Min Yoongi

- Yoongi à...hic...em nhớ chú! Khi nào chú mới về?
Đầu dây bên kia lè nhè khiến trái tim Min Yoongi thổn thức. Anh vừa lo lắng cho cô uống rượu quá chén, vừa hạnh phúc vì câu nói vừa rồi. Mới đi công tác có ba ngày thôi mà cô nhóc con ở nhà đã mè nheo rồi, còn sinh tật lấy chai rượu của anh ra mà uống nữa chứ.
- Sao hả? Lúc ở nhà thì bắt nạt chú dữ lắm mà, bây giờ đi thì bảo nhớ, em có thấy lươn lẹo quá không vậy?
- Không vậy sao mà "cua" được chú chứ? Gái bu quanh chú đầy đó mà chú chọn đứa lươn lẹo như em, em tài quá còn gì?
- Chịu thua em. Còn chuyện lấy rượu của chú uống thì sao đây? Ai cho phép đâu mà lấy? Ở nhà một mình uống say có chuyện gì ai lo cho em?
- Keo thế, uống có miếng rượu thôi cũng hung dữ. Chú chả bảo dù ở đâu chú vẫn luôn dõi theo em còn gì. Giờ lại bảo em một mình không ai lo, đáng ghét!
Ami bĩu môi. Anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hờn giận của cô mặc dù không thể thấy cô trước mặt. Ami rất thích gọi anh là chú, dù anh chả lớn hơn cô bao nhiêu, có gần 10 tuổi chứ mấy. Chỉ vì cô thích thế nên anh chiều theo như thế, Ami là tất cả của anh.
- Em nói ghét một mình, vậy lần này công tác về chú giúp em có hai mình nhé!
Ami ngơ ngác.
- Ở đâu ra hai mình?
- Con chúng ta. Có thể ba bốn mình không chừng. Chú khỏe lắm!

- Đen -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top