Cô chủ là của tôi!!(HE Suga)
QUÁN COFFEE ALANA!
Kim Hwa ( bà chủ của quán Alana ) : cậu làm ăn kiểu gì vậy hả Jung Joon??? Tại sao cậu pha chế kiểu gì để khách của tôi bị ngộ độc rồi đấy!! Cậu bị đuổi việc!!
Jung Joon: Được thôi! Bà đã muốn đuổi thì tôi đi, làm người pha chế cho cái quán coffee của bà cũng chẳng được gì hay ho cả! Để tôi xem bà tuyển được ai hơn tôi!
Jung Joon là một cậu học sinh bằng tuổi tôi, cậu ấy đi làn thêm để kiếm chút tiền chi tiêu, là sinh viên mà ai chả cần tiền, khổ cho cậu là cậu gặp phải 1 bà chủ khó tính như mẹ tôi, haiz .. cậu ấy với tôi cũng thân nhau lắm mà, tiếc thật đấy!
Yoon Min ( là tôi trong truyện ) : Mẹ à! Cậu ấy có cố ý đâu, chỉ là sự cố ngoài ý muốn mẹ tha cho cậu ấy đi, Jung Joon à, đừng giận mà, mẹ tớ không cố ý nặng lời đuổi cậu đâu mà!
Kim Hwa: Thôi đi, con không cần bênh nó, lên phòng của mình đi, còn cậu! CÚT RA KHỎI ĐÂY!
Và rồi Jung Joon đã đi kể từ đó, cũng chẳng biết cậu ấy đã đi đâu tôi thì không gặp được cậu nữa!
1 tháng sau..... Tại quán trà sữa...
* Hôm nay là buổi giảm giá cuối rồi haizz sao số tôi khổ thế chứ chỉ còn vài ly cuối sao mà mua được đây!! Trà sữa phiên bản giới hạn nữa chứ! Không được mình phải bon chen chiến đấu tới cùng *
HẾT TRÀ SỮA RỒI NHÉ! NHỮNG NGƯỜI KHÔNG MUA ĐƯỢC CHÚNG TÔI XIN THÀNH THẬT XIN LỖI, SỐ LƯỢNG QUẢ RẤT CÓ HẠN! THÀNH THẬT XIN LỖI Ạ.
* Tạ ơn thần linh, ông trời quả là có mắt con ăn ở hiền lành nên mới có thể mua được ly cuối cùng, trời ơi! Con yêu ông trời nhiều lắm! *
Tôi không biết rằng vì khao khát mua được ly trà sữa cuối cùng mà tôi đã xô ngã 1 người con trai nào đó, tôi cũng khỏe đó chứ! Kệ đi có trà sữa uống là mừng rồi.
NÀY CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!
Một người con trai khoảng 26 tuổi chạy theo sau tôi ngay sau khi tôi ra khỏi quán!
CÔ CÓ BIẾT LÀ VÌ LY TRÀ SỮA MÀ CÔ ĐẨY TÔI NGÃ MUỐN LỆCH XƯƠNG RỒI KHÔNG??
Yoon Min: * cười trừ * ahihi xin lỗi tôi lỡ tay, anh có làm sao không?? Tôi sẽ đền bù cho anh!!
ĐỀN GÌ MÀ ĐỀN CHỨ, CÔ ĐƯA LY TRÀ SỮA CỦA CÔ ĐÂY COI NHƯ ĐỀN CHO TÔI ĐI!
Yoon Min: gì thì gì chứ trà sữa thì không anh lệch xương luôn đi cũng được đây là ly trà sữa của tôi việc đếch gì tôi nhường anh chứ?
Nói xong tôi cong đít chạy để lại cậu con trai miệng la hét phía sau, móe giờ mà ở lại nói vài câu nữa ổng tẩn cho bằng chết, chạy là thượng sách!
Được vài hôm sau đó thì mẹ tôi lại nhận 1 nhân viên mới. Theo mẹ bảo anh ta là con trai của bạn thân mẹ, muốn làm thêm gì đó nhẹ nhàng nên mẹ nhận anh ta về, mẹ có vẻ tin tưởng và mến anh ta lắm!!
Ôi cái *beep* là cái ông hôm bữa mình giành trà sữa sao?? Ôi định mệnh loại gì đây? Móe quả này ổng mà nhớ mặt là ăn shit!
Cũng hơn 1 tuần anh ta làm trong quán nhà tôi mà vẫn chưa nhận ra tôi, hay là giả vờ không nhận ra nhỉ??
Rồi kế sau đó vài ngày mẹ tôi bảo anh ta ở lại nhà trông nhà hộ và ngủ lại qua đêm để tôi đỡ sợ vì mẹ và bố đã đi du lịch and bỏ tôi ở nhà cùng tên hổ dữ này TT.TT số xui ứ chịu được
Đã gần 11h đêm rồi mà anh ta còn loay hoay gì ở quầy thế này chứ??
Suga: Ah! Cô chủ! Cô về rồi sao? Hôm nay bà chủ và ông chủ đi du lịch rồi bảo tôi ở lại trông chừng quán và ở lại để cô đỡ sợ! Bà chủ dặn cô ăn cơm hộp trong bếp và chuẩn bị cho ngày mai đi học! Hết rồi đấy!
Yoon Min: Ok! Cảm ơn anh đã chuyển lời
Aizz may thế tên đó không nhận ra tôi
Nhưng thế quái nào lúc tắm rửa ăn uống xong ngẫu hứng muốn uống chút gì đó thì lại chạy hí hửng xuống dưới quầy và thôi :)) anh ta đã nhận ra tôi, mong là không vì ly trà sữa mà tới giờ anh ta còn thì tôi!
Suga: Ahahaha, xem ai này, là cô bé ngày trước dành trà sữa của tôi sao??
Xem ra là em nên đền thứ gì đó!
Yoon Min: tại anh không mua được thì anh tự chịu cớ gì bắt tôi đền?
Suga: nếu như chỉ vì ly trà sữa không thì tôi sẽ tha đằng này còn đẩy tôi ngã muốn chệch xương mà còn không thèm xin lỗi 1 câu?
Yoon Min: xin lỗi, được chưa!
Suga: êy, bae em đừng tưởng em là cô chủ của tôi thì muốn xin lỗi kiểu gì cũng được nhé!
Yoon Min: bingo!
Suga: Gia thế nhà tôi đủ mua 5 cái quán nhà em đó!!
Yoon Min: THẾ ANH LÀM Ở NHÀ TÔI LÀM GÌ BỘ RẢNH QUÁ SAO?
Suga: mình thích thì mình làn thôi! Mẹ em đã giao em cho tôi thì ắt hẳn bà ấy tin tôi lắm nhỉ? Xin lỗi 1 điều là bà ấy tin nhầm người rồi. Đừng tưởng mấy tuần qua tôi không nhận ra em tôi nhận ra em lâu rồi, chỉ là đợi thời cơ tốt thôi! Ha ha ha
Quái mẹ! Cười kiểu gì gian vãi thế ôi thôi rồi lượm ơi!
Anh ta vác tôi như vác chăn rồi mang tôi lên phòng!
Holy shit! Gì đây????????
Suga: coi như là em đền cho tôi, hôm sau mẹ em về tôi sẽ xin gả em cho tôi, không gả thì tôi mua con của bà ấy, quả này tối em chết chắc rồi!
----------------- Sáng hôm sau ---------------
Mẹ ơi! Thân người của con sao chỗ nào cũng nhức nhối thế này!! Anh ta hành hạ con kinh khủng vậy sao TT.TT đúng là quái thú mà!!
Tôi không biết viết sao cho đúng ý cả .-. Sự việc đột ngột quá nhỉ? Thôi để tôi sửa ở fic sau!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top