[short fic]Bánh cá (EunHae)

Bánh cá (Eunhae)

Tác giả: kenny

Thể loại: Short fic

Paring: EunHae

Rating:K

Disclaimer: 2 pạn trẻ trong fic này rất đáng yêu, ước gì là của mình :x

Lần đầu post fic, mong mọi người ủng hộ *cúi chào*

Summary :1 chiếc bánh cá may mắn để đổi lấy nụ hôn với 1 cậu nhóc vô cùng đáng yêu, bạn sẽ đổi chứ?

*nếu là tớ sẽ đổi ngay, được lợi cả đôi đường thế còn gì=]]*

"Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao..." - lời nhạc lải nhải trên cái loa từ 1 cửa hàng làm cho Eunhyuk cảm thấy cáu kỉnh. "Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao" - Eunhyuk lải nhải - "chỉ với những người ngớ ngẩn thôi" - anh thầm nghĩ. Còn với Eunhyuk, cuộc đời anh chỉ toàn là màu đen và những điều xui xẻo. Ngày qua ngày, người ta may mắn nối tiếp may mắn còn Eunhyuk xui vẫn nối tiếp ngày xui...

- Arg...! Cái cuộc đời này! - Eunhyuk kêu la đầy thểu não. Quay về thời điểm 5s trước cái tiếng kêu ấy, chúng ta có được cả 1 câu chuyện vô cùng li kì mà chỉ có những kẻ luôn gặp xui xẻo trong mọi chuyện như Eunhyuk trong câu chuyện của chúng ta. Vâng, 5s, chính xác là 5s trước đồng tiền cuối cùng trong túi Eunhyuk cũng ghét bỏ anh mà "ra đi tìm đường xuống cống". Và bây giờ sau 1h đồng hồ chờ xe bus thì anh cũng đã không còn tiền nhảy xe bus mà về nhà được nữa. Lại còn tuyết rơi nữa chứ. Ôi anh lại phải lê cái thân còm cõi như con cá cơm của mình dưới cái lạnh của Seoul mà đi bộ về nhà.

"Hôm nay là 24 nhỉ?" - Eunhyuk đang nhẩm tính rồi thở dài. Nhìn những cặp đôi yêu nhau tay trong tay, ôm hôn thắm thiết trên đường mà lòng Eunhyuk đau đớn. Anh tự nghĩ rằng mình cũng đâu có đến nỗi nào mà tại sao những ngày ntnày lại không có ai bên cạnh chứ. Eunhyuk cay đắng thầm nhủ "Gì mà ông già với cả bà già Noel? Mình là 1 đứa trẻ ngoan vậy mà đâu có được quà. Chẳng lẽ ... ông già Noel bụng quá to nên không chui vừa cửa nhà mình[nhà k có ống khói] hay là đến cửa rồi mới kiểm tra túi thấy túi bị thủng và rơi mất quà (bạn Eun nghĩ thật là xa xôi) ...

- Anh ơi! Anh gì đẹp zai mua em bánh đi anh! - 1 giọng nói trong trerokeos Eunhyuk ra khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn. 1 cậu bé đáng yêu đội cái mũ len hình con cá cũng đáng yêu như chủ nhân của nó - ngước lên nhìn anh với ánh mắt chớp chớp còn mồm thì may mà không đớp đớp. Cậu nhóc lại chớp mắt nâu thêm phát nữa cùng với lúc mồm nhỏ xinh mở ra :" Mua cho em bánh đi anh đẹp zai"

- Nhóc àh, thật sự là anh muốn mua lắm nhưng bây giờ anh đang có việc rất là gấp, để hôm khác nhé. - Eunhyuk mỉm cười giả lả. Nhưng cái bụng biết thời điểm mà phản chủ mà, đúng lúc đấy nó lại kêu lên đầy vui sướng :"Ọt ...t...t"

- Mua cho em có 1 cái bánh thôi mà anh đẹp zaiiiiiii, hay là anh muốn mua 2 cái cho cả người yêu của anh nữa. Em đảm bảo là bánh mẹ em làm ra rất ngon và rất vệ sinh nữa. - Cậu nhóc đáng yêu lại chớp mắt cái nữa, lại còn chu cái môi hồng hồng lúc gọi "anh đẹp zaiiiiiiii" nữa chứ làm người khác chỉ muốn cắn thôi mà.

"Thật đúng là biết cách làm cho con người ta đau khổ càng đau khổ thêm mà..." - Eunhyuk đau đớn nghĩ thầm tuy miệng vẫn cười hở lợi. "Anh thật sự rất bận mà"

- Mua có 1 chiếc bánh thôi mà đâu có gì lâu la đâu. - Mắt cậu nhóc bắt đầu ươn ướt.

- Aish...thật là. Thôi được rồi anh nói thật vậy. Thật sự là anh đang không có 1 đồng nào trong túi vì vậy anh mới phải đi bộ về nhà và không thể mua bánh cho em được. Eunhyuk thở dài nói với cậu bé.

- Thật là... tại sao không nói sớm hơn chứ. Vậy anh là người không gặp may trong cuộc sống?

- Uhm, có thể nói là như thế. Eunhyuk gật đầu xác nhận.

- Vậy ... em có thể cho anh 1 thứ để giúp anh may mắn hơn trong năm mới. Cậu nhóc lục tìm trong cái giỏ bánh mang theo bên người từ nãy. "Ah~ bingo, thật may em đã tìm thấy nó rồi". Và cậu nhóc giơ ra trước mặt Eunhyuk 1 chiếc bánh hình cá ngộ nghĩnh. "Em nghĩ là anh sẽ cần nó. Nó sẽ khiến anh trở nên may mắn hơn bất kì ai"

- Haha, cậu nhóc ngộ nghĩnh với ý tưởng thật độc đáo. Cậu bé àh, cuộc sống đâu phải chỉ cần 1 chiếc bánh cá là có thể trở nên dễ dàng, suôn sẻ như ý mình muốn được. Khi nào lớn lên em sẽ hiểu được thôi. - Eunhyuk bật cười trước câu nói rất đỗi ngây thơ và trẻ con của cậu bé.

- Chỉ cần anh tin tưởng vào nó nó sẽ trở thành hiện thực. Chiếc bánh cá tuy nhỏ bé nhưng có thể giúp anh may mắn nếu anh đặt vào trong nó 1 niềm tin đủ lớn. Cậu nhóc bỗng dưng trở nên nghiêm túc hệt như người lớn khiến Eunhyuk rất đối ngạc nhiên.

- Ừh thì cứ cho là anh có đủ niềm tin rằng ăn chiếc bánh ấy anh sẽ may mắn hơn. Vậy anh sẽ phải trả bao nhiêu cho 1 chiếc bánh cá may mắn đây hả cậu bé? - Anh mỉm cười trìu mến và xoa đầu cậu nhóc.

- Hãy ngừng ngay việc xoa đầu em và hôn em ngay bây giờ, anh sẽ có được chiếc bánh cá may mắn mà anh muốn. - Cậu bé nhìn thẳng vào mắt anh và nói.

- Hãy ngừng ngay việc xoa đầu em và hôn em ngay bây giờ, anh sẽ có được chiếc bánh cá may mắn mà anh muốn. - Cậu bé nhìn thẳng vào mắt anh và nói.

- Hả?! - Eunhyuk không tin nổi vào tai mình.

- 1 cái hôn, được chứ? - Cậu bé lặp lại.

Chúa ơi, con có nghe nhầm không cơ chứ? Hôn?! 1 đứa trẻ mới 10 tuổi? Lại là 1 đứa bé trai? Dù nó có là 1 đứa trẻ đáng yêu đi chăng nữa thì vẫn là 1 đứa bé trai rành rành. Liệu người nhìn thấy anh hôn nó thì có nghĩ rằng anh là tên đểu giả cưỡng hôn 1 đứa bé không nhỉ?

Bỗng 1 nhóc nắm lấy áo anh giật giật :"Anh àh, anh làm sao thế?"

Eunhyuk cúi xuống nhìn thật kĩ vào khuôn mặt cậu nhóc chỉ cao đến thắt lưng của anh. Rồi mắt anh dừng lại ở cái má phúng phính. Và 1 ý tưởng loé lên trong đầu anh.

- Thật là 1 cậu bé đáng yêu. Em muốn anh hôn vào đây hả? - Eunhyuk chạm vào cái má phúng phính của cậu nhóc. Ok thôi.

- Yah! Anh có hiểu thế nào là hôn không hả? LÀ MÔI CHẠM MÔI Í. Cậu nhóc hét to lên. Thật may là trời khá là tối nên đường cũng vắng nếu không anh sẽ thấy xấu hổ vô cùng. "Hay là ... anh chưa có nụ hôn đầu. Vậy thì em sẽ dạy anh". - Khoé miệng của cậu bé bất giác nhếch lên tạo thành 1 nụ cười ranh mãnh làm Eunhyuk sợ hãi lùi lại 1 bước.

Eunhyuk dụi mắt. A không nhìn lầm chứ? Vẫn là hình dáng của 1 đứa nhóc 10 tuổi, vậy mà đôi mắt thỏ non lúc nãy đã biến mất chỉ còn lại là ánh mắt của con cáo già nhìn thấy con mồi ngon. Eunhyuk cảm tưởng như mình bị rơi vào cái bẫy của con cáo đội lốt thỏ này [thật sự là đội lốt cá] Lại còn cả đôi cánh đen và cặp sừng mọc trên cái mũ hình con cá nữa chứ. Và cái con đấy càng ngày càng tiến gần đến Eunhyuk, đưa tay ra để kéo khuôn mặt Eunhyuk vào gần mình. Eunhyuk cảm tưởng mình đã chết dưới tay 1 con cá 10 tuổi này rồi nếu như anh không nhanh mắt nhìn thấy 1 người phụ nữ trẻ đi tới chỗ 2 người bọn họ đang đứng. Eunhyuk liền chớp lấy thời cơ đó rồi đẩy cái con cá thành tinh kia ra khỏi phạm vi nguy hiểm. Bỗng dưng anh nghe thấy có tiếng gọi rồi cái con cá thành tinh kia bỗng dưng quay đầu chạy biến đi. Eunhyuk thở phào đầy nhẹ nhõm. Anh định đứng dậy đi tiếp về nhà thì bỗng có bàn tay chìa ra trước mặt anh. kéo anh đứng dậy và hỏi:

- Cậu không sao chứ? - Người đó - chính là người phụ nữ đã cứu anh khỏi con cá thành tinh đó, nhìn anh với ánh mắt đầy quan tâm, trìu mến.

- Uhm, cảm ơn tôi không sao. - Anh mỉm cười đáp lại.

- Tốt, thật may vì cậu không bị làm sao cả. Thay mặt Donghae, tôi thành thật xin lỗi anh. - Người đó bỗng dưng cúi đầu xuống xin lỗi anh.

- Ah, không có gì mà. Àh mà ai là Donghae tếh? - Eunhyuk thấy vô cùng bối rối pha lẫn ngạc nhiên.

- Donghae là con trai của tôi. Nó là 1 cậu bé rất hiếu động và tinh ranh. Nó đã học rất nhiều thứ từ người lớn mà tôi không thể kiểm soát nổi. Lúc nãy nó không nói gì vô lễ với cậu chứ?

- Ah ... Donghae... - Eunhyuk định nhắc đến cái vụ hôn hít lúc nãy. Chuyện đó khiến anh vừa tức vừa sợ. Nhưng rồi anh nghĩ dẫu gì thì cũng chưa có chuyện gì xảy ra nên thôi. Anh bỗng nhớ đến cái tình huống lúc nãy và cả cái câu nói ấy nữa, bất giác lại đỏ mặt. Làm cho người đó nhìn mặt anh hết đỏ rồi xanh lại còn hơi hồng hồng dưới ánh đèn đường như kiểu con gái nhà lành, đầy băn khoăn lo lắng.

- Cậu gì ơi, nó thật sự không làm gì cậu chứ? Theo tôi thì nó đã làm nhiều thứ rồi đấy.

- Ah...thât sự là không có gì mà. Mà vì sao nó lại phải đi bán bánh rồi còn chạy trốn như thế?

- Àh, là nhà tôi mới mở 1 tiệm bánh và coffee ở bên kia đường. Vì là ngày đầu tiên nên hơi có vắng khách 1 chút. Chắc thằng bé nó thấy ít khách quá nên đã nghĩ ra cái trò đi bán bánh để quảng cáo này. Hẳn nó là đã lấy 1 ít bánh mà không nói gì với tôi nên mới phải chạy đi như thế.

- 1 đứa trẻ ngoan và hiếu thảo ... - Eunhyuk gục gặc đầu nhận xét.

- Vâng, tuy có chút hiếu động như hay đi bấm chuông nhà hàng xóm nhưng nó là 1 đứa trẻ rất ngoan và nghe lời, thỉnh thoảng lại còn nói những điều triết lí.

- Hẳn dì rất tự hào vì nó? - Eunhyuk buột miệng nói nhưng anh đã cảm nhận điều đó qua ánh mắt đầy hạnh phúc của người mẹ đó.

- Phải, chúng tôi rất tự hào về nó.

Giờ Eunhyuk mới có dịp ngắm kĩ người phụ nữ này. Đôi mắt đó, rất giống với ánh mắt của con cá thành tinh đó - giờ là Donghae - 1 màu nâu trong vắt thu hút ánh nhìn của người đối diện. Eunhyuk buột miệng :"Thật là giống"

- Giống cái gì cơ? - Người phụ nữ dường như đã tỉnh cơn hồi tưởng về con trai mình, quay lại hỏi anh.

- Giống 1 người quen của cháu, thật sự là của 2 chúng ta. Thôi, cũng muộn rồi, cháu nghĩ Donghae giờ này cũng chạy được về đến nhà rồi đấy ạh. - Eunhyuk cúi chào người phụ nữ.

- Ồh thành thật xin lỗi. Khi nào rảnh thì qua chỗ chúng tôi làm cái bánh và uống cốc trà nhé. Chúng tôi luôn chào đón cậu.

- Vâng, cháu nhất định sẽ qua khi rảnh. Cháu chào dì.

- Ah, cậu gì ơi ... chờ chút. Cậu tên là gì nhỉ?

- Là Lee Hyukjae, cứ gọi là Eunhyuk là được ạh.

- uhm, Eunhyuk-ssi, cái này gọi là quà gặp mặt, mong cậu nhận cho. - Dì đó đưa cho Eunhyuk chiếc bánh cá y như chiếc bánh như của Donghae đưa cho anh.

- Bánh cá?

- Mẻ bánh này là do Donghae làm đấy, nó rất thích cá. Tuy là lần đầu tiên làm nhưng có vẻ rất đẹp mắt, cậu nên thử coi như đây là tấm lòng của 2 mẹ con chúng tôi. Tạm biệt.

- Vâng, tạm biệt dì.

"Bánh cá may mắn" sẽ là thực chứ? "Dẫu gì cũng là đêm Noel mà, ai cấm ước chứ?" - Eunhyuk nghĩ rồi không chút do dự mà bỏ vào miệng. Và 3s sau, chiếc bánh cá xinh đẹp như người làm ra nó đã nằm ngủ ngon lành trong bụng Eunhyuk.

Bánh xe số phận đã quay

Giáng sinh 15 tuổi

Điều ước của con đã trở thành hiện thực rồi đó, Eunhyuk

------------------------------------------------------

5 năm sau...

Eunhyuk lại bước trên con đường mà ngày xưa hàng ngày anh vẫn đi 2 lần để đến trường và về nhà. Vẫn là đi bộ. Chỉ là anh muốn ngắm lại nơi đây. Tuy anh đã rời khỏi đây 5 năm rồi nhưng có vẻ nơi đây không thay đổi nhiều lắm, dù có xây thêm nhiều nhà, mở thêm nhiều nhà hàng mới nhưng căn bản là không thay đổi gì nhiều. Kia rồi, quán bà béo bán mỳ lạnh mà ngày trước Eunhyuk hay ăn vẫn còn nguyên đấy, vẫn rất đông khách. Ở bên Mỹ không có những món ăn như thế này nên anh rất nhớ nó. Có nên làm 1 bát mỳ không nhỉ? - Eunhyuk nghĩ thầm. Anh chưa đưa ra câu trả lời thì chân anh đã bước vào cửa hàng rồi. Eunhyuk nhanh chóng chọn 1 chỗ ngồi quen thuộc của mình. Thật may nó không có ai ngồi cả. Anh gọi 1 bát mỳ lạnh. Khi bà chủ bước ra để đưa thức ăn cho khách, bà đã nhận ra anh ngay:

- Eunhyuk àh...

- Vâng, thưa bác. Con là Eunhyuk và con đã về rồi.

- Con thật đây sao Eunhyuk. Con đã về rồi?

- Là thật đó bác. Bác vẫn nhận ra con sao?

- Tất nhiên là phải nhận ra rồi. Ta là người mẹ đỡ đầu của con mà. 1 tay ta chăm sóc cho con mà ta có thể quên con được sao? Chờ ở đây, ta đi đưa mỳ cho khách rồi bác con ta nói chuyện sau.

- Dạ vâng.

Eunhyuk nhìn người phụ nữ luống tuổi đang tất bật phục vụ khách. Bác ấy là mẹ đỡ đầu của anh, 1 người phụ nữ tốt bụng. Bác ấy đã chăm sóc anh khi mẹ anh đau ốm. Mẹ anh khá là yếu nên đau ốm liên miên. Bác ấy đã giúp đỡ gia đình anh tận tình mà không hề kêu ca phàn nàn. Bác ấy thật sự đã trở thành 1 thành viên của gia đình anh. Anh yêu quý bác ấy như 1 người con vậy.

- Eunhyuk con đợi có lâu không, sao không ăn gì hết?

- Con gọi rồi mà bác. Ở bên Mỹ không có món mỳ bác làm, con nhớ nó lắm có khi con phải ăn đến mấy bát đấy. Bác không sợ con ăn hết tiệm của bác sao?

- Không, con còn nhớ món mỳ của bác là bác thấy vui lắm. Bác chỉ sợ con ăn quen mấy món ăn Tây đấy rồi lại quên mất món mỳ của bác.

- Không đâu bác, món mỳ của bác là tuyệt nhất. Con quên làm sao được chứ?

- Eunhyuk àh, con lớn thật rồi. Bác nhìn mãi mới nhận ra con đấy. Sao lại gầy thế hả, ở bên đó ăn uống không hợp sao? Nhìn con cứ như con cá cơm í.

- Vì không được ăn món mì lạnh của bác mà. Bác cũng thật là ... già rồi sao không thuê thêm nhân viên mà lại 1 mình phục vụ như tếk không mệt sao ạh?

- Cái thằng ranh này, dám chê bác già sao? Bác cũng có thuê nhân viên đấy chứ nhưng hôm nay cậu ta xin đến muộn nói là có việc bận.

- Thế thì làm sao mà trả lương chứ? Bác àh khi nào bận quá thì gọi con đến con làm giúp cho nhé

- Ừh được rồi, khi nào bận quá thì ta sẽ gọi. Giờ thì ăn đi ông tướng. Bác đi làm tiếp đây. - Người phụ nữ luống tuổi cười híp cả mắt làm lộ ra những nếp nhăn nơi đuôi mắt. Thời gian đã phá huỷ quá nhiều thứ. - Eunhyuk thầm nghĩ.

Eunhyuk cứ tưởng là sẽ ăn được 10 bát mỳ lạnh vậy mà ăn đến 2 bát là bụng anh đã no căng ra rồi. Anh bước ra khỏi quán và tiếp tục đi bộ về nhà. Vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Những kỉ niệm nơi đây chợt ùa về trong anh. Đây là cái công viên lúc tan học anh thường nán lại 1 chút, ngồi trên ghế đá để cho vơi bớt nỗi buồn bực ở trong lòng. Và 99/100 lần anh ngồi thì khi anh vừa đặt đít xuống ghế thì anh mới đọc được biển "Ghế mới sơn. Đừng ngồi". Hậu quả thì quá là rõ ràng : anh đi về mới cái quần đồng phục mỗi ngày 1 màu sơn (thừa sơn tếh mà ngày nào cũng đi sơn ghế đá ngoài công viên ) Rồi còn cả vụ trèo cây hái trộm táo nhà ông X chứ, cả 1 lũ đi thì chỉ có mỗi anh bị tóm. Mà ông X thì nổi tiếng là dữ dằn, đặc biệt là đối với những đứa mà dám lấy trộm táo nhà ông. Đã thế lúc tụt xuống anh còn bị móc vào đinh quần rách 1 đường dài từ đùi xuống chân. Ông X còn thả chó ra đuổi anh. Anh chạy không kịp liền bị nó đớp 1 phát vào chân đến bây giờ vẫn còn sẹo. Anh nhìn vào vết sẹo mà đau đớn lòng. Rõ ràng là chân đang đẹp - rất thon dài lại còn trắng trẻo ít lông tự dưng lại có cái vết chó căn chết bằm. Nhưng những ngày xui xẻo đó đã kết thúc rồi. Cuộc đời tưởng chừng không thể xui xẻo hơn đã đổi thay. Anh trở nên vô cùng may mắn từ cái ngày anh gặp cậu nhóc tên gì anh không nhớ - chỉ nhớ cậu nhóc đội chiếc mũ con cá rất đáng yêu. Anh còn nhớ cả lời hứa với mẹ cậu nhóc là sẽ đến nhà cậu nhóc chơi, sẽ ăn bánh và uống trà ở cửa hàng của họ. Nhưng đến giờ lời hứa vẫn chưa thực hiện được vì gia đình anh phải chuyển sang Mỹ sống. Bệnh tình của mẹ anh bỗng trở nặng. Mẹ anh thể chất vốn đã yếu nhưng anh không ngờ rằng là lại nặng đến thế. Cũng may là bố anh ở bên Mỹ nói rằng ông có quen 1 vị bác sỹ nổi tiếng ở đây nên gia đình chuyển sang Mỹ sinh sống để tiện cho việc điều trị của mẹ anh. 1 tuần sau, anh và mẹ anh đã ngồi trên máy bay sang Mỹ rồi. Suốt 1 tuần anh bận bịu chuẩn bị cho chuyến bay nên không thực hiện được lời hứa. Anh vốn không phải là kẻ thất hứa nên anh quay về để thực hiện nó đây. Vẫn còn nhớ mấy ngày trước anh đã sung sướng như tếk nào khi bố anh nói rằng anh có thể quay về Hàn Quốc.

-------flashback-------

- Eunhyuk àh, con có nhớ Hàn Quốc không? - 1 người đàn ông trung niên - cha của Eunhyuk - nhìn anh và hỏi.

- Có chứ ạh. Cha có nhớ không?

- Nhớ chứ. Ta xa Hàn Quốc cũng được hơn 15 năm rồi còn gì. - Ánh mắt ông trở nên xa xăm. Xin lỗi con vì ta đã không chăm sóc con từ nhỏ mà mẹ con lại ốm yếu, đành phải nhở đến hàng xóm xung quanh. Ta cũng chỉ muốn đi để kiếm chút tiên để có thể chữa bệnh cho mẹ con.

- Cha con biết mà.

- Bây giờ mẹ con đã đỡ hơn rồi. Vả lại mẹ cũng nhớ nhà. Ta muốn gia đình chúng ta về Hàn Quốc sống vui vẻ.

- Vậy còn việc kinh doanh?

- Con không cần phải lo. Ta đã cho người ta tin tưởng nhất quản lí nên yên tâm mà về Hàn Quốc.

Cũng xin chú thích thêm: Eunhyuk sang Mỹ từ năm 15 tuổi, anh tiếp tục hoàn thành nốt chương trình phổ thông ở đây rồi chuyển sang học kinh doanh để có thể tiếp quản công ty của bố. Bây giờ tuy không chính thức nhưng anh vẫn đang là người quản lí của công ty.

- Vâng, con sẽ cho người đặt vé máy bay. - Eunhyuk cười toe toét.

-------------end---------------

- Tránh đường!!!

Vì đang mải suy nghĩ nên khi não bộ của anh tiếp nhận được thông tin trên thì anh đã bị cả chiếc xe đạp màu xanh biển tông thẳng vào người. Anh bị ngã dập cả mông, còn cái người ngồi trên xe đạp kia bị ngã xuống đất còn chiếc xe đạp bị hất văng ra khá xa. Chắc hẳn là rất đau đây. Trông cậu ta tầm 16,17 tuổi thôi. "Trẻ con bây giờ đi đứng thật là ..." - Eunhyuk nghĩ thầm. Nhìn cái mặt nhăn nhó đến tội nghiệp kìa, hẳn là đau lắm nhưng trông đáng yêu thế. Mặt đáng yêu thế mà cười lên chắc khối cô ngất. Thế mà lại không biết bảo vệ nhan sắc. Cái mặt đấy ngày nào đi cũng gây tai nạn như thế này thì hỏng hết còn gì. Mình nhìn còn thấy xót thay - Eunhyuk chép miệng tiếc rẻ. Ồh quả là sức trẻ có khác, cậu ta đã đứng dậy được rồi, lại còn phủi đít quần vội vàng nữa chứ. Bỗng cậu ta quay ra chỗ của anh rồi gào lên:

- Này chú, chú có bị thần kinh không thế? Tôi đã bảo chú tránh đường ra vì xe tôi hỏng phanh thế mà chú cứ đứng ì ở đấy lại còn cười toe toét nữa. Tưởng mình là ngôi sao điện ảnh hay sao mà cứ đứng chắn đường rồi còn nhìn tôi chằm chằm nữa chứ. Đã không giúp người ta đứng lên rồi lại còn nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Ông chú này, tôi nói thật nhá, chú đi bệnh viện đi là vừa không thì mệt lắm. - Cậu ta chép miệng nói đầy vẻ tiếc rẻ.

Bỗng bên đường có tiếng gọi:

- Này, Donghae, muốn bị muộn hay sao mà không đi học đi đứng đấy làm gì?

Ôi! Thiên thần. Eunhyuk nghĩ. Cái người bên kia đường kia có phải là thiên thần vừa rớt xuống không thế. Thiên thần đi xe đạp hồng, đeo cặp hồng, đi giày hồng. Da thì trắng vô cùng, môi hồng hồng, mái tóc nâu đỏ tung bay trong cơn gió.

- Uhm, đi ngay đây. Tại có ông chú thần kinh đâm phải mình nên mới bị muộn thế chứ. - Nhóc con xe đạp xanh đáp trả.

Rồi nhóc con xe đạp xanh quay ra lườm Eunhyuk 1 phát và rít qua kẽ răng:

- Này nếu không phải tôi đang vội thì ông chú đừng hòng đi dễ thế nhé! Đừng để tôi phải gặp ông chú thêm lần nào nữa. Nếu không thì đừng trách tôi. Đâm thế là nhẹ đấy không phải ngồi đấy mà ăn vạ đâu.

Aish~! cậu ta có mắt không thế. Anh mới có 20 tuổi thôi mà đã gọi là "ông chú", cùng lắm là anh hơn cậu ta 5 tuổi thôi làm gì mà phải gọi anh bằng "chú" nghe già chết đi được. Anh rút gương ra từ túi rồi bắt đầu ngắm vuốt: "Mặt mình bầy bí quá đi chứ sao có thể là chú được. Tại thằng đó không có mắt thôi. 20 tuổi mà như 18 thế này. Da thì mịn như mông em bé. Mình mà cười lên thì khối cô ngất thế mà thằng oắt con đó dám nói mình cười toe toét như 1 thằng điên chứ. Aish~ thật là bực mình ... Ấy không được Eunhyuk, không được cáu giận sẽ mau già. Không thể thằng oắt con phá hoại sắc đẹp ngàn năm có 1 được. Ôi da mịn, xinh xắn ...bla...

Ấy chết quên, em thiên thần. 1 thiên thần như em í sao lại có loại bạn như thằng oắt con chết bằm đấy nhỉ. Ôi thiên thần em là ai?...

"Hắt xì"

"Hắt xì"

- Sungmin, Donghae, 2 cậu làm sao mà cứ hắt xì suốt thế? Có cần đi xuống phòng y tế nghỉ cho khoẻ không? - Bọn con gái (+ con trai?) xúm xít hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng.

- Bọn tớ ổn mà *hắt xì*.

- Thật là không có ổn mà. 2 bạn nên xuống phòng y tế đi - 1 giọng nói trầm ấm vang lên chứa đầy sự quan tâm lo lắng. Đặc biệt là cậu đó Sungmin, cậu mà có làm sao thì tớ lo lắm. - Giọng dần nhỏ như kiểu thì thầm, còn mặt thì chợt đỏ.- Uhm, ... cảm ... cảm ơn, Kyuhyun nhưng bọn tớ thật sự là rất ổn mà, cậu không cần phải lo lắng quá đâu. Tớ có thể tự chăm sóc cho bản thân mà. - Sungmin ngập ngừng kéo theo hậu quả vô cùng dễ hiểu là má dần trở nên đỏ hồng trước những lời quan tâm đầy chân thành của cậu bạn tên là Kyuhyun kia.

- Cut! Cut! Oẹ! Kịch bản này quá là sến. Các cậu hôm nay làm sao thế? Sao mà có thể nghĩ ra 1 cái kịch bản quá sức sến súa như thế chứ? - Donghae ở đâu đột nhiên nhảy vào, vừa nói 1 tràng vừa làm động tác như các ông đạo diễn film.

- ... - Lườm cho toé khói. ( từ 2 kẻ siêu sến đóng vai nhân vật chính kia + những người đang xem film tình cảm miễn phí không cần ra ngoài rạp)

- Opss, tớ ... ehehehe ... đừng nghe ý kiến của tớ làm gì cả? Các cậu cứ đóng film tình cảm thoải mái đi. Càng sến súa thì tình cảm càng mặn nồng mà ... ehehehe... các bạn khác cứ thoải mái xem film đi ehehe... - cảm nhận được cái nhìn đầy sát khi của hàng chục con mắt đổ dồn về phía mình, Donghae liền giả lả cười cười rồi thừa cơ chuồn đi. "36 kế kế chuồn là thượng sách" - Donghae vừa đi vừa gật gù như vừa phát minh ra cái gì mới.

---------------------------

Quay lại với "chú" khỉ 20 tuổi Eunhyuk - giờ vẫn đang ngồi ngơ ngẩn ngẩn vì nhớ đến em thiên thần.

- Ôi thiên thần xinh đẹp, em là ai? Ôi thiên thần anh muốn gặp lại em *sến bựa hơn*

vâng bạn khỉ của chúng ta với tình yêu trong tưởng tượng ngồi suốt đến chiều với cơ may sẽ gặp lại bạn trẻ Sungmin xinh đẹp

-------> chiều <--------

- Omo! Chú ban nãy! Êu chú gì ơi, chú không về nhà sao? Chú không có nhà để về àh hay là chú đợi ai thế? - Donghae đang trên đường đi học về thì nhìn thấy cái "chú" đâm vào mình ban sáng liền lấy làm lạ bèn lân la hỏi.

- ơh ... là cậu ... cậu là cậu nhóc đâm vào tôi ban sáng hả? - Eunhyuk đang ngồi - giờ đang ở trên ghế đá vì ngồi giữa đường bị đội tự quản xông ra tống cổ vì ngồi chắn đường làm mất trật tự trị an (tại nhiều người đi qua lại ngồi ì ra để ngắm zai đẹp = ))) - ngước cái mặt ngơ ngơ với đôi mắt ươn ướt (vì buồn ngủ) lên nhìn Donghae và hỏi.

- Éh, ông chú già mà vẫn nhớ dai nhờ - Donghae nghiến răng. Muốn nhẹ nhàng không thích àh, muốn ăn đấm sao? - Donghae lầm bầm trong họng. Nếu không phải vì cái ánh mắt ươn ướt nước rất ư là ... kia thì cậu đã đá cho bay cái bản mặt ngơ ngơ như con khỉ con lạc mẹ kia 1 cái rồi. (cái này là tiếng sét ai tình r')

- Éh, mà cậu bạn siêu siêu dễ thương sáng nay đi cùng cậu đâu rồi? - Eunhyuk ngó quanh rồi chớp mắt thêm phát nữa với Donghae.

- Hả? Chú ... àh anh đang nói tới Sungmin ấy hả? - Donghae ngán ngẩm nghĩ ngợi. Chậc cậu ta vì tình yêu cao cả và vô cùng vĩ đại của cậu ấy mà bỏ rơi bạn bè r' - Donghae chép miệng, lắc đầu.

- Hả? Tình ... tình yêu cao ... cả ... - Eunhyuk lẩy bẩy. Cậu ấy cậu có người ... yêu r' àh? - Eunhyuk khẽ hỏi Donghae, chớp đôi mắt với hy vọng cái đầu màu nâu kia sẽ lắc.

- Đương nhiên. - Donghae gật đầu cái rụp, bỏ ngoài mắt cái ánh mắt nai tơ ngơ ngác của người đối diện. Cậu ta là 1 kẻ có thể làm tất cả vì tình yêu cao cả của cậu ta, ví dụ điển hình là cho bạn leo cây như ngày hôm nay đây. Cậu ta đã vì cái nụ cười ngớ ngẩn kia làm cho đầu óc mụ mị để r' từ chối cuộc hẹn đi chơi với "bạn thân" của cậu ta. - Donghae nghiến răng khi nhắc tới 2 chữ "bạn thân" tiện thể ngồi luôn xuống ghế đá, ngay bên cạnh Eunhyuk - người có cái bản mặt dài như cái bơm vì thất tình.

- ...

- Yah! Anh không nghe tôi nói gì àh. - Donghae quay sang nhéo vào má Eunhyuk kéo anh ra khỏi cơn mơ. Anh đang nghĩ gì thế? - Donghae chớp mắt nhìn thẳng vào mắt Eunhyuk.

- Àh không ... không có - Eunhyuk chợt đỏ mặt khi nhìn vào đôi mắt sâu của Donghae. Anh bỗng cảm thấy đôi mắt này rất quen, vô cùng quen thuộc đối với anh.

- Anh ... anh thích Sungmin bạn tôi àh? - Donghae nhận ra hành động ngớ ngẩn của mình và gò má chợt nóng bừng lên của Eunhyuk, cậu vội rụt tay lại rồi hỏi. Cậu chợt thấy mình quá là 1 kẻ ngớ ngẩn, nhìn vậy là biết r' sao lại còn hỏi, chợt thấy lòng đau nhói khiến cho giọng trở nên trung xuống, buồn thảm.

- Sao ... sao cậu lại biết? - Eunhyuk giật mình như đứa trẻ bị mẹ bắt quả tang ăn vụng trong bếp, luống cuống hỏi lại.

- Haizz ... nhìn cái bản mặt dài như cái bơm của anh khi nghe tôi nhắc tới Sungmin với cả cậu người yêu thì tôi biết là anh đang bị thất tình r'? - Donghae chợt thở dài. Vậy là mình đã đoán đúng - Donghae nghĩ thầm và chợt trong lòng dậy lên 1 nỗi ghen tị với cậu bạn thân Sungmin của cậu.

- Vậy ... có thật là cậu ấy ... có người yêu không thế? Cái cậu mà cậu gọi là Sungmin ấy? - Eunhyuk quay ra hỏi.

- Hả? Anh không biết đến cả tên của cậu ấy mà cũng gọi là yêu àh? Anh định đùa giỡn với cậu ấy hả? - Donghae giật mình đứng dậy hét to khi Eunhyuk hỏi cậu như vậy

- Không ... tôi nghĩ là ... - Eunhyuk chống chế đầy yếu ớt.

- Này nhé, đừng nghĩ tôi là loại người thấy bạn bị nguy hiểm mà không cứu nhá, đừng tưởng tôi dễ dàng tha cho anh vì dám định lợi dụng tôi để đùa giỡn với bạn tôi. Anh hãy tỉnh mộng đi, nhìn lại anh xem, cậu người yêu cậu ấy còn hơn anh gấp ngàn lần dù rằng tôi cũng chả thích cậu ta lắm. - Donghae nói 1 tràng dài rồi ngồi bệt xuống ghế đá thở dốc.

- Này, tôi nghĩ là cậu hiểu lầm ở đâu đó r', thật sự thì tôi chưa làm gì mà. Với lại tôi nghĩ đây là tình yêu sét đánh ... - Eunhyuk nói nhỏ khi Donghae đã ngồi xuống và dần bình tĩnh hơn.

- Chậc, sao anh không giải thích sớm hơn chứ? Làm tôi ... - Donghae quay sang lườm Eunhyuk.

- Tôi đang định thế nhưng cậu đã nói 1 tràng r', tôi đâu có cơ hội nào chứ? - Eunhyuk phân bua.

- Đàn ông con trai gì mà ... nói nhỏ như vậy thì ai mà nghe được chứ? Mà anh có thật là con trai không thế? Nhìn mặt này, da thì trắng, mắt thì ướt, môi lại đỏ ... chậc tôi nhìn anh lúc đầu không nghĩ anh là con trai đâu. - Donghae chép miệng. Ah ... hay là... - Donghae nhìn Eunhyuk gian tà.

- Là sao? - Eunhyuk nhìn Donghae đầy thắc mắc khó hiểu.

- Hay là ... làm người yêu tôi nhé? - Donghae mỉm cười.

- Hả? Sao lại là tôi? Tôi nhìn còn đẹp trai, nam tính hơn cả cậu nữa đó đồ con cá. - Eunhyuk gào lên.

- Yah, sao anh lại gọi tôi là đồ con cá hả? Thế anh là gì, khỉ chắc? - Donghae chống nạnh. Thử nghĩ xem, anh k có người yêu tôi cũng thế, chả có gì phải ngại cả bây giờ pháp luật không có cấm mà. - Donghae lẩm nhẩm đếm.

- Nhưng ... tôi với cậu ... đâu có quen biết? Đến tên của tôi cậu chắc gì đã biết.

- Anh là ... Lee Hyukjae nhưng vẫn bắt mọi người gọi là Eunhyuk đúng không?

- Sao? Sao cậu biết được?

- Này, có phải anh già quá đâm lú lẫn không hay là giả vờ quên để trốn nợ hả?

- Tôi ... tôi thì có nợ gì cậu chứ? Mà tôi cùng lắm là hơn cậu 5 tuổi thôi chưa đến mức cậu fải gọi = chú đâu.

- Có thật là anh không nhớ giá của chiếc bánh cá may mắn đấy chứ? Này anh đứng thử lên xem nào.

- Sao tôi phải nghe theo lời cậu chứ? - nói nhưng vẫn làm theo những gì Donghae bảo.

- Đó, quần của anh không có bị dính sơn. Nếu mà anh không may mắn thì có fải là anh bị dính đầy sơn trên quần r' k?

- Uhm, như thế r' sao? - Eunhyuk vẫn không hiểu.

- Đó, chính là tác dụng của chiếc bánh cá đấy. Tác dụng tốt đến như thế mà anh còn định xù nợ tôi hả? Hay là anh quên giá của nó r'? - Donghae nhướng mày.

- ...

- "1 cái hôn, được chứ?" - Donghae nhắc lại câu nói năm nào.

Éh, cái này nghe quen quen, nhưng sao lại có hôn hít gì ở đây. Chẳng lẽ lại là...

- 1 cái hôn, anh nghe không rõ sao? - Donghae nhắc lại với tông giọng cao vút.

- ...- đang lục tìm trí nhớ.

- Aissh, thật là chán quá mà cái ông chú này. Thôi coi như là tôi cho không chú vậy, thiệt lỗ vốn hết sức. - Donghae ngán ngẩm bỏ đi.

- Éh, hình như tôi nhớ ra r', cậu là Donghae, Lee Donghae con cá nhỏ ...ơh - Ngó quanh chẳng thấy ai.

<Bạn cá nản quá đành bỏ về mất r', để bạn khỉ ngồi ngơ ngác.>

----------------Sáng hôm sau.

Vì mẹ Donghae mở 1 tiệm cà fê nhỏ nên hàng sáng trước khi đi học, cậu thường ra quán giúp mẹ mở cửa. Bố cậu đã mất từ 3 năm trước nên khi rảnh rỗi cậu cũng thường xuyên ra quán giúp mẹ. Hôm nay như thường lệ cậu ra quán để mở cửa thì đã thấy 1 người có cái đầu màu nâu đỏ kia ngồi lù lù 1 đống ở đấy r'.

- Haizz, mới sáng sớm ra đã có kẻ ám r'. - Donghae ngao ngán nói rõ to để cái "chú" đang ngồi lù lù 1 đống đấy biết điều mà biến ra chỗ khác để cậu còn mở cửa hàng.

- Này nhóc, mới sáng sớm mà có khách như thế này thì phải thấy may mắn chứ. - cái đống lù lù kia đã dậy, đáp lại.

- Ồh, thật hân hạnh cho chúng tôi thì mới được đón 1 vị khách đặc biệt như chú, chú ăn quỵt ạh. - Donghae nguýt dài.

- Thái độ đó là sao hả? Thấy có khách mà không mời lấy 1 câu mà lại đuổi đi như thế sao?. - Eunhyuk đáp trả.

- Ồh, xin lỗi. Nếu chú không thấy thích thì có thể đi ra các tiệm khác mà, ở chỗ này đâu có thiếu gì tiệm cà fê chứ. - Donghae cũng không vừa.

- Nếu tôi nói là tôi thích bánh cá và người làm bánh ở đây thì sao chứ? Chẳng nhẽ tôi đến đây r' mà fải sang hàng khác ăn bánh sao? Cậu không muốn có tiền hay sao mà lại đẩy khách sang tiệm khác thể? - Eunhyuk đáp trả đầy lém lỉnh.

- Vậy ... - Donghae thở dài, đầu hàng trước chữ "tiền". Vậy anh vào trong ngồi đi r' tôi sẽ lấy bánh cho anh.

- ehehehe, vậy mới là người con hiếu thảo chứ. - Eunhyuk nhanh chân bước vào trong quán khi Donghae mở cửa như thể sợ rằng cánh cửa sẽ đóng lại ngay vậy.

- Cho 2 cà fê và 2 bánh cá nhé cá con. - Eunhyuk toe toét gọi khi bệ đỡ đã yên vị trên ghế của 1 bàn gần cửa sổ.

- Cà fê và bánh của anh đây. -Donghae mặt cau có tiến đến bàn của Eunhyuk với 2 cốc cà fê và 2 bánh cá như yêu cầu của Eunhyuk. Đừng bao giờ gọi tôi là cá con - Donghae nghiến răng nói nhỏ vào tai Eunhyuk.

- Sao cậu lại đối xử với tôi như thế chứ? Rõ ràng hôm qua còn ngọt ngào bảo tôi làm người yêu cậu mà.

- Hừm, tôi tưởng anh không đồng ý r' mà sao còn đến đây làm gì? Muốn giỡn mặt tôi hả? - vẫn nghiến răng.

- Tôi còn chưa trả lời mà, sao cậu lại nghĩ là tôi không đồng ý.

- Tôi... tôi nghĩ là anh nói như vậy tức là không đồng ý. - Donghae ngập ngừng. Quả thật là hôm qua anh ta vẫn chưa trả lời rõ mà. Mà anh đến đây làm gì? - Donghae đánh trống lảng.

- Tôi đến để trả nợ. - Eunhyuk điềm tĩnh trả lời.

- Anh nợ gì tôi àh?

- Chẳng phải là món nợ hôm qua cậu đòi tôi sao? Tôi đã nhớ ra r'.

- Tôi đã nói là cho không anh r' còn gì. Sao lại còn phải ... uhm

Eunhyuk đột nhiên chồm người lên kéo khuôn mặt của Donghae lại và hôn cậu. Donghae ngạc nhiên nhưng r' vị ngọt của đôi môi kia khiến cậu không muốn rời chút nào nên nhắm mắt và tận hưởng nó.

- Em thật không biết tính toán sao? - Eunhyuk nói khẽ qua làn môi. Em không tính đến 2 chiếc bánh mà em mới đem ra sao? - Eunhyuk cười thầm trong họng.

- Em sẽ không xí xoá giá của chiếc bánh đầu tiên đâu. Không chỉ có chuyện anh hôn em 1 cái để trả nợ thế thôi đâu, em đã tính lãi hết r'. - Donghae khẽ đẩy Eunhyuk ra khi cậu cảm thấy buồng phổi đau rát vì thiếu oxi, cố gắng lấy hơi để trả lời anh.

- Ồh, vậy em tính ra sao? Anh đang đợi đây. - Eunhyuk nhếch mép đầy gian tà.

- Anh đã trốn nợ được 5 năm 3 tháng 12 ngày tức là 1930 ngày, 1 ngày là 1 cái hôn tức là 1930 cái hôn cộng thêm việc khi em nhắc lại thì anh lại quên làm em đau lòng phạt thêm 20 cái nữa. - Donghae ngồi lẩm nhẩm tính toán không để ý rằng có 1 con khỉ thành tinh đang ngồi trước mặt ngắm nhìn cậu say sưa với ánh mắt thích thú.

- Vậy, hãy để anh trả em dần dần nhé! - Eunhyuk lao vào ngấu nghiến tiếp đôi môi mọng đỏ của cái con cá ngơ ngẩn đang ngồi tính toán kia. Làm người yêu anh đi, trở thành người quan trọng nhất với anh để anh có thể trả đủ nợ cho em. - Eunhyuk khẽ nói trong nụ hôn.

- uhm ... - Donghae định hé miệng để trả lời, nhân lúc đó, con khỉ thành tinh kia đã kịp luồn lưỡi vào miệng cậu, quấn lấy cái lưỡi nhỏ xinh của cậu làm cậu rên lên đầy thích thú.

- Vậy là đồng ý r' nhé. Anh yêu em, Donghae, con cá nhỏ của anh.

- uhm, em cũng yêu anh. - Cậu khẽ cười cùng với anh qua những nụ hôn.

------------------------------------End------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #baby#hae