Sope
Người mà anh yêu – Jung Hoseok – đang phải đối mặt với nguy cơ bị mù vĩnh viễn do một tai nạn. Nhưng người mà anh yêu đó lại.....không hề yêu anh. Cậu né tránh tình cảm của anh. Cậu chỉ đơn giản xem anh là một người bạn, một người anh hàng xóm thân thiết mà cậu kính trọng. Nếu nói thẳng ra, hơi đau lòng một chút, cậu biết tình cảm ấy nên cậu sợ và trốn tránh anh.
Hoseok bị những mảnh kính vỡ từ một căn chung cư đang xây trên tầng cao rơi vào mắt trên đường đi làm về. Cậu có biết gì đâu, chỉ nghe tiếng động phía trên đầu là tự nhiên ngước lên xem, rồi lại tự nhiên đưa tay dụi mắt khi thấy có gì đó rơi vào. Xung quanh người ta chỉ kịp nghe được tiếng cậu kêu thất thanh, rồi cậu đổ ập cả người xuống đường. Hôm ấy Min Yoongi không kịp đến.
- Cháu suy nghĩ kỹ rồi đấy chứ Yoongi? – Bác Jung bố của Hoseok trầm ngâm nhìn Yoongi, đôi mắt ông lộ rõ vẻ khắc khoải.
- Vâng thưa bác, mong bác chấp thuận. Cháu thật lòng muốn giúp cậu ấy, hãy để Hoseok sống bằng đôi mắt của cháu. Dù sao Hoseok cũng còn phải sống vì bác và chị Dawon, còn cháu.....chẳng có ai. Xong xuôi cháu sẽ về quê ở.
- Nhưng bác cũng không thể làm vậy.....
- Xem như bác giúp cháu nhé, cũng đừng nói cho Hoseok biết người hiến mắt cho cậu ấy là ai. Cháu xin bác!
- Yoongi, bác thật sự biết ơn cháu, cháu là bạn của Hoseok, là hàng xóm nhà bác mà lại nhiệt tình đến vậy, nhưng.....
Ánh mắt thành khẩn của Yoongi khiến ông có chút ngập ngừng. Ông thương con trai mình, cảm kích trước tấm lòng của Yoongi, nhưng lương tâm ông không cho phép mình làm điều đó. Hai người đàn ông một già một trẻ mang trong lòng nặng gánh tâm tư, cùng nhìn nhau mà thở dài. “Bạn ạ? Không đâu bác, cháu không xem Hoseok là bạn. Em ấy là cả cuộc đời của cháu”. Suy nghĩ đó cứ xoay vòng trong tâm trí Yoongi không cách nào thoát ra ngoài.
Tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật thay mắt, đầu óc Hoseok đau như búa bổ. Mắt cậu bị bịt kín, nơi tay nắm chặt bàn tay bé nhỏ của chị Dawon.
- Ngồi yên nhé, tôi sẽ tháo băng, cậu đừng vội mở mắt mà hãy nghe theo lệnh của tôi.
Bác sĩ phẫu thuật cho Hoseok dặn dò, cậu ngoan ngoãn gật đầu nghe lời. Ông nhẹ nhàng tháo miếng băng trắng ra khỏi mắt Hoseok để tránh làm cậu đau. Hoseok bị chói vì ánh đèn phòng hồi sức dù chưa hề hé mắt do đã bị bịt mắt trong thời gian dài.
- Cậu thả lỏng, tôi sẽ đếm chậm từ 1 đến 10 rồi cậu mở mắt ra nhé, từ từ thôi, không cần gấp. 1,2,3,4....9,10.
Hoseok chầm chậm mở mắt ra, dù vẫn còn đau nhưng trong lòng vui sướng không tả được. Thấy rồi, cậu đã thấy lại được thế giới này rồi, thấy được cả gia đình cậu nữa! Nếu không kềm chế được chắc cậu đã nhảy lên ôm cả bố, chị gái và bác sĩ vào lòng mất.
- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn rất nhiều! Tôi thấy lại được ánh sáng rồi!
Hoseok hết sờ khắp mặt bố và chị lại đi quanh phòng mò mẫm đủ thứ đã hơn 2 tuần cậu chưa được nhìn thấy, trong khi đó bác Jung cùng bác sĩ ra ngoài để nói chuyện về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hồi sức cho cậu. Ông đi khoảng hơn 20 phút thì trở vào. Đứng nơi cửa nhìn đứa con trai háo hức với những thứ xung quanh như đứa trẻ, khuôn mặt người cha không khỏi nở một nụ cười yêu thương. “Liệu ta có nên nói cho con biết không khi ta đã lỡ hứa với Yoongi rồi, nhưng nếu không sẽ thiệt thòi cho thằng bé biết bao nhiêu”.
Nhác thấy bố đang đứng tựa cửa nhìn mình, Hoseok vẫy tay hào hứng. Chị Dawon đi ra ngoài mua ít đồ ăn rồi, chỉ còn lại hai bố con trong phòng, Hoseok không tránh khỏi tò mò mà hỏi bố.
- Ba ơi, ba nói người hiến mắt cho con đã mất rồi mà, cho con biết về gia đình người đó đi, con muốn cảm ơn người ta.
- Người.....người đó.....
- Sao vậy ba?
Bác Jung trước giờ không giỏi nói dối. Cả Hoseok và chị Dawon cũng thừa hưởng đức tính này từ bố, từ lúc hiểu chuyện đến giờ đều sống ngay thẳng, thật thà. Trong lòng bác Jung hiện giờ cắn rứt hơn bao giờ hết. Ông quyết định nói thật cho con biết, nhưng thật sự rất khó để nói thành lời.
- Người đó là.....Min.....
- Min? Ba định nói với con là Min Yoongi?
- .......
- Có phải là Min Yoongi không ba? Anh ấy mất rồi? Sao ba im lặng vậy, đừng làm con sợ chứ!
- Không, con bình tĩnh! Đúng là người hiến mắt cho con là Yoongi, nó vẫn còn sống nhưng nó muốn ba phải giữ kín chuyện này, không được nói cho con biết. Sau cuộc phẫu thuật nó bảo sẽ nhờ người đưa nó về quê, còn ở đâu thì nó không nói cho ba biết. Ba không thể làm vậy được, ba sẽ hối hận đến suốt cuộc đời này mất.
Hoseok thẫn thờ lắng nghe, từng lời nói của ba cậu bên tai cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cậu không tin được, người mà cậu cố gắng xa lánh lại vì cậu mà đành tâm hy sinh cả đôi mắt của mình sao? Hoseok vùng vẫy ra khỏi vòng tay của bố, bất chấp cả việc mắt còn chưa hồi phục, chạy nhanh ra khỏi phòng hướng về nơi có Min Yoongi.
“Yoongi, làm ơn đừng đi mà! Chạy nhanh lên nào Jung Hoseok. Mắt.....đau quá. Đôi mắt của Yoongi.....”
Nhà của Yoongi không cách xa nhà Hoseok là bao. Anh đang cố gắng tập quen với cuộc sống không còn ánh sáng của mình, có hơi chật vật nhưng không sao cả, dẫu sao thì anh vẫn chỉ mong Hoseok được bình an. Kéo vali ra khỏi cửa đứng chờ người em họ sẽ dẫn mình về quê, anh nương theo hơi gió tìm hướng nhà của Hoseok. Hình như khi người ta mất đi một giác quan thì giác quan khác lại phát huy tốt hơn hẳn. Anh quay đầu về đúng hướng nhà của người thương.
- Hoseok à, em thế nào rồi? Em không cần phải cảm ơn anh đâu, đây có lẽ là điều duy nhất anh có thể làm cho em.
Giọng nói trầm khàn của anh tan đi trong gió, phảng phất chút buồn thương. Vì người mình yêu, anh cảm thấy không có gì là không xứng.
- MIN YOONGI!!!
Yoongi giật mình quay về hướng phát ra tiếng gọi tên mình. Anh không nghe nhầm đấy chứ, đó rõ ràng là tiếng của Hoseok. Anh cố nhướng mắt tìm bóng hình quen thuộc, nhưng chẳng thể thấy gì ngoài một khoảng không tối đen. Anh cầu nguyện liên hồi rằng tiếng kêu ấy không phải là ảo mộng.
- Yoongi, em là Hoseok đây! Chờ đó em qua.
Hoseok đứng bên kia đường la to khiến Yoongi cười mãn nguyện trong hạnh phúc. Ít nhất trước khi rời khỏi đây anh cũng có thể nghe tiếng cậu rồi. Hai người cứ nhìn về hướng nhau mà không để ý một chiếc xe mất thắng đang nhắm thẳng hướng Yoongi mà lao tới. Có vẻ không kịp nữa, chiếc xe chạy quá nhanh.....
- Yoongi! Lùi vào trong nhanh lên, nhanh! Không, đừng mà.....
-----------------
“ Yoongi à, anh từng nhớ anh nói gì không? Anh nói rằng sau này đi làm có tiền anh sẽ nuôi em suốt đời, sẽ luôn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho em. Dù lúc đó tụi mình vẫn là trẻ con thôi nhưng em vẫn nhớ mãi.”
“ Em biết anh yêu em và em đã từng cố né tránh điều đó. Anh biết mà, cả cái Đại Hàn Dân Quốc này từ chối tình yêu đồng giới. Em yếu đuối, em sợ sự ghẻ lạnh của xã hội, của người nhà, em ép bản thân mình quên anh đi, xa lánh anh nhưng vẫn không thể ép được mình chối bỏ sự thật rằng em thật tâm yêu anh, Min Yoongi.”
Ngồi tựa vào tấm bia mộ trong khuôn viên nghĩa trang rộng lớn, Hoseok dùng đôi mắt của Yoongi nhìn về hướng xa xăm. Nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi nhỏ, trời chiều tà gió thổi man mác. Cậu miên man nhớ lại những chuyện xưa cũ, dòng lệ nhỏ tuôn rơi trên đôi mắt lấp lánh như ánh sao. Một bóng hình cao lớn đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào mà cậu không hề hay biết. Bóng hình ấy nhẹ nhàng đặt đôi tay thon nhỏ lên vai cậu.
- Nói chuyện với mẹ xong rồi à?
Hoseok quay lưng lại, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, cậu cười rạng rỡ.
- Yoongi, đi lại không tiện mà cứ thích đi lòng vòng thế hả? Vết thương chân còn đau không?
- Có em thì không đau nữa.
- Giỏi nịnh đấy. May cho anh là em họ anh kéo vào kịp, chỉ bị té trật chân thôi nhé, không thôi là không đứng đây nịnh được đâu. – Hoseok nhăn nhó trước sự nham nhở của ai kia.
- Anh chỉ thấy may vì nhờ vậy mà anh có em.
Yoongi sờ soạng xung quanh tìm bàn tay của Hoseok mà nắm lấy, kéo đầu cậu tựa vào vai mình. Bình yên thật, cảm giác anh tìm bao năm qua đây rồi. Hai người yên lặng ngồi trước mộ mẹ Hoseok, ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp tươi cười như hoa.
- Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã mang anh ấy đến cho con. Chúng con sẽ hạnh phúc thôi mẹ ạ. Mẹ ở trên trời phù hộ chúng con nhé!
Hoseok khẽ quay sang, đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc má hồng phúng phính.
- Yoongi, hãy để em trở thành ánh sáng của đời anh.
- Đen -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top