Ngày thứ "ngọt ngào"

Ngày cô quay trở lại, tiếp tục đi tìm nàng. Mới chỉ có vài ngày thôi nhưng cô đã nhớ nàng như đi lâu lắm rồi. Vừa vào tới cổng nhà nàng, cô bỗng nhiên sững người khi thấy nàng đang để cậu trai kia ôm vào lòng. Cô thấy đau lắm, hóa ra lúc Joohyun thấy cô cùng người khác là cảm giác này, đau tới vô cùng.

Joohyun cũng nhìn thấy người kia, còn nhìn thấy cả ánh mắt đau khổ, hiểu rõ cô nghĩ gì liền trực tiếp đi tới chỗ Seulgi muốn giải thích. Nhưng chưa kịp thì cô đã dúi vào tay nàng hộp đồ ăn rồi bỏ đi.

Nàng chỉ kịp thấy tờ giấy note trong tay cô đã bị vò nát, lập tức lên xe phóng đuổi theo cô. Tới khách sạn nàng cũng chạy đuổi theo cô. Nhưng thang máy đã bị Seulgi đi trước. Nàng phải đợi một lúc mới kịp lên theo.

Ngay khi Joohyun đuổi tới, cô định đóng cửa lại thì nàng đã kịp chen vào

- Seul, Seul!

Seulgi chỉ cúi gằm mặt không biết nói gì.

- Seul, nghe chị nói!

- Nếu chị đã yêu người khác rồi, em sẽ không làm phiền chị nữa...

Nàng chưa kịp lên tiếng giải thích đã nghe được câu đó. Ủy khuất trong lòng dâng lên, nàng dùng tay đánh lên người Seulgi liên tiếp

- Seul là đồ tồi, đồ đểu, rõ ràng là nói yêu chị, nói sợ mất chị, nhưng chỉ vì chưa rõ nguyên nhân lại thẳng thắn nói ra câu như vậy. Vậy là yêu sao hả?

Seulgi bị đánh lên người cũng không cảm thấy đau, chỉ thấy đau vì nước mắt của nàng.

- Joohyun em xin lỗi, xin lỗi, em sai rồi!

- Seul đi đi, đi luôn đi, tại sao lại trở lại cuộc sống chị đúng lúc chị quyết định quên Seul chứ, tại sao lại tỉnh bơ nói yêu chị khi chị quyết định quên đi thứ tình cảm đơn phương đau khổ này. Seul biết chị đau lắm không hả?

Cô nghe vậy cũng khóc, chỉ biết kéo nàng vào lòng ôm chặt lấy.

- Seul buông ra, em đi đi, đừng quay trở lại đây nữa. Chị ghét em, chị ghét Seul đồ tồi

Cô để cho nàng khóc một hồi mới chịu ngưng, sau đó tách ra, dùng hai tay lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đó

- Joohyun, chúng ta làm lại từ đầu được không? Em hứa, em sẽ chăm sóc cho chị, yêu thương chị, em sẽ không làm chị buồn nữa. Em yêu chị, Bae Joohyun, chị có thể chấp nhận con người tồi tàn này một lần nữa không? chấp nhận Kang Seulgi một lần nữa được không?..

Nàng nghe xong cũng chảy nước mắt nhiều hơn, một lúc sau mới thấy nàng gật đầu. Cô mừng rỡ ôm thật chặt nàng

- Cảm ơn chị, cảm ơn vì đã chấp nhận em lần nữa...

Hai đôi môi từ bao giờ đã dính chặt lấy nhau. Dần dần, đồ trên người cũng bị rơi xuống. Một đêm nồng say...

Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy, cô nhìn bên cạnh thấy thỏ con đang ngủ rất ngon trong lòng mà bất giác mỉm cười. Lần này cô sẽ không để mất người con gái này nữa... vì cô biết mình thực sự yêu người con gái hơn tính mạng mình rồi...

Nhìn đôi mắt hơi sưng vì khóc, Seulgi không nhịn được hôn nhẹ lên đó, rồi lại không nhịn được mà từ từ xuống, môi Joohyun rất mềm, không đánh son cũng rất hồng hào, nhìn thực sự rất không nhịn được.

Nụ hôn đánh thức nàng, nàng nhăn mày cắn nhẹ lên môi dưới người kia một cái

- Ưm... đang ngủ mà Seul...

- Em cứ ngủ đi, kệ Seul

- Nhưng ư.... Se... ưm..m

Vậy là nàng lần nữa bị cô ăn sạch sẽ. Tới khi tỉnh lại đã gần trưa. Nàng thức dậy trong lòng cô. Da thịt mịn màng tiếp xúc không mảnh vải khiến nàng có chút ngượng ngùng, nhưng hạnh phúc vẫn nhiều hơn. Vì lần đầu của nàng đã thuộc về Seulgi rồi...

Khẽ cúi xuống đụng mũi với nàng, cô nhẹ nhàng lên tiếng thắc mắc

- Nghĩ gì thế?

- Nghĩ Seul là tên biến thái

- Em sao có thể trách Seul, tại em đẹp quá làm Seul không nhịn được

- Dẻo miệng! Bộ ai cho xưng hô như vậy hả? Chị hơn tuổi em đó!

- Hì... Seul yêu em, Seul biết em thích mà...

Đỏ mặt, lại đỏ mặt nữa rồi Bae Joohyun!!!

Seulgi bật cười, như nhớ ra cái gì đó, cô ngồi dậy mở ra hốc tủ bên cạnh. Nàng vì tò mò cũng ngồi dậy theo. Lại thấy cô cầm chiếc nhẫn nàng đã từng trả cho cô

- Hyun này, em nguyện ý đeo nó một lần nữa chứ? Tuy... nó không phải hàng đắt tiền nhưng Seul sẽ cố gắng để mua cho em một cái tốt hơn khi Seul đủ tiền...

Nàng bật cười vươn người hôn chóc cái lên môi cô

- Đừng mua, em thích chiếc này và em không muốn đổi đâu.

- Nhưng..

- Không nhưng nhị gì cả. Đeo cho em!

Seulgi ngoan ngoãn đeo lên tay nàng, cả hai ôm lấy nhau thật chặt

- Hyun, cảm ơn em!

- Sao cảm ơn nữa...

- Vì đã xuất hiện. Cảm ơn em vì đã yêu Seul

- Em sẽ mãi yêu Seul

- Seul cũng vậy... mãi yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top