[ShortFic - 2JunSeob] PART 3
--- CHAP 13 ---
Một cuốn sách đọc dở đang đc mở ra và đặt trên bàn, cạnh một tách coffee. Tiếng thở dài hòa lẫn vào tiếng mưa đập liên hồi vào ô cửa kính. Thật sự thì giữa Junhyung và Yoseob có quan hệ gì? Tại sao lúc này Junhyung xuất hiện, hắn cũng cảm thấy có một cái gì đó khác lạ ở Yoseob? Đó là sự thật, hay chỉ là tưởng tượng của hắn thôi? Ngả đầu vào ghế, Dujun khép hờ hai mắt. Mệt mỏi ư? Hay là bối rối? Không, không…Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để diễn tả tâm trạng của hắn lúc này.
Tại sao cậu thích Yoseob nhỉ? Vì vẻ ngoài à? Haha… Không hề. Bề ngoài Yoseob mang một nét gì đó rất trẻ con, nhưng không về lý do đó mà hắn lại có một tình cảm đặc biệt dành cho cậu. Hắn đã trông thấy một Yoseob bé nhỏ, lọt thõm giữa một lớp học đầy rẫy những con người xa lạ, không hề quen biết.
Lần-đầu-tiên-trong-đời, hắn có cảm giác muốn che chở một ai đó. ♥
---
Chọc chọc ngón tay vào giữa trán, Yoseob ngồi thẩn thờ giữa một đống sách vở. Trời ơi. Muốn đốt cả đống sách này đi cho rồi!!! Học sao mà khổ quá aaaaa TT_TT
Ngậm một đầu bút bi, cậu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Junhyung… Dujun…
Suy nghĩ một lúc lâu, cậu rút ra một kết luận: “Đi ngủ quách cho rồi. Suy nghĩ chỉ tổ hại não!” =.=
---
Anh đang tự dằn vặt mình bởi những suy nghĩ, những hối hận, và những xúc cảm không lời. Một quá khứ mà anh không muốn nhớ lại nữa, những ngày tháng chỉ có anh và những quyết định sai lầm…
---
Lẹp bẹp đôi dép đi loanh hoanh trong nhà, Yoseob đang tìm kiếm cái gì đó mà chính cậu cũng không biết nữa. Là một thứ gì đó có thể gợi lại trí nhớ của cậu. À, cậu chớt nhớ đến mẹ. Chắc hẳn mẹ cậu phải biết rất rõ về cái quá khứ luxubu đó. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:
“Alô?”
“Mẹ à… Con, Yoseob đây!”
“Có chuyện gì thế con?”
Đặt điện thoại xuống, tâm trạng của cậu như vỡ òa. Một dòng cảm xúc, không rõ phải diễn tả như thế nào nữa. Nuối tiếc, hay là thương cảm đây?
Nhức đầu quá ~~~
---
Một buổi sáng như bao ngày bình thường khác, cậu chải chuốt đẹp đẽ sau khi tự ngắm và hài lòng về hình ảnh của mình trong gương, Yoseob bước ra cổng.
*nhìn qua, nhìn lại*
Cái xe hơi sang trọng thường ngày vẫn đậu ở đây đâu rồi ta? Cả cái mặt đáng ghét sáng nào cũng đứng chờ cậu ở trước cổng đâu rồi? Hôm nay hắn ta không đến sao? Mà thế thì đã sao? Nhiệm vụ của hắn đâu phải đưa đón cậu đâu… Bắt xe bus đến trường thôi. Lết xác đến trạm xe bus, tại sao cậu lại có một chút... buồn buồn? Gạt bỏ tâm trạng ấy sang một bên, cậu bước vào lớp. Nhìn vào chỗ ngồi trống trơn của Hyunseung, cậu thấy nhớ quá. Cái anh bạn ngố ngố lúc nào cũng như trẻ con, cái anh bạn lần đầu tiên khiến cậu tự bỏ cái lớp vỏ của mình đi, cái anh bạn đã từng làm rất rất nhiều chuyện cho cậu phải cười, phải đau… Và hiện giờ cậu đang muốn khóc đấy. Hyunseung ngốc nghếch, sao cậu lại nỡ ra đi như thế chứ? Sao cậu lại…
Yoseob không thể suy nghĩ đc nữa rồi.
Chầm chậm đi vào chỗ ngồi, cậu chợt nhận ra chỗ ngồi của Dujun cũng trống nốt. Hôm nay hăn không đi học? O___O Điện thoại vang lên tiếng “Số điện thoại quý khách vừa gọi… Bíp bíp bíp…”. Đó chính là những gì cậu nhận được khi gọi vào số hắn. Hắn biến đi đâu đc cơ chứ? Dù gì hiện giờ cậu vẫn còn mang nhãn “đang hẹn hò” cùng hắn (mặc dù chẳng ai biết), thì cậu vẫn phải dành một chút quan tâm cho hắn chứ nhỉ? Hết giờ học cậu sẽ đến thăm hắn. À mà nhà hắn ở đâu? Dạo một vòng quanh lớp, cậu thất thần quay về chỗ. Sao câu trả lời cậu nhận đc từ mọi người đều y chang như nhau vậy?
“Nhà của Dujun á, hmmm, chắc có lẽ chỉ Junhyung hoặc Gikwang biết thôi. Vì 3 cậu ấy chơi thân mà !”
Gikwang đã chuồn ra khỏi lớp ngay khi trống vừa điểm rồi. Còn lại mỗi Junhyung. Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Cậu hít một hơi thật sâu, cất tiếng hỏi: “Junhyung hyung, nhà Dujun ở đâu vậy?”
Junhyung nhướng mắt lên nhìn. Có gì lạ lắm sao, sao lại nhìn như người ngoài hành tinh mới đáp xuống mặt đất vậy?! =.=
“Cậu hỏi để làm gì?”
“Hôm nay cậu ấy...”
“Dujun bệnh nên không đi học đc!” – anh đáp lại, dường như biết rõ cậu đang chuẩn bị nói gì, suy nghĩ gì. Sau khi Junhyung đọc xong địa chỉ, cậu “Ồ!!!” lên một tiếng rõ ngớ ngẩn, rồi quay người bước ra khỏi lớp.
Có cảm giác rằng, người đang đứng sau lưng mình vừa cử động cánh tay, như muốn níu cậu lại. *Quay đầu nhìn* À không, anh ta vẫn đứng yên, mặt hướng ra ngoài cửa.Rõ ràng vừa nãy thấy anh ta nhúc nhích mà. Cậu cảm thấy rõ ràng tâm trạng bối rối đang tự bóp nghẹt mình.
_FLASHBACK_
Anh nhẹ nhàng bước đến giường bệnh, nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu, bất giác bỗng chốc trở nên yếu mềm. Quãng thời gian của anh và cậu thật đẹp. Một cậu nhóc dễ thương ở cạnh nhà đã gây đc cho anh ấn tượng đầu tiên. Tưởng như hai đứa chỉ là bạn thân, nhưng chính trong anh đã đặt thứ tình cảm đó lên cao hơn một bậc. Hàng mi đó, đôi môi đó… Tất cả đều như cũ, nhưng cậu đã không còn là cậu của ngày xưa. Cậu không nhớ anh là ai, cậu không nhớ những gì giữa hai người đã có. Anh tưởng chừng đã ngã quỵ khi nhìn đôi mắt cậu ngơ ngác hỏi: “Anh là ai?”. Bỗng chốc muốn cười phá lên. Trớ trêu, cuộc đời quả thật rất trớ trêu. Haha… Đem hạnh phúc đến, rồi lại mang đi dễ như trở bàn tay.
Anh đặt bàn tay mình lên mái tóc của cậu, khẽ nhắm mắt cảm nhận sự bồng bềnh trong đó. Ừ! Anh-thích-cậu. Nhưng anh-yêu-cô -ấy. Sự sắp đặt giữa hai gia đình, anh và Hara, đã đi đến một kết cục tốt hơn dự tính. Anh muốn che chở cho cậu, nhưng người anh muốn ở cùng là Hara. Anh là một thằng tồi, một đứa ích kỉ.
“Yoseob à, anh phải đi rồi! Tha thứ cho anh nhé?” Một cảm giác ấm nóng chảy trên gò má. Anh quệt vội rồi quay đầu ra cửa.
---
“Junhyung à, tới lúc checking hành lí rồi…”
Anh quay đầu lại, cố vẽ ra một nụ cười trên mặt mình: “Hara, em đi trước đi! Anh sẽ vào ngay.”
Cô gái bước đi vào trong. Anh quay đầu lại, nhìn trong dòng người tấp nập đang đứng ngoài kia. Anh đang mong chờ điều gì đây? Mong cậu tới tiễn anh đi sao? Nực cười. Cậu giờ đang hôn mê ở bệnh viện, làm sao có thể đến đây đc? Đảo mắt qua hàng người chen chúc một lần nữa, anh tuyệt vọng thu tầm mắt lại và quay bước vào trong.
_END FLASHBACK_
Lần mò đi tìm địa chỉ, Yoseob nhanh chóng rảo bước đến nhà Dujun. Trong lòng mang một mớ tâm trạng hỗn độn... Gặp hắn thì cậu sẽ làm gì nhỉ? Có cần chạy đến ôm hôn thắm thiết như các cặp tình nhân lâu ngày ko gặp hay làm ko? Ôi, mới vừa nghĩ đến cảnh tượng đó thì cậu đã muốn nôn ra rồi.
--- CHAP 14 ---
Cửa không khóa. Cậu xoay nắm đấm cửa và bước vào. Hắn đang nằm trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền. Đôi môi đó… tím ngắt. Cậu rón rén bước đến. Lấy tay sờ sờ cái trán. Ấu mennn, hắn sốt cao quá. Người nóng hổi. Hàng mi khẽ rung rung. Hắn cất tiếng nói yếu ớt:
“Yoseobbbb…”
MWOOOO? Sao…sao… sao… sao hắn biết là mình sẽ đến chứ??????? Hay là chỉ vô thức kêu vậy thôi? Cậu đặt tay vào vai hắn rồi ngồi xuống.
“Dujun à, có bị sao không vậy?”
Hắn mỉm cười rồi chầm chậm lắc đầu. Người nóng hổi mà bảo không sao? Đồ hâm…
“Đã ăn gì chưa? Tôi đi làm một chút gì cho cậu ăn nhé?”
Yoseob không cần hắn trả lời, đi thẳng một mạch vào nhà bếp. Lục lọi mãi cũng chẳng có thứ gì có thể nấu một bữa linh đình cho người đang bệnh, đành nấu cháo trắng vậy =.=
Đang lúi húi bưng tô cháo đặt lên bàn thì cậu đã thấy hắn bước vào bếp.
“Không nằm ở đó đi, lết vào đây làm gì?”
“Thơm thế mà bảo người ta không mò vào đây à?” – hắn đáp lại, giọng có vẻ vui hơn trước
Dóc tổ. Cháo trắng thì mùi hương gì chứ. Tuy vậy, cậu cũng nhe răng cười vs hắn. Từ khi nào cậu đã biết quan tâm đến cái con người này thế? Hắn ngồi đối diện ăn cháo trông có vẻ rất vui. Nụ cười đang hiện diện trên mặt hắn, không phải là rất hạnh phúc sao? Một tô cháo bé xíu có thể làm hắn vui đến vậy? Ôiii... Con người này, thật chẳng hiểu nổi =,=
Khi hắn đã đi ngủ và bệnh tình có vẻ thuyên giảm, Yoseob đóng cửa rồi bước ra về. Hắn nhắm mắt mơ màng: “Ay da da ~ Dầm mưa một tối mà đc cậu ta đến đây chăm sóc, quả thật không phí tí nào!”
[Dujunnnnn, cậu thật là xấu xa --- tác giả lại bức xúc 1 lần nữa ;_____;]
.
Hôm nay cậu ngủ muộn hơn thường ngày. Tâm trạng có gì đó ray rứt không yên. Cánh cửa bật mở. Cậu ngỡ ngàng. Là HYUNSEUNG!!! Là cậu ấy bằng xương bằng thịt!!!
Yoseob chạy ra cửa, nắm lấy vai Hyunseung, lay liên tục: “Là cậu, Hyunseung đúng không? Là cậu đúng không?”
Người bên kia cười hì hì, đáp lại: “Tớ đi chưa bao lâu mà cậu đã không nhận ra tớ rồi à?”
Lần này thì quả thật là Hyunseung rồi. Cái nụ cười đó... Không lẫn vào đâu đc! Đẩy Hyunseung vào nhà, Yoseob trừng mắt nhìn cậu bạn của mình: “Sao cậu lại quay về mà không báo trước?”
“Kekeke… Tớ nhớ cậu quá nên quay về thôi!” – Hyunseung nhe răng cười
“Đừng có đùa!” – cậu đánh bốp vào người Hyunseung – “Nói cho tớ nghe, vì sao cậu lại quay về? Chẳng phải điều kiện học tập bên đó rất tốt sao?”
“À… Hiện giờ gia đình tớ gặp một số vấn đề về tài chính, tớ không thể… à ừmmmm~~~…”
Phần sau Hyunseung nói nhỏ đến nỗi dường như cậu ta đang thì thầm với chính mình hơn là kể cho Yoseob nghe. Nhưng cậu không nên tìm hiểu quá sâu vào chuyện đời tư của người khác, nhất là những chuyện tế nhị như thế này. Quăng một cái gối vào người Hyunseung, Yoseob ngả người ra thành ghế và cất tiếng hỏi: “Thế cậu về nước rồi quay lại trường cũ học, sống ở nhà cũ à?”
“Tất nhiên là phải về trường cũ học rồi, nhưng không sống ở nhà cũ nữa!” – nụ cười tinh quái chễm chệ trên gương mặt Hyunseung. Yoseob nhướng mày, nhìn bạn rồi hỏi: “Thế nói tóm lại là công chúa Hyunseung muốn được ở tòa lâu đài nào đây?”
Hyunseung phá lên cười ha hả. Lúc này trông cậu ấy có vẻ rất thoải mái. Yoseob cũng vậy. Khi được ở cạnh những người bạn thân thiết của mình, cậu không che giấu bất kì điều gì cả. Nếu như có chuyện cậu hay tè dầm lúc nhỏ, hay nghịch dại bị gãy răng gì gì đó… cậu sẽ kể tất cả cho Hyunseung. Nhưng tuyệt đối là không có nhé! [Chứ không phải cậu không dám kể à ? Haha...=))]
Chọc chọc ngón tay vào mớ tóc của Yoseob, Hyunseung nói: “Tớ sẽ ở nhà cùng vs cậu!”
“Phụttttttt…” – Yoseob phun một ngụm trà. Rốt cuộc thì sau bao nhiêu ngày tháng chơi chung vs nhau, cậu cũng rút ra đc một điều rằng: “ Nói chuyện vs Hyunseung (cũng như Dujun và Junhyung) không đc uống nước, ăn bánh/kẹo, không khéo sẽ bị mắc ngẹn mà chết!” . Mắt chữ O, mồm chữ A, Yoseob há hốc nhìn người bạn đang ngồi cạnh.
“Ngậm mồm lại, thằng nhóc con này. Côn trùng nó bay vào đấy!” – Hyunseung nhắc nhở
Yoseob hỏi lại: “Cậu nói thật à ? Cậu sẽ dọn đến ở cùng tớ?"
Cầm gối đập đập vào người Yoseob, Hyunseung nói: “Trông tớ giống đang đùa à? Tớ đã xin bố mẹ rồi. Tớ và cậu sẽ cùng chia tiền thuê nhà ra vs nhau nhé?”
Yoseob cười tươi, ra hiệu dấu tay chữ “OK” rồi vui vẻ ngồi tán chuyện.
Người ta thường nói đêm là lúc con người sống thật vs bản chất của mình nhất. Có lẽ quả thật là như vậy. Nhìn màn đêm u tối bên ngoài, lòng Yoseob buồn một cách vô cớ. Cậu và Hyunseung đã sắm một chiếc giường tầng để tiện cho việc ngủ của hai đứa. Yoseob nằm dưới, cạnh cửa sổ. Biết rằng bạn mình vẫn chưa ngủ, Hyunseung cất tiếng hỏi:
“Sao, có chuyện gì muốn tâm sự không hả cậu nhóc kia?”
Yoseob xoay người, nằm vật ra giường. Chuyện thì rất nhiều, rất rất nhiều. Từ khi cậu đi không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi nữa. Thở hắt ra một cái, Yoseob hỏi bạn:
“Này Hyunseung, tớ kể cho cậu nghe chuyện này, tuyệt đối giữ bí mật nhé?”
“Ừm hứm…” – Hyunseung đáp lại
---
“Thế cậu có còn yêu anh ta không?” là câu đầu tiên Hyunseung hỏi khi câu chuyện kết thúc
Yoseob vỗ vỗ cái trán, mắt nhắm mắt mở trả lời: “Không biết, không biết…”
Hyunseung dường như đã ngồi dậy, nghe giọng cậu ta có vẻ rõ ràng hơn:
“Không biết là không biết thế nào? Cậu là trọng tâm của câu chuyện, cậu phải biết rõ hơn ai chứ!”
“Đành rằng là vậy, nhưng… Aishhh!!! Tớ cũng không biết nữa…” – Yoseob bẽn lẽn nói
“Anh ta đã một lần rời bỏ cậu ngay lúc cậu gặp khó khăn, dù cậu không ý thức đc việc mình bị bỏ rơi nhưng đó cũng là anh ta gây ra đau khổ. Cho dù có ngàn vạn vạn lần anh ấy níu kéo, xin cậu quay lại thì cũng không đc xiêu lòng, nghe chưa, hiểu chưa? ” – cậu bạn giường trên nói chắc như đinh đóng cột
Yoseob thở dài. Trí nhớ cậu đã dần đc hồi phục, bác sĩ nói tình hình tiến triển rất tốt. Cậu đã nhớ ra hầu hết những chuyện trong quá khứ… Cậu nhớ nụ cười đó, nhớ cả cái cách anh quan tâm, chăm sóc cho cậu. Một quá khứ thật đẹp ! Nhưng hiện tại không phải là như vậy. Cậu đang bị mắc trong cái mớ hỗn độn này đây…
--- CHAP 16 ---
Tính ra cậu và Dujun đã “dán nhãn” hẹn hò đc 2, 3 tháng. Nói là hẹn hò, thực ra chỉ là đưa đón đến trường, về nhà, mua đồ ăn. Lại nói sâu hơn nữa là chỉ mỗi Dujun thực hiện công việc đó, còn Yoseob thì vẫn vô tư sống phây phây. [Yoseob ~ Cái đồ, cái đồ sướng không biết hưởng…. (*&#)%$!@|:{^!$#@... !!!]
Nói KHÔNG có tình cảm vs Dujun thì là nói dóc, còn nói CÓ tình cảm thì là nói xạo. Haiz ya ~ Chỉ là ở một mức độ cao hơn tình bạn, thấp hơn tình yêu một chút xíu. Cái đó gọi là gì nhỉ? Thật sự là... chẳng biết nữa.
Còn về phần cậu thì hàng ngày cậu vẫn quan sát anh, vẫn trầm lặng như thế. Anh đi vs Hara ít hơn (ít nhất là theo cậu thấy như vậy). Lý do cậu vẫn thầm nhìn trộm anh là vì cậu còn tình cảm vs anh, đó là điều gần đây Yoseob luôn tự nghĩ. Nhưng liệu anh có còn quan tâm đến cậu? Khốn nạn… Thích và yêu thì khác nhau gì chứ? Yêu cô ấy (còn anh chỉ thích cậu) nên anh đã bỏ mặc cậu ra đi vì sợ cô ấy đau khổ. Còn cậu yêu anh thì chẳng biết đau khổ là gì hay sao?
Hôm nay là thứ 7, các thầy cô đã đi họp nên các học sinh cũng đc hưởng phước lớn đó là nghỉ học. Tâm trạng của một số bạn thì rất vui, còn đối vs Yoseob thì cũng không có gi đặc biệt. Hai ngày nghỉ, cậu sẽ vác balô đi du lịch cùng Dujun. Hắn nhất định đòi đi du lịch cho bằng đc, lại còn đi biển nữa chứ =.= Mà thời tiết nóng nực như thế này thì đi biển cũng là một ý kiến không tồi, nên cậu quyết định sẽ đi.
Chừng 9h đã có một chiếc xe đỗ xịch trước cổng nhà cậu. Hyunseung ôm balô của cậu ra xe và nói, giọng mếu máo: “Đi nhớ mua quà nhé bạn của tớ. Tớ sẽ chăm sóc ngôi nhà thật chu đáo~~~” . Giọng cậu ấy nghe như thể đang tiễn Yoseob đi xa xa xa lắm vậy +__+
“Thôi đc rồi, đc rồi…” – Yoseob xoa đầu Hyunseung – “Tớ sẽ mua quà về cho cậu, ngoan nào, ngoan nào.”
Hai người thủ thỉ nhỏ to vs nhau một lúc lâu, Dujun đứng cạnh đã thấy vô cùng chướng mắt. Hắn nhìn hai người, ánh mắt lộ rõ vẻ kì thị.
“Chỉ là đi du lịch thôi mà, có cần phải sướt mướt thế không. Bạn trẻ Yoseob đã bị nhiễm phim truyền hình nhiều quá rồi. Sau này sẽ không cho coi nữa!” – Dujun thầm nhủ
Màn chia tay đầy nước mắt đã xong, tiếp đến là phần lên đường. Xe chạy bon bon khiến cậu cảm thấy buồn ngủ. Trở mình qua lại trên ghế vài ba cái, biết rằng mình không thể chiến thắng với cơn buồn ngủ, cậu cứ để mặc cho nó đến chơi vs cậu.
“Đồ con heo!” – người bên cạnh khẽ lên tiếng, trong câu nói như có chứa ý cười
Lúc có cảm giác xe đã dừng lại, cậu mở mắt dậy thì cũng đã gần 12h trưa. Ngủ đc gần 3 tiếng đồng hồ rồi đó. Thiệt là sảng khoáiiii. Mở mắt ra, thấy Dujun đang tròn mắt nhìn cậu.
“WAE? Nhìn cái gì mà nhìn?” – cậu nói bằng giọng ngái ngủ
“Cậu ngủ ngáy to như thế sao?” – hắn hỏi, dù nhỏ nhưng cũng đủ cho cậu nghe
Trời ơi. Quê quá là quêêê... Dujun, Yoseob hận nhà ngươiiiiiiii… Để giữ lại thể diện cho mình, Yoseob lên tiếng đáp trả: “Ây da, vậy là cậu thật sự không hiểu biết nhiều rồi. Đây đây, tôi nói cho nge nhá, những người ngủ mà ngáy to ấy thường có một hệ hô hấp rất khỏe mạnh này, rồi tâm trạng rất thoải mái nữa, không lo nghĩ nhiều thì mới có thể ngủ ngon, ngáy to như thế đấy.”
Bịa ra một đống lý do mà cậu tự cho là vô cùng cao siêu, cậu hãnh diện ngẩng cao đầu vì đã chữa thẹn kịp lúc. Dujun “Ààà…” lên một tiếng, làm ra vẻ như Yoseob đã giải thích một cách vô cùng khoa học và lô-gíc. Yoseob tự tin trở lại, haha, thể diện không bị đánh mất rồi.
[Đồ khờ, Yoseob là đồ khờ. Người ta chỉ giả vờ cho cậu đỡ quê thôi, biết chưa?]
Hắn và cậu ở 2 phòng khác nhau (tất nhiên là không thể ở cùng phòng rồi). Cậu tắm rửa sạch sẽ, trèo lên giường gặm bánh. 5h chiều, hắn đến gõ cửa phòng cậu.
“Gì thế?” – cậu gãi đầu nhìn hắn
“Thay đồ đi!” . Lại là ra lệnh cho người khác =.=
“Để làm gì?” – cậu ngang bướng cãi lại
“Làm nhanh đi. Không hỏi!”
Hắn khoát tay, xua cậu đi nhanh. Yoseob ngoan ngoãn thay đồ rồi cùng hắn đi ra ngoài. Hắn dẫn cậu ra biển, chọn một chỗ ngồi trên mỏm đá. Cảm giác con người bé nhỏ đứng trước một vùng biển bao la rộng lớn thật là bình yên. Sóng vỗ đập vào đá, những bọt nước văng lên tung tóe. Con sóng cuộn dưới mấy bờ đá trắng đến nỗi cậu tưởng chừng như đó là tuyết đang đọng lại ở dưới. Tiếng rì rầm đều đặn khiến cho ta như đi vào một thế giới khác, cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm làm sao. Hắn im lặng đứng bên cậu, dường như cũng cảm nhận đc sự thoải mái trong con người cậu lúc này. Một lần nữa, đủ chuyện trên trời dưới đất lại đc hắn lôi ra nói vs cậu. Cậu cười vô tư. Trong ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng. Lần đầu tiên hắn trông thấy cậu cười tươi đến như vậy. Mặt trời phía cuối chân trời đang dần lặn xuống, như cái lòng đỏ trứng gà đang trộn lẫn vào lòng trắng là mặt biển, bầu trời dần chuyển sang màu vàng nhạt, rồi đến cam, rồi đỏ rực. Quá đẹp, thật sự là quá đẹp ! Khung cảnh này như có sức mạnh khiến người ta không kiềm chế nổi bản thân, khiến người ta vô thức nói ra những điều mà trong đầu mình không nghĩ đến.
Tay cậu chạm vào tay hắn, bất giác nói: “Dujun, thật sự là rất đẹp, đúng không?”
Hắn quay sang nhìn cậu mỉm cười.
Sao lúc này, cậu không nghĩ đến anh? Cậu đã quá mệt mỏi vs những thứ quay cuồng trong đầu óc, quá mệt mỏi vs anh rồi… Thực sự trong tâm trí cậu lúc này, yêu anh là sự thật hay là tưởng tượng, chính cậu cũng không biết. Đi dạo một vòng, thưởng thức đủ món đồ nướng, đủ loại thức uống lạ, Yoseob đã no căng bụng rồi. Từng hành động của hắn đều tỏ ra rất quan tâm, chăm sóc cho cậu. Thực sự thì… cậu cũng đã có một chút rung động rồi!!! Tự nhủ lại: “Yoseob ~ Không đc háo sắc, không đc vì những điều đó mà bị quyến rũ!”
Về phòng, cậu nằm lăn ra. Trời ơi ~ Giường thiệt là êm ái. Cậu chợt nhớ đến Hyunseung.
“Alô?”
“Hyunseung à , tớ đây ^_^ !”
“Yoseob ơiii, tớ nhớ cậu!” – Hyunseung bắt đầu than vãn
“Tớ cũng nhớ cậu nữa TT_TT… Mà Dongwoon có đến chơi vs cậu không?”
“Dongwoon đi du lịch vs Gikwang luôn rồi. Bỏ tớ một mình thôiiii…”
“Đi du lịch vs Gikwang á? Hmmm… Nói thật cho tớ nghe nào, hai người đó có quan hệ gì?”
“À… Là 1 couple thôi!” – Hyunseung đáp tỉnh bơ
Yoseob tức lộn ruột, muốn đập vào mặt cậu bạn bên kia đầu dây điện thoại một cái.
“Là 1 couple sao không nói sớm cho tớ biết? Tớ cũng đã nghi ngờ lâu lắm rồi, hai người bọn họ luôn đi cùng nhau.” – Yoseob nhớ lại những lần đi chơi, Gikwang và Dongwoon luôn đi cùng, ngồi cùng nhau
“Hai người cũng thật đẹp đôi nhỉ?”
Yoseob nói một câu đồng ý vs bạn rồi bắt đầu chuyển đề tài.
“Này Hyunseung, cho tớ hỏi…”
“Cứ tự nhiên!”
“Cậu thấy Dujun như thế nào?”
“Còn như thế nào nữa, cực quan tâm tới cậu, cực lo lắng cho cậu, haiz ya ~ từng hành động, lời nói đều chỉ hướng về mình cậu. Chỉ có đồ ngốc mới không nhận ra điều đó!” – Hyunseung nói liên hồi
Yoseob tức giận: “Này, chẳng phải cậu đang chửi tớ là đồ ngốc sao?”
Đầu dây bên kia phá lên cười. Yoseob cũng cười theo. Tắt máy, cậu gác tay lên trán suy nghĩ. Hmmm, Dujun… quả thật… rất quan tâm tới cậu đó!
--- CHAP 17 ---
Sau 2 ngày ăn chơi đã đời, cậu quay lại trường học. Yoseob đi về trên con đường cũ. Hôm nay Dujun bận nên cậu đành tự đi bộ về. Trong lòng cậu có một thoáng buồn. Cậu bỗng nhớ anh da diết. Cậu có tham lam không khi nhớ về anh nhiều như thế ? Là do cậu đang tự lừa dối bản thân hay đó là xúc cảm thật của cậu ?
Hyunseung đứng từ phía sau tươi cười chạy đến, vỗ vai cậu: “Hôm nay chàng không đưa về à?”
“Chàng gì chứ ~ Hắn ta bận rồi, tớ đi bộ về. Đi cùng tớ đi, tớ ngán bắt xe bus lắm!”
“Okê, không vấn đề!”
Lại cười. Hyunseung cười rất đẹp, có lẽ đó là lí do khiến cậu ấy thích cười. Nhìn nụ cười ấy, Yoseob cũng muốn một ngày nào đó mình có thể cười thật tươi như vậy. Hằng ngày cậu phải tạt qua chỗ làm thêm, hay nếu không làm thì Dujun đưa về. Còn Hyunseung thì cũng đã làm ở chỗ cậu để giết thời gian, nhưng lại đi làm trái buổi. Do vậy khi cậu không đi làm thì chỉ quanh quẩn ở nhà vs mấy bộ phim tình cảm sướt mướt, hay là đống bài vở chất cao như núi. Chỉ khoảng chiều tối, Hyunseung trở về nhà thì cậu mới có thể kéo tay cậu bạn đi ăn uống, dạo mát mà thôi. Ít khi nào hai đứa có dịp ra về cùng nhau như thế này. Khoảnh khắc này thật là vui mà. Sau khi đã đánh chén một bữa no nê, cậu bỗng muốn đi đâu đó loanh quanh. Hyunseung lại lười rồi, không chịu đi cùng. Thôi thì cậu đành đi một mình vậy. Rảo bước trên đường, cậu bỗng nhớ đến một nơi.
“Xin chào quý khách!” – cô phục vụ mở cửa, không quên kèm theo một nụ cười đầy thiện cảm
Cậu bước vào trong. Khung cảnh vẫn y như vậy, không thay đổi chút nào hết, chỉ có bề ngoài đã đc tu sửa lại, nhìn có vẻ sang trọng hơn. Cậu đã nhớ ra rằng lúc ấy, Junhyung rất thường dắt cậu đến đây ăn vì anh nói đồ ăn ở đây là ngon nhất vùng này. Cậu vẫn ngoan ngoãn theo anh đến đây ăn, và đúng là ngon thật. Cậu bước ngang qua chỗ ngồi mà cậu và anh vẫn hay chọn khi vào quán. Bất giác, cậu nhìn thấy tấm lưng quen thuộc. Tại sao anh lại ở đây? Lại ngồi đúng cái chỗ ngồi ấy…
Yoseob bước đến, khẽ nhìn anh. Dường như nhận ra sự có mặt của cậu, Junhyung ngẩng đầu lên, rồi bảo cậu hãy ngồi xuống. Kéo cái ghế ở phía đối diện, cậu không biết ngồi đối mặt nhau như thế này có phải là quyết định đúng đắn không nữa, vì hiện giờ cậu đang rất bối rối. Cậu cảm nhận đc sức nóng từ gương mặt mình, hình như là đang đỏ lên thì phải? Ôi trời ạ...
“Cậu đã nhớ ra chỗ này rồi à?” – anh cất tiếng, phá tan sự ngột ngạt
Cố nặn khóe môi thành một nụ cười, Yoseob nói: “À, phải. Anh thường…”
Cắt ngang câu nói, cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhắc lại chuyện cũ thì chẳng khác nào cậu tự thiêu sống mình lúc này. Mặt cậu như vậy chưa đủ đỏ hay sao? [Ôi ~ Tội nghiệp Yoseob ngốc nghếch :"<] Lấy hết can đảm, cậu nhìn vào đôi mắt anh, cố tìm một cái gì đó trong ánh mắt đó. Nhưng tất cả là vô vọng. Cậu không thể tìm đc gì, cả lúc trước lẫn bây giờ, cậu vẫn không thể hiểu đc anh đang cần gì, muốn gì và suy nghĩ những gì. Thứ cậu nhận được chỉ là một đôi mắt sâu, phẳng lặng như hồ nước. Cậu chợt muốn khóc. Anh đã bỏ tôi mà đi, thì sao giờ còn quay lại đây làm gì? Anh đi luôn chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Cậu muốn hét to những điều đó cho người trước mặt nghe thấy, nhưng cậu không đủ can đảm. Vì nói những điều ấy ra, cậu biết là cậu sẽ tự làm tổn thương bản thân mình nhiều hơn. Cậu nhủ thầm là cậu yêu anh, là thật sự như thế hay chỉ là ảo tưởng từ một quá khứ xưa? Chính cậu cũng chưa tìm đc câu trả lời cho mình nữa cơ mà. Môi anh khẽ mấp máy, cậu đoán rằng anh sắp nói điều gì đó. Nín thở. Và chờ đợi!
“Yoseob…” – anh gọi tên cậu một cách nhẹ nhàng, như ngày xưa vẫn thế
Cậu im lặng không đáp. Nên nói cái gì trong hoàn cảnh này chứ?
“Cậu còn yêu tôi, đúng không?”
Nước mắt cậu bắt đầu rơi. Vô lý… Sao cậu lại có thể khóc chứ? Yoseob ngốc, đừng khóc nữa. Nhưng càng tự nhủ lòng nhiều bao nhiêu thì nước mắt lại rơi bấy nhiêu. Cậu cắn chặt môi, tưởng như sắp bật máu. Phía đối diện, anh có vẻ lo lắng. Anh bỗng đổi cách xưng hô:
“Anh xin lỗi. Tha thứ cho anh chứ?”
Cậu im lặng, nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Thằng ngốc này, dừng lại đi, đừng trở nên hâm như vậy, tự dưng lại khóc? [ Tác giả cũng muốn khóc luôn rồi nè TT_TT ]
Anh bước sang phía cậu, thì thầm vào tai: “Quay lại với anh chứ?”
Cậu gạt tay anh ra: “Chẳng phải anh đã có Hara rồi sao?”
Anh cười: “Rồi anh sẽ nói cho em biết… Quay lại, nhé?”
Cậu gật đầu một cách điên cuồng. Cậu đã quá mong chờ cảm giác đc ấm áp bên anh, đã quá mong chờ để đc quay lại những ngày xưa tươi đẹp đó… Cậu lại một lần nữa đặt tình cảm của mình vào anh. Cả hai cùng ngồi ăn vs nhau tại quán ấy, cũng chỗ ngồi ấy, nhưng là hiện tại, chứ không phải là quá khứ trong trí nhớ của cậu.
Anh đưa cậu về nhà, nụ cười của cậu chưa hề tắt trên môi. Hyunseung nghi ngờ hỏi:
“Này, có chuyện gì, mau khai ra tên nhóc kia…!!!”
Yoseob nhăn nhó: “Chẳng có gì đâu…”
Một cái gối bay thẳng vào mặt: “Dóc tổ này. Nói mauuuu…”
Yoseob cười haha: “Rồi rồi, tớ kể, tớ kể, đc chưa ?”
Một cái gối lại bay thẳng vào mặt cậu lần 2: “Đồ ngốc! Sao lại quay về vs hắn?”
Phản ứng của Hyunseung khi nge Yoseob kể xong câu chuyện. [Đừng có ném gối vào gương mặt đẹp đẽ của Yoseob chứ, tác giả còn thấy tội nghiệp đây này ;____;] Cậu im lặng. Hyunseung tiếp tục nói một lèo, chỉ chỉ vào cái trán của cậu: “Yoseob ngốc ơi là ngốc… Là đại ngốc luôn đó!!! Dujun quan tâm đến cậu biết bao nhiêu, hai cậu lại còn đang hẹn hò…”
Yoseob cắt ngang: “Chỉ là hẹn hò giả vờ thôi mà…”
Hyunseung ra vẻ không quan tâm: “Cái con người đó đã rời bỏ cậu đi cùng tình yêu đích thực của anh ta, không hề đoái hoài đến cậu. Giờ chắc bị người ta đá rồi nên quay đầu về đây, tìm cậu để giải sầu à? Yoseob ơi... Tỉnh lại đi. Anh ta không có tốt đẹp như cậu nghĩ đâu. Tất cả chỉ là một trò chơi thôi. Và cậu là người cần bấm nút dừng trò chơi điên cuồng này lại…”
Yoseob úp mặt vào gối, bịt tai: “Tớ không nghe, tớ không nghe, tớ không ngheeeeee!!!”
Hyunseung à, Yoseob ghét cậu ~ Cậu lại làm Yoseob khóc nữa rồi TT___TT
Cậu nằm trằn trọc một lúc lâu, nước mắt cũng đã thôi rơi khỏi khóe mắt. Giường trên có tiếng trở mình. Hyunseung vẫn chưa ngủ. Cậu thừa biết điều đó. Seunggie đang lo lắng cho cậu, đang lo lắng khi cậu quyết định quay về với Junhyung. Bất giác, cậu nói (dường như tự nói vs bản thân mình nhiều hơn là nói vs Hyunseung) : “Cậu yên tâm, tớ biết mình đang làm gì mà!”
Giường trên có tiếng khịt mũi, ra vẻ như không quan tâm. Yoseob cười không nói gì. Cậu (chắc hẳn) biết rằng Hyunseung rất lo cho cậu, nhưng lại không nói ra. Trong lòng Yoseob hiện giờ đang rối bời, nhưng vẫn tồn tại một niềm vui vì sự quan tâm của cậu bạn mình. Cậu lại nói thêm một câu nữa, như tự trấn an bản thân: “Sẽ ổn thôi!”
Một cái gối đc quăng từ giường trên xuống thật mạnh, kèm theo tiếng càu nhàu:
“Cái thằng nhóc con này, ngủ đi. Lầm bầm mãi!!!”
Yoseob cười hì hì, ôm cái gối xoay mặt vào tường, cố dỗ cho mình chìm vào giấc ngủ.
--- CHAP 18 ---
Một ngày đi lòng vòng vs Junhyung đủ chỗ: Rạp chiếu phim, quán ăn, hiệu sách… Đi vs anh luôn là điều khiến cậu rất vui, nhưng sao cậu không thể tự lừa dối chính bản thân mình bởi những tâm trạng đang diễn ra trong lòng.
Không, cậu còn yêu anh! Cậu luôn tự nhủ vs mình điều đó…
Không phải do cậu ảo tưởng, không phải đâu…
Tối hôm đó, cậu về muộn hơn thường ngày. Khi gần về đến nhà, cậu rút điện thoại xem giờ. Đã gần 10h khuya rồi. Đây là lần đầu tiên cậu về nhà muộn đến như vậy. Anh bật một bản nhạc nhẹ trong lúc lái xe, khiến không gian bớt tĩnh lặng hơn. Cậu ngồi im lặng ở ghế phụ cạnh tay lái nhìn anh. Vẫn là con người đó, đôi mắt đó, mái tóc đó… Nhưng sao cậu cảm giác khác xưa quá ! Lắc đầu thật mạnh như để xua tan ý nghĩ điên rồ vừa nãy, cậu đưa tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Junhyung nhận thấy có chút hành động lạ ở cậu, vội vàng hỏi: “Em sao vậy, có chuyện gì à?”
Cậu xua tay: “Làm gì có. Anh cứ chạy xe tiếp đi, lâu lâu em lại điên đấy thôi!”
Để tăng độ tin cậy cho câu nói dối vừa nãy, cậu cười một cái thật tươi và lẩm nhẩm hát một bài nào đó mà chính cậu cũng không biết. Junhyung nhìn cậu một lúc, chắc hẳn là cậu vẫn ổn, anh lại tiếp tục lái xe đưa cậu về nhà.
Dưới ánh đèn chập choạng của đèn đường, một chiếc xe hơi đã đậu ở đấy từ rất lâu rồi cùng vs một người đang tựa vào cánh cổng, mặt cúi gằm. Một chiếc xe khác xịch tới. Yoseob ngồi trong xe nheo mắt nhìn, đó là… Yoon Dujun????? '_'
Junhyung hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn bước ra khỏi xe đến mở cửa cho cậu. Không cần anh mở, cậu cũng đã tự chui ra khỏi xe. Đúng lúc vừa định bước đến chỗ hắn, cánh tay cậu bị anh giật ngược trở lại phía sau. Cậu nhìn anh vs ánh mắt khó hiểu. Rốt cuộc là tính làm gì nữa đây? =.= Người đứng ở cổng nãy giờ mới lên tiếng: “Yoseob à…”
Vội vàng có giọng nói trầm ấm chen ngang: “Cậu ấy và tôi đang hẹn hò trở lại. Anh có chuyện gì muốn nói vs cậu ấy thì có thể nói vs tôi cũng đc. Yoseob đang mệt và cần đc nghỉ ngơi…”
Đùa à? Cậu mệt bao giờ? Rõ ràng là bịa chuyện… Cậu chưa kịp mở miệng nói thì Dujun đã lại chặn họng. Hắn ta cười khẩy một cái, hẳn đang rất rất gì gì đó (nói chung là một tâm trạng lộn xộn mà tác giả cũng ko biết nên diễn tả thế nào nữa), kèm theo câu nói lạnh đến gai người:
“Ồ, thế à? Haha… Chúc hai người hạnh phúc!”
Hắn nói rồi quay người bỏ đi. Chiếc xe vụt chạy nhanh trong màn đêm, bỏ lại 2 người đứng đằng sau… Bỗng dưng cậu cảm thấy lạc lõng vô vàn. Đây là lần đầu tiên hắn quay lưng bỏ cậu đi như vậy. Hắn chưa bao giờ… CHƯA-BAO-GIỜ quay lưng vs cậu. Còn anh? Luôn luôn là như thế… Cậu lúc nào cũng là người phải ngoái đầu lại nhìn anh, quan sát anh. Còn hắn thì luôn dõi theo cậu. Liệu có phải là quá bất công vs hắn hay không? Tâm trạng cậu bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng, như là vừa đánh mất một thứ gì rất quan trọng vậy.
Yoseob quay người lại nhìn anh. Cánh tay của anh vẫn còn giữ chặt cậu. Cậu cúi đầu chào anh rồi quay người bước vào nhà. Anh cũng không kéo cậu lại làm gì, nhìn cậu đi khuất vào nhà rồi mới lên xe nổ máy. Một chiếc xe lại vụt chạy, xé tan màn đêm.
Hyunseung đang nằm trên giường. Khi nghe tiếng cậu bước vào nhà, Hyunseung cũng không buồn ngoái đầu lại nhìn. Chắc là đi làm về, quá mệt nên lăn ra ngủ rồi. Cậu vội thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi trèo lên giường. Cậu buông một tiếng thở dài. Bên trên có tiếng nói vọng xuống:
“Tớ rất giận cậu, Yoseob…”
“Vì sao?” – cậu hỏi lại
Chiếc giường rung rung. Hình như người ở tầng trên vừa mới ngồi dậy.
“Dujun đứng đợi cậu bao lâu, cậu đã biết chưa ?”
Yoseob im lặng.
“Từ lúc 7h đến giờ đấy. Cậu tính xem đã bao nhiêu giờ đồng hồ trôi qua rồi? Đồ nhóc con ngu ngốc… Người luôn đứng đợi cậu thì cậu không bao giờ đếm xỉa đến, còn người không hề quan tâm thì lại tíu tít chạy theo. Tớ chẳng thể hiểu nổi cậu nữa!!!”
Người ở giường trên chắc hẳn đang bực tức lắm đây, nói năng quát tháo ồn ào thế cơ mà. Yoseob hỏi lại: “Hắn ta đến đây làm gì? Mà có chuyện gì phải đợi tớ lâu thế?”
Cậu bỗng cảm nhận đc sức nóng. Hình như người ở giường trên đang bốc khói [Sợ quááá ~_~]
“AISHHHH… Hắn bảo hôm nay là kỉ niệm 2 tháng mà cậu và hắn “dán nhãn” hẹn hò, còn mang cả bánh kem đến. Không thấy cậu về, kem cũng chảy chèm bẹp, hắn đã vứt đi rồi. Tớ bảo hắn về, nhưng hắn ta cứ một mực đứng ở đó chờ cậu. Còn gửi cho cậu tấm thiệp này… Nhận đi đồ ngốc!”
Một tấm thiệp đc chuyền từ giường trên xuống. Cậu nhận lấy, mở ra, đập vào mắt là dòng chữ nghiêng nghiêng, hình như đc viết rất nắn nót và tỉ mỉ:
“Kỉ niệm 2 tháng… Kí tên: Yang Yoseob’s lover xxx”
WAE? Yang Yoseob’s lover? Người yêu của Yang Yoseob hả? O____O Còn “xxx” nữa… Đồ biến thái. Yoseob nửa cười nửa khóc, không biết nên vui hay nên buồn vs những chuyện kiểu này đây.
---
Do đang trong kì nghỉ sau khi thi xong nên sáng sớm ngày hôm sau, điện thoại Yoseob đã réo vang vì cuộc gọi của Junhyung: “Đi chơi biển không nhóc?” Hít thở một chút vị mặn của biển cũng không tệ, nhất là khi cậu đang trong một tâm trạng không mấy ổn định như lúc này. Cậu lại chuẩn bị khăn gói đi biển một lần nữa. Nhưng vì phải về sớm do cậu bạn thân con chí cắn đôi Hyunseung không muốn cậu đi, chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm rút ngắn lại thành sáng đi chiều trở về. Mệt chết đc ấy chứ! Nhưng cậu không muốn Hyunseung phải buồn phiền hay bực bội vì chuyện của cậu, Yoseob đành gật đầu. Trước lúc lên xe đi, Hyunseung kéo tay lại, thì thầm vào tai cậu:
“Thằng nhóc này, tớ trù cho cậu có chết thì cũng vẫn hạnh phúc, trù cho cậu sống đc vs ng mình yêu tới lúc tuổi già, răng tóc rụng ráo trọi. Nge chửa? Tớ ghét cậu, Yang Yoseob…”
Yoseob chỉ biết cười trước câu nói đùa đó. Hyunseung hẳn đang giận cậu lắm vì quyết định mà cậu ấy cho là “chỉ có kẻ khùng điên mới làm như thế”, nhưng cậu ấy vẫn luôn quan tâm đến Yoseob. Có đc một người bạn như thế này, Yoseob không biết phải cảm ơn trời đất như thế nào nữa. Xe chạy bon bon trên đường, khung cảnh xung quanh dần đc mở rộng. Hàng cây, vệ cỏ ven đường… Tất cả cậu đều đã từng trông thấy ở lần đi chơi trc’ cùng Dujun. Cảm giác thân quen lại ùa về. Thật sự là rất lạc lõng. Trong xe chỉ có tiếng nhạc vang lên đều đặn. Anh im lặng không nói, cậu cũng chẳng biết phải nói gì. Dujun luôn kiếm đủ mọi chuyện để nói, mục đích cũng chỉ muốn cậu cười vui. Cậu mải mê suy nghĩ , mắt dán chặt vào cửa kính ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Junhyung đưa mắt nhìn cậu, nét mặt vô cùng khó đoán.
( To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top