Kim Namjoon
Namjoon xin phép tan sở về sớm bởi hôm nay là kỷ niệm 2 năm ngày cưới của vợ chồng anh. Ami không nói gì cả, Namjoon cũng không gợi ý nhưng anh nhớ rất rõ ước nguyện của cô là được tổ chức lễ kỷ niệm thật trang trọng cho hai người mỗi 2 năm một lần. Thật ra không phải Ami là người trọng hình thức, cô chỉ là luôn muốn mọi thứ đều như thuở mới chớm hẹn hò. Cô chỉ nói điều đó 1 lần vào ngày cưới, không biết chính bản thân cô có nhớ hay không nữa, thế mà anh không bao giờ quên, lại còn chuẩn bị rất kỹ càng. Gửi con trai về nhà nội để dành không gian riêng cho chuyện "đại sự", Namjoon xắn tay vào chuẩn bị mọi thứ. Rượu vang, steak, nến lung linh, cả phòng ngủ cũng được sắp xếp gọn gàng, xông tinh dầu hương cam thơm nức mũi. Ami hôm nay phải tăng ca, về khá trễ. Namjoon hơi buồn một chút nhưng anh hiểu cho công việc của vợ dạo này rất bận rộn, vợ anh hoàn toàn không phải là người vô tâm.
- Em về rồi nè chồng ơi! - Tiếng Ami lảnh lót từ ngoài cửa.
- Ami, đến đây nào!
Namjoon ngoắc tay gọi vợ lại gần, kéo cô vào lòng và in lên trán vợ một nụ hôn ngọt ngào. Anh ấn Ami ngồi vào bàn ăn rồi chìa ra một chiếc hộp nhỏ.
- Tặng em! Mừng kỷ niệm ngày chúng ta về một nhà! Anh yêu em, vợ ơi!
Ami không kịp nói gì, nhưng mắt cô đã kịp rướm lệ. Quả thật cô đã không nhớ ra ngày hôm nay. Ami mở hộp quà ra, trong đó là một sợi dây chuyền khắc tên hai vợ chồng trên mặt dây. Ami cảm động ôm chầm lấy chồng.
- Woah, chồng em lãng mạn thật nha! Anh làm em bất ngờ thật đó hic...hic...
- Sao lại khóc? Em phải vui mới đúng chứ? - Namjoon bối rối đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên má vợ.
- Em cảm động quá đó. Lại còn thấy có lỗi nữa. Anh đã chuẩn bị nhiều thứ thế này mà em...lại quên mất...
- Ngốc, đừng khóc mà. Chỉ cần em nhớ anh là được, những thứ khác để anh lo!
- Ohhhhh hôm nay dẻo miệng thế! Anh làm em nhớ lại ngày cưới của chúng ta quá đi! Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất đời em, là ngày mà em được gả cho Kim Namjoon đẹp trai nè! - Ami vuốt má trêu chồng - Em nhớ tất cả mọi thứ vào ngày hôm đó!
Namjoon nhìn vợ âu yếm, vuốt những sợi tóc mai lòa xòa trên mặt cô.
- Còn anh thì chỉ nhớ một thứ thôi!
- Một thứ thôi hả? Phải là thứ ấn tượng lắm. Hmmm, lúc chúng ta trao nhẫn? Hôn nhau?
Namjoon cúi đầu cười rồi bất ngờ bế bổng Ami trên tay mình.
- Sai hết rồi. Là động phòng đó cô vợ ơi!
- Đen -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top