quà sinh nhật(1)

Draco Malfoy có một sinh nhật tồi tệ.

hắn ngồi cau có một mình trong phòng huynh trưởng của Slytherin, nghĩ về chuyện hắn đã ngỏ lời với người mà hắn yêu thầm hơn một năm qua. Draco đã nghĩ ra hàng loạt viễn cảnh tuyệt đẹp sau khi em gật đầu, em sẽ e thẹn mà nép vào trong lòng hắn, em sẽ nắm tay hắn mà bước đi trong niềm hạnh phúc, trong những ánh nhìn ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người. rằng hắn sẽ yêu em bằng cả linh hồn hắn, nâng niu em bằng mọi sự cưng chiều hắn có.

một viễn cảnh tươi sáng, sáng hơn cả mái tóc của Draco Malfoy.

thế rồi em lắc đầu.

"em thích Harry Potter"

y/n đã nói thẳng ra như thế, trước sự ngỡ ngàng của Draco. em nhận thấy trong cặp đồng tử xám bạc ấy còn hiện lên cả nỗi sợ hãi. nhưng em chẳng quan tâm lắm, ngày thường hắn ngạo mạn thế nào, kiêu căng thế nào, chèn ép em thế nào, thì chuyện này chỉ như muỗi cắn mà thôi.

về phần Draco, hắn không nghĩ em sẽ từ chối. hắn chưa bao giờ phải nhận cái khước từ nào cả, đặc biệt từ những cô gái. chỉ Draco được phép lắc đầu, không ai dám làm điều tương tự. hắn được dạy rằng hắn chính là trung tâm, là kẻ cầm quyền, là một Malfoy cao quý. ngay cả chuyện phải lết đôi chân đi để tỏ tình là đã đạp một cước vào lòng tự tôn của hắn rồi, vậy mà em không hiểu được lòng hắn.

đầu óc Draco bấy giờ đã quay cuồng rồi. nhưng hắn không nổi giận với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp.

"đừng lấy Potter ra dọa tôi"

"không hề" - y/n chẳng hề sợ hãi khi khuôn mặt Draco đã ngày càng ghé sát em - "anh sẽ chẳng thể bắt tôi đi cọ hành lang được nữa đâu, Malfoy. một Gryffindor sẽ không bao giờ để bạn của mình phải làm thế."

"Gryffindor?"

"tôi đã viết sẵn một lá đơn xin chuyển sang Gryffindor"

Draco ghét cái biểu cảm xấc láo này của em. đúng là hắn đã từng phạt em phải dọn hành lang hết hơn nửa ngày trời, làm em lỡ hẳn cuộc hẹn với một cậu bạn. chính vì Draco biết em có hẹn nên hắn mới tức, và có vẻ y/n rất nhớ lần phạt ấy. hắn lôi lại chuyện cũ rằng em từng làm Slytherin mất 20 điểm vào tháng trước, và cứ thế phạt em đi dọn hành lang. y/n tức mà không cãi được gì, em biết hắn đang kiếm chuyện. bởi vậy dù vẫn làm, nhưng trong lòng em đã ghim Draco suốt một thời gian sau.

"chỉ có thế mà em từ chối tôi à?" - Draco nhớ lại chuyện cũ, nở một điệu cười khổ - "thằng Potter thậm chí sẽ còn bắt em đi dọn toilet đấy chứ không phải hành lang đâu"

"Harry Potter sẽ không làm thế"

"tôi sẽ không duyệt lá đơn đó của em đâu"

phải, hắn là huynh trưởng Slytherin. lá đơn của các học sinh đều sẽ phải qua tay hắn đầu tiên, nếu được hắn thông qua thì mới tới tay các giáo viên. bởi vậy, chỉ cần Draco không đồng ý, em sẽ chẳng thể bước ra được Slytherin, thoát khỏi tầm mắt hắn.

nhưng vẫn còn một cách khác. y/n đã viết thêm một lá đơn và dự định sẽ đi xin chữ ký của các học sinh Slytherin về việc em chuyển Nhà. chỉ cần tỷ lệ chữ ký ở cột Đồng Ý vượt quá 50%, thì quyền lực của Draco Malfoy cũng chẳng là gì. huống hồ em ở Slytherin cũng chẳng vui vẻ gì suốt thời gian qua, chắc hẳn mọi người lại chả muốn đuổi em đi vội ấy chứ.

với một giọng nói đầy thách thức, em ghé sát vào tai Draco:

"tỉ lệ ủng hộ đuổi tôi đi chắc chắn sẽ trên 50%"

y/n cười đắc ý, em vốn đã không hòa thuận gì với đám Slytherin. em vốn tưởng đám Draco chỉ ghét phù thủy lai, hoặc máu bùn, bởi vậy em đã từng thở phào khi xuất thân từ một gia tộc thuần chủng. nhưng em quên mất rằng, Draco chỉ vừa mắt những kẻ thuần huyết và quý tộc như hắn. nếu khuyết một trong hai, vẫn sẽ lọt vào tầm ngắm trêu chọc của Draco.

y/n từng thích Draco vào năm học thứ nhất, sau khi hắn trả lại món đồ bị thất lạc mà em đánh rơi ở lớp học bay. đó là một sợi dây chuyền mạ bạc đã xỉn màu, mặt đá giả pha lê đã bị xước xát do va quệt vào nhiều nơi. nếu mở mặt đá ra sẽ có hình ảnh gia đình em trong đó, và đó là lý do Draco biết đây là đồ của em.

đó là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng em thấy hắn là người tốt. sau lần đó, Draco đã biết hoàn cảnh gia đình em, biết cha mẹ em làm việc trong một văn phòng chật chội và là đồng nghiệp với Arthur Weasley. hắn luôn cạnh khóe với Weasley, bởi vậy, hắn ghét lây sang cả em. một lý do bắt nạt và tẩy chay hết sức hoàn hảo, theo tư tưởng của Draco Malfoy.

em từng bị đám Slytherin nhét cóc vào cốc uống nước, bị vẽ bậy lên chiếc giường em hay nằm ở kí túc xá, bị xé và đốt bao nhiêu sách vở. tuy hầu hết không phải trò của Draco, nhưng không có nghĩa là hắn không biết. không chuyện gì trong trường này mà hắn không biết, đặc biệt là nội bộ Slytherin. hơn nữa, nếu không có cái gật đầu của Draco, cũng chẳng ai dám bắt nạt em.

những năm tháng tối tăm ấy, em đã gặp được Harry Potter. Harry cũng từng nhận ít nhiều ánh mắt kì thị khi bản thân anh chưa đủ mười bảy tuổi nhưng đã có thể tham gia Tam Pháp Thuật, Harry cũng chẳng còn gia đình, từ nhỏ đã phải sống với gia đình bà dì đầy khắc nghiệt, phải gánh trên vai một trọng trách quá nặng nề so với độ tuổi của anh... nhưng anh vẫn có một tâm hồn lương thiện. y/n luôn cảm thấy Harry tràn đầy năng lượng, em yêu nguồn năng lượng ấy.

"em xứng đáng được hạnh phúc"

Harry Potter đã nói với em như thế.

em yêu anh từ ngày đó. và em cũng bật lại những trò bắt nạt của đám Slytherin từ ngày đó.

chính Harry đã tiếp nguồn năng lượng cục súc này cho em. để giờ đây, em đang trực tiếp thách thức với kẻ cầm đầu, và thỏa mãn khi nhìn thấy những tia máu như những ánh lửa bỏng rát đang hiện hữu trong đôi mắt hắn.

y/n giơ ngón trỏ dí nhẹ vào ngực Draco, từ từ đẩy hắn ra xa người mình. nếu bảo em không sợ gì thì sai hoàn toàn, em sợ hắn gần chết. em không hề để ý nhiệt độ cơ thể mình đã xuống thấp thế nào cho đến khi ngón tay em chạm vào vùng ngực ấm của Draco, dù đã cách một lớp áo sơ mi.

để lại Draco ngỡ ngàng trước sự vô tình của em, y/n mỉm cười bước đi trong những con mắt chỉ trỏ của đám nữ sinh. chúng kêu em quá kiêu ngạo, kêu Draco bị mù mới nhìn trúng em. cũng có người nói em từ chối là đúng, em không bao giờ phù hợp với một kẻ như Draco, dù là ý tốt hay xấu.

-----------

đó là chuyện của vài ngày trước.

và giờ thì hắn đang ngồi đây, nghĩ về vẻ mặt đắc ý của em lúc đó. và nghĩ về lá đơn xin chuyển Nhà của em mới được gửi vào đầu giờ chiều nay.

Draco đã lệnh cho đám học sinh Slytherin, đặc biệt là đám nữ sinh, không được phép đánh dấu tích vào cột Đồng Ý. ngay cả Pansy Parkinson cũng bị hắn cảnh cáo.

"em nghĩ tôi sẽ để em đi dễ thế à?"

Draco lầm bầm một mình, năm đầu ngón tay vô thức cào một vệt dài trên mặt ghế sofa làm từ da nubuck. hắn ghét loại da này, hắn ghét mọi thứ có bề mặt hơi sần sùi, nhưng nếu dùng để cào cấu thì có vẻ là một sự lựa chọn tốt.

đồng tử Draco liếc qua những hộp quà to đặt trong góc phòng. đây đều là quà sinh nhật mà mọi người gửi tới cho hắn. Draco thừa biết đại đa số đám nữ sinh chỉ muốn lấy lòng hắn, còn đám nam sinh luôn nhìn hắn với vẻ mặt sợ sệt dù hắn chẳng làm gì chúng. đã có lần hắn được 'tặng' cả lọ tình dược từ một đứa con gái nhà Ravenclaw.

gác lại chuyện không vui qua một bên, Draco uể oải đứng dậy, ngồi bệt xuống sàn mở từng hộp quà. dù sao nay cũng là sinh nhật hắn, hắn cần nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"đừng có tặng sách nữa mà..." - Draco thở dài não nề sau khi mở hộp quà của cha mẹ. năm nào cũng thế, bà Narcissa luôn tặng cho cậu quý tử một đống sách, mà dường như chẳng năm nào con trai bà đọc hết. hắn không thích mấy cái triết lý giả tạo được đúc kết lại trên hình hài những con chữ, tiêm vào đầu hắn rằng phải sống thế nào cho tốt, sống thế nào cho ra dáng một quý ông.

Draco chỉ cần quyền lực thôi.

thứ quyền lực mà chưa cần hắn mở lời, bất cứ ai cũng phải nơm nớp lo sợ và nghe theo như những con chó trung thành.

Draco luôn muốn trở thành kẻ mạnh nhất, một đấng chí tôn.

hắn tiếp tục mở những hộp quà khác, quá nửa trong đó là những món quà từ những kẻ chuyên nịnh bợ hắn. thậm chí có cả những học sinh từng là mục tiêu bắt nạt của hắn ở những năm học đầu tiên, cũng phải gửi quà sinh nhật cho tên khốn đã dày vò họ.

gian phòng im ắng lại vang lên tiếng cào cấu, nhưng không phải của Draco. mà từ một hộp quà khá to được đặt trong góc phòng. hộp quà rung lắc dữ dội khiến Draco cũng phải giật mình, hắn nhớ rằng đây là quà của Theodore Nott. năm nào quà của thằng nhóc cũng là hộp lớn nhất, nên Draco cũng không bất ngờ lắm.

nhưng tặng một hộp quà biết nhảy múa thế kia thì đúng là lần đầu tiên.

"chắc là thú cưng" - Draco lẩm bẩm, tiến gần đến hộp quà đang phát ra tiếng cào khá lớn như thực sự có một vật thể sống bên trong.

hộp quà thậm chí còn được Theodore Nott cẩn thận dán một lớp băng dính dày bên ngoài. điều ấy khiến Draco vừa bóc vừa chửi, hắn nghĩ rằng chỉ là một con thú cưng thì cứ trực tiếp đưa hắn là được, việc gì phải nhét con vật tội nghiệp ấy vào trong một không gian kín mít thế này?

Draco mở phần nắp hộp ra

bên trong vậy mà là một con người.

chưa kịp để hắn hiểu chuyện gì, người bên trong đã giãy giụa kịch liệt khiến cái hộp đổ ngang ra đất. Draco sợ đến hồn bay phách lạc, ngồi thụp xuống đất, cả người vô thức lùi lại đằng sau.

người bị bắt là một cô gái. Theodore Nott đã không chỉ bắt cóc, còn hết trói tay chân, dán miệng cô lại bằng hai lớp băng dính đen.

cô gái hất đổ hộp quà, và hiện tại thì cô nằm bẹp xuống đất giãy giụa kịch liệt. cả người bị trói khiến dù cô có cố gắng cựa quậy thế nào cũng chỉ như một con sâu đang cố gắng bò về phía trước.

Draco mất một lúc để lấy lại nhịp thở. chuyến này hắn phải đấm vỡ mồm thằng ngốc Theodore Nott.

bấy giờ Draco mới nhận ra đó là em. em đang gầm gào trong cổ họng, nhìn thấy Draco em không biết là nên vui hay nên buồn. nhưng giờ trong bộ dạng thảm hại này, hắn là nguồn hi vọng duy nhất. Theodore Nott đã cho em một liều thuốc mê, khiến em tỉnh dậy đã thấy mình bê bết như hiện tại. giờ em cần Draco cởi trói cho em trước, rồi sau đó sẽ tìm cách rời khỏi đây.

"chờ một chút, để tôi cởi trói cho em"

bàn tay hắn vô tình sượt qua vai, khiến em bất giác giật mình. thú thật thì em chưa bao giờ ngừng sợ hắn, kể cả ngày hôm đó, dù miệng lưỡi có đanh thép nhưng trong lòng vẫn luôn đứng ngồi không yên, nơm nớp hồi hộp cái ngày hắn trả thù em. em chưa bao giờ thấy Draco trả thù vì tình, hoặc đã có mà em không biết. nhưng dù sao cũng chẳng phải chuyện hay ho gì mà dính vào.

Draco nhẹ nhàng tháo nút thắt dây thừng trên cổ tay em xuống. nhìn làn da em đỏ ửng vì bị siết, hắn muốn đào cả tổ tông 80 đời nhà Theodore Nott lên mà chửi.

y/n được cởi trói hai tay, liền vội vàng tự túc tháo băng dính đang gắn chặt trên môi mình ra. Draco lúc này mới để ý quần áo em xộc xệch, để lộ hẳn một khoảng da thịt, hắn quay mặt đi chỗ khác. đứng dậy đi đến bên bàn làm việc, Draco lấy một cây kéo đặt xuống trước mặt y/n.

em đang hùng hục tháo nốt đống dây thừng ở cổ chân, thấy cây kéo trước mặt, động tác em dừng lại, từ từ ngẩng mặt lên nhìn.

"cảm ơn"

chà, có vẻ hắn không tồi tệ đến mức đấy. em tưởng hắn phải bỉ ổi đến nỗi làm gì em rồi chứ.

Draco cũng muốn ra giúp em, nhưng hắn nghĩ em không thích bị hắn động vào người. cái giật mình ban nãy đã như một lời cảnh cáo rồi, hắn đâu phải loại mặt dày đến thế. hơn nữa giờ để hắn nhìn thấy da thịt em, không biết hắn cón tự chủ được không.

Draco ra bàn ngồi hút thuốc. mùi khói thuốc khiến hắn bình tĩnh lại.

y/n tháo hết mọi thứ vướng víu trên người, bấy giờ em mới hốt hoảng nhận ra áo sơ mi trên người mình đã bị bung nút ra gần hết. có lẽ ban nãy do quá chú tâm đến chuyện cởi trói nên em đã không để ý đến chuyện quần áo của mình cũng lôi thôi lếch thếch thế này.

hẳn là Draco cũng đã nhìn thấy thứ không nên thấy rồi.

vậy mà hắn vẫn kìm lại được. trong lòng em tự dưng cảm thấy tên này hóa ra cũng có một mặt khác rất đáng mặt đàn ông, hơn hẳn thằng bạn hắn.

y/n cúi người nhặt lại cây kéo ban nãy hắn đưa cho em, đặt lại lên trên bàn làm việc. nghe tiếng động, Draco xoay người lại, dập điếu thuốc trong tay vào gạt tàn.

hắn nhìn em như muốn hỏi gì đó, nhưng rồi lại ngừng lại. Draco cho rằng em ra nông nỗi này là do hắn, Theodore Nott chẳng qua chỉ muốn dành cho thằng bạn thân một món quà sinh nhật đánh dấu tuổi trưởng thành khó quên mà thôi.

"em về đi"

y/n ngước mắt sang nhìn những hộp quà được chất đầy ở góc phòng. hôm nay hẳn là sinh nhật hắn. đã có giây phút em chợt nghĩ liệu đây có phải trò của hắn bày ra, rồi hắn sẽ đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân khiến em mủi lòng, rồi nhân cơ hội mà cưỡng bức em, biến em thành của hắn... hàng loạt thứ xấu xa trên đời đều đã hiện lên trong đầu y/n. nhưng nhìn bộ dạng hắn hiện giờ, hình như hắn không biết gì thật.

y/n muốn mở miệng hỏi tại sao hắn không làm gì em. nhưng rõ ràng đấy là một câu hỏi dở hơi, em đương nhiên không có gan thốt ra. và thế là em cứ nhìn hắn chằm chằm.

bầu không khí trở nên kì quặc khi cả hai cứ nhìn nhau nhưng chẳng nói lời nào.

"hay em muốn hút thuốc?"

"...không"

rõ ràng có điều muốn nói nhưng lại không thốt ra được. Draco rút lại bao thuốc, cất vào trong túi quần. hắn nhìn áo sơ mi đã được cài nút lại chỉnh tề, dường như hắn đoán được em đang muốn hỏi cái gì.

"em chưa đủ tuổi. tôi sẽ không động vào em"

nếu tính theo năm sinh, em đã mười tám. nhưng theo tháng thì chưa. Draco vậy mà còn nhớ cả sinh nhật em, quả nhiên tên này đúng là biết cách khiến người khác cảm thấy mủi lòng.

"chúc mừng sinh nhật anh"

Draco không trả lời em, chỉ mỉm cười một cái như đã nghe thấy.

"tôi muốn rút đơn xin chuyển Nhà"

giọng em lí nhí, như tiếng gió thổi nhẹ bên tai. nhưng Draco nghe không sót chữ nào, khuôn mặt không giấu nổi sự hạnh phúc.

"em nói gì?"

"tôi không chuyển sang Gryffindor nữa"

em xòe tay ra. Draco hiểu ý, mở hộc bàn lấy ra tờ giấy xin chuyển Nhà của em. dường như y/n đã thực sự suy nghĩ lại, ít nhất hắn của bây giờ so với kẻ bắt nạt ngày xưa đã có khác biệt khá nhiều.

"em chắc chưa?"

Draco vẫn hỏi lại, dù hắn không định thế.

nhưng em đã gật đầu.

Draco phẩy nhẹ đũa phép, đốt cháy tờ giấy bằng da trên tay. nhìn ánh lửa cháy tí tách, lòng hắn cũng ấm áp hơn.

"đây là quà sinh nhật của em phải không?"

y/n bất động một chút, nhưng rồi cũng gật đầu. thật ra chỉ là một lời cảm ơn,nhưng nếu hắn đã cho rằng đó là quà sinh nhật, thì cứ mặc kệ hắn vậy.

thấy em đang tính đi về, Draco cũng đứng dậy. cởi áo choàng bên ngoài của mình ra khoác cho em.

"sáng mai có tiết. tôi đợi em ở ngoài"

---------

tôi định viết truyện sếch cơ mà nghĩ lại thôi=)) tôi thích một Draco tâm lý nhẹ nhàng hơn hehe





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top