Park Jimin
Jimin giờ đang ngồi một mình ở một góc khuất trong bar lớn nhất nhì Busan, người lắc lư theo tiếng nhạc xập xình cô DJ quyến rũ kia đang đánh. Vét hết số tiền còn lại trong túi, Jimin vung hết vào đêm thác loạn này. Vì đã uống quá nhiều rượu, mặt Jimin thoạt đỏ thoạt hồng. Anh không còn đủ tỉnh táo nữa, những con người đang lắc lư trước mắt anh cứ như những bóng ma hư hư ảo ảo. Anh nằm dài trên bàn, lẩm nhẩm liên tục tên Ami, cô người yêu 7 năm của anh. Không còn gì nữa cả, Park Jimin giờ phút này đã thật sự trắng tay rồi.
Kia rồi, cô người yêu bội bạc kia đang đứng trước mặt anh. Cô ta đến từ lúc nào vậy nhỉ? Dù đầu óc đã bị rượu làm cho mơ hồ thì khuôn mặt xinh đẹp kia có bị đốt ra tro anh vẫn nhận ra.
- Park Jimin, ngày mai em lấy chồng. Anh có lời gì muốn nói với em không? - Cô nắm lấy đôi tay thân thuộc, dịu dàng hỏi trong nước mắt.
- Cô xéo nhanh đi cho tôi. Loại con gái tham phú phụ bần như cô tôi không bao giờ muốn gặp lại nữa.
Anh buông ra toàn những câu cay nghiệt. Từng có với nhau bao kỷ niệm, từng bên nhau 7 năm dài, ăn ở cùng nhau như vợ chồng cũng đã từng trải qua, thế nhưng lúc này lời họ nói ra như dao đâm vào tim người còn lại.
- Anh để em đưa anh về một lần nữa được không? Anh say lắm rồi Jimin à.
- Cô tránh ra. Cô về với lão già đại gia của cô đi. Hay là không nỡ xa tôi hả, chúng ta sống chung cũng đã sống rồi, ân ái cũng đã có rồi, tôi chịu thiệt một lần cuối cũng không sao nhỉ, coi như là tiễn cô.
Nói rồi anh lao vào xé phanh chiếc áo sơ mi cô đang mặc, mạnh bạo ép cô vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn của sự tủi hờn, nụ hôn của cuộc chia ly. Bàn tay hư hỏng của anh di chuyển khắp cơ thể bé nhỏ, cứ đi đến đâu là người cô lại run lên đến đấy. Anh bất chấp việc ở đây đang có đến gần trăm con người, vì cô dâu tương lai của anh đã không giữ được, anh còn giữ lại danh dự làm gì, cũng phải kéo cô theo, cái loại con gái hám giàu này. Nước mắt chảy ướt nhòa trên hai đôi má, có thể nghe được tiếng trái tim họ lúc này đang vụn vỡ.
Chát!!!!!
Ami vùng vẫy, tát anh một cái thật mạnh đến nỗi má anh in đỏ cả 5 dấu tay.
- Phải rồi, tôi là loại con gái như vậy đấy. Ai cũng có thể sỉ nhục tôi, còn anh thì tôi không cho phép. Anh không có quyền!
Cô kéo áo, bỏ chạy ra khỏi quán bar, mang theo những giọt nước mắt đau khổ. Anh từng bảo sẽ không bao giờ làm cô khóc kia mà, sao bây giờ lại khiến cô ra nông nỗi này chứ? Ami ngồi sụp xuống ven đường, nước mắt cứ thế rơi. Cái lạnh của Busan cũng không lạnh bằng tim cô lúc này.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trong phòng trọ lúc đã gần trưa, đầu đau như búa bổ. "Sao mình lại ở đây được nhỉ? Ai đã đưa mình về?". Anh với tay lấy điện thoại, mở ra và thấy hàng chục tin nhắn thoại, tất cả đều có tên người gửi là Ami. Ami đã gọi cho anh rất nhiều lần nhưng anh đều không bắt máy, tất cả đều được chuyển sang tin nhắn thoại.
"Anh à, đừng giận, cũng đừng buồn phiền gì em nhé. Ngày mai em lên xe hoa rồi"
"Em làm mọi chuyện đều là vì anh, mong anh một ngày nào đó sẽ hiểu".
Nghe đến đó, Jimin cười khẩy. "Lấy chồng là vì tốt cho tôi ư? Đạo lý gì thế này?". Anh bấm nghe tiếp những tin nhắn.
"Chồng em đã cho em một số tiền lớn, vì trước đây ông ấy đã hứa cho nếu em lấy ông ấy. Số tiền đó em đã gửi cho em trai của anh, hãy dùng nó để trả nợ nhé. Vào tù thì không hay đâu, mất hết cả tương lai. Đánh đổi hạnh phúc của em như thế này, em thấy cũng đáng lắm Jimin à".
Jimin thẫn thờ. Thì ra là vậy ư? Thì ra sự thật là như vậy? Park Jimin mồ côi cha mẹ, chỉ còn lại đứa em trai, cố gắng vươn lên bằng chính thực lực lần đầu bước ra thương trường đã gặp phải loại bạn xấu xa, dụ dỗ anh bước vào con đường trái luật, khiến anh ôm đống nợ hơn 300 triệu won, nếu không có tiền trả chỉ có nước đi tù. "Sao mày lại ngu ngốc thế này Park Jimin, Ami không ngại vì mày mà đi lấy ông già 50 tuổi để có tiền cho mày trả nợ, mày lại đối xử với cô ấy không bằng cầm thú như thế, còn dám gọi cô ấy là tham phú phụ bần?". Jimin tát mạnh liên tục vào mặt, tự trách bản thân mình bằng đủ loại từ ngữ xấu xa. Cùng lúc đó một tin nhắn thoại nữa lại đến. Là Taehyung bạn thân của Jimin.
" YAHHHHH PARK JIMIN!!! Mày làm gì mà tao gọi không được. Xe đưa dâu của Ami gặp tai nạn rồi, cô ấy đang hấp hối trong phòng cấp cứu bệnh viện Busan. Mày đến nhanh không thì hối hận".
Một linh cảm cực kỳ xấu dâng lên trong lòng Jimin, khiến tâm trạng anh rối bời. Jimin vùng chạy, không cả thay quần áo, không cả xỏ giày. "Ami, em phải chờ anh. Không được rời bỏ anh. Anh không cho phép. Em sẽ không có chuyện gì đâu Ami".
Đến bệnh viện, anh điên cuồng tìm bóng hình người thương. Kia rồi, thân thể Ami trong bộ Hanbok cưới truyền thống nhuốm máu đang nằm bất động, xung quanh là máy thở, dây truyền nước đủ loại. Anh chạy đến bên cô, bất chấp chú rể và người nhà hai bên đứng đầy xung quanh. Anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé lúc này đầy những vết xước.
- Ami à, anh đến rồi. Là anh có lỗi với em, anh đã hiểu sai em, đừng bỏ anh đi mà Ami. Anh chỉ còn lại em là động lực sống trên đời, em đi rồi anh biết phải làm sao đây Ami?
Sau từng câu nói là từng tiếng nấc nghẹn. Những người xung quanh như bị tấm chân tình của anh làm cho cảm động, có vài người len lén lau nước mắt, cả chú rể cũng im lặng không nói gì. Chỉ có trong lòng anh mới biết, tấm chân tình này còn không đáng để chó tha.
Nước mắt lăn ra từ đôi mắt còn đang nhắm nghiền của cô, cùng với đó là một tiếng "tít" chết chóc kéo dài phát ra từ máy đo nhịp tim.
"Em rốt cuộc đã đợi được anh rồi Park Jimin, tình yêu đầu của em. Em muốn là cô dâu của anh, mãi mãi cũng vẫn là cô dâu của anh".
-----------
"Thời sự Busan sáng nay đưa tin, phát hiện một nam thanh niên chết do ngộ độc khí than tại phòng trọ tại số 13, đường X, quận Y. Trong lúc khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện người thanh niên nắm trong tay một tờ giấy, nghi ngờ nguyên nhân tử vong là do tự tử. Trên tờ giấy viết: Ami à, chờ anh nhé. Anh đi tìm em....."
- Đen -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top