Your name.(2)
Sau một tháng, bằng cách nào đó ,Levi đã cưa đổ Eren . Thế nên người ta mới nói, đẹp trai không bằng chai mặt, Levi bám theo rồi tìm hiểu, tán tỉnh Eren đủ các kiểu, thậm chí cậu ta còn mua cả cẩm nang về làm theo nữa.
Cậu ta đã đạt được mục đích rồi , còn anh vẫn giậm chân tại chỗ.
Anh chỉ biết cậu tên Armin nhờ nghe lỏm. Sau đợt ấy cậu ta không còn đến quán anh. Eren bảo là cậu ta đi du lịch cùng chị ruột ở Newzeland.
Trong khoảng thời gian ấy anh có thể tìm hiểu thông tin qua Eren nhưng khi nào cũng thấy cảnh hường phấn của Levi hướng tới Eren , anh lại thôi ...
Anh muốn khai thác thông tin từ chính Armin. Và điều đó thật sự bất khả thi ... yeah.
Suốt một tháng ròng , ngày nào anh cũng mong được gặp cậu. Cứ nhớ hình ảnh ngày ấy của cậu mà thở dài. Chẳng mấy chốc cả quán cũng tự hiểu Erwin đang "tương tư".
28-4 , Levi cùng Eren đi xem phim. Petra cùng Oruo đi ăn xế, còn anh trực với Hans.
Thời tiết se lạnh, rất.thích hợp cho các buổi hẹn hò , nghĩ thế anh lại thở dài. Tuy mới 8 rưỡi tối nhưng anh quyết định về nhà nghỉ sớm cho khoẻ.
Đứng dậy , anh cẩn thận dọn dẹp lại bàn ghế , Hans chùi rửa nốt đống tách sau bếp. Bỗng tôi tiếng chuông cửa reo lên.
" A, xin lỗi quý khách. Đã đến giờ tiệm đóng cửa rồi ạ--- " Anh quay lại , vội cười.
" Vậy sao ? Thật xin lỗi anh! " Cậu thanh niên kia cất tiếng, cúi đầu xin lỗi.
Giọng nói ấm áp.
Mái tóc vàng óng.
Cậu thanh niên kia vẻ mặt bối rối , khẽ ngẩng đầu lên , để lộ khuôn mặt thư sinh và đôi mắt xanh thẳm.
Trong một giây , đầu anh tiếp nhận các đặc điểm của cậu thanh niên đó. Cậu ta chính là Armin.
" Không sao ! Chúng tôi mới chỉ dọn dẹp thôi ! Cậu muốn mua gì sao ?" Anh khẽ xua tay , chỉ tay hướng về gian hàng.
" Thật tốt quá ! Xin gói lại cho tôi bốn cái bánh sừng đem về." Cậu ta thở phào , vẻ mặt nhẹ nhõm.
Anh tiến lại quầy , gắp bánh sừng trong quầy cho cậu. Tâm trạng vui mừng hỏi.
"Cậu vừa đi du lịch về sao ?"
" Sao anh biết ạ ?" Armin ngạc nhiên.
"À ..." Chết tiệt , vui quá nên anh lỡ lời... "Tôi nghe Eren kể ấy mà."
" Eren sao ? Anh quen cậu ta ạ ?" Cậu nhìn anh.
" À ờ , cậu ta đang quen nhân viên Levi ở quán đây nên tôi cũng quen biết chút ít , haha." Anh khẽ vuốt mồ hôi.
"Vậy sao ? tôi sẽ chúc mừng hai người họ sau vậy." Cậu khẽ cười nhẹ.
Thịch.
Tim anh loạn nhịp rồi.
"Cậu mua về ăn cùng ai sao ? Thế này có phải hơi nhiều cho bữa nhẹ không ?" Anh đưa gói bánh cho Armin.
" Vâng " Cậu đỡ lấy gói bánh từ tay Erwin "Tôi mua cho người chị mới về sống cùng. Bao nhiêu tiền vậy ạ ?"
"5 đô"
"Đây ạ. Cảm ơn anh!" Cậu cười rồi quay lưng bước đi.
A a ...
Lại.nữa rồi ...
"Erwin , anh ngưng quằn quại đi có được không ? Tờ tiền bị vò rồi kìa." Hans lắc đầu ,thở dài nhắc anh.
Anh nhìn tờ tiền bị vò trong tay , khẽ vuốt thẳng , rồi lẳng lặng cất vào ví ... Vâng , là ví.
" Hể ̃. Erwin biển thủ tiền của cửa hàng kìa ̃." Cô cười " Thế là không được đâu ̃!"
"Trước sau gì cũng là của tôi thôi." Thở dài ,anh rút tờ 5 đô khác ra bỏ vào máy tính tiền.
"Tiền của người ấy phải bỏ ngay vào ví ngay nha ̃" Cô tựa cửa , đầu dựa vào tường.
"Hm , thế thì sao. Tất nhiên rồi." Mặt anh tỉnh bơ.
"Erwin mặt dày."
"Tôi thách cô nói nữa đấy."
"Erwin là đồ ---"
"Trừ tiền lương tháng này bây giờ , tin không ?"
"Á !! Đừng !! Tôi im ngay !!!"
"Tốt , khoá cửa rồi về đi , tôi về trước đây." Anh cười.
"Xì , anh ăn gian quá." Cô phồng má.
"Đối với đứa lầy như cô là phải như thế. Không thì chắc miệng cô còn lải nhải tới sáng mai." Anh lấy áo khoác choàng vào người và chìa khoá xe trên bàn.
"Xùy xùy , anh về ngay đi! Không thèm nói với anh."
"Tạm biệt ha." Anh cười , bước chân đi.
Bầu trời lất phất mưa se se , khẽ co mình , khuôn mặt anh đỏ lên.
Anh đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Ngày đầu tiên gặp lại cậu.
Erwin và Armin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top