Jung Hoseok
13-06-2020
Hôm nay là sinh nhật Bangtan, gia đình nhỏ của Hoseok. Sáng nay trước khi đi làm Ami đã cùng anh ghé qua công ty gửi quà và chúc mừng cho tất cả các anh rồi. Từ trước khi yêu Hoseok cô đã là một fan cứng của Bangtan, một Army chính gốc, thế nên cô hiểu ngày kỷ niệm 7 năm này có ý nghĩa to lớn với họ nhường nào. Quả thật không dễ dàng gì để họ có thể đi đến được thành công của ngày hôm nay. Ami thật sự rất khâm phục 7 con người này.
- Phù, cuối cùng cũng xong việc rồi, phải tranh thủ về nhà thôi, còn cái bánh kem dành tặng riêng Hobi nữa.
Đã 5 năm từ ngày hai người ở bên nhau, năm nào cô cũng dành riêng cho Hoseok một chiếc bánh kem dâu và một món quà nho nhỏ vào ngày 13-06. Hoseok rất tinh ý nên mặc dù Ami không nói gì cả, ngày này mỗi năm anh đều về nhà sớm mừng ngày kỷ niệm cùng nhau. Ami thu xếp nhanh việc ở công ty rồi nhanh chóng về nhà, còn phải trang điểm một chút cho xinh, phải kiểm tra bomb xem có pin đầy đủ chưa để còn quẩy cùng anh nữa chứ.
6h tối, Ami mặc một chiếc đầm trắng rất xinh mà anh vừa tặng tuần trước, tóc để xõa, uốn xoăn nhẹ, buông thả trên đôi bờ vai trắng nõn nà, khuôn mặt được điểm chút phấn son vừa đủ để anh thấy hài lòng. Ami ở bên anh đủ lâu để biết những gì anh thích hay không thích. Chắc chắn Hoseok sẽ nhìn cô ngây ngất cho xem.
7h tối, Ami loay hoay chuẩn bị cho bàn tiệc của hai người, có nến, có bánh kem, có chút rượu vang đỏ cùng chiếc cà vạt đã được xếp gọn gàng nằm yên trong hộp quà.
8h tối, Ami gục đầu ngủ quên bên bàn tiệc. Giật mình tỉnh giấc, cô hụt hẫng nhìn xung quanh khắp căn nhà. Hoseok đang làm gì vậy, bình thường giờ này anh đã về và đang cùng cô cắt bánh kem rồi cơ mà? Điện thoại không một cuộc gọi, chỉ có vỏn vẹn tin nhắn: "Anh có chuyện quan trọng phải làm". Hoseok bận đến nỗi không gọi để nói vài câu được sao? Không có lý nào anh không biết cô đang chờ à? Nước mắt Ami tự nhiên chảy dài trên đôi má nhỏ xinh. Cô cứ ngồi yên đó không làm gì, cả bấm máy gọi cho Hoseok cũng không.
"We were only seven
But we have you all now..."
Tiếng chuông điện thoại thân thuộc vang lên kéo Ami từ hố sâu nào đó trở về thực tại.
- Ami à, anh xin lỗi đã để em phải chờ. Chắc là em đang giận anh lắm nhỉ? Em giận đáng yêu lắm đó, nhưng đừng giận nhiều quá nha. Bây giờ đừng nói gì cả và nghe lời anh, đến chỗ công ty anh nhé. Anh đợi em!
Hoseok tuôn một tràng, không để cho Ami kịp nói rồi tắt máy. Cái tên này chắc là ăn gan hùm rồi, đã biết chọc giận người ta mà cũng không thèm dỗ, lại còn bắt đi ra ngoài. Chán thật sự!!! Dù vậy Ami vẫn đi theo lời anh nói. Chắc là công ty lại mở tiệc rồi chứ gì. Nhưng mà những năm trước đều là tiệc chiều mà, sao hôm nay tiệc lại tối thế nhỉ?
Tới trước cửa Bighit, cô lấy máy gọi cho Hoseok. Hình nền cô và Hoseok chụp chung khiến cô nhoẻn miệng cười trong vô thức mà quên mất cái tên kia vừa khiến cô giận đùng đùng. Chưa kịp gọi, màn hình led trước cửa công ty đã lóe sáng, từng dòng chữ dần hiện lên.
"Ami à, Army của riêng anh"
"Cảm ơn em vì đã đến bên anh"
"Hôm nay là một ngày thật đặc biệt"
"Và anh là một kẻ đặc biệt tham lam"
"Anh muốn hôm nay không chỉ là kỷ niệm debut"
"Mà còn là kỷ niệm ngày anh thành công rước em về nhà"
"Ami, anh yêu em"
"Làm vợ anh nhé?"
- Đen -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top