giáng sinh của ông già noel
"giáng sinh mày có đi đâu không?"
Draco cố ý hỏi em, khi cả hai gặp nhau tại ga 9 3/4 trong lúc vừa tiễn mấy đứa bạn về nhà nghỉ lễ. hắn thấy em mấy năm liền đều không về nhà, năm nay Draco quyết định ở lại xem em làm gì trong suốt kì nghỉ ở trường, cũng nhân tiện muốn rủ em đi chơi đâu đó.
"tôi có"
"là việc gì?"
"cũng chẳng có gì" - em nói rồi lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy da đã bị gấp làm 4, từ từ mở ra đưa cho hắn - "viện thánh Mungo đang có sự kiện phát quà giáng sinh cho các bệnh nhi. tôi đã đăng kí vào vai tuần lộc"
nói đến đây em có chút buồn cười, thật ra em muốn làm ông già noel, nhưng phía bệnh viện nói vai ông già noel phải do nam đóng, như vậy mới không khiến các em nhỏ nghi ngờ.
"sao mày toàn thích làm mấy thứ khác người không vậy..." - Draco nhìn tờ giấy da với ánh mắt dè bỉu - "nhưng hết vai hay sao mà mày lại làm tuần lộc?"
"tại... ông già noel cần phải là một người nam"
"là ai vậy?"
"một vị bác sĩ trong viện" - em bắt đầu cảm giác được Draco sắp nổi điên lên - "ổng cũng lớn tuổi rồi, tầm tuổi cha của tôi"
nhìn khuôn mặt Draco đã dịu xuống, em mới thở phào. hắn đã đánh lộn với Oliver Wood bên Gryffindor vì anh tặng quà giáng sinh cho em vào hai tuần trước. đó là màn đánh ghen vô lý nhất mà em từng thấy trên đời.
"mày đúng là thứ dở hơi"
"anh có muốn tham gia không?"
"không"
Draco hậm hực mà bỏ về trước. hắn đã lên kế hoạch cho một buổi tối ấm cúng chỉ có hắn và em, tại phòng sinh hoạt chung Slytherin, thậm chí quà cho em hắn cũng đã chuẩn bị trước đó 10 ngày rồi, chỉ còn đợi một câu đồng ý của em.
cả chiều hôm đó, hắn thấy em cứ loay hoay ngồi gói quà ở cái bàn đồi diện lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung. bên cạnh là một khay lớn với đầy đủ các loại bánh kẹo. Draco cầm đại một cái lên ngắm nghía.
"mày làm đấy à?"
em gật đầu - "tôi làm từ đêm qua"
em có rất nhiều túi bóng nhỏ. mỗi túi sẽ là một vài loại bánh kẹo được cho vào một cách tùy ý. những túi này sẽ là quà riêng của em tặng cho các bệnh nhi ở viện thánh Mungo.
"thật ra nhìn mày làm cũng hay đấy. cho tao làm cùng được không?"
"sao anh bảo không thích mấy trò này mà?"
"thì giờ thích rồi nè"
Draco ngồi xuống đối diện em, lấy một xấp túi bóng bên cạnh em đặt sang chỗ mình, rồi lấy kẹp gắp một ít bánh kẹo vào trong túi, thắt nơ lại
"anh thắt sai rồi"
"nào chả được"
"của cho không bằng cách cho mà. đưa đây, tôi thắt nơ cho. anh gắp bánh kẹo vào túi giúp tôi đi"
Draco ngoan ngoãn làm theo như một em bé cún. tự dưng hắn thấy mấy trò yên tĩnh này cũng thú vị. đó giờ giáng sinh của hắn phải luôn là những bữa tiệc xa hoa tưng bừng, mọi người cùng overnight hò hét đến sáng mai. những việc như làm bánh tặng bệnh nhi hay đi từ thiện vào đêm giáng sinh chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của Draco.
"chỉ còn tao với mày ở đây nhỉ?"
động tác thắt nơ của em dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"chuyện hôm đó tao nói với mày, mày đã suy nghĩ chưa?"
chuyện hôm đó trong lời Draco chính là hắn đã tỏ tình với em vào 10 ngày trước, sau khi hắn đấm nhau với Oliver Wood trở về. Draco nhận ra bản thân đã yêu em đến mức mù quáng, đấm Oliver xong hắn cũng còn tự thấy bản thân kì cục, nhưng đương nhiên hắn sẽ không xin lỗi. người nhà Malfoy thì sẽ không xin lỗi.
"suốt mấy ngày sau đó mày hoàn toàn tránh mặt tao"
nếu không phải hôm nay bất chợt gặp em tại ga 9 3/4, có lẽ qua kì nghỉ Draco cũng khó mà tìm được em, dù quà hay kế hoạch đi chơi cùng em hắn đã chuẩn bị hết rồi.
"tao còn biết mày lén đưa bông băng y tế cho thằng Wood. dù sao bị tao đấm bất ngờ chắc nó cũng đau lắm. nhưng mà thôi, nó xứng đáng bị như thế"
em nhìn cái redflag biết đi trước mặt một cách phán xét. rồi lại cúi xuống, tiếp tục công việc thắt nơ cho từng gói quà.
"tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ không đồng ý lời tỏ tình của anh"
"thế là nghĩ chưa kĩ rồi, nghĩ thêm đi"
cuộc đời Draco đi tán gái chỉ có 2 kiểu, đồng ý và cực kỳ đồng ý. tuyệt đối sẽ không có lời từ chối nào.
"mày biết tao sẽ làm gì với mấy thằng cứ vây quanh mày đấy" - Draco nói bằng tôn giọng đùa cợt nhưng ánh mắt lại đầy sát khí - "tao không cho mày thời gian nhiều đâu, ráng nghĩ cho nhanh rồi trả lời tao"
cả hai lại chìm vào im lặng. Draco thỉnh thoảng lại lén nhìn biểu cảm của em, nhưng em chỉ chăm chú với công việc gói quà. thật ra em nhận thấy hắn cũng không phải người xấu, có điều khi tức giận lại như một người hoàn toàn khác. giống như cái cách hắn xông xáo ngồi xuống gói quà cùng em ban nãy nhìn cũng dễ thương, rồi ngay lúc sau đã có thể cảnh cáo em với cái ánh mắt giết chết người kia. Draco quả nhiên thay đổi tâm tình nhanh hơn cả thiếu nữ.
gói quà xong thì trời cũng đã tối, em bỏ hết vào trong một cái giỏ, chuẩn bị mang đến viện thánh Mungo. Draco chỉ ngồi cạnh nhìn em tất bật, hắn vẫn không thấy mấy trò này có gì vui hơn là đi một buổi tiệc party tưng bừng.
nhìn bóng lưng em vừa rời khỏi cửa Slytherin, Draco cũng vội vàng mặc thêm áo khoác rồi đi theo em ra ngoài. miệng thì bảo ghét nhưng thực ra với hắn, chỗ nào có em thì chỗ đó sẽ vui. Draco cũng muốn xem em trong trang phục tuần lộc sẽ có hình dáng thế nào.
----------------------------------
"dạ? không có ông già noel là sao? chẳng phải đã có người làm rồi sao?"
em đặt cái giỏ bánh lên bàn, nhìn vị y tá trước mặt mà hỏi lớn.
"đúng là như thế, nhưng hôm nay bác sĩ đó lại có ca mổ đột xuất. bệnh nhân này không thể kéo dài thời gian phẫu thuật thêm nữa"
"vậy còn ông già noel thì sao?" - em thở dài chán nản - "ai sẽ nhận quà giáng sinh từ một con tuần lộc chứ?"
"bạn bè của em không có ai đi cùng sao?"
em lắc đầu.
thật ra vị y tá cũng rất khó xử, cô chẳng thể làm gì vì nay là giáng sinh, số lượng bác sĩ cũng vơi đi. người đi hưởng một buổi tối ngắn ngủi với người thân trước khi quay trở lại tất bật vào sáng mai, người lại có ca mổ đột xuất, người lại phải đi trực...
"vậy em cứ ngồi đây đợi chị. chị sẽ tìm ai đó vào vai ông già noel"
em nhìn theo bóng lưng vội vã của người y tá, thầm cảm thán họ cũng quá vất vả rồi đi. bây giờ đã hơn 7 giờ tối, theo đúng lịch trình thì 8 giờ tối sẽ bắt đầu phát quà cho các em nhỏ. thật ra em không cần mặc bộ đồ tuần lộc kia vẫn có thể đi phát quà được, nhưng nay là đêm giáng sinh. một ông già noel phúc hậu chắc chắn sẽ khiến lũ trẻ vui hơn là một chị gái mặc đồ thường ngày. dù chị có xinh đẹp thì bọn trẻ vẫn thích ông già noel hơn.
em chán nản bỏ ra ngoài hít thở một lúc, lại gặp Draco đang chạy lung tung như tìm đường đi đâu đó. nhìn thấy em, hắn bước nhanh đến, thở hồng hộc.
"sao anh lại ở đây?"
"mày đã ở đâu thế hả, con nhỏ này? tao tìm mày khắp bệnh viện đấy"
"tìm tôi làm gì?"
"thì...tao lo cho mày nên đi theo thôi" - Draco thở hắt một cái - "đồ tuần lộc của mày đâu?"
nhìn hắn, em như nhận ra điều gì đó.
"anh có muốn làm ông già noel không?"
"???"
"có hay không?"
"chẳng phải đã có bác sĩ vào vai ông già noel rồi à?"
"có, nhưng vị bác sĩ đó lại có ca phẫu thuật đột xuất mất rồi" - em nói, mắt lại hướng về phía khoa nhi - "giờ cấp bách quá nên không tìm được ai làm ông già noel cả"
Draco nhìn theo ánh mắt của em, hắn biết em rất muốn làm gì đó cho bọn trẻ ở viện thánh. thật ra hắn cũng đang rảnh rỗi, mục đích ban đầu đến đây của hắn là chỉ muốn xem em trong bộ đồ tuần lộc sẽ đáng yêu thế nào thôi.
"dù mày chưa đồng ý tao, nhưng hôm nay tao sẽ đồng ý lời thỉnh cầu của mày, làm người tốt một lần" - Draco nói rồi tự ý khoác vai em - "đồ hóa trang ở đâu hả?"
em bàng hoàng chỉ tay về phía phòng thay đồ ban nãy, em vẫn chưa tin hắn sẽ đồng ý nhanh thế.
"chị không tìm được ai hết..." - nữ y tá bước vào phòng, chưa nói hết câu đã nhìn thấy thêm một người con trai cạnh em - "ai đây? bạn em hả"
em gật đầu.
"thế mà bảo không có bạn đi cùng, làm chị tìm hết hơi" - chị y tá liếc nhìn em rồi cười - "cả hai chuẩn bị thay đồ rồi tới khoa nhi nhé"
cả hai rong ruổi khắp khoa nhi của viện thánh. ngoài những túi bánh kẹo mà em cùng hắn đã chuẩn bị, còn có thêm quà của bệnh viện gửi đến cho các bé. đương nhiên người trực tiếp tặng quà là ông già noel Draco, còn tuần lộc như em thì chỉ đứng sau làm nền thôi. mỗi đứa bé đến nhận quà còn phải pha trò để chúng cười, bởi vậy mới đi được nửa khoa nhi thì Draco đã mệt đến muốn chửi thề rồi.
khi cả hai hoàn thành công việc cũng đã hơn 10 giờ, bước ra ngoài cổng bệnh viện đều vươn vai hít thở một cái. bệnh viện cũng tặng luôn em và hắn bộ đồ ông già noel và tuần lộc coi như quà giáng sinh, cả hai cũng đã quá mêt để cởi ra, nên mặc nguyên như vậy đi ra ngoài.
em nhìn bộ dạng bị đám trẻ hành đến bơ phờ của Draco mà buồn cười. thật ra ban nãy nhìn hắn pha trò để các em nhỏ hạnh phúc, thực sự Draco cũng rất đáng yêu. em còn tưởng hắn sẽ nổi điên lên quát mắng đám trẻ, nhưng dường như Draco có nhiều khía cạnh ẩn sâu bên trong mà em chưa nhìn thấy.
em lấy từ túi áo ra một túi bánh mà hồi chiều cả hai cùng nhau gói. đây là túi em đã lấy lại từ chỗ bánh thừa không phân phát hết, đưa cho Draco.
"cảm ơn anh, giáng sinh vui vẻ. xin lỗi vì không có một món quà tử tế để tặng anh"
Draco đón lấy túi bánh từ tay em, cười nhạt nhẽo:
"quà của mày cũng sơ sài quá đi"
Draco tháo chiếc nơ ra, vớ đại một chiếc bánh quy. làm trò suốt hai tiếng đồng hồ, quả thực cũng đói bụng rồi. em liếc nhìn hắn, thấy hôm nay tên này đẹp một cách lạ kì. bình thường hắn đã đẹp rồi, nhưng cái nết trẻ trâu khiến em không cảm nhận được ngũ quan hoàn hảo trên khuôn mặt ấy.
Draco cũng ném cho em một hộp quà nhỏ, chỉ bé bằng lòng bàn tay. em bị bất ngờ, vụng về mà đón lấy, suýt để nó rơi xuống nền tuyết.
"tôi cũng có quà ư?"
"đương nhiên" - Draco nhấp một ngụm cacao nóng vừa mua từ nhà ăn bệnh viện, thở ra một hơi khói - "mày luôn luôn có quà hằng ngày, nếu mày yêu tao"
em ngắm nghía hộp quà trên tay. đúng là Draco Malfoy, hắn dùng giấy dệt bằng sợi vàng để gói quà...
"mở ra đi"
"vậy tôi xin phép"
em cẩn thận bóc lớp giấy vàng phía ngoài, nhẹ nhàng cất lớp giấy vào trong túi áo. Draco nhìn hành động của em thì mỉm cười, lại có chút đánh giá. hắn nổi tiếng ăn chơi không cần lo nghĩ, vậy mà lại đi yêu một thiếu nữ chỉ thích làm mấy việc kiểu thiện nguyện, lại còn tiết kiệm.
em mở chiếc hộp bọc nhung đỏ được gói kĩ càng bên trong, đó là một chiếc hộp 2 tầng. tầng trên là một viên ruby hồng ngọc trong suốt, to bằng một đốt ngón tay.
"..."
"tại tao không biết tặng gì, mày nhận đại đi. đừng có nghĩ đến chuyện từ chối tao"
"với ai anh cũng tặng vậy à?"
"không, mình mày thôi. đám kia tao biết chúng nó thích gì mà"
em câm nín. không biết tặng gì thì tặng kim cương, đúng là trên đời hiếm thấy. em mở tiếp tầng dưới, món quà này lại là một chiếc dây chuyền, em không rành về đá quý, nhưng có lẽ mặt dây chuyền này không đắt đỏ bằng viên kim cương bên trên.
em tự hỏi sao hắn lại giàu kinh khủng khiếp đến thế.
"thật ra cái dây chuyền đó không hợp với mày lắm. mày đang mặc đồ tuần lộc, đeo vào nhìn sẽ không ăn nhập..."
"không mặc đồ tuần lộc thì tôi cũng đâu cần mấy thứ này..."
"nhưng tao cần" - hắn ghé sát mặt vào em - "tao muốn mày phải thật nổi bật khi đi cạnh tao"
Draco giật lấy cái hộp từ tay em, lấy ra chiếc dây chuyền. hắn nắm lấy cổ tay em, quấn chiếc dây chuyền thành nhiều vòng rồi đeo cho em.
"xài tạm thế này cũng được, để tao mua cái khác cho mày đeo trên cổ"
em cứ để mặc cho hắn làm, thật ra em đã rung động rồi. kể từ khoảnh khắc hắn đồng ý làm ông già noel, em đã yêu tên ngốc này rồi. bề ngoài cao ngạo nhưng thực ra lại ấm áp, có lẽ không hẳn vì muốn làm thiện nguyện cùng em, mà thật tâm hắn cũng đã mủi lòng trước sự đáng yêu của đám trẻ trong viện thánh. em có thể cảm nhận được, giây phút hắn cười với đám trẻ, là nụ cười của hạnh phúc.
"anh...có nghiêm túc với tôi không?"
động tác của Draco dừng lại, ngước tầm mắt lên nhìn em. rồi hôn lên môi em, nhẹ nhàng.
"chưa bao giờ nghiêm túc đến thế"
hắn ôm em vào lòng, ghé sát vào tai em thì thầm.
"chẳng phải tuần lộc sẽ ở cạnh ông già noel đến suốt đời sao?"
"mẹ ơi, con nhìn thấy ông già noel vừa thơm môi tuần lộc kìa mẹ"
----------------------------------------
cho chương này lên trước để kịp giáng sinh, còn 'những lời nói dối' thì tui xin phép khất mấy hôm nữa nhé hehe=))
🎄 giáng sinh vui vẻ, mãi iu cả nhà 🎄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top