Chap 3

Lại là một lần tiếp tục cả hai cùng nhau đi dạo sau bữa tối. Nàng cùng cô chia sẻ nhiều điều, cùng nhau nói chuyện hay bàn tán về chủ đề tranh vẽ mà Seulgi thích.

Nhưng niềm vui ngay sau đó lại phải ngừng lại khi. Trước mặt nàng bây giờ là hình ảnh người con gái mà Seulgi đã từng có mối quan hệ yêu đương đang ôm chặt lấy Seulgi.

Nàng thấy tim mình đau nhói, chỉ biết đứng đờ đẫn ra đó nhìn người con gái kia ôm chặt lấy cô mà không thể làm gì.

Cái đau lòng hơn, chính là Seulgi không né tránh cái ôm đó, ngược lại nàng còn thấy cô đã có chút đáp lại cái ôm.

Nhớ ra rằng Joohyun đang ở đây, cô mới đẩy Soo Jin ra

- Ừm... có việc gì vậy? Sao em lại ở đây?

- Seulgi, em nhớ chị, em đã tìm chị rất lâu. Sao chị không nghe máy của em?

- Điện thoại tôi hỏng mất rồi, nên tôi cũng thay luôn số mới. Em tìm tôi làm gì?

- Seulgi, em vẫn còn yêu chị, chúng ta quay lại được không? Em biết là chị không tự nguyện chia tay mà...

Cô khó xử nhìn Joohyun đứng đó, đang không biết phải làm sao thì nàng lên tiếng

- Chị đi trước nhé, còn có cuộc họp nữa. Chút Seul về sau nha?

Rồi nàng lập tức rời đi mà không nói thêm nửa lời. Cô nhìn bóng lưng vội vã rời đi đó. Biết nàng chỉ lấy lí do để đi khỏi đây mà thôi. Nàng đã quên ban nãy nàng rủ cô rằng chiều nay cùng xem phim vì nàng rảnh hay sao?

Nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, cô lại quay trở lại thực tại nói chuyện cùng người cũ.

Đêm đó, Seulgi muộn mới về.

Những ngày sau, nàng không có chút biểu hiện nào khác. Thậm chí cô còn thấy nàng nhiệt tình hơn, cười vui vẻ hơn mỗi khi thấy cô.

- Seul về rồi sao? Mau ngồi xuố...

Vừa quay đầu lại, lại không nghĩ Seulgi đang đứng ngay sau mình. Hai người gần tới mức có thể nghe được nhịp thở của đối phương.

Nàng nhìn môi Seulgi ở khoảng cách gần, không nhịn được liền vươn người lên. Rồi môi chạm môi, nụ hôn đầu của hai người đơn giản như thế mà diễn ra.

Nhưng cũng chẳng được lâu, Seulgi liền nghiêng đầu né tránh đi nụ hôn còn đang dở của nàng. Nàng thất vọng, chỉ biết cố nở nụ cười tươi nhất rồi tiếp tục dọn đồ ăn ra bàn

Thấy không khí quá ngượng ngùng, Seulgi đành lên tiếng.

- Joohyun

- Ừm?

- Em xin lỗi!

- Sao lại xin lỗi?

- Em....

- Seulgi, chị tôn trọng em mà, đừng cảm thấy có lỗi. Chị mới cần xin lỗi vì đã làm Seul thấy khó xử.

Là nàng chủ động hôn cô trước mà...

Tối hôm đó, mẹ Joohyun ghé thăm. Mà đặc biệt dắt thêm một vị khách khác.

Hyun Min khi thấy Joohyun liền không kiềm được ánh mắt thâm tình, lập tức đi tới ôm lấy nàng. Nàng tuy có chút không thích nhưng vì mối quan hệ của cả hai nên cũng không thể đẩy ra.

- Anh dạo này khỏe không?

- Anh khỏe, còn em thì sao? Vẫn xinh đẹp như ngày nào ấy nhỉ.

Tất cả những thân mật của cả hai đều được Seulgi thu vào tầm mắt. Cô thấy mình có chút bức bối, khó chịu không hiểu vì lí do gì.

Vào bàn ăn, mẹ nàng và Hyun Min cùng ngồi một bên, còn nàng và Seulgi thì ngồi một bên.

- A anh quên chưa hỏi, đây là?

Mắt anh hướng tới Seulgi, nàng đang định trả lời thì

- Quên chưa giới thiệu với anh, đây là...

- Là bạn!

Thì Seulgi đã lên tiếng. Mà câu trả lời này cũng giống như một nhát dao đâm vào tim nàng. Vì có một số lí do nên chỉ công khai việc hai người đã kết hôn với người nhà thân thiết. Còn lại thì đều không biết gì cả. Mẹ Joohyun cũng không lên tiếng mặc hai đứa nhỏ tự nói chuyện

- Chào anh! Em là bạn của chị Joohyun!

- À chào em!

Nàng nhìn Seulgi đang tỉnh bơ trước mắt, trái tim càng thêm đau nhói.

Có mù mới không nhìn ra Hyun Min là có ý với nàng, và nàng biết Seulgi cũng nhìn ra, nhưng cô lại tỉnh bơ như vậy, chứng tỏ rằng cô không hề để tâm tới nàng.

Nàng buồn tủi trong lòng không muốn tiếp tục ăn bữa cơm này nữa.

Cuộc sống sau đó lại diễn ra như bình thường, nàng vẫn nấu ăn cho cô mỗi buổi sáng. Còn lại khi rảnh nàng sẽ thường xuyên nấu bữa trưa và bữa tối cho cô, cả hai vẫn duy trì một nhịp sống bình ổn như vậy.

"Bao giờ em mới nhìn lại một lần, để thấy chị vẫn ở đây. Vẫn ở đây chờ em nhìn lại dù chỉ một lần!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top