Phần 4: Hoảng Loạn
Molly và Gordon vẫn đến công ty hằng ngày, họ vẫn đấu khẩu nhau trên mọi lĩnh vực, trong mắt mọi người Molly vẫn là con người độc đoán, khó gần và phải nói cực kì đáng ghét. Nhưng đối với Gordon, cô ấy là một Nữ Nhân trong lòng anh. Không phải anh yêu cô ấy thì anh tôn thờ cô ấy đến vậy, mà khi anh trở về anh đã chứng kiến và không ngờ được Molly của anh phải vất vả đấu tranh với áp lực tàn khốc của công việc, gia đình, lý trí lẫn tình cảm một cách vô vọng đến như vậy, nếu anh không trở về cô ấy sẽ ra sao có thể bị chính cuộc sống này quật ngã bất cứ lúc nào, trong đó người có lỗi nhất vẫn là anh. Nhưng số phận an bày. Ông trời cho Gordon cơ hội thứ hai để chuộc lỗi. Đó là đi một vòng lớn như vậy họ vẫn tìm thấy nhau.
Anh vốn dĩ là người phong lưu, thích chơi đùa với tình yêu của các cô gái. Như Molly đã nói " thời hạn sử dụng của anh đối với các cô gái không quá một năm " cũng đủ thấy tính lăng nhăng của anh ở mức độ nào. Nhưng tại sao anh lại bị một người tánh nết thì khó khăn, khuôn mặt không quá sắc sảo như các cô gái Đài, Trung, làm việc suốt ngày theo nguyên tắc, quản lí anh trên mọi phương diện khiến anh bị mê hoặc như thế. Bởi vì, cô là người hiểu anh nhất, thương anh nhất, và chấp nhận hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình để trao cho anh không cần biết anh có đáp trả hay không. Nếu bây giờ nhìn lại, sẽ thấy cô là một cô gái đáng thương biết nhường nào.
Tan sở như thường lệ, cô và anh về chung nhưng anh diện cớ rằng có hẹn với khách hàng, anh tranh thủ về nhà trước anh muốn nấu một bữa thật ngon để bồi bổ lại cơ thể của cô, muốn tạo điều bất ngờ cho cô. Nên hôm nay Molly lái xe về một mình. Trên đường về nhà, cô thầm nghĩ cô không quen cảm giác một mình thế này, cô đã bắt đầu quen với việc có Gordon bên cạnh, tự cảm thấy mình yếu đuối trước tình cảm to lớn của anh. Rồi đột nhiên cô sợ hãi khi nghĩ đến việc anh lại rời xa cô một lần nữa, tâm trạng bất an, mọi thứ cảm xúc tồi tệ ùa về ám ảnh cô từng trong giấc ngủ đến hiện thực. Cô đã thoát khỏi nó hơn một tháng nay có lẽ nào bây giờ cô lại bị nó nhấn chìm tiếp vào những tháng ngày tồi tệ như thế. Bàn tay cô bắt đầu nắm chặt vô lăng hơn, tim cô đang loạn nhịp, cô nghĩ đến anh nhiều hơn, cô cảm thấy mất phương hướng, không phải cô nghi ngờ anh mà điều bây giờ chỉ người có thể giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng đó chỉ có thể là người đàn ông ấy. Lúc ấy, cú điện thoại reo lên, không ai khác ngoài Gordon, Molly cố bình tĩnh không để anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Cúp máy, cô cố gắng bình tâm trở lại, lái xe thật nhanh về nhà.
Tiếng mở cửa vừa hé, khi cô nhìn thấy anh. Cô đã không thể khống chế cảm xúc của mình nữa, cô ôm chầm lấy anh rồi oà khóc
"Gordon...huhu... hãy nói với em anh sẽ không như lần trước bỏ em đi nữa. Hứa với em anh sẽ luôn bên cạnh em đi....em sợ lắm "
Gordon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh vẫn cố bình tĩnh bàn tay của anh đặt lên khuôn mặt Molly, nhìn sâu vào mắt cô...
"Tiểu Mẫn, ngoan nào em, đừng khóc nữa. Anh hứa với em sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa anh vẫn luôn bên cạnh em, tin anh đi"
Cô đã khóc rất nhiều, chưa bao giờ anh thấy Molly yếu đuối đến thế. Lúc này anh không biết mình nên làm gì chỉ còn biết ôm chặt cô vào lòng để cô ấy cảm thấy an toàn.
"Ngoan, nín nào em. Có anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh có nấu món mà e thích, qua đây chúng ta cùng ăn".
Anh không còn hớn hở như trước khi cô về nhà trái lại những lo lắng bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt anh nhiều hơn. Anh càng không dám hỏi vì sợ cô lại xúc động.
Anh dìu cô đến bàn ăn, chăm chú nhìn cô, chăm sóc từng cử chỉ nhỏ nhất của cô.
Cô dần dần đã bình tâm trở lại!
Gordon đã pha sẵn nước ấm, thêm vào đó là tinh dầu Oải Hương giúp cho tinh thần Molly thư giãn, anh bế cô ấy vào phòng, đặt cơ thể cô xuống bồn nước ấm. Nhưng khi anh định rời đi, cô hoảng loạn nắm chặt cánh tay anh.
"Anh đừng đi mà" - Molly khẽ nói
" Yên tâm nào anh ở đây với em..."
Anh ngồi phía sau, đưa bàn tay nhẹ nhàng massage cho cô, di chuyển bàn tay từ cánh vai mềm đến bàn chân thon nhỏ. Anh cảm nhận được toàn thân cô đã quá mệt mỏi, anh không thể để tình trạng này tiếp tục xảy ra với người con gái của anh thêm một lần nào nữa. Không gian yên lặng đến nổi từng chuyển động nhỏ của bàn tay anh vẫn nghe được, Molly đã ngủ say, anh bế cô lên giường, đắp chăn, khẽ hôn lên trán cô.
Nghĩ đến sự việc buổi chiều, anh không thể nào chợp mắt được, anh bèn ngồi dậy ra phòng sách để giải quyết một số dự án giúp cho cô.
Kéo ngăn sách anh phát hiện một hồ sơ được cất trong túi giấy màu vàng bên trên có để tên bệnh viện và bệnh nhân không ai khác chính là cô - Molly. Anh đã rất sốc khi biết được sự thật cô mắc chứng bệnh kiểm soát quá mức do di truyền từ mẹ, chứng bệnh này đã theo cô hơn suốt 15 năm qua mà cô lại giấu anh, một mình gánh lấy. Gordon không thể bình tĩnh, anh cảm thấy tim mình rất đau, cứ như có hòn đá đè nặng trong tim anh, bàn tay anh rung đến không cầm nổi hồ sơ.
Chuyện gì đã xảy ra với Tiểu Mẫn thế này, anh thực sự quá tàn nhẫn để cô ấy phải chịu đựng tất cả, vậy mà anh còn nhẫn tâm rời xa người con gái ấy, những năm qua không có mình bên cạnh, cô ấy phải chống chọi như thế nào, anh càng trách bản thân thì anh lại càng thương cô nhiều hơn. Quay về phòng ngủ, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, hôn lên môi cô ấy, anh đưa bàn tay của cô áp sát mặt mình, hôn lên đó, và lắng nghe tiếng thở của cô.
Anh đã đưa ra quyết định công khai mối quan hệ của hô và sẽ cầu hôn cô. Anh muốn cho tất cả mọi người thấy cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất, là người anh thương nhất, xứng đáng được yêu thương và che chở. Quan trọng là anh muốn cô có cảm giác an toàn.
Lại một đêm nữa trôi qua..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top