Ngày đầu tiên.

"Bae Joohyun, con có đồng ý lấy Kang Seulgi không?"

"Con đồng ý!"

"Kang Seulgi, con có đồng ý lấy Bae Joohyun làm vợ hay không?"

"Con... đồng ý!"

Hai người kết hôn vào mùa hè tháng 9. Dưới bầu trời trong xanh, khung cảnh đẹp mắt. Mọi thứ hoàn hảo, đúng như trong mơ của nàng mong muốn. Người bên cạnh nàng là người nàng yêu lâu nay. Yêu da diết!

Chỉ tiếc là....

Cả hai trở về phòng sau một ngày dài. Nàng vội tắm rửa, vừa ra khỏi nhà tắm đã thấy cô an yên nằm dưới sàn đã trải nệm từ lâu. Nhưng có vẻ như là chưa ngủ

- Chị xong rồi sao? Mau lên giường đi ngủ đi muộn rồi. Vì đêm nay là đêm đầu tiên nên em sẽ ngủ ở lại đây nhé. Ngày mai em sẽ qua phòng mình.

Mắt nàng ươn ướt, tủi thân dâng lên đầy mình. Bản thân đã rõ rằng người này không hề yêu mình, tại sao vẫn cố chấp ngây ngốc mà đâm đầu vào như thế?

Đối với một người con gái, kết hôn là một chuyện trọng đại. Vì người cùng kết hôn chính là người mà cô gái đó yêu và muốn ở bên suốt đời. Quan trọng nhất, là có thể khiến người con gái đó trở thành người con gái hạnh phúc nhất. Nhưng sao, nàng kết hôn lại mang cả phần đau lòng thế này.

Nàng không phản hồi lại cô, chỉ lẳng lặng đắp chăn kéo sát lên mặt, cố gắng không phát ra âm thanh sụt sùi vì sợ Seulgi sẽ tỉnh ngủ.

Nhưng nàng không biết, Seulgi đã biết nàng khóc. Chỉ là cô không biết bản thân nên làm gì nên đã giả vờ thiếp đi.

"Ngày đầu tiên, trái tim vẫn không ngừng rung động, nhưng nó cũng không ngừng đau"

Nàng là Bae Joohyun, con gái của Bae chủ tịch. Nàng xinh đẹp, giỏi giang, giàu có, nhiều người phải ngước nhìn và thậm chí chỉ ước được nàng nhìn lấy một cái đã hãnh diện bội phần. Đi tới đâu liền có người ngước nhìn tới đó. Trong mắt mọi người, Bae Joohyun chính là một viên ngọc sáng chói mà ai cũng muốn chạm tới hay thậm chí là mơ ước có được.

Còn cô - Kang Seulgi, chỉ là một nhân viên nhỏ. Vốn dĩ trầm tính, cô không hề để tâm bất cứ người nào trừ một người từ trước tới giờ. Nhưng vì vài chuyện đã không còn có thể tiếp tục được cùng người đó. Sau này, Kang Seulgi vẫn không thể mở lòng với ai.

Hai người quen nhau trong một lần Joohyun đi công tác, đã vô tình vào quán của Seulgi thưởng thức. Và khi nhìn thấy cô lần đầu, nàng nghĩ mình đã biết phải lòng một người.

Nàng tìm mọi cách để Seulgi chú ý tới mình, nàng ngỏ lời, cũng chủ động muốn làm quen. Làm mọi cách nhưng hai người vẫn chỉ dừng lại được ở mức bạn bè.

Mặc dù đã nhiều lần cùng cô nói chuyện, nhưng Joohyun thế nào cũng không nghĩ được rằng Seulgi lại cứng rắn đến vậy, cô nhất quyết không mở lòng với nàng dù bất cứ lí do gì đi chăng nữa.

Seulgi tuyệt nhiên thế nào cũng không để tâm tới nàng, chỉ đơn giản coi nàng như một vị khách quý mỗi khi ghé quán và là một người bạn tâm sự mỗi khi buồn. Nàng cũng bất lực, hôm đó nhất quyết muốn buông bỏ mối tình đơn phương này.

Nói là buông, nhưng nàng vẫn nắm rõ tình hình của cô. Một ngày, ba Seulgi lâm bệnh nặng, mẹ lại vì tuổi già nên không thể cật lực kiếm tiền giúp ba chữa bệnh. Vậy nên mọi trách nhiệm cô một thân gánh trên vai.

Nhưng cuộc sống cũng không dễ dàng, cô có làm việc cật lực tới đâu, cố gắng thế nào thì vài đồng tiền ít ỏi cô kiếm được vẫn không thể giúp đủ cho ba cô trị bệnh.

Ngay lúc cô đang lâm vào bế tắc thì Joohyun đi tới trước cô, nói sẽ giúp cô chữa trị bệnh cho ba. Nhưng với điều kiện rằng cô sẽ phải kết hôn cùng nàng.

Cô ban đầu cứng rắn lắc đầu từ chối, không muốn thay đổi ý định của mình. Nhưng đến khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của ba cô, cô đã không còn cách nào khác ngoại trừ tìm tới Joohyun.

Hai người cũng rất đơn giản, sau khi phẫu thuật cho ba cô thành công, hai người cùng nhau đi đăng kí kết hôn, rồi một hôn lễ đơn giản diễn ra với chỉ những người họ hàng thân thích.

Ngày đó, nàng cũng đã nói với cô

"Chị biết em không yêu chị, nhưng không sao, chị yêu em là đủ rồi. Seulgi, chị cho em 1000 ngày để yêu chị, nếu như em vẫn không thể. Vậy khi đó chúng ta cùng nhau ly hôn, trả lại sự tự do cho em được không?"

Cô gật đầu đồng ý.

Cho tới bây giờ, nàng nhìn lại người đang say ngủ kia mà vẫn còn đau lòng. Nàng biết Seulgi cùng nàng như bây giờ là vì đã không còn cách nào. Nhưng sao bản thân lại vẫn muốn ích kỉ giữ Seulgi ở bên mình.

Bầu trời tự dưng đổ mưa, giống như khóc thay cho nỗi lòng của nàng. Nàng cũng hứa, bản thân sẽ chỉ khóc nốt đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top