《 SooKai: Vết cào 》
Choi Soobin có một tính rất xấu.
Đó chính là tính tình luôn tỏ ra khó chịu hoặc bày ra bộ mặt phán xét không nhân nhượng mỗi khi em bé của anh thân mật với các thành viên trong nhóm. Dù cho anh cả Yeonjun có nhiều lần khuyên nhủ cũng như cố gắng cho Soobin hiểu rằng đó chẳng qua là tính chất công việc nên bọn họ buộc phải tương tác như thế trước camera, mà nếu xét về tình cảm thì họ vẫn sẽ được quyền làm vậy vì họ chính là anh em với nhau. Nhưng Choi Soobin đây dù có cố gắng như thế nào cũng không kìm chế được tính ghen tuông của mình mỗi khi Huening Kai thân thiết quá mức với mọi người.
Đừng nói đến thành viên thân thiết, đến cả người ngoài mà anh Soobin vẫn không nể nang gì mà thể hiện ra mặt thái độ ghen tuông khi Huening Kai động chạm các người con trai khác nhóm.
Chúng ta cũng không thể trách được vì ghen tuông đôi khi cũng chính là cách thể hiện tình yêu quá mãnh liệt.
Điển hình như ngày hôm nay.
Mọi người trong nhóm đang trên sóng Vlive trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên Taehyun nói về mái tóc của Huening Kai.
"Phải rồi, vì mái tóc như này mà hồi trước anh ấy chọc quá trời."
Nói rồi cậu bạn thân của Huening Kai cười khanh khách khi nhớ về khoảng thời gian thời thực tập sinh của hai đứa, cả nhóm dường như đều tập trung vào câu chuyện của Taehyun nhưng dường như có một người vẫn mơ màng không nhớ rằng mình đã chọc em người yêu vào lúc nào.
"Anh á?" Soobin tự chỉ vào bản thân trong khi ngơ ngác trước câu chuyện của Taehyun.
"Không phải, cái anh ở bên kí túc xá thời thực tập sinh lận."
Anh nào nữa?
"À... Cắt ngắn quá hay sao?"
Nụ cười của Soobin tắt hẳn sau khi nghe Taehyun nói về một người con trai khác trêu ghẹo Huening Kai ngoài anh ra, nhưng vì trên sóng Vlive nên anh kiềm chế lại biểu cảm của mình mà chỉ liếc nhìn Huening Kai một cái rồi tiếp tục tập trung vào màn hình máy tính.
Huening Kai cũng không khỏi niệm phật trong lòng khi thấy tình trạng anh người yêu như vậy, em chỉ biết thở dài cười trừ.
"A... Thiệt tình..."
Bầu không khí lúc đó dường như trĩu nặng hơn sau câu chuyện của Taehyun, Yeonjun và Beomgyu kế bên dường như cũng đã cảm nhận được luồng không khí u ám phát ra từ Soobin sau nên đang vặn óc suy nghĩ ra cách làm sao để chữa cháy cho tình huống này. Taehyun ngồi im quan sát tình hình xung quanh và nhận ra mình đã châm ngòi phóng một tên lửa bình giấm chua lên bầu trời nên chỉ đành cười trừ cho qua.
Huening Kai thi thoảng liếc sang xem biểu cảm của anh người yêu nhưng nhận lại chỉ là cái lườm lạnh lùng của anh, xem ra hôm nay lại mệt nữa rồi đây.
[ ... ]
Cuối cùng buổi live trực tiếp cũng kết thúc, mọi người trong nhóm đều đồng loạt cúi chào và cảm ơn staff ở đằng sau camera hỗ trợ nhóm live thuận lợi.
Soobin cũng cúi chào mọi người nhưng thay vì đợi Huening Kai cùng rời khỏi phòng tập thể để đi đến phòng của hai đứa thì anh đã nhanh chân đi ra mà không đợi em người yêu của mình khiến Huening Kai ngớ người ra. Yeonjun thấy như vậy cũng biết thở dài ngao ngán rồi vỗ vai Huening Kai an ủi.
"Mày đi an ủi thằng bồ mày đi, anh mệt hai đứa bây quá."
"Kệ ông Soobin đi, kiểu gì ngày mai cũng hết giận rồi vô tri ôm ấp Huening Kai khi miệng luôn treo câu "Hueningie chúng ta là đáng yêu nhất"." Beomgyu ngồi trên ghế chỉnh sửa lại đầu tóc để giơ điện thoại lên chụp một bức hình, có vẻ như đã quá quen với tính cách của roommate của mình.
"Hueningie, nãy tao lỡ lời, tao không nghĩ là ông bồ mày ghen cỡ đó." Taehyun vừa cảm thấy tội lỗi vừa cảm thấy buồn cười, cảm giác đó cứ đan xen khiến Taehyun không biết thể hiện cảm xúc gì ra mặt, chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng Huening Kai kêu Huening Kai hãy bảo trọng.
Huening Kai thấy mọi người nói vậy thì thiết nghĩ cũng nên đi dỗ dành anh người yêu của mình, em lập tức cúi chào mọi người rồi đi đến phòng ngủ của cả hai.
Em đứng trước cửa phòng mà tim đập thình thịch như đang đứng trước một hố bom đếm ngược vậy, phải mất một lúc lâu sau khi Huening Kai trấn tĩnh lại bản thân mới dám mở cửa bước vào. Tiếng cửa kêu lên kèn kẹt vang vọng khắp một căn phòng im lặng, thứ đập vào mắt Huening Kai sau khi bước vào phòng chính là Soobin vừa bước ra khỏi phòng tắm và đang mặc áo hoodie của mình vào, chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon mà không chờ đợi Huening Kai.
"Soobin hyung."
"Đã bảo đừng có gọi anh như thế mỗi khi chúng ta ở riêng."
Giọng nói cộc cằn phát ra từ phía Soobin trong khi anh đang quay lưng về phía Huening Kai để xem điện thoại của mình, hình dáng cao ráo mạnh mẽ trước mặt Huening Kai thật sự khiến em có chút rung động. Em từng nói rằng người yêu em khi tức giận sẽ rất quyến rũ, đúng là như vậy nên nãy giờ cho dù Soobin có đáng sợ như thế nào thì Huening Kai cũng lấy đó làm yêu thích.
"Soobinie~"
Huening Kai cố tỏ ra đáng yêu nhất có thể trong khi chạy đến bên Soobin và ôm Soobin từ phía đằng sau nhưng vốn dĩ anh cũng chẳng thèm mảy may để ý đến. Người ta thường có câu đẹp trai không bằng chai mặt nên Huening Kai phải sử dụng chiêu khác.
"Soobinie giận bé hả?"
Chất giọng em bé lại được sử dụng khiến trái tim Soobin bị ảnh hưởng ít nhiều, không thể chịu đựng được việc một em bé đáng yêu má búng ra sữa đứng sau lưng nũng nịu nên Soobin cuối cùng cũng chịu quay người lại đối mặt với Huening Kai. Cho dù trong lòng anh vẫn dâng lên sự chua chát bởi ghen tuông nhưng nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai khuynh thành khuynh quốc của em người yêu lại khiến tim của anh nhũn đi một chút.
Đúng là sở hữu người yêu đẹp trai cũng có lợi.
Soobin dùng hai tay ôm lấy eo của Huening Kai và kéo sát cơ thể của cả hai vào nhau, đôi mắt của anh chứa đầy sự khát khao xen lẫn chiếm hữu đối với con người trước mắt, rõ ràng là anh đã đi theo cậu bé ấy hơn năm năm rồi vậy mà cũng có người dám thân thiết với em ấy hơn anh sao? Tuyệt nhiên sẽ không có chuyện đó vì Huening Kai chỉ có thể bên cạnh Soobin thôi.
"Hueningie, anh không phải người có thể chia sẻ người yêu của mình cho người khác." Soobin đưa bàn tay đặt lên má của Huening Kai, ngón tay cái không ngừng xoa một hình tròn trên làn da mịn màng của em.
"Soobinie, em biết là anh ghen nhưng nếu trước camera thì anh phải kiểm soát biểu cảm của mình chứ? Anh muốn mối quan hệ chúng ta bị giới truyền thông phát giác sao?" Huening Kai gương đôi mắt long lanh trong sát nhìn lên Soobin, quàng hai tay qua cổ anh khi cơ thể cả hai áp sát vào nhau như vậy.
"Nó không quan trọng, ít nhất là vào ngay lúc này. Anh chỉ quan tâm đến việc em tại sao lại để người kia trêu chọc vậy? Tóc em ngắn thì em phải nói với người ta là thật ra họ chỉ đang ảo tưởng tóc em ngắn và yêu cầu họ đừng ghẹo em nữa."
"Anh nói cái gì vậy? Anh ghen đến mất trí rồi à?"
"Đúng, anh mất trí rồi. Em thậm chí còn không biết giữ khoảng cách với người khác, bộ ai hôn em thì em đều cho phép à?"
"Soobinie, anh bình tĩnh lại đi đã."
Cơn tức giận vừa hạ xuống lại dâng lên thêm một lần nữa, Soobin muốn nói lại nhưng anh sợ nếu nói thì cả hai sẽ cãi nhau nên chỉ đành nén cơn giận lại trong lòng. Soobin thở dài ra một hơi để cố gắng bình tĩnh lại, anh cúi người xuống và để khuôn mặt đặt trên vai Huening Kai trong khi để bản thân tìm ra giải pháp cho sự ghen tuông này mà không để cả hai cãi nhau.
"Hueningie của anh, anh thật sự rất muốn... mình bớt ghen một chút nhưng anh không thể, chỉ vì... quá yêu em." Soobin khó khăn rặn ra từng chữ trong cơn tức giận, cố gắng chọn lọc từ ngữ để Huening Kai hiểu ý của mình.
Huening Kai dường như cũng mềm lòng trước lời giải thích của Soobin, ai bảo em quá si mê anh người yêu của mình quá chi. Huening Kai im lặng một chút rồi đưa tay vô nhẹ lên lưng Soobin, vừa làm vừa nói với chất giọng dịu dàng khiến trái tim Soobin được xoa dịu mười phần.
"Vậy thì... thể hiện điều đó khi chúng ta ở riêng thôi. Em không muốn gây rắc rối cho chúng ta hay nhóm, hoặc công ty đi chăng nữa."
"Chính miệng em nói nhé."
Nói rồi Soobin không nhân nhượng gì mà nhấc bổng Huening Kai lên rồi ném em xuống giường, Soobin nhanh chóng leo lên người em ấy và đặt hai chân ở hai bên hông Huening Kai, hoàn toàn chế ngự cơ thể của em dưới cơ thể của anh. Soobin mê mẩn ngắm nhìn đường nét sắc sảo xen lẫn ngây thơ của chàng trai ở dưới thân mình, anh từ từ đưa tay vuốt nhẹ lên làn da của em rồi thì thầm với chất giọng trầm khàn.
"Hueningie... Anh ghen rồi, dỗ anh đi."
"Đồ đáng ghét... Anh như vậy là ăn gian rồi!"
Soobin bật cười một cách đắc ý rồi cúi xuống hôn lấy đôi môi Huening Kai một cách thèm khát và mê muội, nụ hôn vừa mạnh bạo lại vừa cưỡng ép nhưng Huening Kai không những không tránh mà thậm chí còn nương theo nụ hôn đó.
Vì em thích gu táo bạo.
[ ... ]
"Chà... Xem ai kìa."
Beomgyu nhếch mép ra hiệu cho Taehyun và Yeonjun nhìn về phía sau bọn họ trong khi mọi người đang chuẩn bị đi đến tour diễn với nhau. Taehyun và Yeonjun đồng loạt nhìn theo hướng Beomgyu đang chỉ thì thấy Huening Kai và Soobin vẫn bám nhau như thường lệ nhưng trong Soobin có vẻ hào hứng còn Huening Kai trong kiệt sức đi hẳn.
Soobin lại là chàng trai năng lượng tràn trề và bám dính lấy Huening Kai, không ngừng cười đùa và ôm em rồi liên tục nói câu "Hueningie của chúng ta là đáng yêu nhất", trong khi Huening Kai dường như không còn sức lực nào để đáp trả lại những trò đùa vô tri của anh người yêu mình.
"Yah, hai tụi bây làm gì mà đến trễ vậy?" Yeonjun nhướn mày nhìn sang Soobin trong khi tò mò hỏi.
"Bí mật." Soobin thích thú khi nghĩ đến lý do vì sao cả hai đến trễ.
"Thằng nhóc này!" Yeonjun không nhịn được mà kéo áo Soobin lại để hỏi ra nhẽ nhưng khi kéo ra được phân nửa thì thấy ở đằng sau lưng của Soobin chính là những vết cào.
Cả Taehyun và Beomgyu ở đằng sau cũng bị cảnh tượng làm cho mắt chữ A mồm chữ O nhưng Soobin không tỏ ra hoảng hốt mà chỉ đáp lại bằng nụ cười đắc thắng và có chút ranh mãnh.
"Soobinie... Em đau quá! Ah! Ah! Ah!"
Từng tiếng thốt ah của Huening Kai đều là vì những cú thúc mạnh bạo đến từ Soobin ở bên dưới, em không ngừng rên rỉ. Cũng chính vì đau quá nên em không nhịn được mà cào móng tay lên tấm lưng vững chãi của Soobin, từng vết cào đều thể hiện cho sự làm tình điên cuồng của cả hai vào tối qua.
"Đó là dấu vết của tình yêu."
Soobin nói với chất giọng gian xảo rồi tiếp tục bám lấy Huening Kai trong khi em lại cố che đi dấu hôn và vết cắn bằng áo cổ lọ, thi thoảng lại dùng tay kéo cổ áo lên để không bị lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top