Đời!!!!!

Nếu như trên đời này còn tồn tại hai chữ "công bằng" thì có lẽ những con người có dung mạo, thân hình xấu xí đã không bị chê bai hay những người có hoàn cảnh cơ hàn đã không phải gánh chịu những lời chỉ trích, nhục mạ thậm tệ.

Nó - một học sinh giỏi suốt 10 năm học qua, nhưng cũng trong 10 năm ấy, nó luôn cô độc một mình, luôn phải nhận lấy những lời dèm pha, bàn tán của tất cả học sinh trong trường chỉ vì nó quá xấu xí, quê mùa và luôn cả mồ côi từ nhỏ.

Mỗi lần nghe thấy những câu nói như dao đâm vào tim ấy, nó lại về nhà, chui rúc vào một góc tường rồi khóc nấc lên, nó tự hỏi rằng:" Bản thân đã làm gì sai mà sao dòng người ngoài kia cứ liên tục thì thào, nói xấu về nó mỗi khi nó lướt ngang qua hộ!!?".

Năm lớp 11, nó được sắp vào 11A, ngày nhận lớp, nó bước vào trong và được "đón tiếp" bằng ánh nhìn đầy không bỉ của tụi bạn cùng lớp:

" Tại sao lại phải học chung với nhỏ xấu xí đó chứ!??".

" Trông quê mùa, bẩn thỉu quá đi mất!! Lạy trời đừng xếp con ngồi với nó!!".

"Nghe đâu là nó mồ côi đấy!!! Chắc không được dạy dỗ tốt đẹp gì đâu!!!".

Dù là những tiếng xì xầm nhỏ thôi, nhưng nó nghe đấy, mà nó vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, bước từng bước chân nặng trĩu xuống cái bàn góc cuối lớp học, đặt cặp sách xuống rồi gục mặt xuống bàn. Mắt nó đượm buồn, lòng đau thắt, tim của nó như đang bị ai bóp nghẹn vậy, đau lắm!! Khó thở lắm!!! Tại sao vậy!?? Tại sao chẳng ai có thể thấu hiểu và thông cảm cho nó dù chỉ một lần!???.

Và cứ thế, một năm học mới lại bắt đầu với nó.

Thứ 2, nó bước đến cánh cửa lớp thì:

"Ào"

Một dòng nước có vẻ khá nặng mùi từ trên đổ xuống người nó.

Cả lớp cười ầm lên khi chừng kiếm cạnh đó, một thằng con trai trông có vẻ ranh ma đang cười cợt bỗng dưng lên tiếng:

"Tụi tao có lòng tốt giúp mày tắm cho sạch sẽ đấy!! Thấy thế nào, đồ bẩn thỉu!?? Hahaha....".

Nó không nói gì rồi chỉ lặng lẽ quay đi.

Thứ 3, hôm nay lớp có bài kiểm tra khảo sát môn Toán. Cả lớp từ trai đến gái đều nháo nhào lên cố gắng "dòm lén" bài của nó, kết quả là bị giám thị bắt được cho ăn "trứng ngỗng". Sau giờ học, một đám nữ sinh khoảng 3,4 đứa cố lôi xồng xộc nó ra ngoài:

"Tại mày mà tụi tao bị ăn con 0 đấy!!! Con nhỏ khó ưa!!!".

Nó nghe xong chỉ biết cuối đầu xin lỗi liên tục nhưng tụi kia nào tha cho nó dễ dàng như vậy. Một nhỏ đứng sau lưng đá vào khuỵ gối khiến nó quỳ xuống. Rồi chúng nó cứ thế hành hạ, đánh đập nó, đứa kéo tóc khiến nó đau điếng, đứa xé nát bấy chiếc áo dài duy nhất mà nó mới kịp phơi khô hồi sáng để mặc đến trường.....May mà lát sau có người đến can, không thôi chắc nó đi chầu trời sớm rồi.

Đến đêm, nó lang thang độc theo con đường thân quen trở về nhà trên đôi chân run rẩy, đôi tay bé nhỏ cứ cố che lấp đi những khoảng bị rách trên áo dài. Gió thổi nhẹ từng cơn nhưng cũng đủ làm cho những vết thương trên người nó đau hơn khi vô tình lướt qua. Giờ, mắt nó đỏ hoe, trên má còn lăn dài những giọt nước nóng hổi.

Càng đau hơn khi nó lại gặp phải chuyện không nên gặp.

Thứ 4, nó mặc bộ đồ thể dục đến lớp, hôm nay lớp khá là yên tĩnh hơn mỗi hôm, nó ngơ ngác không hiểu nguyên do nhưng cũng vội trở về bàn, ghi ghi chép chép gì đó rồi lại thoáng nở một nụ cười vừa chất chứa nỗi buồn nhưng vẫn còn chút gì đó là niềm hạnh phúc trên môi.

Rồi thứ 5, thứ 6, thứ 7.....qua đi, chẳng ai thấy bóng dáng nó đâu cả, mà cũng chẳng có ai thèm để tâm đến việc nó xuất hiện hay biến mất đâu!??.

Chủ nhật, báo đài đưa tin:" Nữ sinh tên «abc» đã tự tử tại cầu xyz vào ngày d tháng h".
Thứ 2, bầu không khí u ám từ đâu xuất hiện bao chùm lấy lớp 11A. Giờ ra chơi, vài đứa mắt còn ngân ngấn lệ đi đến cái bàn góc cuối lớp:

" Nó đi thật rồi sao!??".

Một đứa để ý thấy gì đó dưới ngăn bàn, nhỏ vội lấy ra - là một bức thư chứa những dòng chữ xinh đẹp của nó:

" Cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã cho mình thêm nhiều kỉ niệm, dù nó không phải là những kỉ niệm đẹp, vui vẻ nhưng chí ít những điều đó đã làm mình cảm thấy được quan tâm hơn, không còn cô độc như 10 năm qua nữa.

Khi các bạn đọc bức thư này có lẽ mình đã kết thúc chuyến hành trình đến một thế giới mới rồi nhỉ!? ^^ Tớ nghĩ là sau sự việc này sẽ cố nhiều người cảm thấy "hối hận" ahaha, chỉ là mình đoán vậy thôi!! Đừng giận nha!!! Thực sự việc mình đến thế giới khác là do mình đã không còn trong trắng của một đứa con gái nữa rồi, vào hôm thứ 3 ý, mình nghĩ một đứa như mình sẽ không còn được ai chấp nhận nữa rồi!!! Nghe có vẻ buồn cười nhỉ, haha!!! Nên....Vĩnh biệt các bạn!!! Hãy luôn nở nụ cười trên môi nhé, cứ rầu rỉ là xấu lắm đấy ^^!!!."

Nghe xong, tất cả đều cảm thấy đau thắt lồng ngực!! Hiểu rồi, cuối cùng cũng hiểu được những cảm giác của nó rồi. Hối hận lắm khi đã tự tay đánh mất đi một người bạn tuyệt vời như nó. Nhưng, hối hận bây giờ liệu có còn kịp không!???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: