mỉm cười từ tốn nói:

- Ra là anh ấy nghĩ như vậy... chúng ta có ai trách móc gì đâu... nhưng mà như vậy mới đúng là anh ấy. Tự nhiên làm tớ thấy bản thân mình có lỗi ghê. Đáng ra ngày hôm ấy tớ không nên đồng ý, nhất định không đồng ý. Vậy mà tớ lại chấp thuận đầu tiên. Tớ nghĩ nếu làm vậy anh ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn... dù thế nào chúng ta cũng là 1 gia đình, anh ấy có ở hay rời BIGBANG thì cũng vẫn là gia đình của chúng ta. Anh ấy giận vì chúng ta đồng ý nhanh quá sao?

Giọng YoungBae dần cao lên. Vừa có chút trách móc lại vừa có chút xót xa. Nhớ lại buổi gặp mặt cuối cùng sau Still Life, người ấy đã hẹn gặp mọi người và nói một cách khó nhọc:

- Trước khi thu âm anh cũng đã nói rồi phải không?... Vậy cho nên... ừm... chúng ta... anh... anh muốn rời khỏi BIGBANG. Anh... nghĩ thời gian qua như thế là đủ rồi.

Jiyong và Daesung nhìn người ấy rồi lại nhìn nhau. Giọng Jiyong run run:

- Em.. em đã nói là em không đồng ý. Mọi chuyện chẳng phải đã qua rồi sao. Anh đừng suy nghĩ nữa. Chúng ta cứ như vậy đi.

Daesung biết Jiyong đã cáu rồi, cậu cúi mặt lén nhìn sang YoungBae. Daesung biết một khi có xung đột, chỉ có người ôn hoà và điềm tĩnh nhất là Youngbae mới có thể giải quyết được.

- Hyung... chẳng phải chúng ta đã nói chuyện này nhiều lần rồi sao, suốt mấy năm qua... em biết anh mệt mỏi nhưng chúng ta có khi nào không mệt và quan trọng nhất chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Anh suy nghĩ lại đi nhé!

...

Sự im lặng cùng đôi mắt buồn nhưng cương quyết kia vẫn không hề thay đổi. Người mất bình tĩnh rõ rệt nhất lúc này chính là Kwon Jiyong. Mặt cậu chuyển từ tím sang đỏ, mắt long lanh lên, chân tay bắt đầu chuyển động liên tục. Daesung ngồi bên cạnh bèn đưa tay sang nắm lấy. Thấy bàn tay kia lạnh ngắt, đầm đìa mồ hôi.

Người đó không nói thêm gì, cuối cùng khó nhọc đứng dậy, mặc kệ YoungBae nói hết lời. Người đó thở hắt ra:

- Anh cũng ko dễ dàng gì... xin lỗi mấy đứa nhiều... tất cả đều là lỗi của anh. Chúng ta... à... quản lý sẽ tiếp tục với công ty về chuyện này.

Nói rồi, người đó cứ thế rời đi.

Đi mãi đi mãi cho tới ngày xuất hiện trên Netflix vào 26.12.2024.

còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top