Hiện tại và bắt đầu

Căn phòng trĩu nặng, không ai nói với ai câu nào. Youngjae thu mình ngồi trên cái ghế cạnh cửa sổ, vai cậu so lại, hai chân khép hờ. Môi Youngjae mím chặt, mắt câu lơ đễnh nhìn vô định ra bên ngoài. Nắng thu xuyên qua ô cửa kính tràn lên mái tóc cậu, phủ một màu vàng nâu ảm đạm, mấy lọn tóc rung nhẹ theo từng đợt run lên của Youngjae. Trong đầu cậu lúc này rỗng tuếch. Cơ thể đau và mệt mỏi.

"Lạch cạch" - tiếng mở ra của cái hộp sắt y tế cũ phá vỡ sự im lặng tột cùng của căn phòng. JB lấy một gói bông và lọ sát trùng đến gần bên Youngjae. Bất giác Youngjae giật mình, lùi về phía sau tựa lưng vào ghế. JB nhìn sâu vào đôi mắt sợ hãi của Youngjae, vẫn chẳng nói gì nhưng tay cậu đã đặt miếng bông thấm sát trùng lên vết thương trên má Youngjae mà chấm nhẹ. Gò má Youngjae xước một mảng lớn, ngay cuối lông mày trái của cậu thì rớm máu đã khô lại từ lâu - một màu đỏ nâu xám xịt. Đám côn đồ đã tấn công cậu một cách thô bạo, chúng dồn cậu vào góc rồi liên tục đánh đấm. Youngjae không chống cự nổi, mọi thứ trước mắt cậu cứ thế tối đi, đầu cậu ong lên đau đớn, hai tay đan chéo che trước mặt, cậu chỉ nghe thấy tiếng ồn ào, cái âm thanh ghê rợn phát ra từ miệng đám côn đồ, những từ tục tĩu mắng chửi cậu. Nghĩ lại đến lúc đó, Youngjae mím môi chặt hơn, hai hàm răng nghiến chặt. Cậu không muốn khóc lúc này. Cậu không hiểu sao cậu không muốn yếu đuối trước mặt JB.
- Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi! JB lên tiếng, một bên lông mày JB nhướn lên, nhìn thẳng vào mắt Youngjae mà thôi thúc.
Câu nói như đúng ý Youngjae, như phá vỡ sự cam đảm của Youngjae nãy giờ. Mắt Youngjae ngấn lệ, khuôn mặt của JB mờ đi rồi cậu cứ thế mà khóc, tiếng nấc nhẹ vang lên. JB đứng dậy, lấy tay xoa đầu Youngjae. Từng ngón tay mảnh khảnh luồn vào từng ngọn tóc mà chạm vào da đầu của Youngjae. Tiếng nấc của Youngjae ngày càng to hơn, cơ thể cậu rung lên theo từng cơn nấc. Mái tóc cậu cứ thế rũ xuống, vài sợi vương xuống chạm vào vết thương ở lông mày khiến cậu thấy da mặt mình đau nhói. Hướng mắt về phía JB, theo dõi từng chuyển động của anh, Youngjae chỉ muốn lao đến ôm anh thật chặt rồi khóc thêm một trận thật to nữa nhưng cậu biết cậu không thể. ..JB cất đồ gọn gàng rồi thả mình nằm xuống chiếc giường trải ga màu trắng, bốn góc cũ sờn. Lấy tay tháo bung chiếc khuy thứ 2 áo sơ mi, JB vừa vò mái tóc nâu đen của cậu ấy vừa nhìn lên trần nhà nói với Youngjae:

- Cậu có thể vì mình mà mạnh mẽ hơn được không?

___
Ba tháng trước. Ngày đầu năm học mới lớp 11.
- Cô xin giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới lớp chúng ta. Em giới thiệu về mình đi nào! Cô giáo trìu mến nhìn cậu, nụ cười của cô sáng rực đầy nhiệt huyết.
- Xin chào mọi người. Mình là Choi Youngjae. Mong mọi người sẽ giúp đỡ mình. Mình cảm ơn. Youngjae bẽn lẽn nói, gương mặt cậu cúi xuống, mắt cậu nhìn chằm chằm vào đôi Vans với phần mũi giày vương chút đất bụi.

 Cả lớp bỗng ồn ào, khiến cậu càng lo sợ hơn nữa. Trong đầu cậu rối loạn, mấy ngón tay bấu chặt vào gấu áo. Cậu không biết các bạn như thế nào, sau này cậu có hòa đồng được không? Nét rối bời hiện rõ lên gương mặt Youngjae và cô giáo đã thấy điều đó. Cô nhanh chóng chỉ tay về phía cái bàn trống ngay cạnh cửa sổ nơi cuối lớp và ra hiệu cho Youngjae tới đó ngồi. Youngjae cất bước gấp rút di chuyển xuống cuối lớp. Cậu thấy bối rối vì không khí gượng gạo này, phần vì cậu lo sợ, phần vì cả lớp đang theo dõi cậu, đôi khi còn vang lên vài tiếng cười châm chọc. Youngjae không dám nhìn xung quang, cậu sợ sẽ bắt gặp 1 ánh mắt dò xét ở đâu đó. Cậu ngồi xuống bàn và lấy sách vở. Buổi học đầu tiên đã trôi qua ở ngôi trường mới này như vậy. Cậu không nói với ai. Cũng không ai nói với cậu. Giờ nghỉ giải lao hôm nay như dài tới cả năm rồi vậy, nó còn mệt mỏi hơn những tiết học với mớ kiến thức phức tạp. Vì cậu chỉ cúi mặt xuống bàn, tay luôn vân vê cái búi chì ngắn có gắn con thú bông nhỏ ở đầu bút. Xung quanh là những tiếng ồn ã xa lạ. 

----

Lần đầu tiên viết chyện. Vì quá yêu các anh nên mị đã bắt đầu viết. Không biết hay dở như thế nào. Đi qua đi lại nhớ để cmt cho mị, để mị còn rút kinh nghiệm nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top