Chap 1

28/2/2018

Cảm thấy không hợp thể loại này lắm :)) nhưng cứ thử, có gì mọi người góp ý nhé, bảo fic hài mà không biết mọi người đọc có cười được không nữa..

***

Cha ông thường nói "trẻ con dễ dạy" quả không sai. Mặc dù lúc mới sinh ra tôi đã có biểu hiện hơn người, không quấy khóc, không thèm bú mẹ, dây rốn thì dai như đỉa đói khiến y tá phải chật vật lắm mới tách tôi ra khỏi mẹ được.

Họ hàng bên phía nội tôi đặc biệt mê tín đều bảo tôi núp bóng mẹ 9 tháng 10 ngày chưa đủ sau này chắc chắn sẽ thành một đứa chuyên bám váy mẹ lừng danh thiên hạ. Không quấy khóc chứng tỏ là một đứa cứng đầu khó trị, không thèm sữa mẹ có nguy cơ lớn lên lật mặt với gia đình.

Nói chung là một đứa bé với điềm báo cực kì tồi tệ.

Thế nhưng với những chứng cứ y khoa văn minh đã đè bẹp cái sấm truyền chết tiệt đó, cũng may là mạng tôi lớn nên mới an toàn sống sót sau ca sinh khó của mẹ.

Trong suốt 14 năm đầu đời tôi hoàn toàn tuân thủ đúng kinh nghiệm mà cha ông để lại, là một đứa bé cực kì dễ nuôi, dễ thương và dễ bảo.

Nói về lịch sử gia tộc tôi thì nói đến ba ngày ba đêm, chết vì thiếu nước bọt cũng có hàng tá người rồi.

Ngu gì mà kể hết, chỉ tóm lược một cách khiêm tốn là gia tộc tôi chính là gia tộc với số lượng thành viên cũng như tiền bạc, quyền lực đều đứng đầu phố Đèn lồng. Khi nói đến phố Đèn lồng không thể không nhắc đến Kim gia với biệt danh gia tộc đực rựa.

Kể ra có phần ly kỳ, mấy đời trước không biết thế nào chứ từ ba đời gần đây gia tộc tôi chỉ sinh hạ toàn con trai.

Đời ông bà tôi sinh ra 18 "thằng", đến đời ba mẹ tôi thì tổng số lượng "thằng" lên đến 35, đã trừ đi mẹ tôi, bà nội tôi và số người qua đời rõ và không rõ nguyên nhân.

Thế nên ba mẹ tôi lấy nhau được hơn 4 năm mà vẫn không dám sinh con vì sợ cho thêm một thằng nữa thì bà nội tôi lên tăng xông mà chết.

Khi mẹ tôi "lỡ" mang thai tôi vì sợ điều đó mà che dấu, ăn uống vì thế cũng không đủ chất dinh dưỡng, đến khi đi siêu âm biết rõ giới tính của tôi mới dám nói chuyện mình mang thai cho bà nội biết, cũng không dám nói với bà đứa bé lần này là gái sợ bà kì vọng quá nhiều mà chết.

Nói chung người già dễ xúc động.

Bà nội - chủ nhân gia tộc hiện thời đã đi hết mấy trăm ngôi đền trải dài khắp đất nước cầu mong mẹ tôi sinh hạ ra một bé gái, được thế thì bà dù chết cũng mãn nguyện.

Ông trời quả thật muốn bà nội tôi chết nên mới cho tôi ra đời nguyên là một đứa bé gái cực kì dễ thương. Giống như một chú chuột con đỏ ói lúc vừa lọt lòng.

Bà nội tôi vui quá suýt thì tăng xông mà chết thật.

***

Thế là 14 năm tôi sống trên trái đất được đối đãi như một nữ hoàng, cả người dân phố Đèn lồng cũng chung hưởng niềm vui, năm nào cũng mở lễ hội ăn ké sinh nhật tôi.

Mà điều đặc biệt là tôi cực kì hiểu chuyện, ai nói gì cũng nghe, ai gạt gì cũng tin.

Như hồi tôi 10 tuổi, gia đình tôi đã bị khủng bố bởi màn bắt cóc dã man rợ.

Kẻ thủ ác đã quay clip với màn tra tấn độc ác, trong clip là hình ảnh một đứa bé gái với tuổi đời già chát bị bắt cóc chỉ với một thanh kẹo mút hương dâu, tên bắt cóc còn dọa cả gia tộc tôi nếu không đưa số tiền chuộc khổng lồ 1 tỷ won thì hắn sẽ cho tôi mặc sức ăn uống thành một đứa bé mập ú, sún răng.

Biết đấy, khi đó là lúc hoàng kim trong sự nghiệp dễ thương của tôi, gương mặt trắng bóc với núm đồng điếu, mái tóc đen như mun, môi đỏ như tuyết, chân tay búp măng trông vô cùng đáng yêu. Với lại tôi còn là người thừa kế tương lai nên mọi người đều đồng tâm bảo vệ cho nhan sắc lẫn hàm răng của tôi.

Gia tộc mất 1 tỷ won, số tiền đó phải mất hơn một năm mới lấp đầy lại.

Sau biến cố kinh hoàng thì khu phố bên cạnh phố của tôi là phố Đèn dầu. Phố Đèn dầu cũng xa hoa, phồn thịnh chẳng kém phố tôi, có điều chẳng có gia tộc nào đặc biệt giàu sụ như bên tôi thôi.

À mà quên, vấn đề chính tôi muốn nói ở đây là sau khi tin đồn tôi ngây thơ dã man đã biển thủ của gia tộc 1 tỷ won đem cho bọn bắt cóc để được ăn kẹo thì bên phố Đèn dầu lại tung scandal là:

"Gia tộc Kim sau nhiều năm giống đực tràn lan đến khi xảy ra kì tích thì hỡi ôi lại là một con nhóc ngốc nghếch, nhũn não ham ăn... ba la ba la."

Nghe có tức không chứ, rõ ràng không phải tôi ham ăn.

Tôi đi theo tên bắt cóc tại thấy kẹo hắn ngon, biết là đã có bao nhiêu đứa bé ngây thơ vô tội bị hắn dụ dỗ bắt cóc nên định dụ hắn dẫn đến sào huyệt, sau đó thì báo công an, tung một mẻ lưới bắt trọn ổ tống tiền.

Dù mới mười tuổi nhưng tôi đã biết thế nào là vì dân trừ hại, ấy vậy mà lại tạo nên làn sóng scandal đó, thật là, nghĩ lại vẫn thấy tức.

***

Gần đây người dân phố tôi đã nhìn tôi bằng con mắt khác, nếu trước kia là sự ghen tị vô hạn thì giờ đây là sự đồng cảm thương hại vô biên.

Lúc đi ra phố lúc nào cũng có người để mắt đến tôi, hễ thấy tôi đi theo dân tỉnh lạ hay là ăn món lạ, chơi trò lạ là đều nhất nhất báo cáo về cho gia đình tôi. Họ kèm tôi 24/24 như hàng sứ cao cấp dễ vỡ. Lâu ngày thành ra quanh tôi chẳng có lấy một đứa bạn thân nào cả.

Dù dính phải scandal ngốc nghếch suốt mấy năm ròng, nghe đồn nó đã suất hiện từ khi tôi sinh ra rồi, do ăn ở sao đó, cuối cùng tôi đã thuận lợi bước lên trung học.

Trước ngày khai giảng gia đình tôi đã có một cuộc họp cán bộ căng thẳng.

Mẹ tôi nói rằng: "Con trai thời nay rất ghê gớm, người ngợm lông lá còn sức dầu hôi, tóc trét dầu ăn mỡ heo bóng loáng, còn có công phu đục tường khoét nhà, dụ dỗ con gái nội trú đến độ bị ung thư bụng, bụng phình to rồi nổ tung mà chết".

Mặt tôi biến sắc, suýt thì ngất lịm.

Bà nội tôi thì nắm lấy tay tôi mà nước mắt giàn giụa, bà bảo nếu tôi đi thì cũng sẽ chết rồi biến thành hồn ma theo bảo vệ cho tôi khỏi mấy tên con trai ấy.

Nghe đến bị ma ám là tôi cũng khóc òa lên: "Bà nội đừng chết", ở phố Đèn lồng này làm gì có thầy cúng trừ ma chứ.

Ba tôi là người hiểu tôi nhất, cũng ra dáng đàn ông nhất, khuyên bà nội và mẹ tôi:
"Nó đâu còn ngây dại như lúc nhỏ nữa, nó đã là một thiếu nữ rồi thì hãy để nó tự quyết định cuộc đời mình. Nếu cứ cưng chiều nó mãi thì sau này sao thành tài được."
Ba tôi đúng là rất hiểu tôi, nhưng cứ nghĩ đến bọn quỷ sức dầu hôi ấy là tôi vẫn sợ.

Nhưng ba tôi bên cạnh việc là người cha tốt lại là người chồng hiểu chuyện, còn là đứa con hiếu thảo nên sau khi bị mẹ và bà nội dần một trận nhừ tử thì ông cũng đành khuyên tôi không nên đi lên thành phố học trường danh tiếng nữa.
Sẽ để tôi học ở ngôi trường bình bình thường thường trong phố. Sau này cần học đại học thì sẽ chuyển nhà lên thành phố theo tôi.

Mấy đứa cùng tuổi tôi thầm ghen tị với tôi, nó bảo: "Taeyeon tiểu thư thật tội, với điểm số đó mà vẫn phải ở lại đây học trường công". Nghe lọt tai lời an ủi, tôi cho mỗi đứa một món đồ chơi mà mẹ mới mua cho.

Hừm, nghĩ lại thì tức mình.

Thật ra tôi biết tỏng, có người sau này đã nói thẳng vô mặt tôi thế này: "Taeyeon tiểu thư thật có phúc, nhà giàu nên dù không đủ điểm vẫn chẳng cần đi xa học trường tư".

Hai năm học trung học ở quê nhà, tôi đã chứng tỏ bản lĩnh hơn người của mình, khiến nhiều người lác mắt, danh tiếng vang xa vượt qua ngàn dặm.

Trong vòng hai năm đã biết làm phép tính Py-ta-go, biết nhân một số với số hai chữ số mà không cần đếm ngón tay, đặc biệt hơn là tôi có một trí nhớ siêu phàm mà đến bây giờ tôi mới phát hiện.
Rõ ràng bài tôi làm phát ra bị giáo viên gạch lung tung nên toàn màu đỏ, đến khi công bố điểm thì lại màu đen nằm cuối danh sách toàn trường.

Tôi về kể sự ấm ức này cho ba mẹ và bà nội nghe thì hôm sau họ cùng dắt nhau đến thăm hiệu trưởng.

Khi đi thì ai nấy cũng đổ mồ hôi nhưng khi về thì lại hồng hào như vừa gặp được cứu tinh. Ba tôi đã trấn an tôi, nói tôi không cần phải ẩm ức nữa vì đã tìm được một người giúp tôi xả nỗi hận này.

Chỉ cần có người này thì tôi sẽ không còn nằm trong danh sách đen của trường nữa.

Tôi lấy làm thắc mắc hỏi bà nội: "Người nào mà lợi hại như vậy?"

"Cục cưng của bà, cháu sẽ sớm biết thôi, có người này thì tương lai của cháu sẽ được cứu rỗi".

Đi hỏi các anh, các cậu trong gia tộc không ai biết, đi hỏi hàng xóm gần nhà không ai biết. Tôi đoán là những người trong phố Đèn lồng này đều ngốc hơn tôi thì sao họ biết được. Bọn người ngồi lê đôi nách phố Đèn dầu chắc còn tệ hơn, biết chết liền.

Qua ba ngày rồi mà cái người bí ẩn kia vẫn chưa xuất hiện, nhưng nhờ tôi thông minh dùng kế ve sầu thoát xác mà nghe lén được ba mẹ và bà nội tôi nói chuyện sẽ mời gia sư về kèm tôi học tập trong năm cuối cấp này, còn sau đó toàn là bàn về mấy tin scandal của bọn người phố Đèn dầu:

"Con bé sắp cuối cấp rồi mà vẫn còn ngây ngô như thế thì dễ bị lừa gạt lắm, sau này khi nối nghiệp làm sao có thể khiến trên dưới nhất nhất nghe lời. Hy vọng lời hiệu trưởng nói sẽ thành sự thực, cần phải có một sự tác động mạnh hơn thì con bé mới thay đổi được".

Tôi dù rất thất vọng, ngay cả gia đình mình mà cũng tin mấy tin đồn nhảm là tôi dễ bị lừa gạt, xì, xin lỗi chứ trong suốt 17 năm sống tôi đã gạt được không biết bao nhiêu người rồi.

Ừ, Thật tình thì tôi cũng không biết có người nào bị gạt chưa.

***

Nhớ lại, cách nhà tôi năm căn chung cư, ba căn biệt thự, một con hẻm có một gia đình mới chuyển đến, mở shop bán giày các loại.

Đợt tôi đi học về có ghé ngang đó xem thử nhưng tiếc là cô con gái của họ quá ngốc nghếch nên tôi không thèm để ý, nghĩ sao chuyển đến phố Đèn lồng này sống mà không biết bổn đại tiểu thư, tôi liền dùng ánh mắt dọa nạt cô ta một phát rồi bỏ đi, thấy cô ta sợ quá bỏ vào nhà mà không dám hó hé lại tôi một câu nên tôi cũng không để bụng mà sớm quên mất cô ta rồi.

Lần này vì đang có chuyện bực bội trong lòng nên tôi mới mở lòng nhớ lại cô gái đó, dù cô ta không xinh xắn gì, đầu tóc thì rối nùi như tổ quạ, hai tay đen xì ngồi đánh xi cho mấy đôi giày da.

Tôi ngẩn người nhìn shop giày. Nhìn tên bảng hiệu thì mới biết ra đây là nhà họ Hwang.

Nhưng lạ lắm, lần trước đến thấy nó chỉ là một shop nhỏ bình thường nhưng sao thoắt cái lại biến thành một shop lớn chuyên kinh doanh giày dép hàng hiệu thế này?

Hay là tôi đi lầm? Không thì shop giày nhỏ của cô gái kia phá sản rồi.

Hết chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top