Mực, nước
Tiêu Thần năm nay ba mươi tuổi, lớn hơn Tiêu Chiến ba tuổi, Vương Nhất Bác lại nhỏ hơn nàng năm tuổi. Tiêu Chiến vừa thấy mặt trời được vài tháng thì mẹ của hai chị em họ qua đời. Dù thời gian bên mẹ của Tiêu Thần hơn Tiêu Chiến chỉ có ba năm, nhưng chẳng biết từ lúc nào nàng đã mang suy nghĩ phải chăm sóc thật tốt em trai, bù đắp nhiều nhất có thể cho đứa trẻ thiếu tình mẹ này. Tiêu Chiến muốn gì nàng đều đáp ứng. Nàng đảm đương vai trò người cai quản lãnh địa, chấp nhận để cho gã đi học tại Paris, trở thành sử gia, nhà triết học. Ngược lại, nếu bây giờ gã chán học mà muốn về Lausanne nắm quyền, Tiêu Thần cũng chẳng phản đối.
Tiêu Chiến đối với chị mình rất mực tôn kính. Khi Tiêu Chiến lên mười thì công tước lúc bấy giờ cũng khuất bóng. Tiêu Thần mười ba tuổi trở thành vị chủ nhân mới. Thật may, công tước quá cố gầy dựng được một tổ chức tốt, ai nấy đều mang lòng trung ra đặt hết trên người tân nữ công tước. Tiêu Thần từ đó vừa chăm sóc Tiêu Chiến vừa cai quản lãnh địa. Nàng trưởng thành nhanh chóng hơn bất cứ ai. Còn Tiêu Chiến, gã có thể muốn gì được nấy, nhưng sẽ không bao giờ tổn hại lợi ích của chị gái của mình.
Đó là gã từng nghĩ vậy. Bây giờ thì có lẽ gã đã đi quá giới hạn rồi. Hiểu rõ địa vị của Tiêu Thần, biết thừa Vương Nhất Bác là ai, vậy mà Tiêu Chiến vẫn đi con đường mờ mịt đó. Gã từng nghe qua những tai tiếng tình ái trong giới quý tộc, nhưng nếu chuyện này xảy ra với Tiêu Thần lẫn Vương Nhất Bác thì gã lại thấy không bình thường. Hiện tại, chỉ có thể đành nói, gã không ngăn nổi tình yêu gần một năm trời tạm ngủ yên nay trỗi dậy mạnh mẽ. Gã vẫn luôn tìm kiếm Vương Nhất Bác sau đêm đó, mà hóa ra hắn chuyển về Lausanne chứ chẳng đâu xa xôi.
Tiêu Chiến yêu người họa sĩ ấy từ cái nhìn đầu tiên. Gã chỉ vô tình xoay người, vừa trông thấy một bên mặt Vương Nhất Bác, gã lập tức si mê. Hỡi ôi, người đẹp đến nghẹn thở, thậm chí cả sợi tóc lay nhẹ cũng như là sắp đặt tỉ mỉ của chúa trời, tôn lên vẻ đẹp của hắn. Tiêu Chiến đến gần, đứng một bên yên lặng ngắm hắn vẽ. Vương Nhất Bác khi đó chắc chỉ coi gã cũng như bao người qua đường tụm lại quanh hắn xem tranh. Ngày thứ hai, thứ ba,..., thứ sáu, Tiêu Chiến không đến sát Vương Nhất Bác nữa, gã ngồi tại một quán trà có bàn ghế ngoài trời, tranh thủ chút thời gian sau giờ làm trợ giảng mà đến ngắm hắn. Trong lòng gã chỉ có duy nhất một mong muốn: nhìn Vương Nhất Bác vẽ tranh là đủ rồi. Hắn cư xử lễ độ, khuôn mặt luôn giữ vẻ nghiêm túc bình thản, nhưng một khi đã cười lên thì như đóa hoa nở rộ trắng tinh khôi. Nắng chiều rọi lên khuôn miệng đó, sắc hoa trở nên rực rỡ. Tiêu Chiến khao khát được ôm người vào lòng. Gã đến, giả vờ muốn vẽ chân dung.
Gã đưa người đến một khách sạn tồi tàn giữa cơn say.
Gã giật mình khi chỗ nằm bên cạnh trống trải chẳng còn một hơi ấm.
Gã hốt hoảng vì Vương Nhất Bác không còn đến quảng trường vẽ nữa.
Gã bàng hoàng nhận ra bản thân chẳng biết gì về Vương Nhất Bác cả.
Gã khổ sở kìm nén sự kích động khi bóng dáng hắn xuất hiện tại Lausanne, bên cạnh Tiêu Thần.
Tiêu Chiến thật muốn biến mình thành kẻ phóng đãng, ngang nhiên tán tỉnh người tình của chị gái. Nàng thơ sao? Rung động sao? Gã cười một mình. Rồi sau đó gã không quá mất trí mà ngông nghênh, chỉ là đến cuối cùng, gã cũng đem người say sưa ấy mê đắm một đêm.
Tiêu Chiến là hầu tước, địa vị ở Lausanne chỉ sau công tước Tiêu Thần. Chẳng có gì lạ khi tin đồn về gã lan ra nhanh chóng hơn bất cứ ai. Mà chính gã cũng đã đôi lần mất kiểm soát mà lộ ra sự để ý đến Vương Nhất Bác rồi.
Tiêu Thần biết tất cả, và nàng thấy đau đầu. Nàng bỗng nghĩ, mất ai mới khiến nàng đau lòng hơn. Người Tiêu Thần yêu trước đây không thể ở bên cạnh nàng mãi mãi, tuổi hai mươi ba của nàng dính một vệt buồn bã. Thỉnh thoảng nghĩ lại tim Tiêu Thần lại thõng một nhịp dẫu cho khuôn mặt người cũ nàng có lẽ không nhớ được bao nhiêu nữa. Đối với nàng hiện tại, Vương Nhất Bác giống như một gốc cây cho nàng nghỉ mát, ru nàng vào giấc ngủ dịu êm. Nàng nhìn ra trong mắt hắn hướng về mình là sự trân trọng, tôn thờ đơn thuần. Những bức tranh, khối tượng hắn tạo ra vì Tiêu Thần lúc nào cũng làm nàng cảm động. Vương Nhất Bác không tâng bốc, nịnh bợ Tiêu Thần. Nàng luôn cảm thấy chỉ cần nàng để hắn đưa bóng dáng mình vào tranh, thành tượng là hắn thỏa mãn rồi.
Tiêu Thần ngẩng đầu bởi tiếng gõ cửa. Tiêu Chiến đứng bên ngoài thư viện, cười nhẹ chờ đợi. Từ lúc thấy gã, vẻ thất thần của nàng đã nhanh chóng thu lại. Dường như hơn hai mươi năm qua nàng đã hình thành phản xạ cực nhạy, chỉ cần Tiêu Chiến ở trước mặt, nụ cười như không lo toan của nàng sẽ lập tức xuất hiện, để đứa em trai này được an tâm, không vướng bận gì trong lòng. Tiêu Chiến cũng chẳng phải kẻ vô tâm, ngu ngốc. Tin tưởng tuyệt đối bộ mặt của Tiêu Thần thì gã chẳng thể làm hầu tước được. Những tự do, phóng khoáng bên ngoài của gã cũng chỉ là một cách gã làm Tiêu Thần vui vẻ, tin rằng gã sống tốt. Đều hiểu rõ chị em của mình, nhưng lâu dần mọi chuyện cũng thành thói quen rồi, miễn không có gì rạn nứt là được.
Vương Nhất Bác cũng như bao người, dễ dàng nhìn thấy tình cảm bền chặt đó của chị em Tiêu Thần. Lòng hắn hình thành cảm giác chênh vênh giữa vách núi.
"Tiêu Thần là thiên sứ của em, nhưng em có biết người thường không với tới sinh vật đẹp đẽ đó?"
Tiêu Chiến để lại câu nói đó trước khi gã rời khỏi nhà Vương Nhất Bác. Gã muốn nói hắn mộng tưởng hay sao?
Mà hắn cũng nghe râm ran người ta lại bàn tán về Tiêu Chiến và hắn nữa rồi. Mấy tháng yên bình của Vương Nhất Bác tại Lausanne có lẽ đến lúc kết thúc rồi.
Tại sao hắn lại làm họa sĩ nhỉ? Nếu hắn là thợ săn, giờ này có thể đang ẩn nấp trong rừng chờ con nai lớn đi ngang qua suối. Hắn sẽ giương súng, một phát bắn hạ xuống con vật, rồi mang cái đầu cùng bộ da bán cho vị quý tộc nào đó. Hắn sẽ nhận được một khoản tiền kha khá, đi uống tí rượu rồi về nhà ngủ khì. Khi không còn nâng súng được nữa, Vương Nhất Bác vẫn có thể chuyển qua chăn ngựa, dạy cưỡi ngựa. Nào có như bây giờ, mang bộ dạng lạnh lùng cùng nụ cười ngắn ngủi, thực ra cõi lòng chao đảo ngả nghiêng như kẻ say.
Tiêu Thần rất đẹp. Tiêu Chiến cũng vậy. Họ đẹp đến nỗi Vương Nhất Bác cho rằng mình không được phép chạm đến, chỉ có thể vọng ngưỡng, cũng sợ rằng mỗi một hành động tiếp theo của hắn sẽ hủy hoại hết thảy tất cả. Vậy nhưng hắn đều trót có liên hệ đến họ rồi.
"Em có thực sự yêu Tiêu Thần không?", Tiêu Chiến đã hỏi Vương Nhất Bác như vậy. Câu hỏi ấy làm hắn ngẩn ngơ. Tất nhiên là hắn phải yêu nàng rồi. Có thể Vương Nhất Bác chưa bao giờ thể hiện tình cảm bằng những hành động quá nồng nhiệt như những kẻ được thần cupid chúc phúc khác, nhưng hắn biết rằng mình yêu Tiêu Thần, tài năng của hắn sẽ được cống hiến hết cho nàng. Vương Nhất Bác không giải thích cho Tiêu Chiến, không cần, hắn chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười.
Tiêu Chiến đã mang tâm trạng của kẻ thất tình mà rời đi, ấy thế nhưng trước khi ra khỏi cửa, gã vẫn cố treo lại một câu hỏi cho Vương Nhất Bác. Thật mỉa mai, thực ra gã chỉ cố hòa hoãn tình thế, cũng là tự an ủi chính mình. Ôi chao, đáng lẽ gã nên phớt đời, nhanh chóng coi tất cả là gió thoảng mây bay chứ nhỉ. Dẫu sao gã cũng là một hầu tước, muốn người tình quá dễ dàng, người chờ đợi một ánh mắt đùa giỡn của gã xếp thành cả hàng dài. Đúng là, có những chuyện không thể kiểm soát được, dù nực cười đến cỡ nào.
Thế nên lúc này Tiêu Chiến đang cầu xin Tiêu Thần cho mình một ân huệ cuối cùng.
Đang khi Tiêu Thần còn cười khổ vì đứa em trai trước mặt, thì quản gia gõ cửa, muốn thông báo đôi lời. Ông cúi đầu, thì thầm vài chữ bên tai nữ công tước. Tiêu Chiến không biết ông nói gì, chỉ thấy Tiêu Thần biến sắc. Nàng thừ ra. Tiêu Chiến kinh ngạc, gã chưa khi nào lại thấy chị gái mình như vậy. Gã không khỏi nhíu mày, lòng lo lắng. Dường như biết gã có cảm giác gì, Tiêu Thần liền quay về vẻ mặt ôn hòa, cười nhẹ với gã.
"Chị có chút việc. Việc của em chị sẽ suy nghĩ". Nói rồi Tiêu Thần nhìn quản gia gật đầu một cái, cùng ông rời khỏi thư viện.
Mấy ngày sau đó Tiêu Chiến đều đến nhà Vương Nhất Bác, lúc thì giờ trà chiều, lúc thì ban sáng. Gã chẳng có một giờ giấc cụ thể nào cả, mà Vương Nhất Bác cũng không xua đuổi. Hắn vẫn như lúc trước, tiếp đãi chu đáo. Và, để gã ôm. Mặt Vương Nhất Bác vùi trên bả vai hầu tước, chẳng còn chút ánh sáng nào trước mắt hắn. Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy bóng tối không còn quá đáng sợ. Hắn sợ đêm đen, mỗi lúc ngủ đều thắp nến tới sáng. Hắn nghĩ bản thân sinh ra thời đại này cũng có tí chút may mắn. Nếu không có nến, không biết hắn sẽ đối chọi bóng đêm thế này. Nhưng mà, giả dụ mắt hắn sắp tới không khỏi, hắn có còn sợ đêm đen nữa không...
Vương Nhất Bác vô thức ôm lấy lưng Tiêu Chiến trước khi nhận ra bản thân tệ cỡ nào.
Hắn cười lên khùng khục rồi đẩy vị hầu tước ra khỏi mặc kệ gã ngơ ngác.
Một lần này là quá đủ rồi.
Sáng sớm hôm sau Vương Nhất Bác lại tìm đến con ngựa khó tính kia. Thực ra thì nó cũng không còn khiến hắn tốn công lấy cà rốt dẫn dụ nữa, nhưng hắn có thể thề là trông cái mặt nó vẫn lạnh lùng ghê lắm. Vương Nhất Bác không khỏi phì cười. Hắn đặt tên cho con ngựa là "đồng tiền", mặt lạnh hơn tiền. Chẳng biết đồng tiền có để bụng không, chứ mỗi lần dắt nó ra khỏi chuồng là nó cứ thở phì phì. Nhưng Vương Nhất Bác rất thích đồng tiền. Nó khỏe, nhạy bén, chưa một lần khiến Vương Nhất Bác nghiêng ngả giật mình.
Vương Nhất Bác tin tưởng trí thông minh của đồng tiền, ngoài việc giữ dây cương hắn chẳng làm gì nữa, để cho con vật tùy ý chọn đường đi. Đồng tiền khoái chí, phi như bay lên đồi. Vẫn gió vẫn sương tạt qua mặt, Vương Nhất Bác thích vậy. Ướt thì sẽ khô, đau cũng sẽ lành, cách thức giải tỏa của hắn là thế. Lúc trước vốn là vẽ, nhưng từ lúc hắn không hài lòng với bức tranh vẽ Tiêu Chiến, hắn chuyển sang cưỡi ngựa nhiều hơn.
Mặt trời treo trên đỉnh cối xay gió, dù có nhìn ngắm bao nhiêu lần cũng không chán. Vương Nhất Bác thả ngựa đi chầm chậm, tiến gần đến công trình nhỏ ấy. Hắn khựng lại.
Tiêu Chiến đứng ở đó, đá chân nghịch nghịch cùng mấy con ngỗng.
Vương Nhất Bác còn chưa xuống ngựa thì Tiêu Chiến đã bước đến bên cạnh. Gã cười thật tươi, tựa hồ chất chứa niềm vui đơn thuần.
"Chào buổi sáng", gã vừa vuốt ve bờm ngựa vừa nhìn hắn đầy yêu thương.
Tiêu Chiến cúi đầu, từ trong túi áo trước ngực rút ra một chiếc lông ngỗng trắng tinh.
"Cho em này", gã vẫn cười thật đẹp, như mặt trời.
Vương Nhất Bác nhìn món quà kỳ lạ rồi lại nhìn gã, ngẩn ngơ một hồi. Thế nhưng tay hắn vẫn đón lấy chiếc lông ngỗng. Nhẹ tênh và mềm mại. Hắn thích thú tách từng sợi lông ra rồi vuốt chúng lại khớp vào nhau. Hắn ngẩng đầu, chuyển tầm mắt từ lông ngỗng sang Tiêu Chiến, trưng ra vẻ thắc mắc.
"Đẹp nên cho em đó".
Vương Nhất Bác mỉm cười.
Sao mà hắn thấy buồn quá.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top