thiên thần(18+)
note: bối cảnh nước Anh đầu thế kỉ XX. không có phép thuật, không có phù thủy. tất cả đều là con người.
----------------------------
gã lại hút thuốc.
gã hút nhiều đến nỗi tưởng như số ánh lửa châm lượng điếu tàn đang vương đầy dưới sàn đá vừa đủ để thiêu rụi cả một bến phà ở ngoại ô London.
giờ thì gã cũng không phân biệt được mùi của không khí và mùi khói thuốc nữa.
gã đã không còn ngửi được mùi gỗ trầm hương trên người em.
gã thấy mùi đàn ông. rất nhiều đàn ông.
gã cần lời giải thích từ em.
"em có năm phút để khiến tôi trở thành một thiên thần"
gã đang cảnh cáo em. em bắt đầu suy nghĩ lại về tất cả những người em đã gặp trong ngày hôm nay. bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ, lướt qua bao nhiêu con vật, hay bao nhiêu cái cây... ngày nào gã cũng hỏi em như thế. ngày nào gã cũng sợ em lảng vảng bên những người khác.
em hít vào một hơi sâu rồi trả lời.
"con trai của thanh tra sở thẩm vấn"
"chỉ thế thôi à?"
"thôi nào. anh ta chỉ hỏi em về việc của anh thôi"
"tôi thì có việc gì để hỏi cơ chứ?" - Draco tự dưng nổi cáu lên - "sao hắn không gặp trực tiếp tôi mà phải thông qua em?"
"vì anh chẳng bao giờ chịu hợp tác với cảnh sát"
Draco bật cười, ngón tay hơi rung cái đầu điếu thuốc xuống gạt tàn. từ bao giờ đám cảnh sát lại dám triệu tập em đến? gã đã tốn cho mỗi tên hơn mười bảng để chúng coi như mù lòa trước những vụ làm ăn bất hợp pháp của gã. mấy hôm vừa rồi gã chỉ sơ suất một chút nên mới gây chết người mà thôi. đúng thế, chỉ là sơ suất thôi. gã chẳng có tội gì hết. gã không hề sai khi bắn chết một tên nghiện cờ bạc, rồi khi thua lại cay cú cầm súng đến dí vào đầu nhà cái để đe dọa đòi bọn họ trả lại tiền. trên đời này làm sao có chuyện vô lý như thế xảy ra ở cái thế kỉ này chứ.
phải rồi, nhà cái còn đáng tin hơn cả Chúa.
gã đã kêu gọi những con nghiện khắp London này đập tiền vào những cuộc đua ngựa như vậy đấy.
"vụ giết người hôm trước à?"
"đúng"
"thằng đó có động vào người em không?"
"không. chỉ là cuộc thẩm vấn mà thôi"
gã đứng dậy khỏi cái ghế sofa đơn, dập đầu điếu thuốc vào cái gạt tàn, uống nốt chút rượu rum còn lại trong cốc. ừ, nếu chỉ có thế, gã sẽ không nổi cơn ghen. nếu chỉ có thế, gã lại trở thành một thiên thần.
gã lại ôm em vào lòng, dịu dàng và hiển nhiên giống như bao gã đàn ông khác làm với người tình của mình.
"sao anh không hỏi em đã khai những gì?"
gã nhìn vào đôi mắt xanh của em, màu mắt như mặt biển tĩnh lặng. thứ màu sắc êm đềm mà gã nghĩ rằng cả đời này sẽ chẳng bao giờ được hưởng thụ một khoảnh khắc yên bình đúng nghĩa. gã đã quen với mùi thuốc súng, mùi vỏ đạn, mùi máu tanh, hay bất cứ một thứ mùi chết chóc nào trên đời. thính giác của gã nhạy hơn cả một con chó nghiệp vụ, bởi gã thậm chí còn có thể ngửi được một thứ mùi mà do bản thân tự đặt tên: mùi tâm hồn.
--------------------
em từng là một gái bán hoa - không hẳn thế - một cô hầu bàn trong quán rượu mà hắn thường lui tới. trước kia đối với hắn, đám gái hầu bàn với những gái điếm ở nhà thổ thì cũng chẳng khác gì nhau, có chăng chỉ là khác ở những lời tán tỉnh của đàn ông mà thôi. một bên chẳng cần đến những lời ngon ngọt yêu chiều mà trực tiếp thỏa mãn dục vọng, còn bên kia phải co kéo một thời gian lâu hơn để có thể cùng nhau lên giường. thứ tốn nhất chỉ là thời gian thôi.
gã đã từng xem em như một gái điếm. bởi gã cho rằng một cô hầu bàn thì không nên quá xinh đẹp, chỉ cần biết về các loại rượu và tính tiền thôi là được. gã đã nhiều lần gặp em ngồi đọc sách một mình trong góc mỗi khi quán vắng khách. gã tự hỏi một gái điếm cũng biết đọc sách ư? dù không biết nội dung những cuốn đó, nhưng rõ ràng gã đã bị em làm cho chú ý.
và ngược lại, em cũng chú ý tới gã, vì gã thường hay lui tới đây. hơn nữa đa phần là tới một mình, gọi một chai whisky, đôi khi là gin, hoặc rum, và đứng uống ở quầy bar với gương mặt không cảm xúc. ông chủ quán vẫn dặn dò em rằng gã là một tay nhà cái nổi tiếng ở London, và gã thường mách nước cho ông rằng con ngựa nào sắp tới sẽ thắng cuộc đua. tại sao gã biết được? đương nhiên vì gã có hẳn một hội đồng sắp xếp kết quả trận đấu. đó là một mối làm ăn lớn và ông chủ cũng nhờ tiền cá cược mà mở được quán rượu này. bởi vì lẽ đó, mỗi lần gã tới đây, đều được miễn phí tất cả những đồ uống, kể cả hôm đó gã đi một mình hay đem theo những ai khác.
ngày hôm đó, gã ướt nhẹp từ đầu đến chân, lảo đảo bước vào khi quán rượu đã đóng cửa. em khi đó vẫn đang lúi húi dọn dẹp những mảnh thủy tinh dưới sàn nhà do một đám say rượu vừa khiêu khích trong quán gây ra. nhìn gã mệt mỏi tiến vào, em chỉ kịp ném lại những mảnh vỡ vào trong cái xẻng hốt rác, phủi tay nhanh vào chiếc tạp dề.
"chúng tôi đã đóng cửa rồi, ngài Malfoy"
"tôi biết" - gã đi qua em, tiến tới ngồi vào một cái bàn trống gần nhất - "cứ cho tôi một rượu rum đi"
em không cãi lại, bởi ông chủ đã dặn em rằng, đối với người nhà Malfoy thì nên nghe lệnh họ.
"lấy hai cái ly nhé"
gã đã nói với em như thế. và em cũng làm theo.
gã rót rượu hơi quá nửa hai ly, di chuyển một ly đến trước chỗ em đang đứng.
"ngồi xuống đi"
"nhìn anh như vừa sống sót khỏi địa ngục"
"ừ, giờ tôi là một con quỷ" - gã nốc cạn ly rượu, lại rót đầy thêm một lần nữa - "cô biết gì không, tôi vừa giết chết một con người"
giọng gã run run, em đoán rằng đó là lần đầu tiên gã giết người. em thì thấy bình thường, bởi đã chẳng ít lần em chứng kiến những cảnh chém giết, hay những gã đàn ông dùng dao lam rạch tai của nhau, hay ai đó chết ngay tại chỗ khi đang uống rượu bởi một viên đạn găm vào đầu được bắn từ ô cửa kính phía bên ngoài. em chưa giết ai bao giờ, nhưng em nghĩ số lần nhìn thấy người chết của mình nhiều hơn bất cứ ai trong cái thị trấn này.
em chỉ thấy kì lạ mà thôi. một tên giết người lại không tới đầu thú ở sở cảnh sát, mà chọn lải nhải ở quán rượu với một cô hầu bàn. em nghĩ rằng gã chỉ đang muốn tìm ai đó để tâm sự, một người mà chẳng hiểu biết quá nhiều về gã.
có lẽ với sự bành trướng của Malfoy, cảnh sát cũng chẳng dám bắt gã, thậm chí có khi sẽ còn ném tội danh của gã cho một tên vớ vẩn nào đó ngoài kia, thương lượng với hắn một khoản tiền có thể chấp nhập được và sau đó tống hắn đi cải tạo vài ba năm.
"anh dùng bánh ngọt chứ?"
"quán này có bánh ngọt từ bao giờ vậy?"
"là bánh tôi tự làm để mang theo ăn tối thôi. tôi làm hầu bàn không có nghĩa phải uống rượu qua bữa" - em đứng dậy, đi ra sau quầy bar, lấy cái giỏ đan bằng cây rattan đưa đến trước mặt hắn. mở lớp vải phủ phía trên, bên dưới vẫn còn sót lại một ít bánh mì và bánh quy, còn có một lọ mứt dâu tây.
gã nhìn tất cả những thứ ấy, rồi lại nhìn cả ly rượu rum chưa hề uống của em. gã nghĩ về gương mặt quá xinh đẹp để có thể làm hầu bàn của em, nghĩ về những lúc em ngồi lặng ở một góc để đọc sách.
"cô không hợp với nơi như thế này"
em không nói gì. em chỉ đến đây làm vì nơi này là nơi duy nhất trả đủ tiền để em có thể gửi về nhà cho người mẹ đau ốm liên miên của em. em cũng chưa từng qua tay một gã đàn ông nào ở đây, bởi em có triết lý riêng của mình. em đọc sách để bản thân tỏ ra bình tĩnh trước tất cả những hỉ nộ ái ố của đám người ở đây. có một chút văn chương trong đầu khiến em tự cho bản thân đáng được sống hơn bất kì gã nào bước chân vào cái quán này và ra về với tông giọng lè nhè cùng một thân thể bê bết máu.
"ngài Malfoy, trời đã tạnh mưa rồi. ngài nên về nghỉ ngơi"
gã im lặng. uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly, rồi ra về.
ngày hôm sau, gã lại đến quán. lần này thì trông gã đã tỉnh táo hơn. như thường lệ, em vẫn đi tới hỏi gã cần dùng gì.
"tôi muốn gặp ông chủ của cô"
em có hơi bất ngờ, nhưng không cãi lại. em đi lên lầu, một lúc sau quay trở lại cùng chủ quán.
Draco Malfoy lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy da.
"đây là hợp đồng chấm dứt làm ăn của cô Wilson. từ hôm nay cô Wilson sẽ không làm việc ở đây nữa, tôi sẽ đưa cô ấy đi."
cả ông chủ và em đều ngơ ngác, bốn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Malfoy. khuôn mặt hắn vẫn như thế, hắn chẳng bao giờ để lộ môt tâm tình nào của bản thân, nếu có thì chắc đó cũng chỉ là cái bẫy trong một phi vụ làm ăn nào đó của gã khiến đối phương buông lỏng cảnh giác và nghĩ rằng gã là một thằng ngu.
ông chủ quán đứng đực như một người gỗ gần ba phút.
"thưa ông Malfoy, ông sẽ đưa cô bé này đi đâu?"
"đừng hỏi nhiều thế"
em biết ông chủ luôn sợ hãi trước người nhà Malfoy. ông chủ là một người tốt, từ ngày tới đây ông luôn chiếu cố em, coi em như một đứa con gái ruột. mấy lần em suýt bị những gã bẩn thỉu động vào người, đều là ông chủ đến giải vây cho em. bởi thế em rất kính trọng ông, em cũng không muốn tới nơi khác, với một tên nhà cái khét tiếng như Draco Malfoy. dù ông chủ đã dặn em không được cãi lại lệnh của Malfoy, nhưng lúc này em cần phá luật một lần.
"nhưng tôi cần được biết bản thân mình sẽ bị đưa đi đâu, thưa ông Malfoy"
"đừng nói chuyện như thể tôi là một cảnh sát, cô Wilson" - Draco nhìn lên cái tủ rượu đằng sau lưng em, nhẩm tính một điều gì đó - "hãy đem theo hai chai gin và năm chai whisky. nhớ lấy loại whisky của Scotland."
rồi gã đi ra ngoài trước.
em lặng người.
ông chủ quay lưng lại, lấy đi những chai rượu theo ý của Draco. có vẻ như dù lo lắng, nhưng ông vẫn chẳng thể trái lệnh của Malfoy. bởi cái quán này của ông, cũng phất lên nhờ gã. ông đã phải đóng tiền bảo kê cho đám lính của gã, để chúng ngăn chặn những tên phiến quân nổi loạn nào đó đột nhiên xông vào. rõ ràng xét theo hướng nào, ông vẫn dưới cơ của Malfoy.
"Draco Malfoy là một thằng khốn và thằng khốn đó không bao giờ đưa ra những mệnh lệnh mà không suy nghĩ, cháu ạ. nhưng hắn sẽ không giết người vô cớ, và sẽ không trút giận lên phụ nữ"
đó là lời nói mà em suy nghĩ suốt cả chặng đường ngồi chung xe với gã.
mãi về sau này em mới hiểu, Draco chỉ đang cố kéo em ra khỏi cái chốn loạn lạc kia. thứ nhất là vì em quá lương thiện cho công việc ấy. thứ hai, vì gã đã yêu em.
--------------------------
"sao anh không hỏi em đã khai những gì?"
Draco chỉ cười. gã lại ôm em. chà, giờ thì gã không thấy mùi của thằng đàn ông nào khác nữa, gã lại thấy mùi gỗ trầm hương. có lẽ tâm tình gã ảnh hưởng lên thính giác chăng?
"em sẽ không bao giờ bán đứng tôi, bởi vì tôi là một thiên thần."
một cách vô thức, Draco rúc vào cổ em, cố gắng hít hà cái mùi gỗ trầm hương phả ra từ cơ thể người con gái.
"thằng đó có động vào người em không?"
gã lại hỏi lại lần nữa.
"không, em đã nói không rồi mà"
"nó có làm thế này với em không?"
bàn tay gã chậm rãi luồn từ vòng eo nhỏ xuống lớp áo của em, nắn lấy bầu ngực tròn đang run lên trước mắt. em ngay lập tức không kìm được đã bất giác rên rỉ vì sự kích thích quá đột ngột, cả người cong lên kích tình.
Draco lặng người nhìn em, một ánh mắt khó nói hết. cái âm thanh vừa rồi của em đã thực sự nhen nhóm một điều gì đó kinh khủng trong đầu gã. tự dưng gã lại ghen, gã không chỉ còn ghen với tên cảnh sát nữa, gã ghen với cả đám đàn ông trong quán rượu mà em từng làm ở đó, ghen với tất cả những thằng em đã gặp trong đời. chà, gã đã đóng vai một thiên thần giáng thế, gã đã kéo em ra khỏi cái chốn bùn lầy nhơ nhuốc ấy, gã phải có quyền gì đó chứ? phải rồi, hẳn là thế đi, gã chắc chắn phải làm một điều gì đó để đánh dấu chủ quyền, em cũng cần phải trả ơn gã. em phải để gã thể hiện rằng gã là người duy nhất có thể làm em, là người duy nhất khiến em mang ân huệ đến hết đời.
phải, giành lại em, đánh dấu em, để em quên đi tất cả những gã đàn ông mà em đã từng chạm mặt trong cuộc đời. lũ khốn ngoài kia nên biết rằng đến chết thì em vẫn chẳng thể nào là của chúng đâu. rồi em sẽ trở thành một Malfoy, giống như gã. sẽ chẳng ai có thể động đến em, sẽ chẳng ai dám nhìn em bằng những con mắt thèm khát, bởi gã sẽ bắn nát sọ chúng trước khi con ngươi của chúng kịp lướt qua người em.
Draco dịu dàng trải dài những nụ hôn từ bờ vai cho đến cổ em, từng chút một hưởng thụ sự mềm mại thơm dịu nơi da thịt. gã cắn một phát nhẹ, như cảnh cáo em rằng chỗ này gã đã từng đi qua. nếu để bất cứ thằng nào khác "du lịch" tới đây, gã chắc chắn sẽ cắt miếng da ấy đi.
"anh vẫn còn giận à?"
Draco đột nhiên dừng lại.
"cũng có đấy..."
bàn tay gã lại mạnh bạo bóp lấy ngực em lần nữa, ngón cái ma sát lấy đầu nhũ đã cương cứng, khiến em phải chật vật để kìm nén những âm thanh rên rỉ. rõ ràng là gã vẫn giận em, mà không phải chỉ có giận. em thấy gã như đang muốn trừng phạt hơn.
một cách đột ngột, gã vén chân váy dài của em lên, nhanh chóng cởi khóa quần rồi đưa trụ thit vào ma sát nơi tư mật. không một màn dạo đầu liền đâm thẳng vào bên trong. nhìn nét mặt ẩn hiện qua mái tóc rũ rượi, gã biết em đang đau đớn thế nào, cũng dễ hiểu thôi. gã đặt tay xuống ôm lấy hai bên hông em, bên dưới vẫn không ngừng luật động. khoái cảm dịu dàng ấy khiến em dù có muốn cũng chẳng thể nói được lời nào tử tế bởi chỉ việc thở thôi cũng đã khó khăn. Draco thực sự rất từ tốn, mỗi cú đâm đều sâu đến lút cán nhưng lại ân cần ma sát lớp thịt bên trong như thể vuốt ve dỗ dành. em bất lực ôm lấy cổ gã, thỉnh thoảng lại phát ra những âm thanh dâm dục giữa một tràng hơi thở nặng nề. em tự hỏi gã đang làm gì? cưỡng hiếp? trừng phạt? làm tình?
em không thể biết được, gã luôn ân cần như thế với em.
gã là kẻ biết cân bằng.
cân bằng giữa tình và dục.
Draco ghé sát bên tai em, bàn tay lại di chuyển lên mơn trớn hai đầu nhũ, liên tục khiến em phải nấc lên những thanh âm dâm dục.
"chẳng ai có thể chạm vào em như thế này đâu, phải không?"
phải rồi, ngoài gã ra thì còn ai nữa. gã coi đây như một nghi thức để thanh tẩy linh hồn em, còn gã sẽ đóng vai một vị Thánh. gã sẽ gột rửa đi những tội lỗi của đám đàn ông khác trên người em, bất kể chúng đã chạm vào em hay chưa. gã dám vỗ ngực, tự hào mà xưng rằng chính gã sẽ là vị Thánh duy nhất mà em tôn thờ, và tên hắn sẽ là cái tên duy nhất được thốt ra mỗi khi em cầu nguyện.
Draco bắt đầu đâm nhanh hơn, lúc này khiến em bất giác rên to một tiếng. đến nỗi phải cắn chặt lấy môi dưới để định hình lại thứ âm thanh gì vừa trượt ra khỏi môi mình. gã đương nhiên đã nhìn ra điều đó, chỉ khẽ cười hừ, gã biết rằng gã đã chạm đến điểm nhạy cảm của em. từ góc nhìn của gã, em hiện lên với vòng eo nhỏ nhắn lọt thỏm trong đôi tay gã, mặc cho gã dày xé, bờ vai rộng ôm chặt lấy em trong lòng.
Draco chưa bao giờ nghĩ rằng gã sẽ yêu một cô gái từng làm hầu bàn. tuy thiên hạ vẫn thường rỉ tai nhau rằng Malfoy luôn lịch sự với phụ nữ, tất cả phụ nữ. nhưng đương nhiên gã vẫn có những ngoại lệ. một công nương cao quý sẽ khác một góa phụ, một thiếu nữ nhà lành sẽ khác một gái điếm sẵn sàng nằm ngửa với bất kì gã đàn ông nào chỉ với ba đồng shilling. và đương nhiên gã đã từng xếp em ngang hàng với gái điếm, gã không ngờ rằng bản thân từng ngu muội đến thế. gã phải trừng phạt cả bản thân nữa, gã bắt đầu đâm nhanh hơn.
"gọi tên tôi đi. tôi biết em muốn làm vậy mà"
thấy em vẫn đang cắn chặt môi để bản thân không phải thốt ra mấy lời ngượng ngùng, gã không nói không rằng vùi đầu vào ngực, vào cổ, vào xương quai xanh, dịu dàng hôn xuống như nâng niu, như vuốt ve. sự khoái cảm chạy dọc sống lưng, khiến cổ họng em khô khốc vì cứ phải cố gắng nuốt xuống những âm thanh dâm dục.
"nào, ngoan. nhìn tôi đi, gọi tên tôi, đừng né tránh như vậy"
em lắc đầu nguầy nguậy.
"em thực sự sẽ ngó lơ tôi à, y/n Wilson?"
"dừng lại đi, Draco..."
"chỉ là một cái tên thôi. nói đi chứ... vì anh"
gã đột ngột thúc mạnh bạo, như đang cảnh cáo. em bật ngửa đầu ra sau, nức nở phát ra tiếng rên rỉ như nấc nghẹn. sự khoái cảm chạy dọc sống lưng em, kĩ thuật của hắn luôn tốt như thế, khiến em thấy cơ thể này chẳng còn thuộc về mình nữa. từng cú nhấp dịu dàng, hay những cú thúc đột ngột, từng cái mơn trớn mân mê, gã đều thành thục điêu luyện. giờ thì chẳng ai biết gã thèm khát em, hay em thèm khát gã nữa.
"mau ra đi... làm ơn..."
em van nài giữa những tiếng rên rỉ ngắt quãng. hai mắt em giờ đây đã ươn ướt vì ngấn lệ, là những giọt lệ của đau đớn khi em nhận ra môi của mình đã bị chính bản thân cắn đến bật máu. Draco dịu dàng nâng cằm em lên, dịu dàng đặt một nụ hôn xuống. cái nụ hôn đầy mùi máu tanh, kì quặc đến buồn nôn.
"tên anh là gì?"
"M...Malfoy..."
"không đúng"
gã lại thúc mạnh một cú.
"Draco...Malfoy"
"em yêu ai nhất?"
"Draco..."
"ngoan"
gã đưa đẩy một đợt nữa, trước khi bắn tất cả vào bên trong em. hai mắt em trợn ngược, cả người run lên trước khi đổ gục vào lòng hắn.
từ giờ, em không còn là Wilson nữa. em là một Malfoy.
gã cực kì hài lòng. bàn tay đặt lên cổ em, vùi mặt xuống liếm nhẹ khiến em rùng mình, cảm nhận sự rung nhẹ từ cổ họng mỗi khi cố gắng để không phát ra những âm thanh dâm dục. gã chẳng việc gì phải hấp tấp, bởi em đã nói em yêu gã rồi, dù những lời đó là do vì dục vọng hay lý trí thì vẫn khiến gã cảm thấy bản thân như một kẻ chiến thắng duy nhất. giống như một tín đồ ngoan đạo, chỉ thờ một vị thánh duy nhất.
duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top