《 SooKai - Sai lầm 》
Huening Kai là một cậu bé vừa tròn 7 tuổi được sinh ra ở bên Mỹ và đây là lần đầu tiên cậu được về với quê nhà mẹ - Hàn Quốc, ban đầu cậu rất hào hứng với cảnh vật xung quanh, nó hoàn toàn khác xa so với đất nước tự do mà cậu sinh sống. Ở đất nước Hàn Quốc, đồ ăn vừa ngon lại còn có món mà cậu yêu thích nhất chính là món tokbokki. Vậy nên trong suốt chuyến đi này, cậu luôn giữ tâm trạng tò mò và hào hứng khi được thử trải nghiệm mới.
Đặc biệt là ngày hôm nay, Huening Kai đang ôm gấu bông đứng đợi gia đình chuẩn bị đồ để đi đến Disneyland, vừa hít một ngụm không khí lạnh vừa ngắm nghía xung quanh đường xá tấp nập người qua lại ở Hàn Quốc. Ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở một cô bé có dáng người cao ráo, mặc váy lolita, mái tóc đen dài được tết tóc sang một bên, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu.
Ngay lập tức, trái tim của Huening Kai bị thần tình yêu nhắm trúng mà bắn, cậu không thể rời mắt khỏi cô bé đang đứng bán kẹo ở chỗ đó. Vừa gặp đã thích nên Huening Kai nhất định không bỏ qua cơ hội này, cậu nhanh nhẹn chạy đến chỗ cô bé.
Cô bé dường như cũng nhận ra cậu đang có ý tiếp cận mình nhưng thái độ lại không mấy vui vẻ, cô bé nhìn cậu từ trên xuống dưới như đang đánh giá cậu rồi phán một câu.
"Cậu từ đâu đến đấy?"
"A... Tớ sinh ra ở Mỹ nhưng hiện tại tớ sắp định cư ở Hàn cho nên..."
"Bảo sao, nhìn cậu có nét đẹp phương Tây." Nói rồi cô bé tiếp tục đứng bán kẹo.
Huening Kai không ngờ cô bé xinh đẹp kia lại lạnh lùng đến thế, cậu ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp.
"Cậu... sống gần đây à?"
"Không sống gần đây thì sống ở đây? Trên đầu cậu à?"
Khiếp... Con gái gì mà đanh đá thấy sợ...
"Vậy cậu tên gì?"
"Hỏi để làm gì?"
"Tớ hỏi để biết..." Huening Kai lén lút nhìn lên cô bé và thầm khen ngợi cô bé dễ thương.
"Choi Soobin, 9 tuổi. Còn cậu?"
"Huening Kai, 7 tuổi..."
Nhưng có vẻ cách tiếp cận này quá nhạt nhẽo để cô bé tên Soobin để ý nên Huening Kai đánh liều, cậu lấy hết kẹo của cô bé rồi đưa một tờ 1000 won để trả tiền. Hành động của cậu vừa khiến cô bé buồn cười vừa khiến cô bé khó chịu, cô bé không ngần ngại mà giơ tay định đánh cậu nhưng ngay lập tức thu liễm tay lại.
"Cậu muốn chết hả?"
"Tớ xin lỗi... Tớ chỉ muốn mua giúp cậu hết chỗ này thôi..." Huening Kai rụt rè núp sau con gấu bông khi trả lời.
"Chỗ này tôi bán tận 3000won mà cậu dám chỉ đưa 1000won?"
"Tớ xin lỗi..."
Huening Kai định nói tiếp thì gia đình ở đằng sau kêu tên cậu như muốn bảo cậu sắp phải đi rồi, Huening Kai bối rối nhìn qua lại rồi lập tức nghĩ ra ý tưởng, cậu vội vàng nhét con gấu bông vào tay cô bé rồi ôm hũ kẹo rời đi, trước khi đi thì có nói to.
"Con gấu bông này trị giá gần 30000won, xem như là trả tiền cho hũ kẹo và sính lễ của tớ. Cậu nhất định phải nhận!"
Cô bé không nói nên lời khi nhìn con gấu trên tay rồi nhìn lên cậu bé đang khuất bóng trước mặt mình mà tức đến mức muốn độn thổ. Nhưng dù sao... Cậu bé kia tuy cho chút khờ khạo nhưng lại rất đáng yêu, cô bé ấy siết nhẹ con gấu trong tay rồi ôm lấy nó.
"Yah, Soobin! Mày thực hiện thử thách nhanh quá, thua rồi!"
Yeonjun từ trong bụi cỏ bay ra và khoác cổ Soobin nói. Hóa ra là họ đang chơi trò thử thách rằng nếu Soobin với Yeonjun sẽ giả bé gái và ai bán số lượng kẹo ít hơn thì sẽ chiến thắng. Không ngờ là Huening Kai lại một tay giúp Soobin thua một cách dễ dàng như vậy, nhưng ngược lại, Soobin lại cảm thấy điều đó ấm áp trong lòng mình...
"Mày sao thế?"
Yeonjun nói trong giật tóc giả của Soobin ra, lẩm bẩm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Soobin nhìn xuống con gấu bông và nhếch mép.
"Sính lễ chứ gì? Được, là do cậu muốn."
[ ... ]
Mười một năm sau.
"Soobin à... Mình hẹn hò cũng được một năm rồi... Với lại em cũng đã 18 rồi..." Huening Kai ngại ngùng xoa gáy nhìn Soobin khi cả hai đang cùng nhau ăn kem ở cửa hàng tiện lợi.
"Thì?" Soobin tuy đang tiếp tục giả gái để lừa Huening Kai nhưng vẫn không tém được cái nết đàn ông của mình, dù cho đang mặc váy thì vẫn ngồi thoải mái như lúc mặc quần.
"Chị không nghĩ là... Em đã... Đủ tuổi rồi sao?" Huening Kai mỉm cười nhìn sang Soobin rồi chớp mắt mong đợi.
Huening Kai đã cật lực theo đuổi Soobin tận mười năm dù cho Soobin từ chối như thế nào, họ đã chính thức yêu nhau khi Huening Kai tròn 17 tuổi, nhưng trong suốt mười năm đó, cậu vẫn không hay biết người mà cậu nghĩ rằng là một cô gái xinh đẹp và cuốn hút lại chính là một người con trai. Căn bản vẻ đẹp của Soobin chính là vẻ đẹp phi giới tính, nếu cải trang và trang điểm một chút liền không nhận ra anh ấy là con trai.
"Thằng nhóc này, em nghĩ em đủ tuổi thì em sẽ được phép làm tình à?" Soobin nhướn mày nhìn sang Huening Kai trong khi vẫn đang ăn kem.
"Tại sao không ạ? Chị biết là Beomgyu bạn em... À thôi, không có gì đâu..." Huening Kai bĩu môi một cách uất ức, rõ ràng là cậu đã đợi đến ngày này để có thể làm những chuyện hợp pháp với người mình yêu nhưng lại bị "cô ấy" từ chối.
Soobin liếc mắt nhìn sang Huening Kai có vẻ ấm ức kia thì liền không chịu được mà thua cuộc. Anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi cửa hàng tiện lợi và dắt vào trong khách sạn gần đấy, trên đường đi, Huening Kai vừa ngạc nhiên vừa thích thú vì cuối cùng cũng được thực hiện ước mơ bấy lâu nay của mình.
Sau khi cả hai bước vào phòng và tiến đến màn dạo đầu, Huening Kai ngồi lên trên hông Soobin và bắt đầu màn dạo đầu với một nụ hôn sâu. Lưỡi của cậu khám phá khắp khoang miệng của anh và hút hết những tinh túy trong đó, sau khi rời khỏi đôi môi của anh thì trên miệng của cả hai vẫn có sợi chỉ bạc trong truyền thuyết. Huening Kai liếm môi một cách thỏa mãn rồi lần mò xuống váy của Soobin, tưởng chừng sẽ viên mãn cho đến khi Huening Kai sờ được cái gì đó cộm cộm.
"Cái gì thế?"
Huening Kai lẩm bẩm trong khi lôi nó ra khỏi quần, ánh mắt Huening Kai ngỡ ngàng khi thấy thứ cộm cộm trong đó lại còn to hơn cả Huening Kai. Cậu bị thứ đó làm cho cứng đờ ngay tại chỗ, ánh mắt hoang mang nhìn từ chỗ đó rồi nhìn sang Soobin đang nhếch mép thỏa mãn ở bên dưới.
"Soobin..."
"Ah, Huening Kai, tôi quên chưa nói với em, tôi là con trai." Soobin ranh mãnh thì thầm vào tai Huening Kai.
Điều đó thành công khiến Huening Kai nghi ngờ nhân sinh, cú sốc vẫn còn tồn tại trong tâm trí của cậu khi cậu đang cần thời gian để hiểu mọi thứ. Trong khi cậu đang bối rối thì Soobin giật lấy thế thượng phong, chỗ giữa hai chân bắt đầu nhô cao hơn khi được Huening Kai bóc seal và nó xen kẽ giữa hai vách mông của cậu.
Huening Kai cuối cùng cũng sụp đổ, hoàn toàn mềm nhũn trước nó.
[ ... ]
"Bố mẹ ơi... Mau cứu con, mau lấy cái thứ to dài kia ra đi..."
Huening Kai bật khóc nức nở khi nằm bên dưới và ở chỗ hậu huyệt đang bị vật kia xâm lấn một cách thô bạo, vách thịt non va đập vào nhau bạch bạch khiến căn phòng tràn ngập những âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Hai chân cậu đặt trên vai của anh và hông của anh không ngừng di chuyển khi tiến sâu vào trong hơn.
Soobin mỉm cười nhìn Huening Kai hoàn toàn mất lí trí dưới thân mình mà hài lòng, cuối cùng sau mười một năm thì Soobin cũng có thể làm những thứ mà anh thầm mong ước. Không để chần chừ thêm nữa, Soobin ngay lập tức lút cán và bắn vào trong đó những tinh chất đặc sệt khiến Huening Kai rên la không thôi.
Đối với Huening Kai, đó là sai lầm.
Nhưng đối với Choi Soobin, đó là vinh quang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top