Park Jimin

- Con không chịu đâu, appa đã hứa rồi, appa kỳ quá.
- Thôi xin lỗi mà, một lần này thôi con gái. Con nỡ để mẹ Ami của con ở nhà một mình sao?
Jiwon phụng phịu, đôi mắt ngấn lệ rưng rưng. Con bé này giống mẹ Ami của nó cả vẻ bề ngoài lẫn tính nết. Jimin tự hỏi là do cả hai cùng "hợp tác sản xuất" đứa trẻ này hay là do một mình Ami đây?
- Là do con thương mẹ Ami đó, lần sau đi chơi appa phải bù cho con nha.
- Được rồi, muốn gì ba cũng chiều. Giờ con vào phòng chơi đi nha. Ba vào xem công việc mẹ thế nào.
- Vâng ạ.
Con bé hôn nhẹ lên má Jimin rồi chạy ù vào phòng bật Tom&Jerry lên xem. Chẳng qua là Jimin đã hứa sẽ dẫn hai mẹ con đi công viên, thế quái nào ngay thứ 7 sếp lại giao cho Ami đống hồ sơ khách hàng bắt phải giải quyết gấp. Đành phải ở nhà thôi, Ami không có tài thánh mà xử được chúng trong một sớm một chiều. Jimin cũng nhất định không đi, đành dời lại hôm khác chứ không chịu thiếu bất cứ ai. Thế là phải dỗ dành con bé Jiwon mè nheo kia, thật mệt mỏi. May là con bé hiểu chuyện, rất thương ba mẹ và còn mạnh mẽ nữa, không thôi là Jimin vất vả rồi, có điều hơi mít ướt một chút xíu. Con nít mà, không được đi chơi đứa nào chả giãy đành đạch ra.

Vào bếp pha cho Ami ly cafe nóng, Jimin bồi hồi nhớ lại thời sinh viên cùng cô. Hồi đó ai cũng bảo Jimin dại dột khi dính vào Ami bởi cô là con nhà nghèo, cha cô lại còn đi tù vì tội lái xe taxi gây tai nạn trong khi Jimin là con của một doanh nhân giàu có, tương lai rạng ngời. Jimin bỏ ngoài tai tất cả. Với anh, Ami là công chúa, là niềm tin và hạnh phúc của riêng anh. Ngày cả hai về chung nhà không có một cái đám cưới nào, cả dòng họ anh nhất quyết không chịu nhận cô là dâu con. Ngày cô sinh Jiwon cũng chỉ có anh và mẹ cô ở cạnh. Lần sinh nở đó, cô bị băng huyết sau sinh, máu chảy ra liên tục không cầm lại được. Không biết do tiếng khóc ngặt nghẽo của Jiwon, lời cầu nguyện của mẹ Ami hay do tình yêu của Jimin đã đánh thức được đôi mắt nghĩ rằng sẽ phải nhắm lại mãi mãi. Ami ở bên anh phải chịu quá nhiều khổ đau, anh ở bên Ami cũng phải chịu sự ghẻ lạnh của người nhà, sống một cuộc đời bình thường, có phần cực nhọc mà từ bé đến giờ anh chưa từng sống. Nhưng có hề gì đâu vì với họ, một nhà ba người luôn có nhau là đủ rồi.

Jimin yên lặng mang ly cafe vào phòng để tránh ảnh hưởng công việc của cô. Hồ sơ chất cao như núi, Ami mệt mỏi gục ngủ quên mất tự lúc nào, miệng nói mớ nhẩm gọi tên Jimin. Anh lắc đầu nhìn Ami xót xa, không nỡ đánh thức cô mà chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người vì anh biết thế nào nếu cô tỉnh dậy cũng sẽ tiếp tục làm mà không chịu nghỉ ngơi một chút. Dạo này công việc vất vả quá, Ami gầy đi nhiều rồi. Anh với tay lấy chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh bàn, chống cằm nhìn vợ đang say ngủ.
"Ami à, không biết anh có phải là sự lựa chọn đúng đắn của em không nữa, anh đã khiến em phải khổ quá nhiều rồi. Nhưng còn với anh, có em và con là điều kỳ diệu nhất trong đời anh. Anh yêu em, vợ ơi....."

- Đen -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top