[Kỳ Hâm] Short HE

Trong thế giới có hơn 8 tỷ người nhưng lại gặp và yêu một người, đó gọi là định mệnh.
Trong thế giới có nhiều nơi, nhưng cùng một thời điểm lại lựa chọn giống nhau, đó chính là định mệnh.

Một câu chào hỏi rồi thành định mệnh đời nhau, là trò đùa nhân loại hay tạo hóa trêu người?

Vậy định mệnh đó là tình cờ hay có sự sắp đặt trước? Là duyên số ba sinh hay do con người tác động? Là hạnh phúc hay đau khổ?

…...

Đinh Trình Hâm là tiểu thiếu gia từ nhỏ ngậm thìa vàng, trên có anh trai yêu thương, dưới có người nhà chiều chuộng, từ nhỏ đã không cần lo lắng đến vấn đề tiền bạc. Anh thích vẽ, nhà liền mời người đến dạy riêng, anh thích đi du lịch, ba mẹ cùng hai anh trai liền ủng hộ tuyệt đối.

Hiện tại Đinh Trình Hâm đang ngắm cảnh tại đất nước Hoa Anh Đào mà người đời hay khen xinh đẹp. Anh chụp ảnh phong cảnh, thong thả ngắm cảnh hoàng hôn, ngắm những thứ xinh đẹp, xem những cặp đôi hạnh phúc yêu nhau.

“Xin chào!”

Một câu chào cắt ngang tâm trạng thoải mái của Đinh Trình Hâm.

Nhưng được giáo dưỡng từ nhỏ, Đinh Trình Hâm không thể hiện ra mà vẫn xoay người mỉm cười lịch thiệp đáp lời: “Xin chào!”

Trước mặt anh là một anh chàng khoảng chừng 25 tuổi còn rất đẹp trai, cao hơn anh một cái đầu, vừa nhìn đã khiến tim Đinh Trình Hâm nhảy loạn một nhịp.

Người trước mặt cũng không ngờ người con trai đứng dưới góc cây anh đào này còn đẹp hơn cả trong suy nghĩ của hắn. Mã Gia Kỳ đến đây du lịch để tìm thêm những đề tài và ý tưởng mới cho tác phẩm tiêps theo của hắn. Khi giơ máy ảnh chụp phong cảnh, hắn vô tình chụp được góc nghiêng của người này. Chỉ một góc nghiêng nhưng khiến trái tim hắn run rẩy, tâm trạng bên trong cuồn cuộn - hắn muốn được nói chuyện cùng người này.

Nhưng bên trong sóng to gió lớn ngoài mặt hắn vẫn nở nụ cười: “Xin hỏi có thể giúp tôi chụp một tấm ảnh được không?”

Đinh Trình Hâm giật mình, anh mỉm cười: “Được, chụp ở đâu?”

“Ở đây.”

Người kia cong khóe môi chỉ vào dưới tán cây anh đào, đưa máy ảnh mini trên tay cho Đinh Trình Hâm.

Chụp xong một bức ảnh, người kia mới lịch sự giới thiệu bản thân: “Tôi tên Mã Gia Kỳ, cảm ơn vì ảnh chụp.”

Đinh Trình Hâm cũng nở nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân của mình: “Tôi tên Đinh Trình Hâm.” dừng một chút anh hỏi tiếp: “Anh đi một mình à?”

Mã Gia Kỳ gật đầu, không biết nghĩ gì sau đó hắn nói: “Nếu cả hai chúng ta đều đi một mình vậy giờ làm bạn đồng hành được không?”

Đinh Trình Hâm không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đồng ý lời đề nghị này của hắn.

Vậy là từ lúc đó, trong cả chuyến hành trình của anh đều có mặt của Mã Gia Kỳ. Hắn giúp anh chụp ảnh, dẫn anh đi ăn những món ngon, giới thiệu cho anh những nơi xinh đẹp. Anh thường thấy được trong ánh mắt hắn nhìn anh có chút dịu dàng chiều chuộng pha lẫn cưng chiều khiến anh ngượng ngùng khi đối diện.

Hai người đã thêm phương thức liên lạc từ ngày đầu tiên gặp nhau, nói chuyện với nhau thường xuyên trong những đêm mà họ mất ngủ. Chủ đề chung của họ đi từ những việc xảy ra ban ngày đến những vấn đề nghệ thuật và những ý kiến đánh giá tương quan. Trong những câu nói trò chuyện hằng ngày đều có sự quan tâm vượt mức tình bạn nhưng cả hai người đều không một ai đả động đến vấn đề này.

….

Sau hơn na tháng từ khi kết thúc chuyến du lịch đó, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ vẫn giữ liên lạc và đều đặn nhắn tin cho nhau. Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân càng ngày càng lúng sâu vào mối quan hệ này. Đôi lúc anh sẽ thẩn thờ chờ đợi câu trả lời tin nhắn từ hắn, đôi lúc sẽ vẩn vơ nghĩ xem hiện tại hắn đang làm gì? Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân như thế có chút không ổn nhưng mà anh lại không biết nên làm thế nào.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên thông báo tin nhắn. Anh có chút mong chờ lại chậm chạp không dám mở lên xem.

Tin nhắn thứ hai lại tiếp tục đến khi anh còn chưa xem tin đầu tiên. Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi, mở điện thoại.

[Gia Kỳ] Tiểu Đinh Nhi đang làm gì vậy?

[Gia Kỳ] Nếu có ở nhà xuống cổng được không em?

Đinh Trình Hâm chớp mắt hai cái, anh nghi ngờ tin nhắn thứ hai là lừa gạt nhưng chân vẫn cứ không nghe theo lý trí mà vội vã mở cửa chạy xuống lầu.

Hai anh trai ngồi trong phòng khách nhìn theo hướng anh mà nghi hoặc - ai có thể khiến em trai họ vốn luôn bình tĩnh trở nên vội vội vàng vàng như vậy nhỉ?

Ngoài cổng nhà, dưới tán cây to một chàng trai lịch lãm trên tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm đứng tựa cửa xe nhìn vào nhà anh, nếu như có ai đi ngang chắc chắn sẽ bị vẻ ngoài của người này đánh gục.

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ đang mỉm cười đi về phía mình, hô hấp của anh có chút dồn dập, tim đập có chút nhanh hơn bình thường, không nhịn được mà hỏi ra lời trong lòng: “Sao anh lại đến đây?”

Người này ngày hôm qua còn bảo đang họp ở thành phố B, vậy mà ngày hôm nay đã xuất hiện ở trước nhà anh rồi.

Một bó hoa tươi xuất hiện trước mặt đi kèm là giọng nói dịu dàng của người con trai kia: “Tiểu Đinh Nhi, hoa này tặng em. Hiện tại không biết anh có thể nhận được một cuộc hẹn với em trong tối hôm nay hay không?”

Đinh Trình Hâm chớp mắt, anh đã bình tĩnh trở lại, đưa tay nhận hoa xong sau đó mỉm cười: “Được chứ.” Dừng một chút anh trêu: “Vậy tiên sinh đây định hẹn em lúc mấy giờ?”

Mã Gia Kỳ bật cười, anh nâng tay xem đồng hồ rồi giả vờ hắng giọng: “Vậy anh xin phép được hẹn họa sĩ Đinh lúc sáu giờ tối nay nhé.”

Đinh Trình Hâm liếc nhìn đồng hồ, hiện tại là năm giờ chiều, còn một tiếng nữa sẽ đến cuộc hẹn, “Anh vào nhà đi, em thay quần áo xong chúng ta sẽ đi.”

“Được.”

…..

Sáu giờ tối, tại nhà hàng mà Mã Gia Kỳ đã đặt trước. Lúc này sau khi ăn xong, Mã Gia Kỳ mới trả lời câu hỏi của Đinh Trình Hâm khi chiều mà anh vừa nhắc lại.

“Thật ra anh đã lập kế hoạch cuối tuần sẽ đến nhưng tối qua nhớ em, lại sợ em chạy mất nên quyết định đến sớm hơn.”

Đinh Trình Hâm nghe đến đây liền nhìn hắn: “Ý anh là?”

Mã Gia Kỳ cong khóe môi, hắn đưa tay cầm lấy bàn tay đang để trên bàn của anh, một tay cầm lấy hộp vuông nhỏ từ trong túi áo vest. Mắt chăm chú nhìn anh, giọng điệu nghiêm túc:

“Tiểu Đinh Nhi, thật ra từ lần đầu nhìn thấy em trái tim anh đã bị em chiếm đoạt. Nhờ em chụp ảnh chỉ là chiêu trò để tiếp cận em. Chúng ta biết nhau chưa lâu nhưng tình cảm của anh chắc là em cũng có thể nhìn ra được. Em có thể không tin những gì anh nói nhưng xin hãy cho anh cơ hội để anh được chứng minh tình cảm của mình, cho anh được theo đuổi em nhé?”

Đinh Trình Hâm nhìn chiếc hộp nhỏ nhắn vẫn chưa mở trên bàn, anh mím môi, trái tim nơi ngực trái đang đập loạn nhịp. Lại nhìn thấy ánh mắt của người con trai trước mặt có chút căng thẳng, không nỡ để hắn như vậy, anh mỉm cười, tựa như lần đầu hai người gặp gỡ: “Anh không cần theo đuổi.”

Nghe đến đây bàn tay của Mã Gia Kỳ vô thức nắm chặt, ánh mắt buông xuống, từ từ thả lỏng bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người.

Đinh Trình Hâm nhanh chóng nắm chặt tay hắn lại, anh thấy tia sáng lóe lên từ ánh mắt hắn, giọng điệu dịu dàng anh nói tiếp: “Anh không cần theo đuổi. Bởi vì em cũng đổ anh rồi. Không phải chỉ một mình anh nhất kiến chung tình, mà em cũng vậy.”

Mã Gia Kỳ nở nụ cười, là nụ cười của sự hạnh phúc, hắn đặt hộp nhẫn lên lòng bàn tay anh: “Vậy thì em có đồng ý mở chiếc hộp này và trở thành bạn trai của anh không?”

“Mã tiên sinh, nếu em nói không thì sao?” - Đinh Trình Hâm cầm lấy chiếc hộp nhưng vẫn chưa mở nắp mà liếc mắt nhìn người trước mặt.

Hắn vẫn vậy, vẫn ôn nhu dịu dàng với anh như vậy. Nghe thấy anh trêu chọc cũng không tức giận mà còn đón ý hùa theo.

“Nếu Tiểu Đinh Nhi nói không vậy anh xin được làm người xấu cưỡng chế đeo lên cho em vậy. Mong em thông cảm vì lỡ quá thích em rồi nên anh không kìm chế được.”

Hắn vừa nói xong hai người liền cùng nhau bật cười.

Mã Gia Kỳ đưa tay mở nắp chiếc hộp, bên trong là chiếc nhẫn được thiết kế riêng, lòng nhẫn còn có tên của hai người ghép lại, đơn giản nhưng đúng theo sở thích của anh.

“Một chiếc?” - Đinh Trình Hâm ngước mắt nhìn Mã Gia Kỳ.

Hắn không nói gì chỉ cười, đưa tay lấy chiếc nhẫn đã được hắn đeo ở dây chuyền trên cổ xuống mang vào ngón áp út của mình rồi mới giải thích: “Sợ em không chấp nhận, lại sợ lộ liễu quá em phản cảm mà tránh anh mất vậy chẳng phải anh mất nhiều hơn được sao. Hiện giờ trả nó về đúng vị trí rồi.”

Đinh Trình Hâm cũng tự tay đeo nhẫn vào tay mình, mỉm cười nói: “Vậy em cũng nên đưa nó về đúng vị trí của mình.”

Nói xong anh đưa mắt nhìn Mã Gia Kỳ, nghiêm túc nói tiếp: “Gia Kỳ, chúng ta đều là những người thích tự do bay nhảy, nhưng với em trong chuyện tình cảm chỉ có duy nhất.

Nếu, em nói là nếu một ngày nào đó anh không còn tình cảm hoặc anh đã tìm được rung động mới thì lúc đó em mong rằng anh hãy thành thật nói ra, chúng ta chia tay trong êm đẹp.

Em không muốn chia sẻ tình yêu cho người khác, em không ngại anh hết yêu, nhưng em sợ anh lừa dối.

Không cần hứa bên nhau đến đời đời kiếp kiếp nhưng mong rằng tình yêu của chúng ta lúc bên nhau luôn trọn vẹn, để khi nhìn lại chỉ có mỉm cười hạnh phúc, không có nước mắt đau thương.”

Mã Gia Kỳ nắm chặt tay Đinh Trình Hâm, ánh mắt nghiêm túc chăm chú nhìn anh, giọng điệu chắc chắn: “Trình Hâm, nói thật với em đây cũng là những điều anh muốn nói. Nếu như em có sự rung động khác, mong rằng em hãy nói với anh.”

Dừng một chút, trong mắt hắn hiện lên tia giãy dụa cùng cố chấp nhưng hắn vẫn nói tiếp: “Nhưng anh rất mong rằng ngày đó đừng bao giờ xảy ra.”

Đinh Trình Hâm bật cười: “Được.” Nghiêm túc xong anh bắt đầu trêu ghẹo: “Nhưng lúc nãy hình như anh dừng và ngập ngừng hơi lâu đó Mã tiên sinh?”

Mã Gia Kỳ mím môi, hắn thở dài: “Anh sợ nói ra Tiểu Đinh Nhi sẽ bị dọa sợ mất.”

“Ý anh là anh sợ anh sẽ không cho em đi, sẽ nhốt em lại trong nhà, dù em có hận anh thì anh vẫn giữ em bên mình khi em muốn rời đi?” - Đinh Trình Hâm dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói ra những điều âm u trong lòng hắn.

Mã Gia Kỳ ngạc nhiên: “Sao em…?”

“Sao em biết hả?” Anh đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn trên tay Mã Gia Kỳ: “Bởi vì, em cũng nghĩ như thế đấy, bạn trai.”

Cũng không biết là bên ngoài bắn pháo hoa hay pháo hoa trong lòng ngực nở rộ, Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm mười ngón đan xen.

“Tiểu Đinh Nhi của anh, anh yêu em.”

“Mã tiên sinh, em cũng yêu anh.”

Không cần nến và hoa, không cần không gian trang hoàn lộng lẫy, chỉ cần hai trái tim cùng nhịp đập, hai ánh mắt cùng hướng về nhau, tâm duyệt nhau thì nơi đâu cũng sẽ trở thành nơi lãng mạn nhất.

Không mong cầu tình yêu thiêng trường địa cửu, chỉ mong trong mối quan hệ đó chúng ta là duy nhất của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top