BỆNH......
Nắng hắt hiu trên ô cửa kính nhỏ. Chiếu sáng khắp căn phòng một màu vàng dịu nhẹ. Lodon một ngày nắng đẹp.........!
Cô ngồi trên giường bệnh ngắm nhìn khung cảnh. Với tay lấy cuốn lịch trên bàn, miệng cô khẽ lẩm nhẩm "Còn 10 ngày nữa thôi sao, nhanh thật !!" Cô cầm chiếc điện thoại trên tay, nhìn vào màn hình. Người con trai trong ảnh đang mỉm cười nhìn cô, mái tóc đỏ, nước da trắng, đôi mắt nâu ấm áp, nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhớ anh quá !!!!!!!!
"HyunSeung, em xin lỗi !"
Cô tự nhủ với lòng. Cô biết một tháng qua anh đã đi tìm cô, hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi từ anh. Cô đều không dám trả lời. Cô sợ phải đối diện với anh, cô không muốn cho anh biết căn bệnh của mình. Cô không muốn anh lo lắng, đau khổ vì cô nếu như một mai cô không còn trên cõi đời này nữa !! Cô muốn nhìn thấy anh vui vẻ với nụ cười trên môi. Cô không muốn tổn thương anh nên đã chọn ra đi trong câm lặng. Xa anh là cách em lựa chọn cho riêng mình............
_Làm gì mà suy tư thế cô bé ?
Vị bác sĩ già bước vào phòng nở nụ cười hiền hòa với cô
_Dạ .... Không có gì đâu ạ
_Hôm nay con cảm thấy trong người thế nào?
_Dạ .... Khỏe hơn rồi ạ. Cơn đau của con cũng bớt rồi
_UH....Vậy là tốt rồi. Chỉ còn mấy ngày nữa là phẫu thuật, con phải giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé !
_Vâng,con biết rồi . Con cảm ơn bác sĩ
Cô nở nụ cười tươi . Ông nhìn cô mỉm cười rồi bước đi.
Sự sống còn của cô giờ đây đang phụ thuộc vào ca mổ này. Nó như một sợi chỉ mỏng manh có thể đứt bt cứ lúc nào . Ranh giới giữa sự sống và cái chết trong cô mong manh quá !! Tựa chiếc cốc thủy tinh có thể tuột khỏi tay mà rơi vỡ lúc nào không hay .....!!
"Trouble...ble....ble....ble......trouble maker"
Chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
_Alô,mình nghe nè LeeJoon
_Cậu đã khỏe hơn chưa,HyunA ??
_Um.......mình khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình
_Không cần cảm ơn đâu. Mình cũng có làm gì giúp được cậu đâu. Mà bao giờ cậu phẫu thuật vậy??
_10 ngày nữa, LeeJoon ah!!
_Um..... Vậy mình sẽ cố gắng thu xếp việc học để bay sang đó
_Uh.......Mà Hyun Seung .....Anh ấy......vẫn ổn chứ??
_Mình không nghĩ vậy đâu. Anh ấy đã đi tìm cậu khắp nơi. Việc học của ảnh cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. HyunA àh! Cậu không định cho anh ấy biết mọi chuyện sao??
_Mình .....mình.....mình không thể. Mình không muốn anh ấy vì mình mà đau khổ
_Đành là thế,nhưng thà cậu nói còn hơn để anh ấy như bây giờ. Hyun Seung như đang phát diên vì cậu đấy !!
_Mình không muốn.....không muốn......
Cô đáp chiếc điện thoại xuống giường ôm đầu khóc
"Thịch " Đau quá ! Cơn đau lại đến !! Thuốc trợ tim của cô. Cô đập vào ngực mình,tay còn lại quờ quạng với tay lấy lọ thuốc trên bàn. Mở lọ đổ ra một đống thuốc cho vội vào miệng, cô uống một cách khó nhọc. Cơn đau đã dịu bớt đi phần nào. Căn bệnh tim quái ác đã dày vò cô trong suốt quãng thời gian dài. Cô đã phải đấu tranh với bệnh tật, với những cơn đau. Cứ mỗi lần bị kích động mạnh là cơn đau lại ập đến. Cô phải sống một cách khổ sở như vậy.....................Đau lắm !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top