Kim Seokjin
Ami theo đuổi Seokjin từ hồi anh còn là học sinh lớp 9, đến nay cũng sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi mà anh cũng chẳng mảy may động lòng. Cũng lạ, dù chưa để ý tới Ami nhưng cũng chưa từng thấy anh hẹn hò với bất cứ cô gái nào.
- Nghiệp lắm mới dính với con nhỏ đó. Nửa mơ nửa tỉnh, chẳng ra làm sao.
Seokjin hay nói với đàn em mình như thế. Seokjin là "đầu gấu" chính hiệu, một chàng trai lạnh lùng. Bù lại khuôn mặt anh là một cực phẩm trong cực phẩm, đôi môi dày đỏ hồng của anh khiến con gái cũng phải ganh tị. Seokjin có tư chất thông minh, luôn là học sinh xuất sắc, đứng top đầu toàn trường. Trái với Seokjin, Ami là cô gái có nhan sắc không mấy thu hút, lại thêm tai nạn bị thương nặng ở đầu lúc nhỏ khiến Ami cứ lâu lâu lại "lên cơn", đi lại thơ thẩn ngoài đường ca hát, trên đầu cắm đủ những loại cài tóc. Lúc bình thường thì Ami vẫn đến lớp, học lực không bét lớp thì cũng là đứng nhì từ dưới đếm lên.
Ami học dưới anh một lớp, vấp vào lưới tình của anh cũng đã lâu. Cứ vài ngày thì một hộp bánh, vài ngày thì một hộp socola, vài tuần lại một cành hoa thủy tiên Ami lén lút nhét vào hộc bàn của anh. Cô gái này dù không được tỉnh táo nhưng bản chất quả thật thiện lương, chung thủy, cứ như thế đều đặn đã 3 năm rồi. Seokjin biết tình ý của Ami, cũng biết những món quà trong hộc bàn là của Ami, nhưng lúc nào cũng bực tức ném cho đám đàn em hoặc đem bỏ. Người Seokjin không thích, đồ của người đó cũng đừng mong được anh động vào. Seokjin bảo rằng không ưa cái cách Ami cứ lẽo đẽo theo anh, luôn miệng "Oppa ah! Oppa ah!". "Người ta gọi oppa nghe dễ thương bao nhiêu, con nhỏ đó gọi nghe phiền bấy nhiêu". Vậy mà mấy hôm Ami bệnh phải nghỉ học, có người cứ bức rức, đi ra đi vào, đi học chẳng thèm nói chuyện với ai.
Hôm nay Seokjin vừa bị tên cả gan nào đó lấy trộm mất ví tiền, tâm trạng vô cùng tệ. Đi ngang qua một con hẻm nhỏ, anh nghe có ai đó đang khóc, lại còn cầu xin tha mạng. Định bụng bỏ đi luôn cho xong chuyện, bỗng anh quay lại khi nhận ra người đang khóc lóc van xin kia là Ami.
- Ami? Jiyeon? Cô ta làm gì ở đây?
Jiyeon là cô nàng học cùng lớp với anh, là đàn chị dữ dằn không kém Seokjin. Jiyeon cũng đã chạy theo Seokjin cả năm trời rồi nhưng anh chẳng thèm đặt cô nàng vào mắt. Jiyeon mang lòng thù ghét Ami vì dám có tình cảm với người trong mộng của cô nàng. Lúc này Jiyeon đang cùng 3 cô gái trông rất dữ tợn, thay nhau hành hạ Ami trong con hẻm vắng. Cô gái đáng thương chỉ biết ôm lấy mặt, liên tục van cầu một con đường sống, gào khóc đến mức không còn nghe rõ tiếng nữa.
- Dừng tay lại Jiyeon!
Jiyeon đang bặm trợn quật sợi dây nịch dày cộm liên tục vào lưng Ami, nghe tiếng quát của anh phải vội dừng tay. Vừa trông thấy anh, cô nàng vứt sợi dây sang một bên, õng ẹo chạy tới bên anh.
- Seokjin ahhh, sao cậu biết tôi ở đây? Cậu đi tìm tôi đó hả?
Đôi mắt anh lóe lên một tia sáng khiến người đối diện thấy lạnh buốt sống lưng.
Anh gằn giọng.
- Cô cút ngay cho tôi trước khi tôi cho cô không còn đường về nhà.
- Seokjin ah...
- Tôi bảo cút!
- Cậu được lắm Kim Seokjin. Cả cái con Ami này nữa. Hai người coi chừng tôi.
Cô nàng cùng đám chị em hậm hực quay đi, trước khi đi không quên đá cho Ami đáng thương đang nằm sõng soài dưới đất một cái thật mạnh. Đôi mắt Seokjin lại lóe thêm lần nữa, lần này anh phóng cho Jiyeon một cây dao nhíp vào vai trước khi cô ả đi xa khỏi tầm mắt. Cô nàng chỉ có thể ôm lấy bên vai đang tuôn máu hét lên đau đớn, bỏ chạy thật nhanh mà hận không thể chửi thêm được tiếng nào.
Anh ôm lấy Ami, cởi áo sơ mi ngoài che cho cô vì chiếc áo ngoài của cô đã bị đám người Jiyeon xé rách. Ami đã bất tỉnh, khắp người toàn máu. Hơi thở cô gái lúc này rất mong manh như chiếc lá héo đang cố bám trụ thân cây trong cơn bão. Seokjin kích động liên tục lay người Ami và gọi tên cô.
- Tỉnh dậy đi Ami. Tôi Seokjin đây. Em tỉnh dậy, tôi là oppa của em đây.
Seokjin vừa dứt câu, hơi thở của Ami cũng vừa đứt, hai tay buông thõng...
----------------
Hôm nay là ngày cưới của Seokjin. Anh xúc động nhìn cô dâu đang khoác tay bố vợ bước chậm vào lễ đường, lòng thầm reo vui.
"Đúng là nghiệp quật không chừa một ai nha. Cảm ơn em vì đã kiên cường. Cảm ơn em đã nhận lời cầu hôn của anh. Em là cô gái không hoàn hảo, nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn có thể khiến anh nửa tỉnh nửa mê vì em. Anh muốn được là chồng em, được bảo vệ em cả đời này, Ami à" ❤
- Đen -
Tại sao chọn hoa thủy tiên thì đọc cái này nha 🤣
http://doctruyencotich.vn/than-thoai-hy-lap/than-thoai-narcissus-va-echo-truyen-thuyet-hoa-thuy-tien
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top