[short fic] Baekren~ tất cả là chỉ vì sự quá trong sáng
Chap2:
Minki lo lắng vặn nắm tay cửa,càng ngày mồ hôi rơi càng nhiều...lo rằng bố mẹ đã biết chuyện ở trường,nhưng mặt khác bụng thật sự đã gào thét đòi ăn.Đang loay hoay không biết làm gì bỗng dưng cách cửa được mở ra...là mẹ..
"....." Minki lặng im không dám hé 1 tiếng,không dám ngửa mặt lên nhìn bà.Chỉ dám lặng thinh cúi đầu chào mẹ.
-Này MinKi sao trông con nhễ nhại như thế này?? Có đói không vào đây umma nấu ít đồ cho ăn.
Khác với sự lo lắng của cậu,mẹ cậu dường như không biết gì về chuyện đó,bà còn nói giọng rất vui vẻ.Minki thở phào nhẹ nhõm,lúc này mới dám hé môi nói "à nãy con chạy bộ cho người khỏe nên ra chút mồ hôi,con lên phòng tắm táp chút là hết mà,mẹ nấu đồ ăn nhẹ cho con được không?" Minki cười nói như chưa có truyện gì xảy ra.
Tiếng vòi hoa sen đã tắt,Minki vừa lấy khăn lau đầu vừa bước xuống nhà. Thấy mẹ đang làm bánh dưới bếp,cậu liền ngoan ngoãn ngồi chờ.Thấy mẹ càng ân cần chăm sóc mình bao nhiêu,cậu càng thấy bứt rứt bấy nhiêu.Cuối cùng vẫn là không chịu nổi,lúc mẹ mang bánh đến bàn,Minki liền ấp úng nói:
-Mẹ...con..con có điều muốn nói..
Bà thấy con trai như vậy liền mỉn cười nhân từ
-Có phải con muốn nói hôm nay con đánh nhau với bạn??
"...."
-Có phải con muốn nói vì việc đó mà con bị chuyển xuống lớp cá biệt??
Minki ngỡ ngàng trong sự bàng hoàng
- Có phải bây giờ con muốn hỏi vì sao ta biết?? Con nghĩ xem một việc quan trọng như vậy chẳng nhẽ nhà trường lại không báo về cho phụ huynh??
"....."
Thấy con trai không nói gì,bà liền tiếp tục nói:
-Con đừng lo,ta không trách gì con đâu,ta biết chắc có hiểu nhầm thôi.Minki nhà chúng ta lành như cục đất vậy,đâu dám gây sự với ai. Còn việc con chuyển vào cái lớp đó chỉ cần con học tốt thì mẹ không hề có ý kiến. Vì dù có như nào mẹ vẫn thương bảo bối của mẹ nhất mà.
Cậu nhìn mẹ,2 hàng mi rưng rưng nước mắt,nhổm dậy ôm mẹ.Quả thật mẹ luôn là người khiến cậu hạnh phúc nhất.Chợt nghĩ đến đây cậu lại lo sợ nhìn mẹ "còn bố ạ??"
- con yên tâm,mẹ đã kêu bố rồi,bố thậm chí không giận mà còn phấn khởi nói "thằng nhóc nhà mình được quá nhờ,tưởng chỉ suốt ngày cúi đầu vào học với hành ai ngờ cũng đánh được người cơ à..ha ha..thôi cho nó va chạm chút không khéo lại thành thằng khờ,bà nhớ dặn nó học hành cho tử tế,chểnh mảng là no đòn với tôi"
Minki thở phào nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau,như mọi ngày cậu thức dậy tập thể dục 1 chút,vệ sinh cá nhân 1 chút,ăn sáng rồi chạy vội đến trường.Đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ bước vào lớp cậu chút nữa ngã ngửa.Mẹ ơi trong lớp không một bóng người.. 5 phút nữa là trống vào tiết rồi! Quả thực lớp cá biệt đẳng cấp khác quá a~ Vừa đặt mông xuống bàn chưa ấm được bao lâu thì thấy có bóng người vào lớp.Là tên dám chửi cậu là đồ khùng hôm qua,nghĩ đến chuyện đó cậu cũng tức lắm ,nhưng mẹ dạy cái gì cho qua được thì cứ cho qua,không nên giữ trong lòng quá lâu,thật sự không tốt.lẩm bẩm một lúc rồi cậu cũng lên tiếng
-Chào cậu :)))
Không quên nở một nụ cười lấy thiện cảm. Nhưng thật buồn cho cậu rằng người kia không hề biến sắc,mặt vẫn lạnh như băng. Chỉ quay qua cậu một tiếng rồi ném cho 1 câu
-Đồ khùng!!!
Nói xong cậu trai kia liền về chỗ của mình rồi ụp mặt xuống bàn đánh chén một giấc.Minki như bị một xô nước lạnh dội vào người.Nhất quyết không chấp nhận được! Đã thế ông đây sẽ không cho cậu ngon giấc. Cậu liền bật dậy ra phía hắn :
-Này đầu xám khói!! Tôi đây cũng có tên nhé.Nghe cho rõ này là Minki,Choi Minki cậu nghe rõ chưa hả??? Còn cậu mở mồm ra là toàn nói những điều k tốt đẹp.Nói người ta này nọ,bất lịch sự!! Mà cậu tên gì hả???
Hắn lập tức phẩy phẩy tay về phía Minki ý nói cậu tránh đi chỗ khác. Trong đầu cậu như phát điên lên,người đâu mà bất lịch sự thế không biết. Chả nói chả rằng Minki đột ngột giật lấy cặp sách sau ghế của hắn ta ra,chuẩn bị mở cặp sách liền bị một cánh tay chặn lại.
-cậu dám???
Tên đầu xám trợn trừng mắt nhìn cậu. Cậu không những không sợ mà còn anh dũng nói.
-cậu mà trợn trừng mắt với tôi,tôi chọc trò mù cmn mắt đấy nhé!!
Nói xong liền dùng một lực thật mạnh đẩy hắn ra rồi chạy về phía bàn mình."à Kang Dong Ho,tôi biết tên c rồi đó đồ bất lịch s....." Min ki chưa kịp nói hết câu đã bị bàn tay tàn nhẫn của hắn bóp nát miệng,rồi dựt lại cặp sách trong tay cậu và nói:
-Này nhóc,đáng ra cậu không nên đụng đến tôi...bắt đầu từ bh...
Dong ho vừa nói vừa xem đồng hồ
-5..4..3..2..1
"Renggg" tiếng chuông vào tiết kêu inh tai
- bắt đầu từ giây phút này cậu sẽ chịu nhiều bi kịch vì dám đụng đến tôi!!!
Minki không những không sợ mà còn cười,sau đó liền từ tốn kéo tay Dongho xuống
- Cậu muốn làm gì tôi thì tính sau đi. Có điều tôi muốn hỏi.Chuông vào lớp rồi sao chưa mống nào đến??
-Có phải cậu chưa uống thuốc không?? Hôm qua thầy bảo là hôm nay chỉ có năm nhất học thôi,năm 2 với năm 3 được nghỉ!!!
Quả thật hôm qua vì ngủ gật nên cậu không hề biết.
- Vậy cậu làm gì ở đây ??
- Tại ở nhà chán quá không có chuyện gì làm nên tôi đến trường giải tỏa chút thôi...ai dè gặp phải kẻ phiền phức như cậu
- Vậy chia buồn cho cậu ha :))) còn bây giờ tôi xin phép lượn trước
Vừa nói cậu vừa nhanh chóng thu xếp đồ đạc,vừa bước chân ra tới cửa lớp.Đã bị một tiếng gọi lại:
-Cậu nghĩ cậu cứ như thế mà đi sao??
"...."
End chap2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top