Điều thứ nhất về em

Trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi, ngay cả con đường về nhà cũng lạ lẫm với cậu. Qua hai cái đèn tín hiệu, bốn ngã rẽ hay thậm chí là bao nhiêu cửa hàng tiện lợi tất cả cậu cũng phải nhớ cho bằng được nếu cậu không muốn lạc đường. Youngjae mới chuyển tới căn gác mái này. Căn gác mái nhỏ xinh sơn màu vàng kem với cái mái màu đỏ sẫm phủ đầy hoa giấy, nằm ngay cuối đường sau cái ngã rẽ thứ tư trên đường từ trường về nhà cậu. Bước từng bước nặng nhọc, Youngjae chậm rãi đi lên cầu thang, vừa đi vừa suy nghĩ mông lung một điều gì đó...

Mẹ cậu mất khi Youngjae bảy tuổi. Sau đó cha cậu đi bước nữa. Cưới một người phụ nữ xa lạ về. Những ngày tháng đó quả thật rất khó khăn với một đứa trẻ như cậu. Thiếu thốn tình cảm của mẹ. Cậu chỉ nhớ mẹ có nụ cười rất đẹp. Hương thơm của mẹ nhè nhẹ, cậu không biết chính xác đó là mùi hương gì, cậu chỉ biết chỉ mẹ có. Với cậu đơn giản nó chỉ là mùi hương của mẹ. Mẹ còn có đôi tay chai sạn luôn trêu chọc cậu bằng cách xoa nó lên má cậu. Bà luôn trêu cậu cho đến khi cậu nhăn mặt khó chịu, cái môi cong lên dỗi hờn còn cái mũi thì chun lại. Bà luôn nói khi đó cậu dễ thương nhất, vừa đáng yêu vừa đanh đá...

- Dọn nhà đi Youngjae. Tiếng cuả dì thét lên khi vừa thấy cậu bước vào đến trong sân. Cậu không gọi vợ của bố là mẹ mà chỉ gọi là dì. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm được để thân thiết với người phụ nữ đó.

- Cái thằng đáng ghét, chân tay thế kia thì làm được cái gì cơ chứ, cả ngày chỉ cắm đầu cắm cổ vào mấy quyển sách. Có giúp được gì cho cái nhà này không? Đến cơm cũng nấu bưng tận mồm. Ôi trời cái thân tôi... Vừa nói dì vừa hắt cái chậu nước lau nhà ra trước mặt cậu. Nước tung tóe khắp nơi, bắn vào giày và quần áo của cậu. Im lặng. Cậu không hiểu lí do tại sao nhưng dì luôn đối xử với cậu như vậy khi không có cha ở nhà.

Youngjae không nói gì, bước nhanh chân vào nhà thì bị một bàn tay giật lại, nhéo cậu một cái thật mạnh rồi đẩy cậu xuống nền nhà. Vai cậu va mạnh vào góc bàn.

Youngjae bất giác đưa tay ôm lấy vai, cậu giật mình nhìn xung quanh khẽ rùng mình. Xung quanh tĩnh mịch và tối om. Cái se lạnh cuối thu ôm lấy cơ thể cậu. Nhanh tay lục tìm chiếc chìa khóa, cậu mở cửa bước vào nhà. Nhấn công tắc đèn. Cái bóng đèn cũ, quanh chum đèn lộ nhưng vết gỉ sét, ánh sáng vàng mờ ảo.

"Bụp". Cậu buông mình lên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Rồi thở dài một lượt. Nằm bất động nhìn lên trần nhà. Vai cậu còn nhói đau vì cảm giác xưa cũ chợt ùa về.

Cuộc sống là một vòng luẩn quẩn, cậu luôn chịu những lời la mắng khi cha đi công tác xa. Rồi vì cậu học giỏi hơn những đứa trẻ ở trường. Youngjae giành được học bổng và hiệu trưởng đã gợi ý cho cha cậu là hãy cho cậu học ở một môi trường tốt hơn, đầy đủ hơn để cậu được phát triển. Cậu là người có tố chất. Nhân cơ hội đó, cậu nói với cha hãy cho cậu một cơ hội, cơ hội để cậu thử thách bản thân mình và cũng là cơ hội để cậu thoát khỏi người phụ nữ kia. Bà ấy không hề yêu thương cậu, bà ta chỉ giả dối, cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Khi nào cũng phải diễn sống trong hạnh phúc khiến cậu bức bối vô cùng nhưng cậu không muốn cha phiền lòng. Và tất nhiên bố cậu đồng ý – muốn con trai tự lập và thực hiện những hoài bão của mình. Ông luôn muốn cậu có một tương lai sáng lạn. Nhờ sự giúp đỡ của những người bạn, ông đưa cậu lên Seoul học và tìm cho cậu căn gác mái nhỏ xinh này. Ông có một niềm tin mãnh liệt vào cậu. Cậu nhớ lại ánh mắt của cha khi ông nhìn cậu trước khi trở về. Khóe mắt ông rung rung, hằn những vết nhăn của ngày tháng vất vả, nhìn thẳng vào cậu với những hy vọng cháy bỏng rồi lại bối rối đưa mắt nhìn bâng khuâng, hàng mi động đậy, giọt nước mắt chảy ra – để cậu một mình ở nơi này ông cũng không yên lòng cho được.

Hỗn loạn trong mớ suy nghĩ lung tung, đầu của Youngjae nhức lên vài hồi, tim cậu cũng đập nhanh hơn. Cuộn tròn người lại, cậu thở dài thượt một cái rồi lấy tay vò mái tóc của mình. Gồng mình bật dậy khỏi ghế, cậu lướt những ngón tay mảnh khảnh của mình trên màn hình và nhấn nút play bài OBVI của Sanjoy. Giai điệu của bài hát vang lên, tỏa khắp căn gác mái trống trải của cậu...

Bước rệu rạo xuống bếp, cậu sẽ nấu nhanh món mì với kim chi và thịt lợn để cho cái bụng đang kêu gào của cậu im đi một chút. Tiếng ùng ục vang lên, các bong bóng nước sôi cứphồng lên rồi lại vỡ ra. Khói bốc nghi ngút. Youngjae đang tựa vào thành bếp,mắt nhắm nghiền vừa thưởng thức bài hát của Sanjoy vừa tận hưởng hương thơm đangbay lên từ cái nồi nhôm nhỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top