《 YeonKai - Kiểm soát 》

Hộc... Hộc...

Huening Kai chạy trên đôi chân yếu ớt của mình trong khi liều mạng chạy khỏi căn biệt thự tách biệt với thế giới bên ngoài nhưng nếu muốn thoát khỏi nơi đây thì phải băng qua một cánh rừng u tùm lá cây, cho dù em có cao ráo đến mấy nhưng suy cho cùng thì môn thể thao là môn em tệ nhất, đó là lý do vì sao em chạy suốt một tiếng rồi mà vẫn chưa tìm được đường ra của bìa rừng này.

Em muốn dừng lại nghỉ ngơi nhưng chỉ sợ chỉ cần em khựng lại một giây thì sự an toàn của em ngàn cân treo sợi tóc, dù sao cũng không ai đảm bảo mạng sống với em khi em liều mạng chạy vào khu rừng lúc trời tối om như thế này.

Huening Kai dừng lại một lúc để thở cũng như tìm ra hướng đi tiếp theo thì đột nhiên đằng xa ở sau có tiếng bước chân, tiếng lá cây cũng xào xạc theo bước chân của người ấy như thể họ đang cho em biết rằng họ sắp đến bắt em đây.

Không còn thời gian để suy nghĩ nên em đành trốn sau bụi cây to nhất gần đó, cố gắng điều hòa hơi thở nhỏ nhất có thể để người kia không đánh hơi ra được em đang ở đâu.

"NingNing đáng yêu của chú đâu rồi?"

Yeonjun bước ra từ trong những tán cây rồi nở một nụ cười tàn ác khi đảo mắt nhìn xung quanh để xem có dấu vết của Huening Kai đâu không.

Lời nói vừa thốt ra lập tức khiến sóng lưng của Huening Kai lạnh toát như thể ở Bắc Cực vậy, em bịt miệng lại và thu gọn mình vào trong bụi cây để người kia không phát hiện ra mình, em cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động gì để người kia có thể rời đi.

"Như vậy là bé hư đó nhé. Bố mẹ cháu biết sẽ buồn em đấy nhé."

Huening Kai vừa nghe như thế liền không nhịn được mà rùng mình, hắn còn dám nhắc đến bố mẹ em? Tua ngược về quá khứ thì bố mẹ em đã mất sớm do tai nạn giao thông và em được bố gửi gắm nuôi dưỡng cho một người bạn, chú ấy là bạn thân của bố từ khi còn nhỏ nên mối quan hệ của họ đủ để bố em tin tưởng người ấy mà giao toàn bộ cuộc sống em cho người đó. Ban đầu mọi thứ đều không có vấn đề gì nhưng càng về sau thì bản tính kiểm soát của người chú này dần lộ rõ khi quyết định cho Huening Kai tự học tại gia thay vì gửi cho trường cấp ba thông thường, với lý do "sợ những đứa bé vừa mới dậy thì làm hại" nhưng thật ra bên trong chính là muốn em hoàn toàn nằm trong bàn tay của hắn.

Còn có nhiều lần hắn bày tỏ quan điểm không muốn em yêu đương sớm vì muốn em chú tâm vào học hành, thậm chí hắn còn bí mật gắn camera xung quanh căn nhà để theo dõi nhất cử nhất động của em 24/24, chỉ những điều đó đã thấy chú ta có dục vọng chiếm hữu em nhiều như thế nào. Vậy nên em mới đợi đến ngày hôm nay để có thể chạy trốn khỏi biệt thự khi chú ấy lơ là cảnh giác, ấy vậy mà, vải thưa không thể che mắt thánh.

Không lâu sau, hắn đã phát giác ra được điều đó nên đã đuổi theo em đến tận rừng sâu, chủ yếu là muốn chơi đùa với em vì hắn biết em tệ nhất khoản chạy bộ, cũng đúng thôi. Từ nhỏ đến giờ, hắn chăm em như chăm trứng, hứng em như hứng hoa, vậy nên mọi hoạt động ngoài trời đều hạn chế.

Đó là lý do vì sao em sẽ không bao giờ qua mặt được hắn.

"Bây giờ, chú đếm từ 1 đến 3, nếu bé không chịu ra thì chết cháy đấy nhé?" Yeonjun bật cười ma mị, giọng cười lạnh lẽo ấy vang dội cả khu rừng trong màn đêm u ám, tiếng gió xào xạc cùng với mùi xăng thoang thoảng đâu đây, đủ khiến con người ta khiếp vía.

Chú ấy điên rồi sao?

Huening Kai suy nghĩ là vậy nhưng không dám nói thành lời vì sợ gây ra bất kì tiếng động nào, em từ từ rướn người lên lén nhìn từ bụi cây để xem hắn ta định làm gì. Em vừa ló đầu lên thì chiếc bật lửa rơi xuống đám cỏ đã dính đầy xăng, ánh mắt em kinh hoàng nhìn ngọn lửa bùng lên bắt đầu từ đám cỏ rồi lan rộng ra khắp khu rừng.

Em khiếp đảm không dám tin vào mắt mình khi hắn làm những điều này chỉ để khiến em lộ mặt ra, mùi khói bắt đầu xộc thẳng vào mũi em và em bắt đầu ho sặc sụa nhưng nhận ra có điều gì đó không đúng nên em vội bịt miệng lại.

"Aha, tìm thấy em rồi."

Huening Kai giật mình nhìn sang phía bên tay trái của mình thì thấy Yeonjun đang đứng ở đó với nụ cười dịu dàng nhưng ẩn sau đó là ý nghĩa rằng em sắp toi đời rồi, Huening Kai định quay người bỏ chạy nhưng đám cháy ấy đã bắt đầu không thể kiểm soát được nên em không biết phải chạy về đâu hết. Yeonjun không vội mà thong thả bước đến bên Huening Kai, người ta thường nói trước khi có sóng thần thì mặt nước biển thường rất êm ả, câu nói đó chính xác cho tình huống này.

"Em cứ chạy đi, bé cưng. Chú cho phép em chạy trốn khỏi chú."

Huening Kai không hiểu rõ ý của Yeonjun, em ngơ ngác nhìn lên hắn và cố gắng đọc ý nghĩa câu nói đó qua biểu cảm của hắn nhưng căn bản biểu cảm của hắn hiện giờ chỉ là ấm áp một cách giả tạo.

"Chú cho phép em chạy trốn khỏi chú vì em sẽ thấy thế nào là sóng gió khi rời khỏi chú. Sẽ chẳng ai chăm sóc em, sẽ chẳng ai quan tâm em, sẽ chẳng ai yêu thương em, như chú."

Huening Kai ngạc nhiên nhìn lên Yeonjun khi lời nói kia thốt ra khỏi miệng hắn, nhưng sao em lại cảm giác như nó lại đúng... Hiện tại em đang quỳ trước hắn và cúi gằm mặt xuống đất để suy nghĩ, khuôn mặt em tái dần và nó khiến hắn cảm thấy thích thú khi đã thao túng thành công em.

Phải rồi... Bố mẹ em đã mất rồi, giờ em chỉ còn chú mà thôi... Nếu bây giờ em rời khỏi chú thì em phải làm sao đây? Dù sao khi ở bên chú thì em cũng chẳng được dạy sống thế nào là độc lập, chú chỉ dạy em phụ thuộc hoàn toàn vào chú...

"Chú... Em sai rồi, em xin chú... Xin chú hãy tha thứ cho em..." Huening Kai đưa tay níu lấy vạt áo của Yeonjun, khuôn mặt hoảng sợ nhìn lên hắn và đôi mắt rơm rớm nước mắt, cơ thể hoàn toàn run rẩy vì sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng đó.

"Được được, chú đều có thể tha thứ cho em. Về nhà rồi nói."

Chỉ có vài câu nói ngắn ngủi của Yeonjun chính thức làm Huening Kai hoàn toàn mất hi vọng về việc sẽ phải chạy trốn khỏi đây. Hắn bế nhẹ nhàng em lên theo kiểu công chúa rồi cùng bước ra khỏi khu rừng với một nụ cười mãn nguyện, Huening Kai trong vòng tay hắn đang trở nên bé nhỏ và phụ thuộc vào hắn hơn, sao hắn có thể không hài lòng?

[ ... ]

"E-Em không làm được nữa... ah... mệt quá... ha...."

Huening Kai khó khăn rặn ra từng chữ, hớp từng ngụm không khí sau khi bị hành hạ suốt đêm qua vì dám tự ý bỏ trốn ra khỏi biệt thự mà không có sự cho phép của hắn. Cơ thể em mềm nhũn như bún nhão dưới thân hắn trong khi ngực thì phập phồng lên xuống để thở, những vết cắn cũng như vết hằn đỏ vì hắn siết chặt cơ thể em bởi dây thừng nổi bật trên làn da trắng ngọc, khuôn mặt đỏ bừng vì khoái cảm mà cuộc làm tình ban nãy đem lại.

Yeonjun sau khi nghe em nói như vậy mới miễn cưỡng lùi lại và rút dương vật ra khỏi cơ thể Huening Kai, hắn cũng mệt không kém nhưng sự sung sướng lại có phần hơn nên hắn cảm thấy như thế nào cũng không đủ. Yeonjun nhếch mép đắc ý khi liếc mắt xuống thấy hậu huyệt của Huening Kai sưng tấy lên khi bị hành hạ suốt đêm, bên trong em ấy còn chảy ra tinh dịch màu trắng lõa của hắn.

"Chú biết rồi, nghỉ ngơi đi nhé."

Yeonjun vừa nói vừa dùng ngón tay nhét tinh dịch ấy vào lại hậu huyệt của Huening Kai khiến em cắn môi rên rỉ, em biết hắn làm vậy để em biết rằng bây giờ cơ thể của em chính là của hắn nên hắn muốn làm gì cũng được nhưng em không còn cách nào ngoài việc phục tùng và ngoan ngoãn.

Sau một lúc thì em cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon sau một đêm bị hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần, hắn thấy em cuối cùng cũng chịu yên giấc mà thở phào nhẹ nhõm và rời khỏi cơ thể em ấy, đi đến bàn lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra và gọi điện cho ai đó.

"Từ bây giờ, gắn camera ở phòng ngủ và phòng tắm của NingNing. Thuê thêm vài bảo vệ gác cổng biệt thự nữa. Làm liền trong sáng nay nhé."

Một câu nói ngắn ngủi cũng đủ để thấy cuộc sống sau này của Huening Kai càng ngày càng khó thở rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top