giáng sinh này có em
lễ giáng sinh, Draco ở lại trường. những năm trước hắn về nhà đều bị cha mẹ bắt gặp mặt tiểu thư các gia đình quyền quý, điều đó khiến cả hắn cả các cô gái đều cực kỳ khó xử. đâu phải ai cũng thích hắn, và đâu phải ai hắn cũng thích.
Draco có người trong lòng rồi.
năm nay hắn ở lại trường cũng vì thấy em ở lại. hắn không có gan hỏi em tại sao không về. từ ngày đầu tiên em đến đây, hắn đã không vừa mắt em. vì em là một phù thủy mang nửa dòng máu muggle. suốt 2 năm đầu, em chính là đối tượng bắt nạt của Draco, chỉ đến khi hắn thấy em lén lút khóc một mình vì tủi thân ở bên Hồ Đen, hắn mới dừng trò đùa của mình lại.
đó là khoảnh khắc Draco nhận ra hắn đã yêu em rồi.
Draco còn thấy em nói chuyện với đám gia tinh, đan cả áo len cho chúng. em còn đi làm từ thiện khi trở về thế giới của muggle, hắn đã nhìn thấy mấy tấm bằng khen và thư cảm ơn được cú đưa thư gửi đến cho em.
hắn nhìn em lớn lên, từ một cô nhóc lầm lì ít nói vì bị bắt nạt, giờ em xinh đẹp ngọt ngào, lại lương thiện. điều đó khiến hắn bắt đầu cảnh giác với đám vệ tinh xung quanh em.
nhưng suốt bao nhiêu năm qua, Draco vẫn không có can đảm để nói chuyện với em một cách bình thường. còn em chỉ thấy nhẹ nhõm và nghĩ rằng có lẽ hắn đã tìm được đối tượng bắt nạt mới nên mới tha cho em, dù trong lòng mang đầy cảm giác tội lỗi, nhưng em vẫn thầm cầu nguyện cho người bạn xui xẻo ấy.
nhưng em chính là người cuối cùng mà hắn bắt nạt. mỗi lần nổi máu trẻ trâu định bày trò với ai đó, trong đầu hắn lại nhớ đến lúc em khóc một mình bên Hồ Đen, hắn lại gạt đi ý định bắt nạt.
Draco từ phía sau nhìn thấy em ngồi một mình cạnh lò sưởi. phòng sinh hoạt chung chẳng còn ai ngoài em và hắn. Draco biết đây chính là cơ hội để hắn tiến gần hơn với em.
Draco cố ý pha hai cốc cacao nóng, lấy thêm mấy cái bánh quy gừng, đặt hết chúng lên một cái khay gỗ rồi bưng ra cái bàn cạnh lò sưởi nơi em đang ngồi.
hắn đặt cái khay xuống bàn, em nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn. Draco thấy em đang đan áo len, không hiểu sao thấy hắn thì em lại giấu ra sau lưng.
"là mày à? tao tưởng con nhỏ Pansy nên pha hai cốc" - Draco bày ra vẻ mặt bất ngờ, đến nỗi chính hắn còn thấy lời nói dối sượng trân đến không thể tin được.
em không nói gì, chỉ hiếu kỳ nhìn đĩa bánh gừng cùng hai cốc cacao đang bốc khói nghi ngút. em biết hắn đang nói dối. tóc em dài đến giữa lưng, còn Pansy chỉ ngắn độ ngang vai, có nhầm cũng đừng lố lăng như thế. huống hồ mới hôm qua em đến ga 9 3/4 tiễn mấy người bạn về nghỉ lễ, cũng thấy hắn ra ga tiễn Pansy và mấy đứa bạn hắn.
"lại tính bày trò bắt nạt tôi chứ gì"
em thầm nghĩ trong lòng như thế, chứ không nói ra miệng. Draco chú ý quan sát biểu cảm của em, hắn vốn tưởng em sẽ kinh ngạc mà đón lấy cốc cacao với gương mặt tươi cười xinh đẹp, nhưng trông em lại lạnh tanh như thể muốn bảo hắn cút mẹ đi cho rảnh nợ.
"tao không bỏ thuốc độc vào trong đâu, đừng cảnh giác như thế" - Draco cầm một cốc cacao đưa cho em, mắt lại liếc sang đống len em đang đan dở - "mày đan áo cho ai à?"
"à" - em chột dạ quay lại nhìn cái áo mới đan được một nửa, không nhìn thẳng vào mắt hắn mà trả lời - "tôi rảnh nên tìm việc để làm thôi"
Draco không thấy em nhận cốc cacao từ hắn, liền nhíu mày lại không vui. hắn nhận ra em vẫn cảnh giác với hắn như thế,
"mệt mày quá, không tin tao à" - Draco uống trước một ngụm như thể tự minh oan cho bản thân - "thấy chưa, tao đã chết đâu. tao đã nói tao tưởng mày là Pansy mà, tao có điên mà đi hạ độc nó làm gì chứ"
em nhìn hành động có phần ngốc nghếch của hắn, tự dưng thấy tên này cũng dễ thương. nhưng đương nhiên em không quên quá khứ hắn đã giày vò em thế nào.
em vẫn đón lấy cốc cacao từ tay hắn. thổi cho đỡ nóng rồi nhấp môi một ngụm. Draco đã cố ý pha nhiều đường hơn vào cốc của em, còn cho thêm 2 viên kẹo dẻo nhưng chúng đã tan mất rồi. em bị vị ngọt đến thé cổ làm cho tỉnh cả người, này là đầu độc bằng cách khiến người khác tiểu đường à?
"ngọt quá..." - em nhăn mặt lại - "anh bỏ bao nhiêu đường thế?"
"ít mà" - Draco tỏ ra vô tội - "hai cốc tao bỏ như nhau mà"
"đổi cốc của anh cho tôi đi"
Draco chột dạ, liền nhanh tay chộp lấy cốc cacao còn lại trên khay, thổi phù phù xong giả vờ uống. cốc của hắn đắng ngắt, vì hắn chỉ bỏ duy nhất 1 viên đường to bằng nửa đốt tay.
"mày là biến thái hả? sao lại muốn uống cốc của tao?"
"bình thường anh ăn ngọt vậy luôn ấy hả?"
Draco như cứng họng, liền giật lấy cốc trên tay em, rồi trước ánh mắt chưa hiểu chuyện gì của em, hắn đứng phắt dậy.
"mày phiền quá. để tao đi pha cốc khác, ngồi đấy đi"
vừa mới quay đi, hắn đã nghe thấy tiếng của em từ đằng sau.
"nhưng rõ ràng là cốc của anh đắng chát luôn này"
Draco quay lại, thấy em đang uống cacao của hắn. hắn biết kế hoạch bị lộ tẩy, chỉ đỏ mặt mà quay vào phòng chuẩn bị cốc khác.
một lúc sau Draco quay lại. cốc lần này hắn đã vẫn pha lượng đường như cũ, có điều không bỏ kẹo dẻo vào nữa, như vậy đỡ ngọt hơn.
"tao thử rồi, uống vừa lắm"
"cảm ơn anh"
em thổi cho bớt nóng, rồi mới nhấp môi. quả nhiên là đỡ ngọt hơn rất nhiều, cũng vừa miệng hơn.
"ngon không?"
"ừm" - em gật đầu - "anh pha cacao khéo thật đấy"
Draco vui như nở hoa. nhưng hắn vẫn phải giữ bộ mặt lãnh đạm, hắn cũng cầm cốc của mình lên, nhìn miệng cốc một lúc, rồi cố ý chạm môi đúng chỗ mà ban nãy em nhấp một ngụm cacao của hắn.
cả hai cứ ngồi như vậy, em nhìn lò sưởi, hắn lại nhìn em. tự dưng hắn thích cái không khí yên tĩnh này,hắn biết em không có gan quay sang nhìn thẳng vào hắn, điều đó khiến hắn có thể thoải mái mà ngắm em.
"mày đan áo đấy à" - Draco bất ngờ nhoài người về sau lưng em, túm lấy đống len cùng cái áo đang đan dở. em giật mình, vội nhanh tay lấy được trước, em giấu nó vào trong lòng.
"tôi...tôi đan chơi thôi mà. đừng để ý"
"sao phải giấu? đưa tao xem nào"
Draco giật lấy cái áo từ em, hắn không biết em có cái gì mà cứ phải che che đậy đậy. hắn nhìn cái áo mới đan được hết phần thân, vẫn còn hai bên cánh tay chưa kịp hoàn thành. đập vào mắt là dòng chữ in trên áo: Harry Potter.
Draco tối sầm mặt lại.
"mày thích thằng Potter à?"
em biết bí mật bị phát hiện, không thể chối cãi chỉ đành thừa nhận.
"đ...đúng" - em lí nhí, rồi tự dưng lại cuống quýt nắm lấy cánh tay hắn, ánh mắt cầu xin - "nhưng anh đừng kể với ai, xin anh"
"nếu tao vẫn muốn đi kể thì sao?"
bắt đầu rồi đấy. em thở dài, em biết ngay hắn sẽ có cách để bêu rếu em, chỉ là sớm hay muộn.
Draco chán ghét ném cái áo qua một bên, ngồi dựa lưng vào thành ghế sofa thất thần một lúc. hắn liếc nhìn em đang xuýt xoa xem cái áo có bị bung ra ở đâu không mà trong lòng khó chịu.
"mày thích nó từ bao giờ?"
em ngồi bần thần ra, nhưng thực chất lại đang suy nghĩ để trả lời câu hỏi của hắn. em không nhớ mình bắt đầu có cảm tình với cậu bạn nhà sư tử đó từ khi nào, có lẽ là từ khi cậu đến an ủi em khi thấy em khóc một mình bên Hồ Đen. lúc đó, chỉ duy nhất Harry Potter là người muốn nói chuyện với em, cậu giống như lý do duy nhất để em tiếp tục sống. bởi hôm đó, em đã có ý định kết thúc mạng sống dưới làn nước lạnh lẽo. với em, Harry Potter như một ánh sáng le lói, xuyên thấu từng chút vào những khe tường trong căn phòng tối tăm ẩm mốc mà em tự nhốt mình vào sau những lần bị đám Draco bắt nạt.
"tệ thật, lâu đến mức không nhớ được luôn à?"
"..."
Draco thấy em không trả lời, liền bật cái lưng khỏi thành ghế, nắm lấy cổ tay em, để em nhìn thẳng vào mắt hắn.
"nói đi, tao không kể với ai đâu"
"..."
"1 tháng? 2 tháng? hay 1 năm?"
"3 năm"
Draco tưởng như đầu sắp nổ tung. thật mỉa mai, hắn yêu em cũng vừa vặn 3 năm. nghĩa là trong khi hắn yêu em thì em lại yêu Harry Potter mất rồi.
Draco chán nản thả tay em ra. em tưởng hắn sẽ hí hửng cười như thể sắp đem chuyện của em đi bêu rếu khắp trường, nhưng nhìn hắn bực dọc như thế, em cũng lấy làm lạ, có vẻ như hắn sẽ không có ý định kể với người khác thật.
"anh...có thích ai không?"
Draco liếc nhìn em.
"có"
em 'ồ' lên một tiếng, rồi lại tiếp tục uống cacao của mình.
"mày không hỏi luôn đấy là ai à?"
em lắc đầu, em cũng chẳng có nhu cầu biết.
"mày nghĩ tao sẽ thích kiểu người thế nào?"
"có thể ... giống Pansy Parkinson?"
"không, nó là bà nội tao thì có" - Draco bật cười - " đoán người khác đi"
"vậy là Astoria Greengrass"
"mấy cái tin đồn tao với nó yêu nhau mà mày cũng tin à? đúng là ngu ngốc"
thông thường em chỉ thấy Draco chơi cùng 2 đứa đó, thêm tụi con trai nữa.
"vậy anh thích con trai à?"
"gì vậy, con nhỏ này?" - Draco nhặng lên - "không"
"chịu, vậy tôi không biết. anh thì thiếu gì người chứ"
"nhỉ" - Draco ngả lưng ra ghế, khoanh hai tay lại rồi tặc lưỡi, như thể rất tán thành với câu nói vừa rồi của em - "tao quả nhiên rất có sức hút"
"nhưng làm sao đây" - rồi hắn lại chồm người lên, nắm lấy hai cánh tay em để em đối diện với hắn, hai đồng tử xám bạc nhìn em chằm chằm - "tao lại chẳng thích ai trong số đó cả. toàn một đám eo éo bên tai, ai cũng như ai. tao không muốn nhìn"
Draco bất ngờ hôn em. em vùng vằng muốn thoát ra, nhưng hai vai đã bị hắn giữ chặt, em không thể xoay người đi. môi em mím chặt lại, không để hắn có cơ hội đi vào bên trong. Draco nhìn thấy được sự miễn cưỡng của em, nhưng hắn không giận. hắn biết em cần thời gian, hắn cho em thời gian đủ dài để em từ từ chấp nhận hắn.
"..."
"ném cái áo kia đi được không?"
không đợi em trả lời, hắn tự ý cầm cái áo, vứt vào bên trong lò sưởi đang cháy rực. em hốt hoảng, định chồm dậy cứu lấy cái áo, liền bị hắn kéo lại ngồi trọn trong lòng. em trơ mắt nhìn công sức của mình cứ thế mà tan tác.
hắn vén mấy lọn tóc sau lưng em, rồi vùi đầu vào sau gáy em mà cắn nhẹ khiến em nổi hết cả da gà.
"nó cháy rồi, bỏ đi. bỏ luôn thằng Potter đi"
hắn thấy hai vai em run lên, em đang khóc. em không biết em khóc vì mất cái áo, hay khóc vì sợ hắn dở trò với em. mà cũng có thể là cả hai.
"đừng khóc, xin em"
hắn không định làm em khóc, nhưng dường như hơi quá tay. hắn đã thay đổi kể từ khi nhìn thấy em ở Hồ Đen ngày hôm ấy, giờ em lại khóc trước mặt hắn, hắn sợ đến phát hoảng lên được.
em vẫn nức nở. em sợ một cái redflag biết đi như hắn, em đâu có mù, em đâu phải bò tót. em sợ hắn hơn cả sợ chết nữa.
"em có biết tại sao tôi lại không gây chuyện với em nữa không?"
"tôi đã yêu em từ cái ngày em yêu thằng Potter. tôi cũng yêu em từng ấy thời gian, cũng không được em đáp lại từng ấy thời gian"
"em không cần trả lời tôi, cũng đừng từ chối tôi. tôi không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì nếu em bỏ tôi theo thằng khác đâu. em biết tôi là ai mà, phải không?"
máu côn đồ cúa Draco bị vùi suốt thời gian qua, lại vì ghen tuông mà được châm ngòi trở lại.
hắn xoay người em lại, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang lấm lem nước mắt của em. hắn biết hắn chả có tư cách gì mà bắt em phải yêu hắn, nhưng ít nhất, hắn sẽ cho em thời gian, để em dần dần đặt hắn vào trong tim.
"tôi yêu em"
"đan áo cho tôi được không?"
-----------------------------------------------------
=)) tui ko để các bà đến với Draco vì thật ra nthe thì nó toxic quá, khum ai thích một tình yêu ép buộc đúng ko. nên thôi các ông bà tự tưởng tượng cái kết nhé hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top