Phần 3: Hạnh Phúc
Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời bắt đầu len lỏi vào những khe hở của căn phòng. Làm cho Molly giật mình thức giấc.
Bàn tay anh vẫn còn nắm lấy tay cô mười ngón tay đan xen vào nhau không rời. Cô nhẹ nhàng quay về phía anh, mặt đối mặt, lúc này Gordon vẫn còn say ngủ. Molly chăm chú nhìn anh, bàn tay nhỏ bé của cô bắt đầu di chuyển từng nét trên khuôn mặt của anh, từ chân mày đến sống mũi, rồi đến đôi môi. Nhìn Gordon lúc này không còn là một người phiêu lưu nữa mà anh bây giờ đã thuộc về cô mất rồi. Quả thực, từ lúc họ quay lại đến nay đây là lần đầu tiên cô chiêm ngưỡng những nét đẹp của anh kĩ đến vậy. Cô thầm nghĩ "Cám ơn Chúa đã mang anh về lại bên cô." Vừa nghĩ ngón tay cũng vừa trượt xuống gần ngực anh, xoay xoay vài vòng gần tim anh.
Cô đâu biết rằng Gordon đã thức giấc trước cả cô, bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn anh như vậy, điều đầu tiên anh làm là hôn lên môi cô và khẽ nói "Anh yêu em, Tiểu Mẫn" Cô nhìn anh mỉm cười e thẹn, nũng nịu nói "Em có thể cảm nhận được. Em cũng yêu anh và em cũng tin rằng anh rất yêu em" Đây là câu nói mà anh muốn nghe nhất. Bởi vì anh biết, sự tin tưởng của Molly đối với anh không có gì có thể thay thế được "Cám ơn em ". Từ hôm qua đến nay anh đã nói tiếng cám ơn rất nhiều với cô. Anh cũng không biết tại sao nhưng anh biết được một điều "Anh là người may mắn nhất thế giới này"
Molly vội mặc chiếc áo sơ mi xanh dương đậm của Gordon còn sót lại trên giường, đứng trước gương để chỉnh chu lại đầu tóc.
Gordon thì mãi dõi theo từng cử chỉ của cô, anh không thể rời mắt khỏi cô ấy. Vạt áo sơ mi không quá dài nhưng đủ để che đi phần mông, để lộ cặp chân dài trắng trẻo đủ khiến anh phải nóng hết cả mặt.
"Anh muốn em mặc áo của anh như thế này" Gordon gian tà nhìn cô mà nói
Molly nhìn anh qua kính, có một chút giận dỗi trong mắt cô "Anh đã nói với bao nhiêu cô gái như thế rồi? Làm sao em...." Cô chưa dứt lời anh đã bước đến, ôm lấy cô, cánh tay săn chắc của anh lúc này đã ôm trọn cả vùng ngực của cô.
"Anh chưa từng nói với bất kì cô gái nào, và cũng chưa từng cho phép cô gái nào mặc áo của anh. Người đầu tiên và cũng là người cuối cùng chính là em. Sau này cũng thế, mãi mãi như thế, không ai ngoài em. Vì em thuộc quyền sở hữu của anh, không ai được cướp đi"
Cả hai đều bật cười trong căn phòng kín. Đã lâu lắm rồi căn nhà của cô không có tiếng cười hạnh phúc đến như vậy.
Cho đến bây giờ mối quan hệ của họ vẫn đang trong kì bí mật, diễn ra âm thầm, lặng lẽ nhưng ẩn dưới vỏ bọc ấy là một cơn bão tình yêu sắp nổ tung cho cả thế giới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top