TÌM EM........

"Tiếng vĩ cầm du dương ngày nắng hạ

Khúc nhạc buồn man mác tiếng thương xa

Gửi chút nhớ vào bài hát tình ca

Chút yêu thương cho đời thêm xa lạ..........."

_LONDON_

<5/8>

8:30 A.M

Chiếc máy bay hạ cánh xuống phi trường. Tiếng thông báo vang lên đều đều ở sân bay

"CHUYẾN BAY 23 LT-2397 HÀN - ANH 8:30 HẠ CÁNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN BAY VUI VẺ "

Anh nhẹ nhàng kéo chiếc vali lướt nhẹ trên sân bay. Dòng người chen chúc nhau hối hả. Anh đeo chiếc kính đen để che đi phần nào sự mệt mỏi trong đôi mắt. Anh -một mình sang LonDon để tìm kiếm cô. Lướt nhìn qua tờ địa chỉn LeeJoon viết cho anh, trong lòng có chút bồn chồn. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi là cô sẽ tiến hành ca phẫu thuật. Anh muốn ở bên cô cho đến khi ca mổ xong. HyunA, hãy đợi anh............................!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bắt chiếc taxi rời khỏi sân bay. Anh ngồi lặng ngắm cảnh vật. Lodon ngày nắng dịu ngọt, những con phố đông người qua lại. Ngôi nhà cổ kính được ánh nắng chiếu xuống lung linh trong nắng vàng tuyệt đẹp

Anh đi vào khách sạn đặt phòng rồi cất đồ đạc. Thả mình trên chiếc giường êm ái sau một chuyến bay dài mệt mỏi.Để đầu óc được thư dãn, anh khẽ chợp mắt ngủ thiếp đi............ Bóng hình cô lại hiện lên trong tâm trí...................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_9 a.m_

<6/8>

BỆNH VIỆN LODON

Cô khẽ cựa mình thức dậy mệt mỏi. Suốt đêm hôm qua cô không tài nào chợp mắt được. Cơn đau lại đến!! Nó hành hạ cô, muốn xé nát tm cô. Những cơn đau vẫn thỉnh thoảng đến thăm cô !!!!

"Gío bấc...................

...........xô vào lòng em những cơn lạnh

Đây là đâu.................

..........sao không thấy tay anh, ôm chặt

Bao lâu........................

...........em đã quen khi có anh rồi

Nhưng làm sao ...........

............có thể níu tay anh

Đôi vai em....................

..............ngày càng gầy xanh

Buồn lắm phút biết mình lỡ yêu anh..........

........khi đôi mình tay trong tay chiều về ngược gió

Gío có khẽ hờn trách em yếu mềm...........

Sợ gió sẽ vô tình cuốn anh bước................

............đi xa đời em về một miền trời không tên

Em chỉ....................................................

.................hạnh phúc khi được bên anh..."

Bản nhạc Ballad buồn vang lên trên chiếc điện thoại của cô. Khẽ lẩm nhẩm hát theo, nước mắt cô bất giác rơi.............Nhớ anh !!!!!

"Cộc....cộc...."

Tiếng gõ cửa vang lên kéo cô quay trở về thực tại. Vội lau đi những giọt nước còn vương lại nơi khoé mắt. Cô nói:

_Mời vào.............

Cô lướt nhẹ ngón tay trên màn hình, tắt đi bản nhạc đang nghe. Cô nghĩ chắc LeeJoon đến thăm cô nên cũng không nhìn người bước vào

_LeeJoon àh !!! Cậu....................

Cô quay lại nhìn, giọng nói bỗng nghẹn lại. Là anh !! Một Jang Hyun Seung bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô. Cô thực không tin vào mắt mình. Chớp chớp mắt, cô tự nhéo vào tay mình một cái. Đau !!! Vậy là cô không có hoa mắt hay là mơ !!!

_Anh.............anh........sao............

Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị một vòng tay ấm áp, một bờ vai vững chắc che lấp. Anh ôm cô vào lòng, nỗi nhớ mong cô bao ngày qua như bùng nổ. Hít hà mùi hương dịu nhẹ. vuốt ve mái tóc cô nhẹ nhàng, lòng anh cảm thấy ấm hơn bao giờ hết !!!!!

Như anh. Cô cũng nhớ mong, nhớ vòng tay êm dịu, mùi hương của anh..........

Hai người ôm nhau.................thời gian trôi đi một cách lặng lẽ..................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_Sao anh biết em ở đây ???

Cô dựa nhẹ vào vai anh. Ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh vuốt tóc cô, hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh rồi mỉm cười

_Em quên là chúng ta có thần giao cách cảm sao ??? Nên dù em có ở đâu anh cũng sẽ tìm ra

Cô ngước nhìn anh mỉm cười nhẹ. Cô biết, có lẽ LeeJoon đã nói cho biết. Nhưng cô không thể trách cậu được. Dù sao cô cũng phải cảm ơn cậu ấy đã mang anh đến bên cô trước khi cô thực hiện ca mổ. Ít ra thì cô có thể chết trong vòng tay anh là cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: