tam pháp thuật(2 - end)
Harry Potter đã để ý đến cái nhìn hằn học của Draco ở tháp Hufflepuff đối diện. cậu càng có ý muốn nói chuyện nhiều hơn với em, điều đó khiến cậu tương đương có cảm giác trả thù tên đầu bạch kim kia. nhìn hắn phát điên chạy thật nhanh, cậu thừa biết hắn sắp sang đây và đấm liên tục vào mồm cậu. nhưng rõ ràng Harry cũng đang muốn chiến đấu một trận tay đôi với hắn, bởi thế cậu càng bạo hơn:
"sao cậu có thể yêu Malfoy cơ chứ"
"Malfoy có gì không tốt à?"
"chỗ nào cũng không tốt"
"tốt hơn mày"
Draco xông đến, một cước đạp giữa bụng khiến Harry ngã bật ra đằng sau. Harry loạng choạng ôm bụng mà đứng dậy. em không kịp nghĩ, chỉ chạy đến đỡ cậu, Harry cũng bị hành động của em làm cho bất ngờ. Draco cũng bất ngờ không kém, mắt nổi đầy tia máu, hắn không biết có nên đấm luôn cả em hay không.
"đừng ở đây nữa Dray" - em khoác tay Draco, dùng sức mà kéo hắn rời đi.
nhưng Draco đâu có ngu, hắn nắm lấy cổ tay em mà thắt chặt lại, nhìn em đầy trách móc. em biết em sai rồi, nhưng em lại chẳng biết giải thích thế nào.
"sao? ghen à Malfoy?"
Harry lại đổ thêm dầu vào lửa, nhìn Draco đầy châm chọc. cậu biết hắn đang bực lắm, điều đó càng khiến câu hả dạ. nhưng em thì không thấy thế, em chỉ muốn Harry ngậm miệng lại ngay bây giờ. nếu cậu còn nói thêm câu nữa, hắn thậm chí có thể đánh chết cả cậu không chừng.
em bấu chặt lấy cánh tay của Draco để hắn không lao lên xử Harry Potter. bởi em biết cái tính chiếm hữu của hắn, càng biết hắn ghen thì ghen đến mất hết lý trí. nhưng hành động ngăn chặn bạo lực của em lại chỉ khiến hắn nghĩ rằng em đang cố bảo vệ cho Harry Potter.
em đảo mắt qua chỗ Harry đang đứng, ý muốn bảo cậu mau đi đi. nhưng em đã đánh giá thấp bản tính lì lợm của Harry. chỉ thấy cậu vẫn đứng đó, nhìn Draco đầy khiêu khích. cậu chú ý đến cái huy hiệu Harry Potter là kẻ dối trá trên ngực áo Draco, cậu càng điên tiết hơn.
"cậu Malfoy chỉ đang ghen tị vì tôi có thể tham gia Tam pháp thuật trong khi cậu thì không nhỉ? giờ ngay cả người yêu cậu cũng đứng về phía tôi, thật thảm hại làm sao"
em cạn lời. Harry Potter đi quá xa rồi, tự dưng em hối hận vì đã sang đây tâm sự với cậu ta.
"đừng nói nữa, Potter" - em gằn từng chữ, cảnh cáo Harry nên biết điều mà tiết chế cái mồm lại.
Harry biết em khó chịu, nhưng cậu càng tức Draco hơn. thật ra cậu chỉ muốn trả đũa hắn một phen, nhưng hình như chính lòng thù hận chất chứa lâu ngày trong cậu cũng đang dần trở thành kẻ khó ưa trong mắt em.
Draco bất giác kéo tay em lại, để em ngả vào lòng hắn. hắn nâng cằm em lên, cúi xuống mà hôn, ngay trước mặt Harry Potter, thậm chí còn có vài học sinh khác xung quanh đó.
Draco đánh dấu chủ quyền của hắn trước mặt mọi người. hắn chẳng còn kiêng nể gì mà không làm như thế, hắn cảm nhận được ánh mắt mà Harry Potter nhìn em, và cả cách em nhìn cậu ta như thể sợ cậu ta gặp nguy hiểm. điều đó khiến hắn cảm thấy em coi hắn như ác quỷ. và không ai cần ác quỷ cả, em sẽ ròi bỏ hắn mà đến bên Harry Potter.
Harry biết mình đã nói động đến giới hạn của Draco. cậu thấy nể hắn vì hắn có thể nhịn được lời khiêu khích của cậu, quả thực cú đạp giữa bụng vừa rồi của hắn rất đau, Harry thận chí cảm nhận được nội tạng của cậu còn chấn động một phen.
Draco hôn em đến khi hai chân em bủn rủn mới dừng lại. hắn bế thốc em lên, em cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chống trả, chỉ ngoan ngoãn vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, để hắn đưa về Slytherin.
em là của tôi, không phải của thằng Potter.
hắn bế em đi trên hành lang dài, các học sinh cũng hiếu kì mà nhìn theo, không thiếu những ánh mắt ghen tị. em chỉ càng xấu hổ hơn, cứ vậy mà vùi mặt vào trong lòng hắn.
về tới phòng Huynh trưởng, hắn đặt em ngồi lên bàn, rồi lại dùng cả thân mình để áp chế em. hơi thở nóng rực của hắn phả vào cổ em, khiến em không tiết chế được mà quay mặt đi.
"tôi tệ đến mức em phải đi tìm thằng đó để nói chuyện hay sao?"
em không trả lời, nhưng cảm giác tội lỗi cứ dấy lên trong lòng. em biết em sai lắm chứ, em tưởng hắn sẽ nổi khùng lên mà đập phá cho hả giận, nhưng hắn lại nhẹ nhàng đến nỗi không dám tin. cứ nhìn hắn yếu đuối thế này em lại càng tự trách.
Draco không thấy em trả lời, vùi mặt vào vai em. em nghe được tiếng nức nở và cảm nhận được cả thân hắn đang run rẩy mà áp sát vào người mình. em hốt hoảng mà lay người hắn:
"anh khóc đấy à? trời ơi, đừng khóc, em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa" - nhìn dáng vẻ quằn quại bất lực của người yêu em, chính em cũng kinh ngạc khi thấy hắn yếu đuối thế này.
thà là hắn cứ nổi khùng đi, mắc gì tự dưng khóc thế này cơ chứ.
Draco ôm lấy em, lại tựa cằm vào vai em. em cũng đáp lại, cả hai tay hai chân đều vòng qua mà ôm lấy hắn. khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười mà em không thể thấy, hắn biết chiêu này của mình quả nhiên có hiệu quả.
"tại sao vừa rồi anh không ra tay với Harry Potter?"
"còn không phải em không để tôi đánh nó à?" - nụ cười trên môi hắn vụt tắt, lòng ghen tuông lại trỗi dậy.
"nhưng anh hoàn toàn có thể gạt tay em ra mà. anh đâu phải người có thể kiên nhẫn như thế chứ..."
Draco buông em ra, nhìn em đầy khó hiểu.
"ý em là gì?"
em chỉ tay vào cái huy hiệu trên áo của Draco. hắn hiểu, nhưng không tháo nó xuống, chỉ nắm lấy cổ tay em, dùng chút lực để bàn tay em chạm vào từng vết chạm khắc tinh xảo trên cái huy hiệu đó. em không biết hắn đang âm mưu cái gì, nhưng cái huy hiệu đẹp thật.
"em đến an ủi nó vì cái này à?"
"không có, em đi ngang qua thôi..."
"nói dối"
em biết là hắn sẽ không tin, nhưng rõ ràng em chỉ đi ngang qua đó để tìm chút cảm giác yên tĩnh. ngay cả nhà Hufflepuff vốn hiền lành là thế, cũng hùa theo trò đùa của Draco mà trưng cái huy hiệu đó trên người.
"anh có thể dừng trò này lại được không?"
"lý do?"
"em không thích cách anh bắt nạt người khác"
"..."
"em từng bị bắt nạt khi ở trường cũ" - em cúi mặt xuống mà lí nhí nói - "em rất sợ khi chuyển đến Hogwarts. em sợ cả Slytherin, thậm chí sợ cả anh. em sợ mọi thứ. em đã mong mình được vào một nơi hiền lành như Hufflepuff, nhưng em lại được xếp vào đây. không hiểu sao anh lại chú ý đến em, em chỉ có thể dựa vào anh để tìm kiếm sự bảo vệ..."
mỗi lời em nói, Draco đều nghe đến nghệt mặt ra. hắn không biết nên bày ra biểu cảm gì mới đúng.
"em biết danh tiếng của anh. em thừa nhận lúc đầu quen anh chỉ để có người bảo vệ cho em, để em không còn bị bắt nạt nữa"
Draco không nghe nổi nữa. hắn cảm thấy tình yêu của hắn trong mắt em chỉ còn là sự thương hại về mặt tinh thần, em chẳng khác nào lợi dụng hắn. Draco chỉ cười khổ mà đáp lại, trái tim hắn bị em đem xào với thịt gà rồi.
Draco chua chát mà hỏi lại em:
"giờ thì sao? vẫn thế?"
"không" - em lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại cúi mặt xuống mà lí nhí - "em yêu anh..."
"anh nào? anh Harry Potter?"
"không, là Draco Malfoy"
"nói nhỏ quá, chẳng nghe thấy gì"
em nhíu mày lại. hắn như này là cũng đang bắt nạt em đấy chứ, có điều ngọt ngào hơn.
Draco nhìn em thì buồn cười, tháo chiếc huy hiệu trên áo xuống, ném vào thùng rác dưới chân, nhìn em đầy khiêu khích:
"rồi, anh đã tha cho Potter của em rồi đấy"
"nhưng hồi nãy Harry Potter cũng quá đáng quá..."
"giờ em mới nhận ra à? lúc đó em đã nghĩ gì vậy hả?"
"em chỉ không muốn anh đánh nhau thôi mà"
"thế mà tôi tưởng em thích nó đấy" - mặt hắn lại xưng xỉa lên - "đừng có thương hại thằng khác với cái kiểu đó nữa đi"
"nhưng em bất ngờ khi anh có thể kiềm chế mà không đánh Harry Potter đấy. bình thường anh đâu có vậy"
đúng, bình thường hắn đâu có thế. hắn còn mới đánh gãy tay Crabbe mà.
"yêu tôi mệt mỏi lắm nhỉ, cứ phải lo tôi đi kiếm chuyện với người khác"
Draco không biết em có quá khứ đau thương như thế. em mà nhìn thấy cánh tay bó bột của Crabbe do hắn gây ra, có khi em cạch mặt hắn quá. thật ra từ ngày yêu em, tính tình hắn cũng dịu đi nhiều, những lần có mặt em ở đó, hắn cũng không dám làm gì quá quắt. trước kia cứ rảnh rỗi hắn lại đi kiếm chuyện với mấy đứa học sinh khác, có lẽ sự yên tĩnh của em đã khiến hắn dần ôn hòa hơn, tuy là vẫn có nhiều lần mất kiểm soát.
"từ giờ tôi sẽ không bắt nạt ai nữa, nhưng sẽ vẫn bắt nạt em"
----------------------
ngày hôm sau, em lại thấy Draco bày ra một trò khác. em thầm rủa trong lòng, tưởng hắn nói không bắt nạt ai nữa, chỉ bắt nạt mình em, thế mà vừa dứt câu hôm qua mà hôm nay đã nghĩ ra trò mới.
quả nhiên là bắt nạt em.
vẫn là những cái huy hiệu, nhưng mỗi cái huy hiệu không phải móc mỉa Harry Potter, mà là lời tỏ tình dành cho em.
huy hiệu này không chạm khắc như lần trước, bên trên chỉ có duy nhất hình ảnh hắn cưỡng hôn em ở hành lang tháp Gryffindor ngày hôm đó. khoảnh khắc đó đã được cậu bé đam mê nhiếp ảnh bên Gryffindor bắt được, và Draco mua lại những tấm ảnh đó với giá rất cao.
em nhìn thấy thì ngượng chín mặt, liền đi tìm hắn tính sổ.
em gặp lại Harry Potter, thấy cả cậu cũng đeo cái huy hiệu đó, chuẩn bị tiến vào cuộc thi Tam pháp thuật.
"Malfoy đúng là đứa si tình" - Harry cười phá lên nhìn em - "nhưng cậu nên thấy vui, nó chưa làm trò này để đánh dấu chủ quyền người của nó bao giờ đâu"
em chẳng biết đáp lại thế nào, nhìn sang 3 thành viên còn lại của cuộc thi là Cedric, Fleur và Krum cũng đang đeo nó, còn nhìn em cười tủm tỉm. em thầm cảm thán tên đầu bạch kim kia quả nhiên có khả năng tẩy não người khác cực mạnh. nhưng em ngại đến nỗi chỉ muốn giấu mặt đi, chẳng biết nói gì ngoài lời chúc:
"mọi người...may mắn nhé"
"cảm ơn em"
"hôm trước xin lỗi cậu, tôi có hơi quá khích" - Harry định tiến đến nắm vai em, nhưng lại bị khựng lại. không phải cậu muốn dừng lại, mà như thể có thứ gì đó không để cậu tiến gần em.
là ma lực của cái huy hiệu, nó không để ai đến gần em. còn ai khác ngoài tên đầu bạch kim của em nghĩ ra trò này.
Harry thở dài, chỉ lướt qua em rồi thì thầm:
"cậu có tên người yêu điên thật đấy"
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top