VMin
Buông kiếm nằm dài ra sân, Jimin thở hổn hển kiệt sức. Cậu đã luyện võ từ trưa mà chưa một khắc nào nghỉ ngơi, mặt mũi tay chân đều vì nắng mà ửng đỏ hết cả. Trời tắt hẳn nắng để đi ngủ, nhường chỗ cho mặt trăng lâu lắm rồi mà cậu vẫn còn miệt mài luyện. Mới học gần 1 tháng thôi mà đã không còn nhìn ra Jimin hồng hào, trắng trẻo nữa rồi, cơ thể cứng cáp hơn hẳn. Jimin hận chính mình đã không chuyên tâm học sớm hơn. Cậu hạ quyết tâm phải học thật giỏi võ nghệ, nhất định phải tự tay bắt lấy và trả thù kẻ đã giết đứa em trai cậu yêu quý nhất, người đã mang đi trái tim của cậu mà chưa một lần quay đầu – Kim Taehyung.
Ngồi trên một tảng đá bằng phẳng ở lưng chừng núi Taebaek, gió sớm mai tạt vào mặt hai người lạnh ngắt. Hai người mỗi lần muốn gặp nhau chỉ có thể gặp ở nơi quái đản này. Cậu mơ màng ngả đầu vào vai hắn thủ thỉ.
- Sau này lớn lên huynh muốn làm gì?
- Ta đã lớn rồi, cần gì sau này nữa hửm? – Taehyung nhàn nhạt cất giọng trầm khàn, cúi xuống nhìn cậu. Tóc cậu che hết cả mặt, chỉ thấy được mỗi cái mỏ vịt đang chu ra.
- Xì, mới có 20 tuổi. Ta lớn hơn huynh 2 tháng nhé, nhưng ta có thích làm người lớn đâu. Ta thấy cha ta suốt ngày bận bịu với việc triều đình, thời gian ta gặp ông ấy còn ít hơn gặp người hầu nhà ta, chả có gì hay ho.
- Lớn hơn 2 tháng mà lùn hơn cả cái đầu thế à? Không thích vậy thì để một mình ta lớn thôi, còn em làm đứa trẻ của riêng ta. Ta sẽ mang em về nhà sống cùng, dựng lên một nông trang thật rộng lớn, trồng rau cải, nuôi bò gà, tiền bán được ta cho em mua kẹo hết. Em thích kẹo nhất mà.
- Không thèm! Về nhà huynh để bị ăn hiếp hả? – Cậu híp mắt, chun mũi, trề môi làm hắn cười thích thú. Nụ cười hình chữ nhật của hắn thật lạ, thật độc đáo. Cậu thường hay gọi đó là hộp kho báu, 32 cái răng là 32 viên kim cương quý giá nhất trên đời.
- Nhớ nơi này không Jimin?
- Nhớ cái gì cơ? Tự nhiên mất trí nhớ rồi. Ngươi là ai? Sao lại ôm ta? Ta đi báo quan đấy nhá!
Cậu đột nhiên vùng chạy, bỏ hắn lại ngơ ngác. Tên tiểu yêu này chỉ giỏi nghịch.
- Ôm em vì em là người của ta chứ còn gì?
Hắn đá lưỡi cười gian rồi chạy theo cậu, để xem đôi chân ngắn ngủn kia sẽ chạy nhanh được bao nhiêu. Nói vậy thôi chứ người ta cũng cao lắm, chỉ có ở bên hắn cậu mới bé xíu như trẻ con thế thôi, ai bảo hắn khỏe mạnh vạm vỡ quá làm gì.
Núi Taebaek là nơi đầu tiên chứng kiến mối lương duyên đẹp đẽ nhưng oan trái của họ bắt đầu vào 2 năm trước. Lúc đó, thiếu gia Jimin mải mê đuổi theo con thỏ con xinh đẹp bắt gặp trên đường mà không hề nhận ra mình đã lạc vào vùng núi sâu. Trong lúc Jimin còn đang hoảng loạn, chỉ biết ngồi khóc chờ trông vào sự giúp đỡ của thần tiên, một thân ảnh to cao đã bước đến trước mặt tự lúc nào, không nói không rằng kéo cậu đứng dậy, nắm chặt lấy tay lần mò đường dẫn cậu ra khỏi nơi hoang vu, hẻo lánh này. Jimin quá sợ hãi nên cứ để yên cho hắn muốn dẫn đi đâu thì dẫn. Từ đầu đến cuối hắn tuyệt nhiên không nói một câu, nếu không phải phiền phức vì Jimin cứ loi nhoi bên cạnh mà cất tiếng chửi thì cậu đã tưởng lầm cái tên này bị câm mất rồi. Hắn trông bần hàn lắm, quần áo trên người rách rưới hết cả, trái ngược hoàn toàn với quần áo lụa thượng hạng Jimin đang mặc, nhưng đường nét trên khuôn mặt hắn cả bụi đất cũng không làm phai nổi, để lại ấn tượng rất sâu đậm cho Jimin. Phải gọi hắn là gì nhỉ? Mỹ nam? Đúng rồi, từ “mỹ nam” có vẻ rất hợp với hắn.
Còn vì sao giữa Jimin và Taehyung lại là oan trái ư? Đơn giản vì Jimin là con trai của quan lớn trong triều, số phận đã được định sẵn sống trong ngọc ngà châu báu, gấm vóc lụa là, được người người cung phụng, nâng niu. Còn Taehyung chỉ là một đứa trẻ mồ côi, cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, tính gì đến chuyện trèo cao. Hơn nữa, cả hai còn cùng là kiếp nam nhân, và Jimin thì sắp làm con rể triều đình.....
- Taehyung à, hoàng thượng người.....chọn ta làm phò mã.
Hắn có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lặng im không nói tiếng nào. Con người này, sao đối với chuyện gì cũng im lặng vậy chứ? Sắp mất nam nhân trong lòng tới nơi rồi kìa. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng không thể trách hắn được. Đó là ý chỉ của hoàng thượng, hắn và cậu có thể chống đối sao? Hai người đàn ông nắm tay nhau ra giữa chính điện phản đối hoàng thượng à? Không thể nào, chuyện nực cười này tất nhiên không thể xảy ra.
- Cha ta có công lớn trong triều, nên hoàng thượng muốn gả công chúa nhỏ cho trưởng tử của họ Park là ta. Nhưng huynh thừa biết ta không muốn mà Taehyung, người ta muốn ở cạnh chỉ có huynh thôi.
- Ta biết thì làm được gì đâu. Ta đã sớm đoán được sẽ có chuyện như thế này rồi.
- Huynh nói vậy là có ý gì?
- Em là con nhà quan, sớm muộn nếu không cưới tiểu công chúa cũng là cưới một tiểu thư thiên kim nào đó, còn ta chỉ là một kẻ tứ cố vô thân. Em chưa từng nghĩ tới sao Jimin?
- Không, từ khi gặp huynh ta đã không còn nghĩ tới bất kỳ cô gái nào nữa. Ta không muốn cưới tiểu công chúa, ta chỉ muốn chúng ta được sống cùng nhau.
- Jimin, đừng bướng, cuộc sống này vốn dĩ không phải em muốn gì cũng sẽ được. Thử nghĩ xem chuyện của chúng ta nếu để người ngoài biết được sẽ thế nào? Ta không quan tâm người khác nghĩ ta ra sao, ta chỉ lo cho em.
- Taehyung.....
- Đừng bận tâm về ta. Yên nào, ta muốn ôm em thêm một lát - Hắn trầm tư đặt cằm lên vai cậu, hít sâu mùi hương anh đào thân quen. Hắn ôm chặt lấy cậu, như sợ buông lỏng ra là sẽ vĩnh viễn mất. Nắng gió núi Taebaek thổi nhè nhẹ như đang ôm lấy, vỗ về hai tâm hồn.
Đó là lần cuối cùng Jimin được yên bình trong vòng tay hắn trước khi hắn biến mất không rõ tăm hơi. Nước mắt cậu rơi thấm ướt một khoảng cỏ xanh um vì nhớ, và vì cả hận kẻ đã giết em trai yêu quý của mình. Tại sao hắn lại làm vậy, suốt 1 tháng qua cậu không thể hiểu. Cậu chống tay xuống đất cố nhấc mình ngồi dậy, uể oải ra ngoài dạo để rũ bỏ khỏi đầu những suy nghĩ mông lung. Đêm nay trăng khuyết nhưng thật sáng, trông như nụ cười của hắn vậy. Cậu đứng yên đó ngắm trăng thật lâu, mải mê nhớ về một bóng hình xa xăm. Ngoài đường giờ này không còn ai cả, lâu lâu chỉ có xẹt ngang xẹt dọc vài tên lướt khướt say sưa. Jimin bỗng cảm nhận một luồng khí là lạ, hình như có ai theo dõi cậu thì phải, chân cậu bước nhanh hơn, dù có hay không thì cẩn thận vẫn hơn.
- Aaaaaaaaa.....
Jimin chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh trước khi cậu bị ai đó bịt miệng lôi vào một con hẻm vắng. Cậu sợ hãi đến phát khóc, dù có học võ nhưng thời gian chưa bao lâu, cậu lại chưa sử dụng võ bao giờ, khi có chuyện như lúc này cậu không thể tự vệ được. Trong lúc hỗn loạn, Jimin cắn mạnh vào tay tên ôn thần kia rồi định bỏ chạy, nhưng bàn tay to lớn đã kịp giữ cậu lại. Tên đó cố gắng không làm tổn thương đến Jimin, nhưng nhận thấy cậu bị hoảng loạn quá mức so với tưởng tượng, hắn bần thần nhìn cậu giãy giụa một lúc rồi ôm ghì cậu trong vòng tay. Người này.....lẽ nào là.....?
- Taehyung?
Cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay quen thuộc, Jimin hé mắt ra cố gắng kéo mình ra khỏi cơn hoảng sợ. Cậu lùi lại vài bước rồi rút ra con dao găm trong đai áo ra chĩa thẳng vào Taehyung, cả người toát ra sự phẫn nộ.
- Còn dám trở về đây à? Huynh giết em trai ta chưa đủ sao? Muốn giết cả ta? Tại sao lại giết nó, đó là người em trai mà ta yêu thương nhất, tại sao huynh làm như vậy rồi bỏ đi biệt tăm không nói một tiếng nào? Ta không nghĩ ra được bất cứ lý do nào cho tội lỗi của huynh.
Jimin mạnh dạn xổ hết vào mặt hắn những ấm ức cậu phải ôm lấy bấy lâu nay. Nước mắt cậu rơi khiến tim hắn như ai cào xé rồi lấy muối xát vào.
- Tại sao em lại biết là do ta giết?
- Hôm em trai ta bị giết ở sau nhà, ta đã kịp thấy bóng dáng của huynh. Ánh mắt huynh ta không thể nào nhầm lẫn được, đừng nghĩ huynh chạy nhanh mà qua mặt được ta.
- Vậy tại sao em không báo cho cha em bắt ta đi?
- Ta...ta...
Vẻ bình thản của hắn khiến Jimin ấp úng vì chính cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Đúng rồi nhỉ? Sao cả tháng qua cậu không nói với cha về những gì cậu đã thấy để cha cho lính bắt hắn đi, mà lại chọn cách lặng im để vụ án rơi vào ngõ cụt thế này? Yêu nhau người ta thường hay giống tính nhau vậy à? Thật kỳ lạ...
- Điều đó chứng minh em vẫn còn nhớ đến ta, vẫn còn nghĩ cho ta, Jimin.
- Đừng nói lời vô nghĩa nữa. Ta đã quyết tâm phải mang huynh về giao cho cha ta.
- Lẩn trốn bao lâu nay, khó khăn lắm mới lợi dụng được một hôm lỏng lẻo canh gác để lẻn về tìm em, ta không hy vọng sẽ bị bắt lại chút nào. Nhưng nếu là Jimin em thì ta hoàn toàn tự nguyện. Trước khi muốn bắt muốn giết thì em phải nghe ta nói, ta làm vậy là có lý do.
- Huynh không cần giải thích.
Nói rồi Jimin cầm dao lao thẳng tới trong nước mắt. Phập! Con dao cắm sâu vào vai trái của Taehyung, máu nhanh chóng lan ra ướt đẫm cả một khoảng to. Jimin lúc này mặt trắng bệch cắt không ra giọt máu, chân tay run lẩy bẩy, hình như máu trong người cậu đã chảy ra ngoài hết, hòa cùng dòng máu lúc này đang tuôn như suối của hắn mất rồi. Trái ngược lại, hắn vẫn đứng đó như pho tượng, hai chân không hề di chuyển, mặt có hơi nhăn khẽ do cơn đau truyền đến từ bả vai. Hắn nhíu đôi mày rậm, rồi bằng động tác nhanh như chớp, hắn ôm gọn lấy Jimin với một cánh tay rắn chắc, tay còn lại nâng đầu Jimin lên ép cậu vào một nụ hôn cháy bỏng. Hắn nhắm chặt hai mắt, không hề quan tâm đến người đối diện đang làm gì và sẽ làm gì. Tay hắn giữ phía sau gáy Jimin để giữ cho nam nhân kia không làm loạn, và cũng giữ cho nụ hôn được sâu hơn.
“Gì...gì vậy? Cái tên này...”. Jimin cứ đứng đơ ra như cây cột, đôi mắt một mí mở ra to hết cỡ vì cú sốc. Dù bên nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cả hai môi kề môi. Sao hắn lại có thể bạo thế chứ, lại còn trong tình huống gượng ép thế này nữa. Jimin bị hắn ôm cứng bất ngờ mà không hề có chút phòng bị nào.
Chát!
Jimin cố gắng phản kháng, dùng hết sức có thể tát thật mạnh vào mặt hắn rồi lùi ra khỏi hắn thật xa.
- Ai cho phép..... Huynh không có tư cách!
- Em biết không Jimin, em chính là lý do ta giết em trai của em, cũng là lý do khiến ta không muốn bị bắt. Chính hắn đã muốn bày mưu giết em, ta đã vô tình nghe được tất cả những gì hắn nói với tên sát thủ ở sau nhà.
Taehyung đau lòng nhìn Jimin, hắn cứ vừa nói vừa xoa mãi một bên má bị tát để cảm nhận đôi bàn tay nhỏ nhắn của Jimin. Lời nói của cả hai nói ra lúc này không khác gì một nhát dao đâm vào tim người còn lại. Chuyện này với Jimin...không thể nào là thật được. Đứa em trai duy nhất...đứa em trai mà Jimin thương nhất.
- Em biết kết cục của ta là gì nếu bị quan phủ bắt tội giết người mà đúng không Jimin? Cha em là quan lớn, ta lại là kẻ tứ cố vô thân, em nghĩ ông sẽ tha cho ta sao? Em nhìn đi Jimin, cả người nhà cũng muốn giết em chỉ vì tham vinh hoa phú quý. Hãy mở to đôi mắt ra xem thế giới này khắc nghiệt đến mức nào.
- Tại sao ta phải tin huynh? Chúng ta là anh em tốt, có lý do gì để nó phải làm như vậy?
- Hắn vì ganh tỵ với em được hoàng thượng chọn làm phò mã. Em quá thiện lương và trong sáng, ta không muốn để em một mình giữa thế giới tàn nhẫn này Jimin. Chỉ cần ta được sống, dù là phải trốn chui trốn nhủi, ta cũng muốn tận dụng hết mọi thời cơ để có thể còn được nhìn thấy em, được âm thầm bảo vệ em.
Jimin buông thõng đôi tay còn đang nắm chặt con dao đỏ máu, đôi mắt vô thần nhìn về một hướng xa xăm.
- Lý...lý nào là...? Không muốn tin...
- Jimin, ta từng nghĩ cuộc đời ta sẽ nhàn nhạt trôi qua như vậy cho đến lúc ta chết, ta không cha không mẹ, không anh chị em, sống rài nay mai đó. Chỉ có một người duy nhất để ta nương tựa từ lúc lên 7 là người đã dạy võ cho ta. Ông ấy cũng đã bỏ ta mà đi rồi, ta đã mất tất cả hy vọng sống cho đến khi ta gặp được em.
Hắn cũng đã khóc, giọt nước mắt của kẻ si tình chảy dài trên mặt. Hắn cũng không thể ngờ Jimin và hắn có ngày phải đối mặt nhau bằng dao kiếm thế này.
- Em là tất cả những gì quý giá nhất của ta, ta đã làm hết sức để bảo vệ được em, bảo vệ tình yêu của ta, dù bây giờ có chết dưới tay em, ta cũng không hối tiếc, Jimin.
Hắn nhắm mắt như đang chờ đợi một ân huệ được chết trong vòng tay Jimin. Jimin chỉ có thể đứng sững, bốn mắt chạm nhau trao nhau biết bao nỗi đau, thống khổ. Thân phận cả hai quá khác biệt, biết làm sao để trọn vẹn tình duyên?
- Huynh...đi đi, đừng để ta gặp lại nữa, cố gắng đừng để bị quan phủ bắt. Đi nhanh đi!
Taehyung không thắc mắc câu nào, chỉ có thể quay lưng chạy thật nhanh, để lại phía sau một trái tim tan vỡ. Chỉ cần có một cơ hội được sống để nhìn thấy Jimin thôi, chỉ cần Jimin bình an thôi, hắn cam tâm tình nguyện sống với bản án lương tâm này trọn đời. Jimin, em hiểu không, dù ta không có gì cả, trong tim ta vẫn có em. Thế giới không công bằng này, xin hãy để cho ta được sống, hãy để cho ta được bảo vệ Jimin đến hơi thở cuối cùng...
Jimin đứng trên mỏm đá quen thuộc ở núi Taebaek, nơi Jimin và hắn có với nhau biết bao kỷ niệm của hai kẻ yêu nhau. Mặt trời sắp thức dậy rồi. Cậu trông về hướng nhà mình, nơi có cha mẹ già vẫn còn đang đau khổ do cái chết của em trai mang lại. Đứa con bất hiếu này, liệu trời đất có tha thứ hay không?
- Cha, mẹ, con ngàn vạn lần không mong cầu được cha mẹ tha tội, chỉ mong thời gian nhanh chóng xóa nhòa những ký ức đau buồn này. Con thật hãnh diện vì được làm con của cha mẹ, cũng là tội nghiệt trong đời cha mẹ phải gánh. Xin hãy quên đứa con này đi.....
Cậu siết chặt đôi tay to lớn đan chặt trong tay cậu, khuôn mặt thất thần mà lệ đổ trong tim. Cậu đã quá chán nản cuộc sống tưởng chừng như sung sướng nhưng thật ra lại là địa ngục này, quyết lựa chọn con đường đi theo hắn đến cùng trời cuối đất. Liệu có nơi nào chứa chấp hai số phận éo le như cậu và Taehyung không? Cậu cũng không biết. Chỉ cần được ở bên hắn, bất cứ đâu cũng là chốn dung thân. Taehyung, hãy cùng nhau sống bình yên hết quãng đời còn lại, ta không cần gì cả, ta chỉ cần có huynh.....
- Đen -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top