những lời nói dối(4 - end)

'đánh cả Mattheo luôn à?'

Cedric trợn tròn mắt sau khi y/n Regina kể cho anh nghe về chuyện Draco đã trở thành kẻ điên như thế nào. đến bạn hắn mà hắn còn dám đánh, thì Cedric là cái cóc khô gì. 

chính em là người đã mong hắn sẽ ghen đến phát điên lên, nhưng giờ hắn thực sự điên thì em lại sợ.

Regina sợ tới mức vô thức cắn móng tay đến nham nhở, cả người em đổ mồ hôi lạnh. giờ em cũng chẳng dám trở về Slytherin, em không thể tưởng tượng được nếu chẳng may đụng phải Draco, em không biết sẽ đối mặt với hắn như thế nào.

"tối nay em ở lại đây được không, Ced?"

"bất cứ điều gì em muốn"

Cedric mỉm cười, anh muốn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Regina, nhưng em lại quay mặt đi, khiến bàn tay anh bất động cứng đờ trên không trung. Cedric vội rụt tay giấu ra sau lưng, anh biết có lẽ mình đã làm hơi quá, dù sao thì Regina vẫn chưa hề yêu anh. 

"anh đi chuẩn bị chỗ ngủ cho em"

"cảm ơn anh"

Cedric quay lưng đi, lồng ngực anh như nghẹn lại, anh đau vì y/n vẫn khách sáo với anh như thế. em thực ra cũng không muốn gieo hy vọng gì cho Cedric, vì em biết em là đứa dễ động lòng. nhưng nếu em thật sự rơi vào sự yêu chiều của Cedric, Draco Malfoy chắc chắn sẽ róc xương cả hai ra để hầm súp.

Cedric để em ngủ ở bên trong phòng của anh, còn anh lại ra sofa nằm. Regina nhìn anh một cách đầy tội lỗi, ngay từ đầu là em lôi anh vào chuyện này, giờ bung bét cả ra nhưng anh vẫn chẳng hề trách móc gì em.

y/n Regina tự dưng thấy mặt mình dày thêm cả tấc.

--------------------------

Draco đi đi lại lại trong phòng, hằn học mà thở ra từng hơi nặng nề. hắn nhìn Cho Chang đang ngồi trước mặt, hắn không đánh con gái, nhưng rõ ràng việc yêu đương của cô nàng và Mattheo đã phá hỏng chuyện tốt của hắn.

"không phải cậu nói rất thích thằng Diggory à? sao bây giờ lại thành thế này?"

Draco hỏi như hét vào mặt Cho. cô nàng sau một thời gian qua lại với đám Slytherin, đã dần dần học được tính cách ương bướng, trở nên mạnh mẽ hơn. Cho không còn hay khóc nữa, tuy bề ngoài vẫn là một thiếu nữ dịu dàng với mái tóc xõa xuống một cách tùy tiện cũng đủ khiến đám nam sinh quỳ mọp dưới chân. 

"tôi không thích Diggory nữa rồi"

"giờ cậu nói thế để làm gì?" - Draco gắt gỏng, giọng nói đầy mỉa mai - "tôi cứ nghĩ cậu thông minh lắm..."

Cho Chang không tức giận, thì đúng là cô nàng đã không lường trước được chuyện bản thân sẽ thực sự yêu Mattheo, nhưng cũng không lường trước được Draco sẽ đánh Mattheo đến nông nỗi như thế. cô nàng biết mình có phần sai, nhưng Draco rõ ràng cũng chẳng đúng. hắn từ nãy tới giờ còn chẳng thèm hỏi thăm sức khỏe Mattheo lấy một lần, bạn bè cái gì chứ.

Cho Chang cảm thấy y/n nên kết hôn với Cedric luôn đi, đến chết cũng đừng gặp lại Draco Malfoy.

"đừng ăn nói quá đáng, Draco" 

Pansy và Blaise mở cửa bước vào, hai người biết lối đi bí mật khác để vào phòng huynh trưởng của Slytherin. Pansy bây giờ cũng sợ Draco hết hồn, nhưng có lẽ do bản tính chính nghĩa, nàng vẫn đến giải vây cho Cho Chang. 

"tôi vừa đi thăm Mattheo" - Pansy đặt hồ sơ bệnh án đến trước mặt hai đứa bạn - "trật một bên mắt cá chân, và gãy một ngón tay"

Pansy liếc nhìn Draco một cách đầy ghét bỏ, nàng không nghĩ hắn sẽ ra tay với cả bạn mình, muốn đấm trực tiếp đấm thẳng một cú vào khuôn mặt với thái độ xấc xược kia của hắn. Cho Chang đau lòng cầm lấy hồ sơ bệnh án, cả người toát mồ hôi lạnh.

Draco lại chẳng hề có chút ăn năn nào.

"chỉ thế thôi?"

"mày bị điên rồi, Draco" - Blaise nghiến răng, bàn tay thít chặt lại thành nắm đấm, giờ cậu chỉ đợi thằng khốn kia mở lời một câu ô uế nào thì sẽ ngay lập tức hạ thủ.

Draco nhìn hai đứa bạn, khẽ nhướn mày lên:

"chúng mày đi thăm thằng Mattheo mà không có lệnh tao?"

"nó là bạn mày đấy, Draco" - Blaise nổi điên lên, đi tới đẩy mạnh cả người Draco ngồi thụp xuống ghế. cậu dí mạnh ngón tay trỏ vào ngực trái của hắn - "mày thực sự không thấy có chút hối lỗi nào thật à?"

Draco lắc đầu một cách đầy chế nhạo. hắn nhìn ngón tay của Blaise đang dí mạnh vào ngực trái của mình như muốn xuyên thủng tim, hắn ghét cái sự chính nghĩa giả tạo này của đám bạn, chính chúng nó đã cùng hùa vào với hắn rằng sẽ phá đám vụ yêu đương của Cedric và y/n Regina, mà giờ đứa nào đứa đấy mạnh ai nấy phản. hắn chẳng cảm thấy bản thân sai ở đâu sau khi đánh cho Mattheo một trận đến nỗi nhập viện.

Draco đẩy mạnh Blaise ra khỏi mình, khiến cậu bị mất đà mà ngã dập lưng xuống mặt bàn đằng sau. Pansy không giật mình, nhưng Cho Chang thì có. rõ ràng nếu Blaise còn hổ báo, thì Mattheo sẽ có thêm một người cùng bầu bạn trong bệnh xá.

một Malfoy kiêu ngạo không thể để kẻ khác ngồi lên đầu lên cổ mình như thế được. 

"đừng có lên mặt dạy dỗ tao" 

Pansy và Cho đỡ Blaise ngồi dậy, cú đập khá mạnh, nếu là mặt bàn bằng thủy tinh có lẽ đã không chịu được sức nặng mà vỡ tan ra rồi. giờ thì cả ba đều biết rằng mình đã chơi với một tên điên, lại còn điên vì tình, điên đến nỗi không còn phân biệt được đúng sai nữa.

Pansy nói nhỏ với Cho Chang, bảo cô nàng dìu Blaise đến gặp cô Pomfrey để xem Blaise có bị thương ở đâu không. còn nàng sẽ ở lại, nàng muốn nói chuyện một chút với Draco. vì nàng biết hắn chắc chắn không có gan bật lại nàng, dù nàng cũng không biết tại sao.

"sao mày còn chưa đi?"

"mày đâu phải là người xấu tính thế này, Draco?"

"rồi sao?" - Draco cau có - "mày thất vọng à?"

"Regina cũng thất vọng"

Draco im lặng, nhìn mặt hắn như thể bất ngờ lắm, không nghĩ rằng Pansy sẽ nói câu đó. quả nhiên nàng luôn chọc đúng vào điểm yếu của hắn, khiến hắn ngậm miệng lại ngay tức khắc.

"em sẽ không thất vọng về tao đâu..." - Draco cười một cách cứng ngắc - "tao làm những thứ này là vì em mà, em sẽ hiểu cho tao thôi"

Pansy thở dài ngán ngẩm sau câu nói sến súa đến nổi da gà của bạn nàng. nàng biết Draco yêu y/n Regina đến chết đi sống lại, nhưng cách thể hiện của hắn lại chỉ đẩy người hắn yêu ngày càng xa. 

"hai đứa mày chẳng hiểu gì về nhau hết"

Draco nhìn như đang bất mãn lắm, hắn tự tin hắn là người hiểu em nhất trên đời, ngoài hắn ra không còn ai có thể hiểu em hơn được nữa, kể cả bản thân em. 

Pansy cầm bệnh án của Mattheo đứng dậy rời đi, nàng biết nàng chỉ cần nói vừa đủ, Draco sẽ hiểu ý của nàng muốn nhắn nhủ cái gì. nàng lướt qua bệnh án một lượt, không nén nổi cái thở dài, quay đầu lại nói với Draco trông có vẻ như đang rất đăm chiêu, rồi nàng lại vứt quyển bệnh án đến trước mặt hắn.

"sắp xếp thời gian đi thăm Mattheo đi nhé"

tiếng đóng cửa vang lên, Pansy đã rời đi rồi. Draco bây giờ mới mở hồ sơ bệnh án của Mattheo ra để xem một cách tử tế, chứ thực chất nãy giờ hắn chẳng vào đầu được chữ nào về bệnh tình của cậu. 

hắn không nghĩ mình đã ra tay nặng thế. 

"nhưng nó xứng đáng bị như thế, bọn phản bội"

đúng rồi, một Malfoy thì không nên cảm thấy có lỗi. Pansy biết điểm yếu của hắn, nàng chỉ đang cố gắng làm hắn lung lay mà thôi. đứa cần đánh thì phải đánh, phải đánh.

Draco đã tự nhủ như thế.

-------------

nằm trên giường của Cedric, y/n Regina lại chẳng thể chợp mắt. em cứ lăn qua lăn lại, hết ngồi dậy rồi lại nằm xuống. có lẽ là do lạ chỗ không ngủ được, hoặc do sợ. Draco là huynh trưởng, nếu hắn nhận thấy có học sinh chưa trở về, chắc chắn ngày mai em sẽ bị cấm túc nguyên 1 tuần. 

y/n rón rén mở cửa bước ra ngoài, thấy cái đầu nâu nâu của Cedric đang bất động trên sofa, có lẽ anh đã ngủ rồi. em biết anh đã nhường cái giường ấm áp của mình lại cho em, mà giờ em lại bỏ về thì rõ ràng là không phải lẽ. nhưng không về thì nguyên mấy tuần sau em sẽ không gặp được anh nữa.

em lướt vội qua Cedric, nhanh tới mức không nghe ra được tiếng động.

"xin lỗi anh"

nghe thấy tiếng chốt cửa phòng, Cedric từ từ mở mắt, nãy giờ anh vẫn chưa hề ngủ.

tiếng thở dài não nề của anh nhanh chóng bị bóng đêm nuốt chửng.

"đến cuối cùng sự chân thành của anh cũng chẳng khiến em động lòng..."

-----------

y/n biết về giờ này thì tỉ lệ đụng mặt Draco gần như là tuyệt đối. vì hắn là huynh trưởng, thông thường vào ban đêm hắn sẽ trực ở phòng sinh hoạt chung. nhưng dù sao có vác mặt về cũng còn hơn không, nếu hắn có phạt cũng sẽ không phạt quá nặng như việc đi qua đêm.

"về rồi à?"

"biết ngay mà" - Regina làu bàu trong miệng, mặt em đang nhăn nhó nhìn thấy hắn cũng phải cố nặn ra một nụ cười méo mó.

Draco ngồi hút thuốc trên chiếc sofa đối diện lò sưởi. tuy là ban nãy hắn đã mất chút thời gian cãi nhau với mấy đứa bạn, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ điểm danh các học sinh trước giờ đi ngủ. hắn không dễ dàng gì mới được nhận chức huynh trưởng này, hắn phải làm cho ra hồn. 

mùi thuốc lá khiến y/n khó chịu đến nhíu mày. em nhớ trong quá khứ đã có khoảng thời gian hắn hút nhiều đến nỗi cha hắn phải đến tận trường chỉ để cảnh cáo cậu quý tử. rồi hắn cũng cai được, vì biết em không thích mùi khói thuốc. nhưng giờ trông hắn vật vã như nghiện.

không rõ Draco đã hút bao nhiêu, chỉ nghe thấy giọng của hắn đã khàn đặc cả đi. cũng có thể do lâu ngày không động vào thuốc lá, cổ họng chưa kịp thích ứng.

"em bị cấm túc 5 ngày tiếp theo"

Regina muốn gân cổ lên cãi rằng tại sao phạt nặng thế, nhưng em không biết vì lý do gì mà em lại không thể thốt ra được. bộ dạng bết bát này của hắn, để đám con gái khác nhìn thấy thì mất mặt lắm. Draco Malfoy trong mắt tụi nó lúc nào cũng tuyệt vời lắm mà.

Draco dí đầu điếu xuống chiếc gạt tàn đã đầy ụ tàn thuốc cũ. y/n lúc này mới để ý rằng hắn không để gạt tàn lên bàn mà lại giấu phía sau, khiến em không nhìn ra được hắn đã hút bao nhiêu. nhưng hắn làm thế để làm gì?

Draco đã hút thuốc lại từ cái ngày em và Cedric xác định mối quan hệ, có điều tần suất không dày đặc. nhưng càng ngày mọi chuyện càng đi vào bóng tối, đến đám bạn cũng phản lại hắn, hắn chẳng còn lý do gì để mà vui vẻ nữa. và hắn cứ hút.

"còn đứng đấy làm gì? mau về phòng ngủ đi"

"anh đừng hút thuốc nữa"

"không phải chuyện của em"

Regina cứng họng. ừ thì đúng là em chẳng có tư cách gì để chửi vào mặt hắn, nhưng rõ ràng em vẫn còn yêu tên điên này. nếu đã thực sự dứt được hắn ra thì em đã chẳng vác mặt về đây, nếu đã thực sự dứt được hắn thì trong ngày mai em sẵn sàng làm đơn gửi thầy Dumbledore cho em chuyển sang Hufflepuff luôn cũng được. 

dù miệng nói là do sợ bị phạt nên mới thò mặt về, nhưng một góc trong tim em vẫn chưa thể quên được Draco Malfoy. hắn đánh Mattheo cũng là vì em, thế mà em còn chưa đi thăm người ta nữa. 

người tồi tệ nhất là em đó, y/n Regina.

em muốn đi qua xem hắn đã hút bao nhiêu thuốc, nhưng thái độ hắn lại như chỉ muốn nhanh chóng đuổi em đi. Draco không thích nhìn ánh mắt lo lắng của em, dù hắn mong em lo lắng cho hắn chết đi được. nhưng cứ nghĩ đến chuyện em chỉ lo lắng vì bản thân em không thích ngửi mùi thuốc lá, chứ không phải vì nghĩ cho sức khỏe hắn, hắn lại hút. dù sao em lo cho hắn xong thì ngày mai em lại về bên Cedric, hắn tự lừa dối bản thân như thế đâu có tác dụng gì.

Draco rút bao thuốc từ trong túi quần, lại lấy thêm một điếu nữa ra đặt lên miệng, châm lửa. y/n không nhìn nổi nữa, hắn cứ hút thế này thì chỉ vài tháng tới, cha mẹ hắn phải đến trường để nhận xác con trai mất.

em mặc kệ Draco có chửi vào mặt mình hay không, liền đi tới bên cạnh giật điếu thuốc hắn đang ngậm trong miệng, một đường ném thẳng vào lò sưởi trước con mắt ngỡ ngàng của hắn. em lo cho tên này là thật, dù em hận hắn đến điên lên, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể bỏ mặc hắn.

có chút ngỡ ngàng vụt lướt qua trên gương mặt đã xám xịt của Draco, nhưng chỉ là vụt qua, rất nhanh hắn lại lấy điếu khác từ trong bao. y/n cáu đến nổ não, trực tiếp giằng lấy cả bao thuốc trên tay hắn, ném xuống đất dùng mũi giày giẫm đến nát dí.

em chú ý đến cái gạt tàn bên cạnh hắn. giờ em mới phát hoảng khi nhận ra cái gạt tàn đã đầy đến không thể đầy hơn, miệng em há hốc khi nhìn thoáng qua cũng đủ đếm sơ được đến hơn ba chục tàn thuốc. 

"anh bị điên à?"

Draco nhìn em với ánh mắt đục ngầu. hắn không rõ sao em lại lo cho hắn, nhưng dường như em thực sự lo lắng cho hắn chứ không phải vì bản thân em không thích mùi khói thuốc.

Draco vui vì điều ấy. 

đêm nay hắn chết vì hút thuốc cũng xứng đáng.

Draco nhướn người dậy ôm lấy Regina vẫn còn đang cau có. mùi thuốc nồng nặc phả vào mũi khiến em nhíu mày lại nhăn nhó, đến nỗi khứu giác phải tạm ngừng hoạt động mấy giây, nhưng lại không nỡ đẩy hắn ra.

hắn đang ôm em, Draco đang ôm em. cái ôm mà em mong nhớ từ rất lâu, có điều nó hơi nặng mùi, không giống đống kịch bản mà em đã tưởng tượng trước đó cho lắm.

không thấy y/n Regina có phản ứng, Draco lại càng được đà. tay hắn rời khỏi eo mà đưa lên vuốt ve khuôn mặt em. đã bao lâu rồi hắn không được nhìn em ở khoảng cách gần đến thế, đã bao lâu rồi em mới chịu ngồi yên để hắn ôm trong lòng như thế?

Draco cúi đầu, cắn lấy môi dưới Regina khiến em đau đến phải hé miệng ra, hắn lập tức đưa lưỡi vào bên trong quậy phá. mùi thuốc lá nồng nặc khiến nụ hôn của cả hai trở nên thật kì quặc, nếu không muốn nói là có hơi ô nhiễm. y/n đưa tay đẩy đẩy mặt hắn, Draco cũng biết bản thân khiến em khó chịu, cũng chỉ rất nhanh đã buông môi em ra.

Regina lại rơi vào khủng hoảng, em vừa hôn Draco, trong khi bản thân vẫn còn đang vướng vào chuyện yêu đương với Cedric.

còn Draco chỉ nhếch miệng cười, hắn còn khẽ đưa lưỡi liếm quanh môi mấy lần, hưởng chút tàn dư còn sót lại từ nụ hôn ban nãy.

"Antonio xuất viện rồi"

Antonio là tên con mèo của em. chính là chú mèo đã khiến cả hai rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười như hiện tại. em đã luôn miệng nhắn với cha mẹ rằng hãy chú ý tới Antonio ở bệnh viện thú y mà em đã gửi nó tới, nhưng sao Draco lại biết nó đã xuất viện, trong khi cha mẹ em còn chưa nói gì cả?

"anh đang nói gì thế?"

"Antonio đã xuất viện và đang ở nhà của cha mẹ em rồi"

Draco không nói với y/n rằng chính hắn đã gửi thuốc của giới phù thủy tới để chữa bệnh cho Antonio. hắn không tin tưởng mấy loại thuốc của giới muggle cho lắm, bởi vậy thỉnh thoảng sẽ lén gửi đi một ít thuốc của mình. quả nhiên là có hiệu quả. cha mẹ em đã gửi thư cú đến cho em, nhưng có lẽ chưa tới nơi. 

y/n chẳng biết phải nói gì. Draco vậy mà vẫn nắm hành tung của em trong lòng bàn tay, chỉ là hắn có muốn nói ra hay không thôi. em còn nghĩ hắn chẳng buồn để ý đến Antonio, vậy mà lại biết hôm nay Antonio đã trở về. Regina không có gan hỏi hắn đã nhúng tay vào chuyện này bằng cách nào, nhưng em biết hắn đã cố gắng hết sức để chuộc lỗi trong thời gian qua.

Draco Malfoy đối với em quả nhiên vẫn dịu dàng như thế.

"em có từng thất vọng về tôi không?"

y/n Regina không biết nên lắc đầu hay gật đầu, chỉ ậm ừ hỏi lại:

"anh đã tới thăm Mattheo chưa?"

"chưa nữa" - Draco ngả người ra thành ghế. quả nhiên đám Pansy đã kể cho em nghe về chuyện hắn đánh Mattheo tới mức nhập viện - "ngày mai sẽ đi"

"mọi người có nói cậu ấy ra sao không?"

nhìn khuôn mặt tò mò của y/n, Draco chắc mẩm rằng em chưa biết gì về bệnh tình của Mattheo, liền nổi hứng muốn chọc ghẹo em một chút.

"hình như nó sắp không được rồi"

sắc mặt em trắng bệch lại.

"đừng sợ thế. tôi đùa thôi"

Draco mở áo chùng, lấy từ túi áo trong ra hồ sơ bệnh án của Mattheo, đưa đến trước mặt em. Regina cau có mà giật lấy, rồi lại thở phào khi chấn thương của Mattheo cũng không quá nặng, ít nhất thì không nguy hiểm đến tính mạng. có điều hắn ra tay như thế với cả bạn hắn, cũng máu lạnh quá rồi.

"thất vọng thật đấy"

y/n Regina chỉ buột miệng nói ra, không nghĩ tới ánh mắt hoảng sợ của Draco đang nhìn em. hắn chồm người dậy, đôi đồng tử như co lại, bấu lấy hai vai em mà lắc, hơi thở gấp gáp:

"không, em không thể thất vọng về tôi. tôi làm tất cả những thứ này là vì em mà, vì em đó..."

"tôi không bảo anh đánh người"

Draco rơi vào tuyệt vọng. từng ấy chuyện hắn làm, đến cuối cùng vẫn là cái lắc đầu của em.

"em về phòng đi"

y/n Regina đưa lại tờ bệnh án của Mattheo cho Draco. em biết em nói hai chữ thất vọng có vẻ khá cay nghiệt với hắn, dù chỉ là buột miệng.

đêm đó, em chẳng thể nào ngủ nổi.

------------------

y/n Regina không quay lại với Draco Malfoy.

cha mẹ em đã kể cho em nghe chuyện của Antonio, rằng Draco chính là người đứng sau chuyện gửi thuốc tới viện thú y để các bác sĩ chữa trị cho nó. 

em đã gửi thư cảm ơn tới Draco. và cũng đã cùng hắn đi tới bệnh xá hỏi thăm tình hình sức khỏe của Mattheo, cùng cúi đầu xin lỗi cậu.

nhìn Mattheo bên cạnh Cho Chang lúc nào cũng nở nụ cười, em cũng thấy đỡ bứt rứt trong lòng phần nào. nếu Cho không được hạnh phúc, có lẽ em phải dùng cả đời này để chuộc lỗi với cô nàng, vì chính em đã đẩy cô nàng khỏi Cedric.

-----------------

y/n Regina đã nói chia tay với Cedric Diggory.

Cedric không bất ngờ, đây là điều anh đã có thể dự đoán từ trước. anh không van xin em hãy suy nghĩ lại, vì anh biết trong lòng em vẫn còn Draco Malfoy, trước giờ vẫn chỉ có Draco Malfoy.

nhưng anh đâu có biết em đã đâm sau lưng anh một cú đau.

"nếu em cần một người để đóng giả bạn trai em lần nữa, hãy tới tìm anh"


-------------

đến cuối cùng, không ai có được hạnh phúc. nhưng đối với em, là sự nhẹ nhõm trong lòng.


hết.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top