Chap 3
Thời gian cứ vậy êm đềm nhẹ nhàng trôi qua, giờ tôi đã vào 12, sẽ là khoảng thời gian vất vả, áp lực rất nhiều và cũng là khoảng thời gian sẽ đầy ắp những kỉ niệm của thời học sinh, để sau này nhìn lại có thể nhìn thấy bản thân năm ấy đã vất vả thế nào, đã miệt mài thế nào và cũng đã vui vẻ đến nhường nào.
Bước vào năm học mới, mọi thứ đều như vậy, tôi vẫn ngồi cạnh Jungkook, mọi thứ nhìn qua có vẻ đều bình thường, nhưng thật ra chúng tôi ai cũng đang bắt đầu miệt mài, cố gắng nỗ lực cho hai chữ "ĐẠI HỌC"
Jungkook dạo này có vẻ áp lực nhiều lắm, cậu ấy bình thường rất điềm tĩnh, ít nói, Nhưng dạo này lại ít nói hẳn đi, chắc có lẽ việc là học sinh năm cuối, thành tích, tương lai mọi thứ có vẻ nặng nề quá
Giờ ăn trưa tìm mãi bóng dáng của cậu ấy mà chẳng thấy, tôi đi vào lớp thì đã thấy cậu ấy ngủ trên bàn, vốn dĩ muốn đưa bánh quy và hộp sữa chuối cho cậu. Ánh nắng ban trưa len lỏi qua cửa sổ, hàng lông mi cậu ấy dài thật đấy, đôi môi hồng hồng điểm thêm một nốt ruồi bên dưới môi trông xinh thật. Càng nhìn, tôi cảm giác khuôn mặt mình nóng lên vì đỏ và bất giác cười. Tôi nhanh lấy điện thoại để có thể lén "bắt" được khung cảnh rung động này. Trên mặt Jungkook đã nở nụ cười lúc nào không hay, tôi luống cuống cất điện thoại như vừa làm điều xấu, mặt với tai cứ đỏ cả lên
- Hay mình pose thêm vài tấm để cậu chụp mình nhỉ, lúc ngủ mình ko đẹp lắm đâu - Jungkook ngồi dậy tay chống cằm nhìn tôi cười-
- Hả....mình.... mình.... mình có chụp gì đâu, mình... mình đến đây đưa cho cậu bánh quy với sữa chuối thôi vì ko thấy cậu ở căn tin ăn trưa - tôi cứ nói lắp bắp, mặt với tai cứ nóng nóng vì đỏ ửng, như đứa trẻ nói dối mà bị phát hiện
- Hửmmm? Cậu nói dối tệ thiệt đó Kim In Na
- M..... mình mình không có nói dối, chỉ làm mình bị bệnh thôi, bênh này cũng đã phát hiện ra một năm nay rồi nhưng chữa mãi không hết
- Cậu nói linh tinh gì thế, cậu bị bệnh gì, cậu ổn không? Đừng dọa mình mà Kim In Na
- Từ lúc quen biết cậu, tim mình không ổn chút nào, lúc nào cậu gần mình thì tim mình cũng đập loạn xạ hết cả lên, mặt mũi thì đỏ phừng phừng, mình.....mình....
Bỗng Jungkook tiến người về phía tôi, nắm lấy tay kéo In Na sát lại một tay vòng ra sau lưng ôm gọn chiếc eo nhỏ nhắn của cô, hôn một cái rõ kêu, cái cảm giác thoáng qua như một cơn gió nhưng cũng đủ để In Na nhớ cả đời, tất cả những gì tôi cảm nhận, là dư vị ngọt môi cậu ấy, hay chăng chính đó là vị ngọt của tình yêu mới chớm của tuổi 18 nhỉ
- In Na à, tớ thích cậu
Lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy In Na là 2 năm trước, In Na với chiếc áo hoodie đen, người nhỏ nhắn, khoác trên vai là chiếc balo trắng xinh xinh đáng yêu, đang nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc của riêng cậu ấy trên tuyến xe buýt. Ngày đầu tiên In Na chuyển vào lớp, là hình dáng nhỏ nhắn mà Jungkook từng gặp, vẫn là chiếc balo trắng... là cậu ấy, vẫn mái tóc đen dài ngang lưng nay đã uốn xoăn nhẹ, đôi môi nhỏ đỏ đỏ xinh xinh, đôi mắt nâu nâu. Chẳng hiều vì sao trên chuyến xe buýt đó có một cậu trai cứ mãi ngắm nhìn cô gái nhỏ ấy mà mỉm cười dịu dàng cả chuyến xe
- JungKook ah~~~ mình thích cậu, thật sự rất thích cậu
Hai tay ôm lấy mặt của JungKook, cô nhón chân lên dành cho cậu một nụ hôn thật sâu và dài
_________________
#AnMy ❁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top