[Short fic] [2Min] Những thằng thanh niên kiểu Mỹ. [2Min] @BabyBlue

DISCLAIMER: We do not own this fanfic. All rights go to its rightful owner.

Author: Ky (Ky Kaulitz-Trümper Ŧ)

Beta reader: Tẹt. ( Cảm ơn em của anh rất nhiều ^^ )

Category: Boys love, Drama.

Character: Choi Min Ho, Lee Tae Min. OMC, OFC.

Pairing: Min Ho-Tae Min.

Rating: 15 ( Dù sao nó cũng chẳng có gì máu me, ghê gớm cho lắm ^^ )

Note: Fic đã hoàn thành nên tôi sẽ (không thể) drop fic, mong các reader yên tâm. Thật sự tôi phải dùng một khoảng thời gian khá dài và viết một cách nghiêm túc đấy. Vì truyện ngắn không phải là sở trường của tôi, nên fic này có lẽ sẽ rất nhảm + lời lẽ hơi thô tục.

Và hình như tôi nhận thấy, có lẽ càng lúc tôi càng giống “Những thằng thanh niên kiểu Mỹ” rồi.

Tặng Mike Kobayashi. Chị là nguồn cảm hứng bất tận của tôi.

Note 2: Thật sự tôi rất thích hình tượng một Choi Min Ho, tóc đinh ngắn, dáng dỏng cao, quần thể thao dài, áo ba lỗ và áo khoác cột quanh eo. Ngay từ lúc đầu, tôi đã đặt suy nghĩ là tôi sẽ phá vỡ hình tượng một Choi Min Ho đáng yêu trong lòng các bạn. Nhưng tôi hi vọng sự phá vỡ này không khiến các bạn căm ghét nhân vật Choi Min Ho trong fic của tôi. ^^ Enjoy it…




1.
Tên chương được lấy từ lời bài “While my guitar gently weeps” của The Beatles.

Chương 1: I don’t know how someone controlled you. They bought and sold you.

“While my guitar gently weeps” của The Beatles. Bài nhạc dành cho những kẻ muốn hưởng cảm giác như đang phê thuốc phiện. Đôi khi phiêu phiêu một chút cũng thú vị phết. Vì cuộc đời tôi, à… các bạn biết đó, nó khá là nhàm chán.

Năm tôi gần 9 tuổi, ông già tôi bắt đầu nghiện rượu. Ông cùng mấy gã bạn nhậu của mình thường hay lê la đến các quán rượu gần nhà tôi vào mỗi buổi chiều. Một mình mẹ tôi làm việc nuôi gia đình. Anh em tôi gần như chẳng có gì gọi là hạnh phúc từ ngày đó.

Tôi có một ước mơ. Con nít mà, đứa nào mà chẳng mơ mộng. Nhưng mơ mộng kiểu tôi thì cũng chẳng ra làm sao. Tôi hay ngồi chống cằm, nhìn ra xa xăm, nơi cái bầu trời Seoul khuất sau mấy dãy nhà chọc trời. Ông già say rượu cứ lảm nhảm mãi. Tôi mơ mình sẽ biến thành siêu nhân, hay đại loại là mấy tay siêu anh hùng bắn súng vèo vèo. Nhưng tôi sẽ đến cứu giúp những người đàn bà như mẹ tôi. Bắn thủng óc mấy lão nát rượu như cha tôi. Rồi đem những người đàn bà ấy đi thật xa, xa khỏi cái chốn nát bươm tệ lậu này. Đến khi lớn hơn một chút, tôi mới biết tôi không được phép giết cha mình, nói gì thì nói, tôi vẫn là con trai của ông. Trong cái xã hội đang dần trở nên cuồng loạn này, đôi khi tôi cũng nghe vài chuyện về con giết cha hoặc mẹ giết con. Nhưng khi nhìn vào gương mặt khắc khổ của mẹ tôi, tôi tự hỏi, phải chăng trước kia bà đã từng yêu ông già tôi, yêu rồi mới cưới, sinh con, những người đàn bà đáng thương chẳng bao giờ nghĩ được đến cái viễn cảnh tương lai tối tăm này. Bà cũng chỉ là một trong bao người phụ nữ tội nghiệp luôn luôn cần tình thương. Tự dưng, tôi thấy thương mẹ tôi.

Năm 15 tuổi. Anh trai tôi nhận được giấy báo học đại học ở xa nhà. Anh không nói với tôi là sẽ học ở đâu, chỉ bảo tôi “ Anh sẽ gửi tiền và thư về nhà cho mày thường xuyên”. Tôi cũng chẳng thắc mắc nhiều, chỉ thấy từ dạo đó nhà tôi dần thiếu đi hơi người. Tôi bắt đầu nghỉ học thường xuyên để đi làm thêm. Tôi rửa xe cho một tiệm xe nhỏ cách nhà tôi khoảng ba dãy phố. Tiền lương không được bao nhiêu, nhưng tôi thấy đỡ áy náy hơn là cầm lấy những đồng tiền ít ỏi mà mẹ tôi làm được để tiêu vặt hàng ngày. Tôi không thích đến trường học. Trường học chán ngắt, mấy bà cô già tẻ nhạt, phòng ốc bay mùi cũ kĩ. Đôi khi tôi nghĩ, thu học phí vào cho thật nhiều nhưng tại sao lại chẳng xây nổi một cái phòng đoàng hoàng để học sinh học, hoặc ít nhất không có hứng thú thì cũng ngắm phòng cho đỡ buồn. Trả lương cho giáo viên bằng ba đồng quèn còm cõi. Tiền bạc đã đi đâu hết? Chắc lại vào miệng mấy lão hói, bụng phệ vì bia và đi xe hơi bóng loáng rồi. “Đời cứt đái thật!” Tôi học câu ấy từ Ji Suk, gã thanh niên 21 tuổi làm cùng chỗ với tôi. Gã ta cao, đẹp trai, tóc đen dài đến vai, tóc kiểu ‘dreadlocks’ như mấy tay rapper của Mỹ. Gã là người đã tập cho tôi hút thuốc lá và nghe nhạc Rock.


Tôi phát triển nhanh hơn ở cái tuổi 17. Nói tóm lại là cao hơn người khác, cũng có chút cơ bắp, nhưng căn bản người tôi lúc nào cũng có mùi mồ hôi và dầu nhớt nên đến lúc ấy vẫn chưa biết thế nào gọi là “gái gú”. Ji Suk thường khoác vai tôi rồi nói “ Đàn bà bây giờ thực dụng lắm. Nếu mày có đầy tiền trong ngân hàng, mặc vest của Giorgio Armani, đi Audi, thì dù họ có chồng, họ cũng sẽ sẵn sàng đá thằng chồng của họ để theo mày. Đời cứt đái thật, Min Ho nhỉ?” Tôi chỉ im lặng, tự dưng thấy lời nói của Ji Suk cũng đúng phần nào. Ji Suk có bạn gái tên Yeon Hee, chị ấy đẹp, cũng không phải hiền lành gì, chị có một cái khuyên ở môi, cặp môi quyến rũ như Angelina Jolie. Tôi tự hỏi, phải chăng chị cũng là một trong những người đàn bà thực dụng, chợt nghĩ lại, một gã thổ tả như Ji Suk thì có cái quái gì để lợi dụng. Chắc chị yêu gã vì gã tốt bụng, một thằng đàn ông nhếch nhác bên ngoài và sạch sẽ bên trong.

Tôi cũng chẳng phải thằng có style gì cho cam. Tôi không nghe nhạc thời thượng, cũng chẳng nghe mấy bài xưa hoắc xưa hơ mà mấy lão anh lớn của tôi thường nghe rồi bĩu môi chê bai tôi “ Mày đúng là… thằng tạp nham” Tôi nhếch mép cười, tôi nghe nhạc tạp nham, ăn uống tạp nham, hút thuốc tạp nham, uống rượu tạp nham. Tôi thường đi bộ về nhà, trên đường về mua vài ba gói Marbloro, vừa đi, vừa hút thuốc, vừa nghe nhạc. Về đến nhà cũng gần 6 giờ chiều. Mẹ tôi cũng mới đi làm về, ông già thì nằm còng queo trên chiếc ghế dài. “ Chào mẹ!” Bà chỉ ừ à vài tiếng rồi quay lại với việc nấu ăn của mình. Tôi không nhớ rõ là đã bao lâu kể từ lần cuối cùng mẹ tôi cất tiếng cười. Tắm rửa, ăn, xem tivi cùng với mẹ, ba cái chương trình chán ngắt dành cho người già, xem được một lúc lại thấy chán, tôi bỏ vào phòng, lên mạng, chơi game, đọc truyện, xem phim sex, thủ dâm. Kể ra cũng thật nhàn nhã.

“Tôi chẳng biết làm cách nào… có ai đó điều khiển các người rồi. Họ mua đi và bán lại tất cả các người”

Cả tôi và những con người đang sống mòn sống mỏi đã bị điều khiển bởi cái cuộc sống tẻ nhạt cứ xoay vòng quanh này.

Chương 2: If I had to, I would put myself right beside you.

* Tên chương được lấy theo lời bài hát “ The dairy of Jane” của Breaking Benjamin.

Ji Suk đã nghỉ làm từ lâu, gã dọn đến Daejeon sống cùng chị Yeon Hee. Trước khi đi, chị đã mang trong mình một bào thai gần 4 tháng. Lần cuối cùng tôi gặp Ji Suk khi tôi đi siêu thị mua giúp mẹ tôi vài món đồ. Gã đi cùng chị, bụng chị lúc ấy hẳn còn khá nhỏ. Gã nhìn tôi cười khì “ Mai tao đi rồi. Ở lại vui vẻ nghe mày. Khi nào Yoo Geun nhà tao lớn lên, tao sẽ dẫn nó về đây chơi với mày”. Chị Yeon Hee nhìn tôi cười. Chị đã tháo khuyên trên môi mình. Vẻ mặt chị trông chẳng có gì là ngượng ngùng khi gặp tôi, chị còn cúi xuống, xoa nhẹ nào bụng mình “ Chào chú Min Ho đi con.” “Chú Min Ho”, nghe lạ thật. Tôi ngồi hẳn xuống, vẫy vẫy tay trước bụng chị, thiệt tình, nghĩ lại tôi thấy mình cứ như thằng ngốc, Yoo Geun vẫn còn trong bụng mẹ, làm sao mà thấy tôi được “ Chào con, Yoo Geun. Nhớ về thăm chú nhé!” Tôi chào từ biệt Ji Suk và Yeon Hee, hình như họ rất hạnh phúc. Tôi chợt nghĩ đến mấy gã thanh niên gần nhà tôi. Nhậu nhẹt, say xỉn, làm con gái nhà người ta có thai, rồi cưới vội cưới vàng, hoặc tệ hơn là cứ mặc kệ những đứa con gái tội nghiệp ấy đi giải quyết hậu quả của một lần lầm lỡ. Cuộc đời con người vì thế mà cứ luẩn quẩn mãi.

Mùa hè nắng cứ gắt gao chiếu xuống như muốn thiêu đốt hết mọi thứ. Trời cũng lâu tối hơn. Tôi đi bộ về nhà, vừa đi vừa nghe Breaking Benjamin. Suýt nữa tôi bị một chiếc xe tải nhỏ đâm phải. “ Mẹ chúng mày! Có mắt không hả?” Tôi văng tục, mọi người xung quanh đó quay lại nhìn tôi. Tôi mặc kệ, nhìn theo chiếc xe cho đến lúc nó dừng lại cách đó không xa. Chợt tôi thấy một người chạy từ một căn hộ cũ ra chỗ chiếc xe. Cũng không biết là trai hay gái, tóc hơi dài, màu nâu, ăn mặc theo kiểu unisex. Nhưng nhìn gương mặt thế tôi đoán chắc là con trai. Tôi đi lại gần hơn, cậu ta không phải kiểu người xinh đẹp lộng lẫy như Bill Kaulitz, hay đậm đặc chất đàn ông như Collin Farrell. Một thằng nhóc xinh xắn. Hưm… chắc vậy.

“Xin lỗi cháu nhé. Chú phải đi gấp. Một mình cháu đem hết vào được không vậy?” Lúc này tôi mới thấy tài xế lái xe. Một người đàn ông trung niên, gương mặt khá là phúc hậu, ông tỏ ra áy náy khi không giúp được cậu. Ôi mẹ nó! Chẳng phải lúc nãy vì tôi mãi nghe nhạc nên lấn sang đường ô tô chạy ư? Vậy mà còn mở miệng văng tục. Chẳng ra làm sao cả.

“ Dạ không sao đâu. Một mình cháu làm được mà. Nhìn cháu gầy vậy thôi nhưng khỏe lắm” Tôi nghe cậu trai kia đáp lại. Cậu cười. Tôi thề đó là lần đầu tiên tôi thấy một đứa con trai Đại hàn Dân quốc có nụ cười chết người như vậy ( ngoại trừ mấy thằng ca sĩ ra.) Tôi tưởng lúc ấy mình bị sét đánh cái uỳnh một phát cho chết ngắc ngay tại chỗ rồi chứ.

Đứng ngẩn ra một lúc lâu, chiếc xe tải ấy xoay vòng lại, lướt qua tôi. Cậu ta khệ nệ khiêng một chiếc thùng giấy to, trông có vẻ khá nặng.“ Êh này nhóc. Có cần anh giúp không?” Cậu nhìn tôi, cái kiểu ngơ ngác. Thật tình, tôi biết trong tôi cũng không tệ, nhưng không cần cậu phải nhìn tôi một cách si mê như vậy đâu. Cậu ta làm tôi cảm thấy khá bối rối khi tôi nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu và cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. “ Ơh vâng… cảm ơn chú” Tôi suýt bật ngửa ra sau. Tôi đâu có già đến vậy. “ Nhóc con này…” Tôi định cốc vào đầu cậu một cái, nhưng lại thôi, không nỡ đánh người đẹp “ Gọi là anh Min Ho”. “ À vâng…” Cậu cười toe “ Cảm ơn anh, Min Ho”.

Tôi biết tên cậu là Lee Tae Min, nhỏ hơn tôi hai tuổi, học trễ một năm nên bây giờ chỉ mới học lớp 11. Cậu sống xa nhà được hai năm, chuyển chỗ ở cũng gần ba, bốn lần. Căn hộ cậu thuê khá nhỏ và bừa bộn. Tôi ở lại giúp cậu dọn dẹp cho đến gần tối mịt. Về đến nhà, tôi mệt muốn rã hết tay chân. Tranh thủ nhìn vào gương một chút, quần thể thao, áo ba lỗ bê bết vết dầu mỡ, tóc rối bù, dưới cằm còn lia chia râu vì tôi quên cạo sáng nay. Hèn gì bị gọi là chú. Bản thân tôi nhìn chẳng khác gì con cú. Mất mặt quá.

Tôi tắm rửa sạch sẽ, lục tủ lạnh tìm hết đồ ăn còn dư, trộn với cơm thành một đống thập cẩm nằm trong một cái thau kim loại nhỏ. Mẹ tôi đã ngủ từ lâu. Tôi ngồi ăn một mình ở chiếc bàn nhỏ dưới bếp, dưới ánh đèn vàng lờ mờ chiếu từ chiếc bóng đèn đóng một lớp bụi dày. Tôi chợt nghĩ đến Tae Min, không biết cậu đi ngủ chưa nhỉ?

Tôi nhận được tin nhắn của cậu khi tôi chuẩn bị đi ngủ. “ Cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nay nếu không có anh chắc em dọn đến chết mất. Tối thứ sáu nếu anh không phiền, em sẽ mời anh một bữa cơm. Còn bây giờ thì ngủ ngon. Em ngủ đây”. Ăn tối? Theo như đầu óc đang ù đặc vì mệt mỏi của tôi phân tích được, đó chính là một lời mời hẹn hò. Tôi bật cười, vội vàng nhắn lại “ Được thôi nhóc con. Thứ sáu. Bây giờ anh cũng đi ngủ đây. Ngủ ngon!”. Tôi nói vậy thôi, cả đêm hôm đó dù cơ thể rất mệt, nhưng tôi không thể chợt mắt được. Mắt cứ dán chặt vào trần nhà đã bị bong vài mảng vôi lớn.

Tôi nghĩ về cậu. Cậu có đôi mắt rất đẹp, mái tóc nâu, thơm cái mùi nhàn nhạt mà tôi chẳng rõ là mùi gì. Cậu có giọng nói trung tính. Kiểu như chẳng thể phân biệt đó là giọng nam hay giọng nữ. Nhưng nó không hề chói tai như mấy gã phấn son lòe loẹt, váy ngắn đến bẹn, cố bẻ giọng để cho ra chất nữ tính. “ Ah… Min Ho” Chợt giọng nói ấy phát ra trong đầu tôi, tôi chết sững. Nhưng suy nghĩ đen tối cứ thể ập chiếm lấy tôi. Tae Min trong chiếc áo sơ mi mỏng khoác hờ cùng mái tóc cột cao để lộ vùng cổ trắng ngần. Chết tiệt! Bên dưới tôi đã cương cứng rồi.

Lúc đó là cuối tháng 5 năm tôi 19 tuổi.

Chương 3: We are dogs unleashed, out of control. Full of dreams, nobody knows.

* Tên chương lấy từ lời bài hát “Dogs unleashed” của Tokio Hotel [Tôi là fan của nhóm. Và 2 chương sau tặng cho anh Linh]

Đầu thu.

Khi tôi dọn dẹp lại phòng của mình, tôi tìm thấy những bức ảnh úa màu nằm trong một chiếc hộp sắt đã hen rỉ dưới gầm giường. Tôi còn giữ vài bức ảnh tôi chụp chung với ông nội. Ông tôi mất khi tôi 7 tuổi. Ông rất đẹp lão, ông hay mặc chiếc áo manteau, đội một chiếc mũ phớt bạc màu. Dù nhà chúng tôi có nghèo, ông tôi trông vẫn rất sang trọng. Tôi nhớ những buổi chiều ông đón tôi tại trường cấp một, chúng tôi thường đi ngang qua những con hẻm nhỏ, sâu hun hút. Tôi không nhớ được nhiều về ông, hầu hết những kí ức chỉ là những mảng trôi nổi cứ chắp vá với nhau không theo trật tự nào. Ông đã từng nói với tôi “Cháu còn nhỏ nên thời gian trưởng thành và chết đi sẽ là một khoảng thời gian rất... rất dài phía trước. Buồn nhỉ, Min Ho, nếu cứ phải chứng kiến những người chúng ta yêu thương mất đi. Nhưng nếu không mất đi họ, chúng ta làm sao biết được họ đáng quý như thế nào, đúng không?”

Ông tôi mất vào mùa xuân. Đám tang của ông, tôi và anh tôi đã khóc rất nhiều, cho dù mẹ tôi có cố gắng nói với chúng tôi rằng ông chỉ đi đâu đó thật xa. Chúng tôi đâu có ngu, chúng tôi biết chết là như thế nào, chết là kết thúc một đời người. Người ra đi thì thanh thản thôi, nhưng còn những người ở lại thì cứ ôm mãi một chỗ trống không bao giờ lấp đầy được. Buồn cười đúng không? Một đứa con nít 7 tuổi làm sao có thể định nghĩa được một cái chết bằng cách già dặn như thế được. Nhưng con nít có cách cảm nhận nỗi đau riêng của nó. Nhất là nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất.

Tôi đến nhà Tae Min vào lúc sáng sớm. Tôi gọi cho cậu, nghe giọng bên kia còn ngái ngủ. Tôi nói“ Này Tae Min! Dậy đi! Chúng ta đi săn mặt trời”

Đường phố vào lúc sáng sớm thường rất vắng. Tôi phóng nhanh trên đường, cậu ngồi sau lưng tôi, đôi tay mảnh vòng sang ôm lấy eo tôi. Gió thổi ù ù bên tai, chúng tôi hướng ra biển.

Chân trời đỏ au một màu, cậu ngồi trên bãi biển, tay ôm cốc coffee giấy. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, mặt trời đã nhú lên được một chút. Rồi từ từ kéo lê cái thân tròn ỉn, đỏ rực của nó lên cao. Chúng tôi đã bắt được mặt trời. Tôi đốt một điếu thuốc, rít ra một hơi khe khẽ. “ Đẹp thật!” Cậu lên tiếng. “ Này Tae Min” Tôi gọi cậu, cậu xoay sang nhìn tôi, nhưng tôi vẫn hướng mắt lên bầu trời, nheo mắt lại vì khói thuốc bay lãng đãng trước mặt “ Anh yêu em! Hãy làm người yêu của anh”

Ngày 18 tháng 7, năm tôi 19 tuổi, tôi chính thức hẹn hò với một cậu người yêu nhỏ, tên Lee Tae Min. Nhỏ hơn tôi hai tuổi. Cũng không hẳn là nhỏ. Chỉ tại tôi cao hơn một mét tám, nặng cũng gần 70kg nên mỗi lần nói chuyện với cậu, tôi lại phải cúi đầu xuống. Cậu không phải kiểu người xinh đẹp lộng lẫy như Bill Kaulitz, hay đậm đặc chất đàn ông như Collin Farrell. Một thằng nhóc xinh xắn, có đôi mắt rất đẹp, mái tóc nâu, thơm cái mùi nhàn nhạt mà tôi chẳng rõ là mùi gì. Cậu có giọng nói trung tính. Kiểu như chẳng thể phân biệt đó là giọng nam hay giọng nữ. Nhưng nó không hề chói tai như mấy gã phấn son lòe loẹt, váy ngắn đến bẹn, cố bẻ giọng để cho ra chất nữ tính. Người yêu của tôi hiền lành, chứ không phải nữ tính. Cậu là Audrey Hepburn ngây thơ nhưng đầy quyến rũ của riêng tôi.

Ngày hôm ấy, 18 tháng 7 năm tôi được 19 tuổi, Tae Min tròn 18 tuổi, hai chúng tôi ra biển vào lúc sáng sớm, khi chúng tôi bắt được mặt trời, tôi nhìn sang cậu, Tae Min đang cười. Nụ cười của cậu nhẹ lắm, róc rách chảy vào tâm trí tôi. Tôi biết tôi đã yêu cậu từ lâu rồi, ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu. Tôi nhớ có một lần, ông tôi đã nói“ Cuộc sống của cháu là do cháu quyết định. Chẳng ai có thể hiểu rõ bản thân cháu ngoài cháu. Nên đừng để họ điều khiển cuộc sống của mình. Đừng quan tâm và sống theo ý của họ. Nếu không cháu sẽ trở thành nô lệ của những hành động lệ thuộc vào suy nghĩ của người khác. Như thế thì đời sẽ không còn ý nghĩa gì nữa đâu, Min Ho”.

Chúng ta là những con chó được thả rong, vô trật tự, mang đầy những giấc mơ mà chẳng ai có thể biết được.

Người yêu nhỏ của tôi thích nghe nhạc Yiruma, cái gã người Hàn tên Nhật lướt mướt mấy ngón tay trên phím đàn. Tôi không hiểu sao cậu có thể mê tít cái thứ nhạc buồn ngủ đó. Cậu và tôi thường gặp nhau vào các buổi tối. Khi tôi rảnh rỗi, hoặc ngược lại. “ Đi chơi thôi!”- Chỉ cần một dòng tin nhắn cụt ngủn, chúng tôi lên xe, cậu ngồi sau tôi. Ôm chặt. Cậu thích ngâm nga mấy điệu nhạc lạ hoắc mặc cho tôi có thích nghe hay không. Chúng tôi rong ruổi hết đêm. Đi muốn mòn hai bánh xe, nhưng thích thế. Tôi thích cái cách cậu ôm tôi, thích cái cảm giác hất mặt lên với những người đi đường đang nhìn chúng tôi với con mắt ngạc nhiên có, khinh bỉ có. Ôi kệ mẹ nó đi! Chúng tôi là của nhau mà. Tôi đã tự nhủ với bản thân mình như vậy.

Có lần Tae Min hỏi tôi “ Sao anh hút thuốc nhiều vậy?”. Tôi chỉ cười cười, đáp lại “Hút cho nó ra dáng đàn ông, hút để hết buồn, hết cô đơn”. Tôi nói thế, rồi cậu ngồi xích lại gần tôi, nắm lấy tay tôi, dụi đầu vào cổ tôi. Giọng cậu cứ nho nhỏ khi bị giấu sau lớp cổ áo khoác dày của tôi. “Cho em hút với”. Thế là cậu bất đầu tập hút thuốc. Ban đầu thì sặc dữ lắm, nhưng sau đó quen rồi cậu lại hút nhiều. Mỗi khi tôi hôn cậu, mùi thuốc lá cứ ám lấy nụ hôn đó, nhưng nó không lúc nào là không ướt át.

Chương 4: Anytime anybody pulls you down. Anytime anybody says you're not allowed.
* Tên chương được lấy từ lời bài “Aftermath” của Adam Lambert.


Tae Min sống một mình ở một căn hộ cho thuê, nho nhỏ. Cậu thích đơn giản, sạch sẽ, nên lúc nào nó cũng gọn gàng và ít đồ đạc. Cha mẹ ly thân, cha cậu bỏ nhà đi từ hồi cậu mới 8 tuổi. 8 tuổi thì biết cái khỉ gì về chuyện ly thân chứ. Nhưng cậu biết rõ. Vì đã có vài lần cậu thấy cha cậu ôm một người đàn bà khác ở sau nhà, khi mẹ cậu đã đi làm. Mẹ cậu cũng tái hôn một năm sau đó. Gã cha dượng cứ hằn hộc, đánh đập cậu hằng ngày. Đến năm 15 tuổi, Tae Min bỏ nhà đi. Cậu gom hết số tiền dành dụm được lên Seoul, thuê nhà trọ, ở tạm được vài tháng. Mẹ cậu tìm đến nơi, khóc lóc, ỉ ôi nhưng cậu không thèm về. Bà gửi tiền cho cậu hàng tháng để đóng tiền học. Tae Min học trễ một năm. Đó là tất cả những gì thuộc về quá khứ của Tae Min mà tôi biết được. Thì ra cũng chẳng khác tôi là mấy.

Tháng 9. Tôi và Tae Min thường trèo lên mái nhà tôi nằm. Vắt tay lên trán rồi rả rít hút thuốc. Tôi nghĩ về tuổi thơ của chúng tôi. Hai thằng ranh con tập tành hút thuốc, uống rượu để chứng tỏ mình là người lớn. Nhưng chúng tôi làm gì có tuổi thơ. Nó nứt toạc rồi. Hoặc là đã bị người ta đạp nát dưới đế giầy và đang nằm chết dí ở cái xó hôi hám, bẩn thỉu nào đó. Những kẻ cô đơn thường đi với nhau. Nhưng tại sao lại phải luôn có một đứa cắn răng tỏ ra mình đủ "chất đàn ông" để bảo vệ đứa còn lại? Mẹ kiếp! Nhưng không có cậu, tôi biết phải bảo vệ ai đây?

Ngày 11 tháng 12, tôi đi đám tang bạn. Nghe nói nó vì cãi nhau với cha mẹ và tự tử. Người ta tìm thấy xác nó trong phòng, khóa kín cửa. Trước khi cắt cổ tay bằng con dao rọc giấy, nó mở nhạc Rock, toàn là của AC/DC. Ông già thấy ồn ào, mắng chửi mãi mà nó không mở cửa phòng. Ông phá cửa. Nó đã nằm chết từ lúc nào, máu từ cổ tay tràn xuống sàn nhà, mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền. Ôi những con người đau khổ. Vậy là kết thúc được rồi. Tôi nhìn di ảnh nó. Cười tươi lắm. Đó là bức ảnh được lấy ra từ ảnh chúng tôi chụp chung trong một đêm bỏ nhà đi. Hình như đó là nụ cười vui vẻ thật sự của nó. Tôi thấy buồn cười, cứ như ông bà già nó đang muốn níu kéo lại, hoặc trưng ra cho người ta thấy nó hạnh phúc thế nào. Cuộc đời nó có bao giờ hạnh phúc đâu. Kết thúc như thế cũng hay.

“ Anh à, cha em mất rồi”. Tae Min gọi điện cho tôi lúc 3 giờ sáng. Giọng cậu bình thản. Bình thản đến lạ. Tôi dậy, mặc vội quần áo, phóng xe đến nhà cậu trong cái tiết trời âm 20 độ C vào lúc 3h15 phút sáng. Hôm đó là sinh nhật tôi. 20 tuổi. Khi tôi đến nơi, cậu đang xếp vài bộ quần áo. Tôi ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cậu. Cái thân hình nhỏ nhắn cứ cố tỏ ra cứng cỏi. Bàn tay tôi xoa lên tóc cậu, rồi xoa xuống lưng. Đột nhiên Tae Min khóc. Cậu khóc khẽ, tiếng khóc cứ rấm rứt, khóc đến ướt cả ngực áo tôi.

“ Em hận ông ta”- Giọng nói cậu vừa nhỏ, vừa nghèn nghẹn. Tự dưng tôi thấy tim mình thắt lại, đau cũng không phải, mà thấy xót. Dù sao người yêu tôi chỉ mới 18 tuổi nhưng cậu lại phải chịu nhiều đau khổ quá. Tôi nắm lấy cổ tay cậu, trên cổ tay có nhiều vết sẹo nằm ngang chằng chịt. Tôi nhớ đến thằng bạn vừa mất của tôi. Tae Min của tôi đã từng có nhiều lần tự tử mà không thành. Xem ra bạn tôi may mắn hơn, vì nếu lần này nó không chết, chắc cũng sống mà để đau khổ đeo bám theo mãi. Những con người như thế thật may mắn.

Tôi chở cậu về quê. Con đường về nhà cậu dài mòn mỏi. Tôi chỉ kịp về nhà, nói ậm ừ với mẹ vài tiếng, gom vội vài bộ quần áo rồi đi với cậu. “ Này, Tae Min” tôi gọi khẽ. Không có tiếng trả lời, hai bàn tay trong túi áo khoác của tôi đã nới lỏng. Cậu dựa vào lưng tôi, càng lúc rúc vào càng sâu, chắc là Tae Min ngủ gật rồi. Chúng tôi đi qua những cánh đồng vào lúc trời mới tờ mờ sáng, trong cái lạnh cắt da, cắt thịt. Những đồng lúa đã được gặt xong nằm trơ ra đó, mênh mông và đơn độc thấy sợ. Cuối đông nhưng trời hết tuyết từ lâu rồi. Con đường vắng vẻ lùi về sau. Mặt trời lo ló từ mấy lùm cây xa xa. Chói chang đến nhức mắt. “Tae Min à, dậy đi em! Chỉ đường cho anh”. Đến lúc đó Tae Min mới dậy, tôi nghe thấy tiếng ngáp sau lưng. Cậu chỉ tay về phía trước “Đi thêm một đoạn nữa thôi anh”. Rồi cậu lại ôm lấy tôi, áp má vào lưng tôi. Tae Min của tôi nhỏ bé quá.

Chúng tôi về đến nhà cậu, người ta bảo mẹ cậu đã đến nhà tang lễ. Tôi vào thay bộ vest đen mà tôi may từ lâu rồi. Đến nhà tang lễ, Tae Min thay bộ lễ phục. Trắng toát từ đầu đến chân. Đám tang cha cậu không ồn ào lắm. Tae Min đội mũ tang trên đầu, cúi đầu chào mỗi khi có ai đến viếng. Tae Min giống mẹ cậu, tôi nghĩ vậy. Bà rất đẹp, vẻ đẹp đôn hậu của người phụ nữ chẳng bao giờ sờ đến mấy bộ trang điểm đắt tiền giống mấy bà trung niên trên Seoul. Nhìn bà tôi lại nhớ tới mẹ tôi. Tôi không biết nếu như lúc trước tôi thử bắn chết cha tôi, đi tù, để lại mình mẹ và anh tôi lo đám tang. Không biết mẹ sẽ nghĩ gì. Chắc hẳn là đau khổ lắm.

Chương 5: Fluorescent announcements beat their wings overhead: "Passengers missing, we're looking for you."

* Tên chương được lấy từ lời bài “Recessional” của Vienna Teng

“ Cháu là bạn Tae Min à?” Mẹ cậu hỏi tôi. Tôi gật đầu rồi dạ một tiếng. Chúng tôi tắm rửa, thay quần áo rồi chui vào phòng dành cho khách, trước đây từng là phòng của cậu. Căn phòng bé tí, mùi gỗ ẩm, nhưng nó đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tôi nằm xuống bên cạnh cậu, xoay Tae Min lại, đối mặt với mình. Cậu mỉm cười thật nhẹ. Tôi biết Tae Min ổn. Cậu vòng tay ôm lấy tôi, úp mặt vào người tôi để tôi đặt chóp mũi lên tóc cậu. Cái mùi nhàn nhạt khiến tôi thấy dễ chịu hơn một chút. Rồi cậu ngăm khẽ Recessional của Vienna Teng. Lần này, Tae Min không hát một đoạn tùy ý như mấy lần trước nữa. Cậu kết thúc bài hát bằng những tiếng ư hử phát ra bằng giọng mũi. Y hệt cái cách Vienna đã hát.

“ Em mệt không?” Tôi hỏi khẽ, cậu gật đầu trong im lặng. Tôi đặt lên trán cậu một nụ hôn. “ Vậy thì hãy ngủ thật ngon đi” Tôi kéo chăn lên, cố ủ ấm cho cậu bằng tấm chăn và cả cơ thể tôi. Tae Min ngủ rất say, riêng tôi vẫn còn thức đến gần sáng. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến gia đình tôi, bạn bè, nghĩ đến cả gia đình cậu, rồi nghĩ đến cậu. Nhưng kí ức cứ lập lòe mãi. Có khi tôi còn chẳng biết có phải những kí ức nhạt nhòa đó do chính trí tưởng tượng của tôi tạo ra hay không.

Mùa đông năm tôi 18 tuổi, có một ông bác đến thăm nhà tôi. Cha tôi không uống rượu, cứ như ông đang cố níu lại cho gia đình tôi một chút sĩ diện. Ông bác xoa đầu tôi, thật ra ông cũng chỉ cao đến vai của tôi là cùng. Thấy ông đưa tay lên, chắc cũng chật vật lắm, nên tôi hơi khom người xuống để ông dễ xoa đầu. Ít ra dù tôi là đứa dù vô tích sự nhưng cũng biết chút phép đối nhân xử thế. Ông cười hiền, dúi vào tay tôi gần một ngàn đô rồi nói tôi đừng nói cho cha mẹ tôi biết, đây là số tiền ông cho tôi tiêu vặt. Tôi nhận lấy tiền, nhanh nhẹn lẻn về phòng. Vài tháng sau, tôi nhận được tin ông bác đó đã mất. Ung thư phổi giai đoạn cuối. Nghĩ đến ông, tôi lại thấy buồn. Rồi ai cũng phải chết cả. Tôi nhìn sang Tae Min, đầu óc cứ nghĩ miên man, nếu lỡ mai Tae Min của tôi chết thì sao nhỉ? Bậy quá! Tôi tự đánh đầu mình, ôm cậu chặt hơn rồi nhắm mắt ngủ khi ngoài cửa sổ đã bất đầu có chút ánh sáng toát ra từ bầu trời.

Trời xanh nứt nẻ và đám mây treo hững hờ.

Anh tôi về thăm nhà vào tháng 2, lần đầu tiên sau 5 năm đi biệt xứ. Nói là thăm nhà thôi, anh cũng chẳng thèm dòm xem ông già tôi sống chết ra sao. Anh không thay đổi là mấy, vẫn tóc đinh và gương mặt kênh kênh, chỉ có điều quần áo anh tôi mặc trên người có vẻ đắt tiền hơn thôi. Tôi hỏi anh sao không dắt bạn gái anh về cho tôi xem mặt, anh cười xòa nói “ Nhà này có cái gì đáng để xem”. Phải rồi, chẳng phải quá khứ của chúng tôi là một thứ đang xấu hổ hay sao. Tôi với anh kéo nhau đi đến quán rượu gần nhà, gọi vài chai Soju. Tôi gọi Tae Min đến uống chung. Ba chúng tôi ngồi nói chuyện suốt đêm. Anh tôi bây giờ sống ở Hamburg cùng với bạn gái. Làm việc cho một công ty nào đó, chắc cũng giàu có nên mới gửi tiền về cho tôi đều đều.

Anh đưa ảnh bạn gái của anh cho tôi xem, tên Angela Merkel, người Đức gốc, khá là dễ thương. Anh hỏi tôi “ Thế nào? Mày có người yêu chưa? Dắt đến cho anh xem mặt đi. Lớn thế rồi mà” Tôi cười cười, nốc cạn ly rượu rồi nhìn sang cậu. Tae Min chỉ ngồi im. “ Hay nhóc này là người yêu mày vậy hả?” Anh tôi cười, tôi khựng người lại. “ Anh nói rồi đúng không? Thôi không sao, chuyện đó đối với anh bình thường. Chúng mày cứ yêu nhau hết mình đi. Không biết sau này đời sao đâu. Nhỡ ngày mai có bị xe cán chết thì cũng coi như đã sống sung sướng trước khi chết rồi. Mẹ nó! Đời ngắn ngủi lắm” Anh tôi đã thấm say. Thật tình, say như thế vẫn nhìn ra được.

Thật ra không phải tôi thích con trai hoàn toàn. Năm tôi học lớp 2, có một đứa con gái trong lớp thích tôi. Nói thích cũng không phải, chắc chỉ là mến mến. Con nít ấy mà, yêu đương khỉ gì cái lúc 9 tuổi kia chứ. Đến bây giờ tôi không nhớ rõ mặt, cũng chẳng nhớ tên. Chỉ nhớ cô bé có đôi mắt tròn, tóc thường thắt thành hai bím, hay mặc những chiếc váy kiểu cách, bố chở đến trường trên chiếc xe máy phân khối lớn. Đối với thằng nhóc nghèo kiết xác như tôi thì xe đó cũng to lắm rồi. Chúng tôi hay chia kẹo cho nhau, cô bé thường giúp tôi làm bài tập tiếng Hàn. Ôi cái môn tôi dốt muốn đập đầu chết đi ấy chứ. Được khoảng vài tuần gì đấy, tôi ngán đến tận cổ. Thế là chúng tôi quyết định chia tay. Kết thúc cái chuyện tình đau khổ, lãng nhách của mấy đứa 9 tuổi. Hôm đó cô bé khóc đến sưng cả mắt. Tôi tự hỏi tại sao lũ con gái khi yêu đương lại thích khóc thể nhỉ. Rõ rách việc.

Vậy, có thể nói Tae Min là đứa con trai hoặc là người đầu tiên tôi yêu.

Cậu không uống được nhiều rượu, nhưng hôm nay lại cao hứng uống hết cả ba chai Soju. Báo hại tôi phải cõng ra ngoài để gọi taxi. Tôi nói anh tôi về nhà ngủ đi, còn tôi sang nhà cậu ngủ. Cõng Tae Min lên được hết mấy bậc thang cũng muốn đứt hơi. Tôi thả cậu xuống, lục túi lấy chìa khóa rồi tra vào ổ. Tae Min đã đưa cho tôi chìa khóa dự phòng của cậu, phòng khi tối tôi hay đến nhà cậu ngủ, cứ mở cửa vào nhà chứ đừng đánh thức cậu dậy. Người yêu tôi ghét bị đánh thức khi đang ngủ say.

Tôi cởi áo khoác cho cậu. Tae Min rất ốm, như lũ trẻ con ở quê cậu, cứ còi cọc và khắc khổ thế nào ấy. Đặt Tae Min nằm ngay ngắn trên giường. Tôi cũng cởi áo khoác, nằm xuống bên cạnh cậu, ôm lấy cậu rồi luồn tay vào sau áo cậu để tìm đến hơi ấm trên làn da nóng hổi vì rượu của cậu. Đó là thói quen mỗi khi chúng tôi say rượu và ngủ chung với nhau. Da Tae Min rất mịn. Nhiều khi nằm một mình trong phòng tôi, tôi thường nhớ đến lúc tôi lột từng món đồ trên người cậu, để lộ thân hình gầy gò nhưng quyến rũ đến lạ thường. Eo thon, vai gầy. Cậu dù vô tình hay cố ý cũng đã nhiều lần khiến phần đàn ông trong tôi bị kích thích một cách ghê gớm. Vì thế, tôi thường gọi cậu là “ Đồ ranh con độc ác”

Chương 6: I feel so claustrophobic here. Watch out! Now you better disappear.

*Tên chương được lấy từ lời bài hát “ Break away” của Tokio Hotel.

Note: Tôi thích couple Top-Ri của Big Bang. Và có lẽ tôi lấy tên chương từ lời của nhiều bài Rock nhỉ. Nhưng biết sao được, tôi thích Rock mà ( Lại lảm nhảm rồi^^) Tự thấy chương này dở tệ


Ngày 14 tháng 2. Chúng tôi “ hẹn hò”. Theo đúng kiểu thanh niên bây giờ. Tae Min hôm ấy mặc chiếc áo trễ vai màu trắng, khoác hờ cái khăn choàng cổ mỏng tênh màu xám tro tôi tặng, quần legging màu đen theo đúng mốt của bọn ca sĩ Hàn Quốc. Tôi mặc áo sơ mi đen, quần jean màu bàng bạc, rách te tua. Cái quần ấy là của thằng bạn đã mất làm cho tôi. Lúc trước, chúng tôi mua nhiều quần jeans hạ giá, dùng dao rọc giấy khứa ra, không theo một trật tự nào. Ấy mà lại đẹp.

“ Đi chơi hả con? Chúng mày trông đẹp đôi đấy” Bà chủ nhà cậu cười khi thấy chúng tôi. Bà ta ú núp, nhưng gương mặt phúc hậu. Bà hay ngồi trước nhà cậu đan những chiếc áo len đợi đến mùa đông để bán. Nghe nói bà có đứa con gái, nhưng đi lấy chồng ở tận Daegu. Nếu sau này có con, con tôi chắc phải là con trai. Để nó cưới vợ, sinh con. Đến khi tôi già rụng hết răng, nằm khù khụ trên giường chờ chết thì cũng có người phụng dưỡng. Chợt tôi tưởng tượng đến cảnh Tae Min cũng già khú như tôi, cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ đung đưa bên cạnh giường tôi, mắt nhắm nghiền nghe mấy bài lạ hoắc. Chắc lúc ấy cậu vẫn còn đẹp lắm.

Chúng tôi đến buổi diễn của MC-Mong, cái lão có gương mặt xấu tợn nhưng giọng rap thì không chê vào đâu được. “ Êh, Seung Hyun!” Tôi đập tay gã bạn tôi. Choi Seung Hyun, gã ta to con, mắt cứ xếch ngược lên trong khá dữ tợn, nhưng gã đẹp trai. Thằng bé người yêu gã cũng tên Seung Hyun, Lee Seung Hyun, nhỏ hơn tôi một tuổi, người Gwangju, cậu ta có đôi mắt kéo dài xuống, mặt hiền hiền. Một cặp đối lập lạ lùng. “ Vào đi” Gã đẩy tôi và Tae Min vào trong, tay khoác lấy người yêu gã. Gã là nhân viên chỉnh âm thanh nên chúng tôi lấy danh nghĩa nhân viên để ra vào ở đây. Sau đó, chúng tôi tách ra. Người yêu gã cười cười chào chúng tôi, liền nhận một cái búng đau điếng vào trán của gã “ Đi nào nhóc con” Thằng bé trừng mắt nhìn gã, rồi theo sau. Mất hút trong đám đông.

Chúng tôi quay cuồng trong đám người đang phê nhạc, hú hét. Tôi nhìn sang cậu, trong cái ánh sáng nhập nhoạng đầy màu sắc, chúng tôi hôn nhau. Như cái câu nói mà tôi đọc được ở đâu đó: “ Này em, em biết không, khi chúng ta yêu nhau, mọi thứ xung quanh đều chết hết rồi”.

Từ sau ngày đó, tôi có một sợi dây chuyền bằng kim loại, mặt hình chữ nhật, kiểu “ Dog tags” của lính Mỹ thời xưa. Dây chuyền đôi của tôi với cậu. Người bán hàng là một tay theo phong cách hippi, gã khắc chữ cho chúng tôi miễn phí, trước khi khắc, gã hỏi chúng tôi “ Người yêu hả?”, tôi không nói gì, chỉ cười. Gã cười khùng khục, nhìn chúng tôi rồi nói “ Cố mà sống tốt nghe mấy em trai. Đời này bạc bẽo lắm”. Chúng tôi còn có một cặp móc khóa đôi, hình người ngoài hành tinh với đôi mắt to choáng hết mặt. Trông cứ đần đần, tởm tởm. Tae Min bảo nó giống mặt tôi, cậu thích. Sau này, khi chúng tôi chia tay, cậu lại lấy kéo cắt đầu nó ra khỏi người, quăng vào hộc tủ chứ không vứt đi. Khá là điên khùng.

Tháng 4 năm tôi 20, chúng tôi chia tay, trước khi chia tay, chúng tôi đã đánh nhau. À, không hẳn là đánh nhau. Chỉ có mình cậu đánh tôi thôi. Nhỏ con nhưng đánh người cũng giỏi phết đấy. Tôi đối với cậu cái gì cũng tốt, yêu thương hết mình. Chỉ có mỗi tội là ham vui. Cũng vì thế mà chúng tôi chia tay nhau mãi. Lần thứ n trong vòng chín tháng quen nhau. Tôi đang ngồi ở nhà Seuk Jang cùng với đám bạn. Hôm nay ông già nó mua cho nó con ER-6n 2009. Không đắt tiền lắm nhưng đủ làm cả đám phải trầm trồ, thèm muốn. Ông già nó thật biết cách chiều chuộng thằng con vô tích sự. Tôi nhận được điện thoại của Tae Min khi đang say sưa ngồi hát nhạc Trot, tâm trạng cũng hơi phê phê rồi. “ Hey! Baby! Có chuyện gì vậy?” Tôi cố gắng nói cho rõ, ngăn những tiếng nấc cụt. “ 30 phút nữa anh đến mở cửa nhà cho em nhé. Em để quên chìa khóa trong nhà rồi” Đầu dây bên kia ồ ồ, tôi nhìn ra cửa sổ phòng Seuk Jang. Mưa rồi. Tôi gật đầu dù cho em không hề thấy “ Tuân lệnh bà xã. 30 phút nữa”. “ Nè! Đừng có uống say quá rồi ngủ quên đó.” “ Được rồi mà” Tôi càu nhàu, nghe giọng cậu cười nhè nhẹ bên kia. “ Mặc ấm vào nhé, đừng có mà dầm mưa. Đau rồi là anh không lo cho đâu”. “ Biết rồi” Cậu đáp lại. Chúng tôi nói với nhau được thêm vài câu nữa thì Seuk Jang gào lên bắt tôi hát. Tôi đành tạm biệt người yêu bé nhỏ để quay lại với cuộc vui.

Tôi ngủ quên. Mẹ nó! Ngủ quên thật đấy. Khi tôi mở mắt là đã gần 2 giờ sáng. Tôi bật dậy, miệng chửi tục, đạp hết mấy thằng đang nằm ngổn ngang dưới sàn nhà “ Mẹ kiếp chúng mày! Sao lại để tao ngủ quên vậy hả?” Tôi vớ vội áo khoác, phóng ra xe rồi chạy thật nhanh đến nhà cậu. Tae Min không có ở đó, căn hộ của cậu tối om như mực. Tôi mở cửa vào nhà, miệng gọi “ Tae Min à… Tae Min…” Không có tiếng trả lời, cậu không có ở nhà. Thế là tôi chạy về nhà tôi, vừa đẩy cửa vào phòng đã thấy cậu nằm co người trên giường. Tôi ngồi xuống bên cạnh, gọi khẽ “ Tae Min àh… Em ngủ chưa?” Cậu không trả lời, chỉ xoay người vào trong, đấu lưng với tôi. Kì này tôi bị giận thật rồi. “ Anh xin lỗi. Anh thề đây sẽ là lần cuối”.Tôi ghé sát vào tai cậu. Liền bị Tae Min đẩy ra, nước mắt cậu tràn ra khỏi hai khóe mắt. Tôi thấy tội lỗi thật sự ấy. Người Tae Min ướt sũng. Cậu nói khẽ trong tiếng nấc “ Anh là đồ tồi, đồ con lừa. Đi chết đi. Anh biết tôi ngồi chờ anh đến bao lâu không?”. “ Anh xin lỗi”.Tôi cúi mặt, lưỡi cứ líu lại. “ Tae Min à… Đừng giận anh mà. Anh xin hứa đây là lần cuối”. “ Đủ rồi”. Cậu ngồi hẳn dậy, thừa lúc đó, tôi chộp lấy mặt cậu, định hôn một cái cầu hòa, nhưng ai ngờ cậu đẩy tay tôi ra, dùng bàn tay nhỏ nhắn của cậu đấm thẳng vào mặt tôi một cú đau điếng. “ Mẹ kiếp anh! Đồ khốn nạn!. Anh chỉ có thế thôi hả? Đừng có đụng vào người tôi. Mấy thằng đàn ông chó chết như anh chỉ biết thỏa mãn bản thân mình thôi. Anh đúng là đồ khốn. Fuck!” Cậu kết thúc bằng một câu chửi tục tiếng Anh rồi đùng đùng đứng dậy bỏ về. Chưa kịp để tôi ê a gì, cậu xoay đầu lại “ Chúng ta chia tay”.

Chúng tôi chia tay, nói cho văn vẻ một chút, chúng tôi chia tay trong một buổi sáng sớm mưa vừa tạnh, ảm đạm. Người yêu tôi vừa rủa xả tôi một trận, tôi vẫn còn ngồi đó, đầu óc cứ quay cuồng nhìn theo dáng cậu bỏ ra cửa, thốt ra một câu nhẹ nhàng “ Chúng ta chia tay”. Hai phút sau, Tae Min quay lại, chìa tay ra trước mặt tôi “ Chìa khóa nhà của tôi?” Giọng nói của cậu lạnh băng, tôi như vô thức lôi chiếc chìa khóa màu bạc đưa cho cậu. Gườm mắt nhìn tôi, cậu thở hắt ra một tiếng “ Nói như vậy không phải là tôi tha lỗi cho anh đâu. Chúng ta vẫn đang chia tay đấy”.

Chúng tôi đổi cách xưng hô mỗi khi cãi nhau. Lần đầu tiên, tôi đã hỏi cậu “ Tại sao lại đổi cách xưng hô vậy?” Cậu im lặng, rồi nói nhỏ “ Vì tôi không biết mối quan hệ của chúng ta ngay bây giờ là gì. Nên tôi đổi cách xưng hô”. “ Vậy, em muốn chúng ta chia tay không? Tôi không bao giờ ép buộc em cả”. Khỉ! Hai thằng con trai mà nói chuyện như thế thì sến súa quá độ. Nhưng cậu không nhìn tôi, chỉ thở dài “ Không biết”. “ Chúng ta đừng như thế nữa nhé. Em làm vậy, anh thấy đau lắm. Đau ở đây này.” Tôi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu đặt lên ngực mình. Cậu ừ khẽ. Lần đó chúng tôi đã không chia tay.

Chương 7: So I'll stay here with an open door. I miss your taste, but I need you more.

* Tên chương được lấy từ lời bài hát “ Nothing left” của One night only



Sáng hôm đó, tôi xin nghỉ làm. Tôi biết khi Tae Min bị đau, cậu thường bỏ bữa và chỉ vùi mình ngủ suốt ngày. Tôi đến nhà cậu, leo vào từ cửa sổ. Bà chủ nhà cứ mắt tròn mắt dẹp nhìn tôi, tôi cười như méo “ Chúng cháu cãi nhau. Tae Min lấy mất chìa khóa nhà rồi” Bà chỉ cười nói “ Cha chúng mày!”

Tôi lẳng lặng vào nhà bếp, nấu một chút cháo. Trên đường đến đây tôi đã mua thuốc cảm cho cậu. Nghe thấy tiếng động dưới bếp, Tae Min thức dậy, lần mò đi xuống. “ Này đồ khốn! Anh đến đây làm gì vậy?”, cậu đứng chống nạnh ở cửa bếp, mặc bộ pajama màu xanh, cổ áo xộc xệch, tóc rối bù và hai gò má đỏ lênvì sốt. Trông đáng yêu tệ. “ Em ăn gì chưa?” Tôi bưng khay đựng cháo nóng lên, khói bốc ra ngào ngạt. Hừ… lần này mà không tha thứ cho tôi thì đi chết được rồi đó, thằng nhóc cứng đầu kia. “ Mặc kệ tôi. Anh cứ lo đi với đám bạn nhậu của anh đi. Dù tôi có chết bờ, chết bụi thì Choi thiếu gia cũng không thèm quan tâm mà” Giận dai thật. Tại sao tôi lại phải chạy đi chạy lại chiều chuộng cái thằng nhóc vừa cứng đầu, vừa giận dai như đỉa này nhỉ.

Cứt thật! Yêu đương làm gì cho khổ vậy?

Cậu bỏ về phòng ngủ, dùng chăn phủ kín cả người. Tôi thở dài, đặt khay cháo lên đầu tủ rồi mở hộc tìm nhiệt kế. Khi tôi mở tủ ra, tôi thấy cái móc khóa hình người ngoài hành tinh đã bị cắt đứt đầu. Hai mảnh hai nơi. Nhìn mặt nó cứ như sắp khóc. Lúc đó tôi chỉ muốn kéo Tae Min đánh toét đít một trận bõ ghét. Nhưng mà người có lỗi là tôi mà. Nếu như hôm đó tôi uống ít hơn một chút, hay về đúng giờ thì bây giờ cái móc khóa vẫn còn lành lặn, Tae Min không bị sốt còn tôi thì đang ngoan ngoãn đi làm. Đời thật lắm thứ khó lường. Tôi nằm xuống, ôm lấy đống chăn lùng bùng trên giường. Tae Min hé đầu ra, nhăn nhó. “ Mẹ kiếp anh! Buông ra đi! Định làm tôi chết ngộp à? Anh có ác thì cũng chừa đường cho người ta ác với chứ”. A… Tôi đến điên đầu mất. Đồng ý là cậu nên học từ tôi vài thứ, nhưng từ sáng sớm đến giờ cứ văng tục thì làm sao tôi chịu nổi.

“ Nhóc con”. “ Đừng gọi tôi là nhóc. Anh đừng ỷ anh cao hơn tôi, lớn hơn tôi hai tuổi thì có thể coi tôi là nhóc con. Tôi không phải là con nít để anh ức hiếp đâu”. Bị sốt mà đánh mắng người ta khỏe thật. Không trừng trị là không được. Tôi nắm lấy cổ tay cậu, đè cậu xuống giường, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu một cách nghiêm túc nhất có thể, rồi tôi trưng ra bộ mặt tội nghiệp:“ Nếu chúng ta chia tay, anh biết yêu ai đây? Em lấy mất trái tim của anh rồi”.( Ôi Min Ho, mày tởm quá con ạ. Xin lỗi nhịn không nỗi phải chen vào =] ) Tôi cười thầm, biết ngay là sẽ có hiệu quả, hai gò má Tae Min bắt đầu ửng đỏ, mắt giả vờ nhìn sang hướng khác, cậu cắn lấy môi mình. Tôi thề là tôi chỉ muốn ăn thịt thằng nhóc này thôi, đến cả lúc bối rối cũng đáng yêu một cách quái dị. “ Anh… Anh…” Cậu lắp bắp, lấy hai tay đặt lên ngực định đẩy tôi ra “ Ăn nói sến quá. Cút đi! Tôi sẽ tha cho anh lần này. Nhưng nếu có lần sau, thì là chia tay thật. Biết chưa? CHIA TAY THẬT ĐẤY!” Cậu hét vào tai tôi làm tôi choáng váng mất ba giây. “ Biết rồi mà!” Tôi cười khì, múc từng muỗng cháo đút cho cậu ăn.

Tôi nằm xuống bên cạnh Tae Min, chúng tôi chia nhau headphone và nghe nhạc của Yiruma. Khi Tae Min ngủ, cậu rất giống thiên thần, tóc phủ lòa xòa trên mặt, mi mắt thỉnh thoảng lại động đậy và môi cong lên như vẫn còn dỗi tôi. Tôi bật cười, hôn lên môi cậu thật nhẹ, đến khi ngủ vẫn còn giận tôi ư? Tôi thật chẳng bao giờ tưởng tượng được cái cảnh không có cậu ở bên nữa. Đời tôi lúc đó chắc cũng đã thành ra đống rác rồi.

Tôi thích luồn tay tôi vào mái tóc cậu, tóc Tae Min rất mượt, cảm giác những ngón tay sượt qua đó mới yên bình làm sao. Tôi cũng thích miết dọc ngón trỏ lên môi cậu, Tae Min có đôi môi rất mềm màu hồng nhạt. Tôi thích cảm nhận Tae Min bằng những ngón tay, hay là môi của mình, khi tôi hôn lên khắp mặt cậu, lên làn da non phía trong đùi cậu. Tae Min rất thích trang điểm, không phải kiểu bôi son, trét phấn. Cậu thích dùng kẻ mắt nước, kẻ lên mắt mình thật đậm, kéo dài ra thêm ở đuôi mắt. Cậu nói với tôi đó là do một lần, cậu biểu diễn piano ở trường, bản “River flow in you” của Yiruma, những đứa con gái trong lớp thử kẻ mắt cho cậu. Cậu thấy khá ổn, nên từ đó cậu tự học cách kẻ mắt cho mình. Lần thứ hai chúng tôi gặp lại nhau, thật sự tôi đã bị cuốn hút bởi đôi mắt được kẻ viền một cách tỉ mỉ ấy.

Tae Min trái với tôi ở một điểm. Tôi thích uống coffee đen đặc, Tae Min lại thích uống sữa, ăn kẹo, những thứ gì ngọt ngọt hay dễ thương một chút. Có một thứ khá buồn cười đối lập với tính cách trên của cậu: chiếc gạt tàn trên bàn cậu lúc nào cũng đầy tàn thuốc lá. Có một lần khi tôi ngồi trên giường cậu nghe nhạc, Tae Min cắm cúi làm bài, trên môi vẫn còn ngậm một điếu This Plus, không hiểu sao cậu lại làm rơi một chút tàn còn đỏ vào trang giấy làm nó cháy xém thành một lỗ nhỏ. Cậu đứng dậy làu bàu “ Cứt thật!” Tôi phì cười, người Pháp có một câu nói: “ Này em! Chỉ cần em đẹp thôi. Và đừng bao giờ mở miệng” Câu đó có thể áp dụng cho Tae Min không nhỉ? Từ lúc quen biết tôi, cậu đã bất đầu chửi tục rất nhiều. Thì ra tôi đã làm cậu hư hỏng mấtrồi. Khốn kiếp thật đấy chứ chả chơi.

Chương 8: Everyone's looking at me. I'm running around in circles, baby.

* Tên chương được lấy từ lời bài hát “A beautiful lie” của 30 seconds to Mars.

Nếu xét về phương diện truyền thống, tất nhiên chúng tôi vẫn là một nước Châu Á với những ngày lễ tết cổ truyền. Nhưng nếu xét theo lịch sử, chúng tôi vẫn được xem là một nước Tư Bản. Điều đó giải thích lý do tại sao văn hóa châu Âu lại có thể xâm nhập và tràn lan vào đất nước Đại Hàn Dân Quốc một cách dễ dàng như thế.

Tôi có một thằng bạn là dân chơi Rock, nó chơi thân với những đứa chơi Rap, rồi những thằng chơi Rap lại chơi với những tay xăm hình, những tay xăm hình có quan hệ bạn bè với những đứa thích vác máy ảnh đi chụp tự do. Đến cuối cùng là tôi, nhân tố bắt đầu cũng như kết thúc cái chuỗi vòng tròn bạn bè ấy. Một thằng thanh niên học hành không đến nơi đến chốn, có vài hình xăm trên người, đọc Rap được sơ sơ, cũng gào được vài ba câu Rock, lâu lâu cũng hứng thú xách máy ảnh đi chụp bậy bạ ở đâu đó. Họ, những người già, hoặc những người trung niên đang cố giữ lại một chút gì đó gọi là truyền thống cổ xưa thường gọi chúng tôi là “ Những thằng thanh niên kiểu Mỹ”

Lẽ dĩ nhiên chúng tôi vẫn bị đồng tiền chi phối về một mặt nào đó. Chết mẹ hết đi thằng nào dám mở miệng bảo “ Có tiền hay không cũng không quan trọng”. Một câu rõ ngu đấy. Nếu không có tiền thì lấy gì ăn để mà sống. Hai khái niệm “ Ăn để sống” và “ Sống để ăn” thật sự là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu anh không có nhiều tiền, anh chỉ có thể ăn để sống qua từng ngày, còn nếu anh quá dư dả, anh chỉ việc sống để ăn uống và hưởng thụ. Dù là thể loại nào thì tiền vẫn là một phần tất yếu.

“ Những thằng thanh niên kiểu Mỹ” chúng tôi được xem là những con người nằm bên lề hay nằm trong cái phần nhập nhoạng của xã hội. Vì đơn giản chúng tôi chẳng phải lo nghĩ đến việc phải kiếm thật nhiều tiền, vừa đủ thôi là được rồi. Hay chúng tôi cũng chẳng cần phải suy nghĩ xem người khác nói gì về chúng tôi để mà sống sao cho đúng ý bọn họ. Chúng tôi tự do, trong cái vòng tròn chúng tôi tự tạo ra cho bản thân mình. Đôi lúc tôi cũng thấy thật sự bức bối, thấy cuồng chân một cách khủng khiếp. Tôi muốn đi đâu đó thật xa, đem theo cả Tae Min. Đến những nơi lạ lẫm, không ai biết chúng tôi và chúng tôi cũng chẳng muốn biết đến họ làm gì. Phá đi cái vòng tròn luẩn quẩn và chạy xa ra tứ phía, vừa chạy vừa hét “ Êh này, thế giới! Nhìn thấy không? Chúng tôi tự do rồi”. Biết bao giờ cho đến lúc đó nhỉ?

Bỏ đi cái suy nghĩ cuồng loạn ấy, tôi đang ngồi trên giường Tae Min, dựa lưng vào bức tường phía sau để cậu ngồi dựa lưng vào ngực tôi. Chúng tôi đang xem “The Curious Case of Benjamin Button”. Brad Pitt đúng là một gã đàn ông có thể khiến người khác phải bật lên khen ngợi. À không, ý tôi là cả nội dung phim nữa. Thường thì những bộ phim Mỹ luôn luôn có đầy tính nhân văn đúng không? Tôi đã tự hỏi, nếu như mình giống như Benjamin Button thì sao nhỉ? Một Choi Min Ho 20 tuổi nhưng những đứa trẻ vẫn gọi là ông, có thể Tae Min cũng sẽ gọi tôi là ông vậy. Chúng tôi sẽ gặp nhau ở giữa cuộc đời, khoảng 30 mấy tuổi đó, khi chúng tôi đã trưởng thành như nhau. Ngớ ngẩn thật. Bộ phim đã kết thúc được một lúc. Tae Min im lặng rất lâu, cậu rúc sâu vào tôi, bàn tay dịu dàng nắm lấy cánh tôi. Tae Min khóc. Tôi không hiểu tại sao cậu lại khóc khi hai nhân vật chính đều chết vì già chứ không phải gặp tai nạn. Cậu quẹt nhẹ nước mắt, xoay người lại, áp một bên má vào ngực tôi. Lại cái mùi nhàn nhạt tỏa ra từ tóc cậu. Cậu nói, khẽ, rất khẽ “ Đừng bao giờ để em phải chôn cất anh”

Cũng tối hôm đó, mẹ tôi bỏ nhà đi, đó là chuyện đương nhiên. Trước sau gì tôi biết cũng sẽ có ngày này. Cha tôi uống rượu say. Ông đánh mẹ tôi, đập phá hết những gì ở gần ông. Khi tôi về đến nhà, mẹ đang ngồi ở chiếc bàn gỗ, những giọt nước mắt chảy dọc xuống trên gương mặt khắc khổ của bà. Tôi ngồi xuống đối diện bà, ngồi im lặng nghe bà khóc. Những người đàn bà như mẹ tôi thật ra đã làm gì sai để phải nhận lại cuộc sống khốn nạn này? Tôi nói “ Mẹ hãy đi đi. Đừng bao giờ trở về đây nữa. Con tự biết lo cho mình. Còn cha con, mẹ đã chịu đựng ông ấy như vậy là quá đủ rồi”. Bà gục đầu xuống bàn, khóc thật lớn. Tôi nắm chặt hai bàn tay lại. Ngước mắt nhìn lên trần nhà, xung quanh đặc lại bởi ánh đèn vàng heo hắt buồn thảm cùng tiếng khóc được giải thoát khỏi mẹ tôi.

Tôi đưa bà ra bến xe và mua vé giúp bà. Hơi lạnh tê tái của đêm Seoul khiến vai mẹ tôi run lên. Tôi cởi chiếc áo khoác, khoác lên vai bà. Bà nhìn tôi, đôi mắt đen bọc bởi làn nước. Chợt bà thả túi xách xuống đất rồi ôm lấy tôi. Bà nói với tôi “ Tạm biệt con, Min Ho”. Tôi chẳng bao giờ gặp lại bà nữa, rất lâu sau đó, bà mới gửi về cho tôi một bức thư, thư rất dài. Mẹ tôi nói rằng bà đang sống ở Gun San. Bà nói tình hình của bà vẫn ổn. Điều duy nhất khiến tôi phải bận tâm trong cả lá thư của bà chỉ là một dòng “ Mẹ đã biết chuyện con và Tae Min từ rất lâu. Nhưng mẹ biết, Tae Min là một cậu bé tốt. Vì vậy, tụi con hãy cứ sống cho thật hạnh phúc, Min Ho nhé”

Chương 9: Shoes on my feet, sun on my back, some place to sleep. Yeah I like that.

* Tên chương được lấy từ lời bài “ I like that” của Shane Mack.


Tôi gặp lại Ji Suk vào một chiều mùa hè khá muộn. Cũng không hẳn là gặp, mà gã đến thăm tôi- lần đầu tiên kể từ lần sau cùng tôi tạm biệt gã ở siêu thị. Gã dắt theo chị Yeon Hee và con trai Yoo Geun gần 4 tuổi của gã. Ji Suk thay đổi nhiều, gã không còn để tóc kiểu ‘dreadlocks’ nữa mà đã cắt ngắn, quần áo cũng chỉnh chu hơn. Gã ra dáng một người cha thật sự. Chị Yeon Hee vẫn vậy, lúc nào nhìn tôi chị cũng cười, có thay đổi thì chỉ là chị trông dịu dàng hơn thôi. Còn Yoo Geun, thằng bé giống tôi. Giống đến nổi tôi giật mình khi thấy chị bế nó trên tay. Ji Suk cười “ Nó giống mày quá hả. Chà… Thật tình nhiều lúc tao cũng không biết nó là con tao hay con mày nữa”. Chúng tôi cười lớn. Yoo Geun nhìn chúng tôi, đôi mắt con nít mà, ngây thơ lắm. Tôi chợt nghĩ đến Tae Min, lúc trước cũng có một lần cậu nói với tôi cậu muốn có con, hai đứa, một trai, một gái. Tôi cười, nói “ Lee Tae Min, trẻ con chăm trẻ con”. Cậu không nói gì thêm, lẳng lặng hút hết điếu thuốc của mình. Đó là một ngày đầu tháng 9 năm ngoái.

Tôi cùng gia đình Ji Suk đến tiệm ăn. Chúng tôi uống vài chai, nói huyên thuyên đủ thứ chuyện. Gã bây giờ đã là nhân viên làm công ăn lương trong một công ty, chị Yeon Hee mở tiệm tạp hóa nhỏ. Gã nói với tôi, cuộc sống của gã cũng ổn. Tôi không hiểu chữ ổn của gã có nghĩa là đủ ăn hay là còn thiếu một chút. Tôi cũng không hỏi, suy cho cùng, những kẻ không học hành đến nơi đến chốn như chúng tôi đều phải sống cuộc sống cũng ổn như thế thôi. “ Đời là thế mà mày! Ở cái đất nước này, có bằng cấp thì có tất cả thôi, đời tao như thế nào, ta chấp nhận thế ấy. Chỉ có thằng con ta” Gã xoay sang, dùng bàn tay to lớn của gã xoa lên đầu Yoo Geun “ Thằng quỷ nhỏ này, sau này phải học giỏi nghe chưa” Yoo Geun cười với gã, nụ cười ngây ngô của những đứa con nít bốn tuổi. Chị Yeon Hee không nói gì nhiều. Chị ngồi im, thỉnh thoảng lại loay hoay bế thằng bé hay lấy đũa ăn vài miếng. Chị là một người đàn bà đẹp, đẹp một cách thinh lặng đến sâu sắc.

Lúc gia đình Ji Suk chào tạm biệt tôi để trở về nhà, tôi ngồi hẳn xuống, xoa đầu Yoo Geun và bảo với nó “ Cháu có muốn ở lại đây với chú Min Ho không?”. Nó không đáp lại, im lặng nhìn cha nó, rồi nhìn tôi, sau đó khẽ lắc đầu. Tôi mỉm cười. Yoo Geun cũng giống tôi thôi. Tất cả chúng ta chẳng phải đểu thế sao? Khi có một cái gì đó đã quá quen thuộc với chúng ta, chúng ta muốn từ bỏ nó, muốn đến với một cái gì đó xa lạ hơn. Nhưng nỗi khốn khổ của con người chính là sợ sự xa lạ không thuộc về phần quen thuộc của mình. Để rồi bao bọc sự trốn tránh đối với tất cả những gì khiến họ sợ hãi bằng những hành động mang cái tên rất chính nghĩa “ Chống lại những điều phi tự nhiên”. Con người cũng là một đám nhát chết và sĩ diện hảo như nhau thôi.

Khi gia đình gã đi rồi, tôi lặng lẽ đốt một điếu thuốc. Chúng tôi không được phép hút thuốc trước mặt bọn trẻ, không được tập những thói quen xấu cho Yoo Geun. Ji Suk vì thế mà không còn hút thuốc nữa. Nghĩ lại thì thấy buồn cười, một đứa con nít như Yoo Geun lại có thể thay đổi được một gã thổ tả như cha nó ư? Đời đôi khi cũng thật thi thú.

Vào ngày Tae Min tròn 19 tuổi. Cậu nói với tôi cậu muốn được sinh ra lại một lần nữa. Tôi mua một cái bánh kem chocolate rải dâu bên trên. Tiệc sinh nhật của cậu chỉ có chúng tôi. Tôi hát ê a bài chúc mừng sinh nhật. Cậu nhăn mặt: “ Giọng anh tởm chết đi được”, Tae Min thổi nến, rồi cười. Tae Min của tôi nhiều khi lại khá dịu dàng.

Tôi muốn hỏi thử một câu. Trong tất cả những gì chúng ta đã nếm trải qua trong cuộc đời này, thử hỏi có cái gì là điều đau khổ nhất? Có phải là khi bạn là một người đàn bà hai đời chồng, có một đứa con trai, nó bỏ nhà đi khi nó 15 tuổi. Đau khổ lắm đúng không? Nhưng có đau khổ bằng khi bạn đứng trước cửa nhà con trai mình, nhìn thấy nó và một thằng con trai khác đang hôn nhau? Bạn sẽ làm gì? Hét lên, đánh đập nó, hay chỉ đơn giản là im lặng?

Mẹ của Tae Min chọn cách im lặng. Bà ngồi đối diện chúng tôi. Sự im lặng của bà khiến tôi muốn bệnh. Giống như các cảm giác khi tôi còn nhỏ, lấy trộm nhẫn cưới của bà tôi để chơi, rồi làm mất nó. Bà tôi không nói gì, chỉ nhìn tôi, cũng im lặng như cái cách mà mẹ Tae Min đang làm. Đôi mắt của bà, cũng đau khổ như thế, cũng rạn vỡ như thế.

Tôi nắm lấy tay Tae Min, cậu nhìn tôi, tôi biết, cả cậu và tôi, chúng tôi đang tự trấn an bản thân mình. Tình yêu của chúng tôi mới khốn khổ làm sao.

“ Tae Min à…” Mẹ Tae Min bất đầu khóc “ Con làm ơn, làm ơn hãy nói đó không phải là sự thật đi con. Mẹ hiểu rõ con mà. Con không phải là người như vậy. Là cậu ta phải không? Cậu ta đã cướp con ra khỏi đời mẹ đúng không?” Tae Min chợt bấu chật vào tay tôi, đau điếng. Tôi cảm nhận thấy cả người cậu đang run lên “ Mẹ không biết gì cả. Mẹ thật sự không biết cái quái gì cả” “ Con…” Cả tôi và mẹ Tae Min cùng nhìn cậu “ Mẹ biết cái gì không? Đây là cuộc sống của con, là sự lựa chọn của con, là người con yêu. Mẹ biết tại sao con lại rời bỏ cái nhà khốn nạn đó không hả? Là do chính thằng chồng đốn mạt của mẹ đấy. Lão đã cưỡng hiếp con, mẹ biết không? Mẹ có biết không?”

Tae Min kéo tay tôi ra khỏi nhà cậu. Sau lưng cậu, tôi vẫn còn nghe tiếng gọi của người đàn bà tội nghiệp đó. Cậu lái chiếc mô tô của tôi chở tôi đi trên đường. Phố Seoul về đêm, cái lạnh thấu đến tận xương. Tae Min lái hết tốc lực, cà mạnh bánh xe lên mặt đường, cứ như thể cậu muốn tất cả mọi đau khổ của cậu phải có cái gì đó nhận lại giúp cậu. Chúng tôi đến biển. Cậu đi bên cạnh tôi, rồi chúng tôi đứng trên một mỏn đá lớn. Nhìn ra xa là ngọn hải đăng với thứ ánh sáng mạnh mẽ của nó. “ Nó đang rọi đường cho những linh hồn trên biển đó” Giọng Tae Min khản đặc, cậu hút gần hết nửa điếu thuốc. Nhếch miệng cười thật nhẹ, cậu hôn lên má tôi, rồi ghé miệng vào tai tôi nói nhỏ “ Anh à… em sinh ra một lần nữa nhé” Đột nhiên cậu đứng dậy, lao thẳng mình xuống mặt biển tối om.

“ Ôi mẹ kiếp!” Tôi lao theo sau cậu. Khi cả cơ thể tôi chạm vào mặt nước, chân tay tôi, não tôi gần như đã bị đóng băng lại. Tôi nghĩ thế là chúng tôi đã chết. Mất hết sự nhạt nhẽo của cuộc đời, mất hết những đau thương, mất mát mà chúng tôi đã phải chịu đựng từ khi chúng tôi được sinh ra đến giờ. Tae Min nắm lấy tay tôi, những ngón tay thanh mảnh đã teo lại vì nước lạnh của cậu luồn vào tay tôi, siết nhẹ. Tôi trồi lên mặt nước. Nghe thấy tiếng cậu ho sặc sụa bên tai “ Chào anh! Đừng chết chứ”

Tôi kéo cậu lên bờ, cậu ngồi thụp xuống, gập người xuống mà cười. “ Mẹ kiếp!” Tôi đấm thẳng vào mặt Tae Min làm cậu ngã ra mặt cát. Tae Min cũng chẳng vừa gì, cậu ngồi dậy, thụi thật mạnh vào bụng tôi. Cậu đè hẳn lên người tôi “ Em đang nghĩ cái chó gì vậy hả? Như thế là tự sát, tự sát đấy! Biết không hả đồ ngu?” “ Suỵt suỵt…” Cậu hôn lên môi tôi, rất nhẹ “ Chúng ta được sinh ra một lần nữa rồi” Cậu kéo tôi đứng dậy, chúng tôi ôm nhau. Ôm thật chật. “ Min Ho à… chúng ta đi đâu nhé. Đi thật xa đi”

Chúng tôi ra đi, đến nơi nào chúng tôi cũng không rõ. Vài bộ quần áo, tiền bạc, giấy tờ tùy thân. Trước ngày chúng tôi bỏ đi, Tae Min cắt tóc ngắn, cậu xăm một hình xăm bên phía ngực trái “ We live when we alive”, rồi chúng tôi cùng xăm dãy số 2011-07-18 lên sau cổ. Đó là ngày sinh nhật thứ hai của cả tôi và cậu.

Tae Min ngồi dựa đầu vào vai tôi. Ipop của chúng tôi đang phát “I like that” của Shane Mack. Tôi nhìn ra cửa sổ tàu điện, mặt trời màu cam nằm ở phía sau lùm cây. Tae Min rướn người hôn lên cổ tôi. Tôi thở ra một hơi thật dài, dựa vào đầu cậu.

Đừng bao giờ thử hỏi về tương lai của chúng tôi sau này như thế nào. Tôi cũng không biết. Có thể sau này chúng tôi sẽ yêu một ai khác, hoặc cậu sẽ chết, hay tôi sẽ ra đi, bỏ lại cậu một mình trên thế gian này. Hay chúng tôi sẽ chết cùng với nhau. Biết đâu đấy. Nhưng mà thôi. Đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ chúng tôi đã tự do, chúng tôi đã phá đi cái vòng tròn của cuộc đời mình. Cậu đang ở bên cạnh tôi, ngủ trên vai tôi, cùng tôi nghe nhạc của Shane Mack. Chúng tôi có dây chuyền đôi, mặt to hình chữ nhật kiểu “Dog tags” của lính Mỹ thời xưa, gã bán hàng hippi đã khắc cho chúng tôi dòng chữ “ Born in hell and die in nowhere”. Như vậy thật sự là đủ rồi.

Êh này, thế giới! Nhìn thấy không? Chúng tôi tự do rồi.

1h54 p.m
Những thằng thanh niên kiểu Mỹ.

Ngoại truyện: Every step I take, every move I make, every strange new face. You are there.

* Tên Ngoại truyện được lấy theo lời bài “ Every step” của Sweetbox (Thực ra đây là bài tôi nghe trong quá trình viết)

Lúc tôi còn nhỏ, tôi có một người anh, anh trai hàng xóm. Anh ấy tên Park Sang Hyun, lớn hơn tôi 3 tuổi và là một người rất đẹp. Năm tôi 9 tuổi, anh ấy được cha gửi lên Seoul ở nhờ nhà ông bác. Tôi còn nhớ rất rõ, khi anh ngồi lên chiếc xe hơi sang trọng đó, anh đã nhìn tôi, cái nhìn trầm buồn, rồi Sang Hyun nở một nụ cười tạm biệt. Tôi đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe quẹo trái, đưa anh ấy khuất khỏi tầm mắt tôi. Hôm đó, tôi trốn một mình trong góc phòng, khóc rất nhiều.

Chín năm sau ngày đó, tôi gặp lại anh. Sang Hyun vẫn đẹp như vậy, nhưng người ôm eo anh không phải là một cô gái, mà là một người đàn ông. “ Anh Sang Hyun…” Tôi gọi tên anh, Sang Hyun nhìn tôi, sựng lại vài giây rồi nói “ Tae Min à?” “ Vâng, em đây” Anh đẩy người đàn ông kia sang một bên, chạy đến ôm chầm lấy tôi. “ Mẹ nó! Cái chó gì vậy?” Tôi tựa cầm lên vai Seung Hyun, ông ta nhìn tôi hằn hộc. “ Em trai tôi… lớn thế này rồi à?” Anh xoa đầu tôi, đôi mắt anh nhìn tôi, vẫn là ánh nhìn ấy, vui, nhưng sao cũng rất buồn.

“ Người đó là người yêu anh à?” Tôi hỏi khẽ. Sang Hyun mồi thuốc cho tôi, rồi anh đưa thuốc lên miệng, rít một hơi dài. “ Không, khách thôi”. Tôi im lặng, đưa mắt nhìn qua lớp cửa kính. Đêm Seoul buồn thật.

Sang Hyun ăn mặc rất đẹp, chiếc áo da của anh ít nhất phải bằng 2 tháng lương làm thêm của tôi. “ Mẹ em khoẻ chứ?” “ Anh khuấy ly coffe đen đặc của mình, chậm rãi. “ Em không biết, lâu rồi em không gặp bà” “ Ừm” Anh chỉ gật đầu. Chợt Sang Hyun bật cười, anh lấy tay búng lên trán tôi một cái thật đau “ Sao mặt mũi bí xị vậy nhóc, gặp lại anh không vui à?” Tôi nhìn anh, lấy tay xoa trán mình rồi nói “ Không phải, tại đã lâu quá rồi thôi. Cảm giác gặp lại anh, nó hơi lạ” “ Ừm” Sang Hyun lại cười hiền.

Tôi ngồi với anh cho đến khi Min Ho gọi cho tôi, anh đang đứng trước cửa nhà tôi và càu nhàu mãi. “ Biết mấy giờ rồi không? Em đang ở đâu vậy?” “ Em đang uống coffee với bạn thôi. Anh lạnh thì về nhà ngủ đi” Tôi vừa nói chuyện điện thoại với Min Ho, vừa nhìn Sang Hyun. Sang Hyun đang cười, nụ cười đầy ẩn ý. “ Được rồi! Anh đi đâu đi, 30 phút nữa em về” Tôi kết thúc cuộc gọi với Min Ho. “ Người yêu à?”. Tôi gật đầu, “ Con trai à?” Tôi lại gật đầu. “ Cho anh xem mặt thử đi. Ai mà có vinh hạnh chinh phục được cậu em của tôi thế này?” Tôi đưa ảnh của Min Ho trong điện thoại tôi cho anh xem. Anh cười “ Mẹ kiếp! Đều ‘đàn ông’ như nhau”. Ngay lúc đó, tôi không biết anh đang nói về ai, thật ra tôi cũng chẳng muốn hỏi.

Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, anh không ngần ngại kể cho tôi biết anh làm trai bao được 3 năm. Thật khó tin là đến bây giờ anh vẫn chưa bị HIV, chắc phải dừng lại trước khi quá muộn. Anh đã nói với tôi như vậy. Tôi không nói gì, mắt thỉnh thoảng lại nhìn vào bàn tay anh, ngón áp út của anh có một chiếc nhẫn bạc trơn không có chút hoạ tiết, dường như anh đã đeo nó lâu lắm rồi.

Chúng tôi vẫn thường gặp nhau khi Sang Hyun rảnh rỗi. Có một lần, khi tôi đem chút đồ sang nhà anh nấu cho anh ăn, tôi đã thấy anh đứng trước cửa nhà, một người đàn bà tát thẳng vào mặt anh “ Mẹ mày! Thằng ranh con. Mày chỉ là hạng điếm ăn tiền mà dám cặp kè với chồng bà à?” Tôi đứng cách anh không xa, nhưng anh vẫn không biết đến sự có mặt của tôi. Sang Hyun nhếch miệng cười, nụ cười khiến người đàn bà trở nên lúng túng. “ Chị à, nếu như chị không xấu như thế, lão chồng của chị đã không bỏ chị theo tôi đâu. Hơn nhau là ở chỗ sắc đẹp đấy chị biết không?” “ Mày” Bà ta đưa tay lên cao định tát thêm nữa, tôi chạy đến, nắm lấy tay bà ta lại “ Mày là ai? Thả tao ra!” Bà ta giằng tay khỏi tôi. “ Đủ rồi cô ạ. Làm ơn! Anh ấy đã tổn thương lắm rồi”

Sang Hyun nằm dài trên chiếc ghế màu trắng, mắt anh nhìn lên trần nhà, chợt anh bật cười. “ Anh không bị tổn thương đâu Tae Min à. Dù sao cũng nhờ em nói câu đó là bà ta mới bỏ đi. Con mụ già đáng thương” “ Không phải đâu anh, bà ta không đáng thương. Là anh đấy, Sang Hyun. Anh mới là kẻ đáng thương” Sang Hyun chợt đứng dậy, tôi không biết tại sao lúc đó mình lại khóc. Có phải tôi cảm thấy tội nghiệp cho Sang Hyun, hay là cuộc đời của chúng tôi quá khốn nạn? “ Em đi đi, Tae Min. Làm ơn đi đi” Sang Hyun đẩy tôi ra khỏi cửa, anh đóng sầm cửa lại trước mắt tôi. Tôi đứng đó, mắt nhìn vào cánh cửa kim loại đã được đóng kín, tiếng khóc của Sang Hyun vọng ra, nhỏ, nhưng đủ để cứa nát trái tim tôi.

“ Tae Min à… Cùng anh đến chỗ này đi” Sang Hyun đến nhà tôi khi trời vừa sáng. Chúng tôi cùng nhau đến một ngọn đồi nhỏ ở phía Tây thành phố, bãi cỏ dưới chân tôi bị cơn mưa tối qua vùi nát, oằn mình dưới những giọt sương. “ Đến đây làm gì vậy anh?” “ Giới thiệu với em” Anh chỉ vào một gốc cây to “ Đây là người yêu của anh” Tôi ngớ người ra, Sang Hyun cười, nhưng tôi chẳng hiểu gì cả.

“ Anh đã chôn anh ấy ở dưới gốc cây này”

Đến tận bây giờ, khi tôi không gặp lại Sang Hyun nữa, tôi vẫn không hiểu tại sao khi nói câu đó, anh ấy có thể cười được. Tôi nghe như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, mắt tôi ươn ướt và lồng ngực đau không tả được.

“ Anh ấy tên Yang Seung Ho, mất cũng hơn ba năm rồi” Sang Hyun mỉm cười “ Anh không rải tro của anh ấy như người ta vẫn làm, vì anh sợ anh ấy sẽ đi mất. Anh chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy, từng giây, từng phút. Nhưng cho đến lúc anh ấy mất đi, anh vẫn dày vò anh ấy. Không để anh ấy ra đi thanh thản mà đã bắt anh ấy ở lại đây. Bắt anh ấy phải ở bên cạnh anh. Nhưng anh ấy không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Kể cả trong mơ. Đến bây giờ, anh mới nhận ra, anh ấy đi thật rồi. Người anh yêu nhất đã đi mất, không bao giờ trở về với anh nữa” Mắt Sang Hyun ngấn nước, tôi ôm lấy anh, cảm thấy nỗi đau len lỏi và bóp nát tôi.

“ Tae Min à, hãy yêu Min Ho thật nhiều nhé, đừng bao giờ để cậu ấy phải ra đi. Vì sẽ đau khổ lắm, Tae Min à. Đau lắm…”

Khi tôi đến nhà Sang Hyun, người ta bảo anh đã trả nhà và đi rồi. Sang Hyun đi đâu chẳng ai biết. Tôi đã tự hỏi tại sao tình yêu lại đau khổ như thế? Cuộc đời này, là công bằng, hay bạc bẽo? Tôi ngồi trước cửa nhà anh một lúc lâu, hút hết 2, 3 điếu thuốc gì đấy. Khi tôi nhìn lên bầu trời đêm, chỉ là một màu đen không chút ánh sao. Tôi không biết Seung Ho đang ở đâu trên bầu trời đó, cũng không biết anh có đang dõi theo anh Sang Hyun không. Vì dù có ở đâu, thiếu đi một mảnh đời thuộc về anh Seung Ho, Sang Hyun của tôi cũng cô độc lắm.

Tae Min à… em biết không? Em là một người thật sự rất may mắn.. Vì còn có người để yêu thương. Còn anh, anh không còn ai cả. Khi anh gặp Seung Ho, anh đã tưởng bản thân mình được cứu rỗi. Nhưng không! Anh không trách vì anh ấy đã bỏ lại anh một mình. Anh chỉ trách tại sao bọn anh lại gặp nhau, yêu nhau, rồi chia xa. Khi anh ấy đi rồi, có những thứ đối với anh tưởng như là dễ dứt, nhưng hoá ra lại thành ràng buộc. Anh bây giờ không biết phải đi đâu nữa, vì đâu đâu cũng thấy bóng dáng của Seung Ho. Buồn cười nhỉ, Tae Min? Một con người làm sao có thể ràng buộc người khác bằng sự nhớ nhung và đau thương lâu đến như thế được. Nhưng biết làm sao đây. Đời mà. Sống mạnh mẽ lên nhé, em trai của anh. Đừng đau khổ cho anh. Một anh mình gánh chịu là được rồi. Thế nhé! Anh yêu em, Tae Min à..


Tôi và Min Ho cùng xem “ The curious case of Benjamin Button”. Min Ho ngồi sau lưng tôi, vòng tay ôm lấy bụng tôi. Hơi thở của anh nhẹ nhàng phả vào tóc tôi, hơi ấm của Min Ho bao bọc lấy tôi. Bỗng tôi sợ, cảm giác bất an cứ trườn dần lên da thịt tôi. Xem đến cảnh Daisy ôm Benjamin trong tay và ông ấy chết đi, tôi nghĩ đến Sang Hyun, Seung Ho. Tôi nghĩ đến nỗi đau của họ, nghĩ đến tình yêu khốn khổ ấy. Tôi nắm lấy cánh tay anh, nước mặt chợt tràn ra. Đã bao giờ, anh có bao giờ biết rằng tôi sợ mất anh nhiều như thế nào chưa? Sợ chính tay mình phải chôn cất anh. Sợ tình yêu của chúng tôi sẽ biến thành nỗi nhớ nhung. Tôi dụi má vào ngực anh, nói trong tiếng nấc khẽ “ Đừng bao giờ để em phải chôn cất anh”

Seung Ho à. Làm ơn! Em xin anh hãy yên nghỉ trên thiên đường hay bất cứ nơi nào anh muốn nhé! Đã đến lúc em để anh thanh thản ra đi, cho dù em không bao giờ có cơ hội được anh thứ lỗi. Anh của em… Người duy nhất… Người em yêu…

3h27a.m

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: