Lãng Quên

Năm đó, Song Tử chính thức bước vào ngưỡng cửa của trường Trung Học Phổ Thông. Thật không may cho cô, cô bị chia vào lớp cuối cùng trong khối. Một lớp học cực kỳ lạ lẫm đối với cô khi không quen biết một ai vì bạn bè của cô được chia vào lớp khác.

Cô bước vào lớp và ngồi kế một người bạn mới:

- Chào bạn!! Tụi mình làm quen đi!!__Cô bạn ngồi cạnh nở một nụ cười tươi rói nhìn Song Tử rồi nói.

- Ưm!!__Song Tử đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

- Mình tên Bảo Bình!! Còn bạn!??__Cô bạn hỏi.

- Mình tên Song Tử!!__Song Tử trả lời.

Và từ hôm đó thì hai đứa rất thân với nhau, chia sẻ mọi điều cho nhau. Nhưng sau đó, cô bạn Bảo Bình lại bị chuyển xuống bàn dưới ngồi, cả hai cách nhau một bàn nên khá khó nói chuyện với nhau, Song Tử lại bắt đầu cảm thấy mình cô đơn.

Nhưng không, kì tích có vẻ xuất hiện =))). Cô được chuyển xuống tiếp tục ngồi cạnh Bảo Bình và thêm tin trời đánh là cô bị "đày" làm lớp phó vì có thành tích học tập khá nhất lớp.

Vừa chuyển xuống dưới ngồi, cô lại đón nhận được những lời kết bạn từ phía cô lớp trưởng năng động và một cô bạn gái khá xinh ngồi trên cô:

- Chào Song Tử!! Tụi mình làm quen nha!! Mình là lớp trưởng, tên Sư Tử!!__Sư Tử cười tươi nói.

- Mình tên Cự Giải ^^!!__Cô bạn xinh xinh cũng lên tiếng.

- ^^ Hi!! Rất vui khi được quen với các bạn!!__Song Tử cũng cười tươi. Trong lòng cô hạnh phúc biết bao khi nghĩ rằng cô đã tìm được tình bạn đích thực. Suốt mấy năm học qua, cô như một người bị tất cả mọi người lãng quên vậy!! Cần thì nói chuyện hoặc yêu cầu cô giúp đỡ gì đó, không cần thì đẩy cô sang một bên. Cô cũng không biết trong mắt họ, cô là bạn bè hay là một công cụ để họ lợi dụng nữa.

Bấy giờ, cô thực sự đặt hết niềm tin vào tình bạn hiện tại của mình, cô quý 3 người họ như là người thân trong gia đình vậy, đi chơi cũng mua quà về tặng họ.....Nhưng tất cả đổi lại được những gì!??.

Sau một học kì, tình bạn giữa họ với cô ngày càng nhạt nhẽo hơn!! Họ bơ cô đi, họ làm những gì mình thích cho riêng họ. Thậm chí khi cô mua đồ tặng họ thì họ cũng không ngớt lời chê bai.

Song Tử lại phải chịu đựng, một lần nữa cô lại phải đối mặt với sự lãng quên, một lần nữa cô trở thành công cụ để người khác tùy ý lợi dụng.

"Khóc sao!? Khóc thì làm được gì chứ!?? Đành thôi cố gắng cho qua tất cả đi!! Níu giữ lại một tình bạn không thực sự cũng chẳng tốt đẹp gì cả."__Song Tử suy nghĩ rồi tự nhiên bật cười, một nụ cười gượng gạo tột độ dành cho sự ngu ngốc của bản thân.

Song Tử đành buông bỏ tất cả. Cô trở nên ít nói hơn trước, lạnh lùng hơn trước, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào điện thoại rồi mạng xã hội để sống ảo.

Một cái kết cục đắng cho việc tìm kiếm tình bạn thực sự của cô suốt 10 năm qua.

Cô vẫn không thể tìm thấy được!! =)))).
_________END________

Truyện vừa thực vừa hư cấu về tình bạn năm lớp 10 của con Au ngu dại đây~ =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: