ghen(1)
dạo này Hogwarts có trộm. hôm thì thầy Snape mất mấy lọ độc dược, cô McGonagall thì mất mấy cái mũ lông cừu, hôm thì học sinh mất đồ linh tinh lặt vặt. chưa ai tìm ra hắn, chỉ biết là trộm từ bên ngoài, không phải nội bộ trường học.
tuy đồ bị mất không có nhiều giá trị vật chất, nhưng để tình trạng này kéo dài thì không ổn.
cụ Dumbledore đã ra quyết định cho tất cả Huynh trưởng của các nhà phải có trách nhiệm thay phiên nhau canh gác mỗi đêm. nếu thấy buồn ngủ có thể đổi ca.
Draco bực mình. hắn đã bận bịu cả ngày rồi, giờ đêm đến lại phải ra ngoài canh gác. cái trường này còn tí tình người nào không vậy?
---------------------------------------------------------
đêm nay là ngày canh gác của Huynh trưởng Slytherin, Draco Malfoy.
canh gác không được mở đèn hay dùng đũa phép mở bùa phát sáng. vì nếu trộm thấy ánh sáng sẽ không xuất hiện nữa, như vậy sẽ không bắt được hắn.
Draco ngáp ngắn ngáp dài. nhìn lên ánh trăng màu bạc bên ngoài chiếc cửa sổ lớn. gió đầu đông lạnh thấu xương càng khiến hắn muốn quay về giường ngủ.
"cái trường ngu xuấn" - Draco chửi thầm
chợt hắn nghe có tiếng bước chân. rất khẽ nhưng đủ để Draco cảnh giác mà lấy đũa phép ra chiếu sáng.
"là em, em đây"
"sao lại là mày y/n?" - Draco cất đũa phép vào lại trong túi áo choàng
"em... em sợ anh bị lạnh. em mang túi sưởi đến cho anh"
Draco nhìn cô bé trước mặt. em dưới hắn một khóa. cũng theo đuổi hắn lâu rồi. nhưng hắn chê em là muggle, từ lâu vốn đã giữ thái độ khinh khỉnh với em. hắn rất đỗi tự hào với dòng máu phù thủy thuần chủng đang chảy trong cơ thể mình.
"tao không cần mấy thứ đồ của bọn muggle. mau cút về đi, hoặc là để lão Dumbledore thấy mày ở đây thì Slytherin bị trừ thêm 50 điểm nữa"
"em vừa ở chỗ thầy Dum về. em là một trong số những người bị mất đồ, nên cụ Dum cho gọi em và những người bị hại lại để thống kê danh sách mất mát"
"nói nhiều quá. đem của nợ muggle của mày về đi"
"em xin lỗi, em về trước"
em lủi thủi đi về. Draco không buồn quay lại nhìn. trước giờ vẫn vậy, Draco chưa bao giờ để em vào mắt.
"đúng là con ranh phiền phức"
Draco chỉ nói đủ để hắn nghe, nhưng đã lọt vào tai em. em im lặng.
hóa ra bao lâu nay hắn cũng chưa từng coi em ra gì, ngược lại còn ngứa mắt. đâu biết chừng một ngày nào đấy hắn không chịu được lại đấm em trước bàn dân thiên hạ, lúc ấy thì đẹp mặt lắm.
về phòng, em trùm chăn mà khóc. mọi người đến hỏi han em cũng không nói, chỉ nói đại là đau bụng quá nên khóc.
từ hôm ấy, em không bám theo hắn nữa. Draco cũng nhận ra điều ấy, cả trường cũng nhận ra. có người nói em tuổi gì với độc nhất thiếu gia Malfoy, cũng có người nói Draco đã bỏ lỡ một người tốt.
1 tháng trôi qua, em cố gắng học hành hơn. thời gian trước vì cứ bám mãi theo Draco mà em học tập sa sút đi nhiều. giờ hầu hết thời gian em đều ở thư viện, cắm đầu vào mấy quyển sách.
"xin chào, mọi chỗ đều hết bàn rồi. anh có thể ngồi đây chứ?"
em ngước lên nhìn. là huynh trưởng Hufflepuff, Cedric Diggory.
"được ạ. mời huynh trưởng"
Cedric mỉm cười ngồi đối diện em.
"gọi anh là Ced được rồi"
"mời anh Ced"
em dừng bút, nhìn anh. không biết do trước giờ em bị mù hay anh tàng hình, nhưng bây giờ em nhận ra Cedric rất đẹp, thậm chí đẹp hơn tên đầu bạc Malfoy kia. xung quanh anh lại còn tỏa ra một nguồn năng lượng ấm áp khiến người khác rất yên tâm khi ở bên.
em nhìn Cedric đến ngơ người. cái máu mê trai đúng không bỏ được. Cedric nhận ra điều ấy, liền quơ quơ tay trước mắt em, đưa em trở về hiện thực.
em ngại quá, vội cúi xuống giả vờ tiếp tục viết bài. đường đường là một Slytherin lại bị người khác nhìn ra tâm tư thế này.
nhưng bị nhìn ra cũng được. em đổi đối tượng theo đuổi sang Cedric Diggory.
"anh là huynh trưởng, tối nay anh có phải trực không?"
"anh có. tối nay là ca của anh"
em mỉm cười. được rồi, để tối nay em ra chơi với anh. anh sẽ là của em.
"có việc gì sao em?"
"kh- không ạ"
Cedric hơi khó hiểu. anh cũng biết cô bé này từng theo đuổi Draco Malfoy rất điên cuồng. anh luôn nghĩ nhà Slytherin sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với Hufflepuff, nhưng có lẽ hôm nay gặp em đã khiến anh xét lại quan điểm của mình.
tên đầu bạc Draco ngồi ở một bàn cách đó không xa cùng với hội bạn của hắn. hắn nhìn thấy em và Cedric ngồi nói cười vui vẻ, ban nãy em còn nhìn Cedric chằm chằm. nghĩ đến chuyện cả tháng nay không thấy em lẽo đẽo theo hắn, hắn cũng cảm thấy trống trải.
em chỉ được dùng ánh mắt đó cho một mình tôi.
"gì thế Draco. mày đang quan tâm con nhỏ muggle đó à?" - Blaise nhìn theo hướng ánh mắt của Draco, thấy em và Cedric ở đó - "giờ mày có tiếc cũng muộn rồi em trai của anh ơi"
"nhiều chuyện quá, kệ mẹ tao" - Draco đứng dậy bỏ đi, như bị nói trúng tim đen
-------------------------------------------------------
tối nay là ngày canh gác của Cedric. đêm nay trăng sáng hơn đêm hôm trước, gió cũng bớt lạnh hơn.
em lại xuất hiện. Cedric hơi giật mình, dùng bùa ánh sáng ở đũa phép lên chiếu vào em.
"ai?"
"là em. em trốn ra đây, anh đừng kể cho ai nhé. em mang cho anh túi sưởi với một ít sữa nóng nè, anh uống cho đỡ lạnh"
Cedric nhìn hộp sữa em ủ trong lớp áo choàng, có chút rung động. cô bé này mới chỉ gặp anh hồi chiều, đã quyết tâm theo đuổi anh. vậy chắc hẳn thời gian qua dính với Draco nhiều lắm.
nghĩ vậy thôi chứ Cedric vẫn chưa có tình cảm gì với em, nhưng cũng không xua đuổi em như Draco.
"cảm ơn em. anh chỉ cần túi sưởi thôi, em uống sữa đi"
----------------------------------------------------
Phòng sinh hoạt chung Slytherin
Draco ngồi một mình trước lò sưởi. cả phòng giờ chỉ còn một mình hắn, mọi người đều đi ngủ cả rồi.
hắn ngồi suy nghĩ xem tại sao 1 tháng qua em không còn chạy theo hắn, tránh đụng mặt hắn. thậm chí nhiều tiết học, em còn xin đổi lớp để không phải học chung ca học với hắn.
lý do hắn ngồi đây là vì ban nãy hắn có thấy em trốn ra ngoài, nhưng hắn không bắt em ngay lúc đó. nghĩ tới việc hôm nay đến phiên nhà Hufflepuff canh gác, đầu hắn nổ một tiếng. hắn biết em đi đâu. hắn ghét phải nghĩ tới việc em bỏ hắn mà chạy theo tên lửng vàng Diggory.
hắn không cấm em theo đuổi hắn, bản thân em cũng chưa nói em hết thích hắn, tức là em vẫn còn yêu hắn.
cái suy nghĩ kì lạ phi logic ấy tự nhiên hiện ra trong đầu Draco.
chiều nay Draco thấy em nhìn Cedric bằng ánh mắt ngày ấy em từng nhìn hắn. em còn mỉm cười với anh ấy, nụ cười an nhiên đến khó tin. em chưa bao giờ có nụ cười bình yên đến thế khi gặp hắn. mỗi khi gặp hắn em nói rất nhiều thứ, nhưng tuyệt nhiên không cười. có cười cũng chỉ là những điệu cười gượng gạo của em vì em kể chuyện mà hắn không buồn nghe.
Draco đứng dậy đi ra ngoài. hắn muốn nhìn thấy em, xem em đi đâu, hắn mong em chạy đi lung tung đâu đó còn hơn, đi đâu cũng được, miễn không phải thấy em với Diggory.
nhưng sợ điều gì thì điều đó sẽ tới, hắn thấy em và Cedric đang ngồi cạnh nhau ở bậc cầu thang. Draco nhìn thấy Cedric đang cầm túi sưởi mà ngày trước hắn đã từ chối khi em đưa nó cho hắn. lòng đố kị nổi lên.
Draco không tin rằng có ngày bản thân phải ghen tị với một Hufflepuff. trước giờ hắn chỉ ghét hội Gryffindor mà thôi.
Draco không gọi em về ngay, mà rón rén đến gần nghe em và Cedric nói chuyện.
"anh biết không Ced, em từng tặng cái túi sưởi này cho Malfoy"
"Ced? Malfoy? em giỏi thật đấy, dám gọi tôi như thế" - Draco chửi thầm trong bụng
"em thích Malfoy đến thế à?"
em ngạc nhiên với câu hỏi của Cedric. Draco cũng bất ngờ, nhưng hắn mong nghe được câu trả lời của em hơn, tim hắn đập nhanh.
"từng" - em trả lời cụt lủn
Cedric im lặng nhìn em, thấy khóe mắt em có ánh sáng. em sắp khóc. Draco nấp trong góc, hắn cũng không biết cảm xúc lúc này của hắn là gì.
"...nhưng bây giờ thì em thích anh, Ced"
Cedric cũng đã đoán trước được, chỉ là anh không nghĩ em lại tỏ tình với anh sớm thế. quả nhiên là Slytherin, nói nhanh làm nhanh. Hufflepuff của anh có hơi rụt rè, nhưng lại ấm áp dễ gần.
"anh không cần trả lời ngay. em quen bám đuôi người khác rồi" - em cười khổ
"em trốn ra đây, Malfoy có biết không?"
"anh ta biết hay không thì cũng có sao đâu chứ, cùng lắm em bị phạt cấm túc ở văn phòng thầy Snape mấy hôm thôi. mà anh ta cũng chẳng chú ý em đến thế đâu, có khi giờ đang ngủ say quắc cần câu rồi"
"em theo đuổi Malfoy bao lâu?"
"2 năm"
"và em bỏ được trong 1 tháng?"
"anh biết không, anh ta nói em là con ranh phiền phức. đó là khoảnh khắc em nhận ra bản thân em chưa bao giờ có chút lưu luyến gì trong mắt anh ta. một tên thối tha như anh ta sẽ không bao giờ có một tình yêu thực sự"
Draco nhớ lại khi ấy. hắn ta chỉ nói vừa đủ để hắn nghe, vậy mà em cũng nghe được. Draco thật sự muốn cắn lưỡi chết ngay tức thì.
"2 năm qua, coi như vứt vào sọt rác thôi" - em tặc lưỡi, giấu đi một cái thở dài
Draco không ngờ có ngày em ghét hắn đến thế. giờ đây hắn mới thấy sợ, hắn sợ em thực sự thoát khỏi quyền quyển soát của hắn.
Cedric nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng rồi. anh sợ nếu em ngồi đây lâu hơn, sẽ bị Malfoy phát hiện ra. hoặc nếu không phải Malfoy, là ai phát hiện ra thì em đều bất lợi. mà bản thân anh cũng sẽ bị phạt.
em đánh bạo hôn lên má Cedric một cái rồi chạy về, không quên che mặt đi vì ngại.
Cedric cũng đỏ mặt. anh đưa tay lên má mà nở một nụ cười hơi ngốc.
Draco nhìn thấy cảnh đó, hắn khó chịu. hắn muốn xả cục tức này lên em, ngay bây giờ.
------------------------------------
em nhẹ nhàng mở cánh cửa của Slytherin. nhìn quanh phòng sinh hoạt chung không thấy ai, mới thở phào một cái rồi mới bước vào.
"đi đâu về?"
Draco xuất hiện từ đằng sau, tựa người vào cửa, hỏi em bằng tông giọng trầm 18 tầng địa ngục.
em giật mình quay lại, nhìn thấy Draco đứng ở cửa phòng của Slytherin. em không biết hắn ở đó từ khi nào, em tưởng hắn đã ngủ rồi. em tính nói là đi đâu kệ mẹ tao, nhưng hắn là huynh trưởng, em cũng nên lễ phép một chút.
"em... em có việc phải ra ngoà-"
"việc gì?"
"thì... việc riêng của em"
"việc riêng cơ à?" - Draco nhếch mép mỉa mai, hắn không thích cái cách em lén đi gặp tên lửng vàng kia mà coi như việc hệ trọng - "cô đi đâu?"
"em đến gặp cụ Dumbledore" - em bịa ra một lý do hết sức ngớ ngẩn mà chính em cũng không tin nổi
"nói dối"
Draco nổi giận, to tiếng với em. em giật mình mà tóc gáy dựng lên hết. chưa bao giờ em thấy hắn giận như thế, hay ít nhất là dùng cái tone giọng có thể khiến người khác giật mình mà chết đó để nói chuyện với em.
nhưng rồi em bình tĩnh lại. hít một hơi thật sâu, em trả lời thành thật
"phải, em đi gặp huynh trưởng Hufflepuff, anh Cedric"
Draco càng điên tiết hơn.
"anh Cedric cơ đấy, chúng mày thân nhau đến thế rồi à? đã làm gì nhau chưa?" - Draco ngoài mặt thì mỉa mai châm chọc, nhưng thực ra đang ghen đến mức toát mồ hôi, gân trán nổi lên thấy rõ.
nhưng nói xong thì chính Draco cũng tự thấy ghê tởm bản thân khi nói ra mấy từ ngữ đấy.
em sốc, không nghĩ hắn trơ trẽn đến thế. hóa ra trong mắt hắn em là một con đi*m suốt ngày chỉ thích kiếm hơi trai à? đã thế thì em đây cũng chẳng nể nang gì hắn nữa.
"câm mồm đi, thằng khốn Malfoy"
Draco bị em chửi mà trong lòng nghi hoặc, hắn bất ngờ đến nỗi không dựa nổi vào cửa nữa, hắn đứng thẳng lên mà nhìn em. hắn không nghĩ em xấc xược đến thế, hay ít nhất là xấc xược với hắn. chưa ai dám bảo hắn phải câm mồm lại cả, em lại càng không. hắn đã quen với hình ảnh một cô gái nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu một lòng chạy theo hắn, chứ không phải em của hiện tại, dùng ánh mắt kinh tởm hắn và xa cách ấy để nhìn hắn.
Draco như chết lặng trước ánh mắt ấy của em, hắn nhìn thấy sự xa lạ trong đó. hắn cảm thấy bản thân cần phải bình tĩnh lại.
"mày hết thích tao rồi à?"
Draco đổi tone giọng, hắn không to tiếng, không nổi giận nữa. hắn chỉ hỏi em, nghiêm túc.
"anh mong đợi câu trả lời thế nào từ tôi?"
em sắc sảo hơn Draco nghĩ. suốt thời gian qua, hắn chỉ thấy mặt vui tươi của em, mà không nhìn thấy những lúc tâm trạng em không tốt, suy nghĩ của em phải đi trước em cả chục tuổi.
"tao mong mày vẫn còn thích tao"
"để làm gì? để tôi quỳ lạy dưới chân anh, van anh yêu tôi à?"
"giờ tao làm thế với mày thì sao?"
em ngẩn ra một lúc,không tin vào tai mình, rồi bật cười đầy châm biếm. cảnh này mà để đám học sinh của Slytherin thấy thì hoàng tử Malfoy mất thể diện lắm. một Malfoy sẽ không bao giờ làm thế. nếu mà để được hắn quỳ lạy thì chắc chỉ có ngồi lên bàn thờ thôi.
"tôi thích người khác rồi"
"thế thì tệ thật đấy"
"..."
em đơ ra mà nhìn hắn. cái tình huống gì đây?
Draco nhìn em. hắn đau. hắn biết mình sai, mà khi hắn tức giận thì lại không kiểm soát được ngôn từ. hắn sợ hắn nói thêm câu nào nữa thì em sẽ đá hắn ra khỏi cuộc đời như cái cách hắn từng khinh bỉ em.
"mày về phòng đi"
Draco quay người lại khóa cửa chính của Slytherin. hắn tránh để ánh mắt mình không nhìn em. không nhìn em nữa thì hắn sẽ không đau.
em chưa từng thấy hắn như thế. nói sao nhỉ, lần đầu tiên em thấy hắn yếu đuối.
"anh... anh không trừ điểm gì tôi à?"
Draco cũng muốn trừ lắm, hắn muốn trừ hết sạch điểm của em, trừ đến âm điểm luôn. nhưng nếu có một học sinh bị điểm kém như thế thì huynh trưởng cũng phải gánh trách nhiệm, hơn nữa chính hắn giờ này cũng chưa đi ngủ mà, nếu trừ thì hắn cũng phải tự trừ của bản thân.
"không. tao cũng đang ở đây. tao sẽ không trừ của mày"
"nhưng ta thì có" - cái giọng trầm thấp đều đều 10 từ như 1 của giáo sư Snape vang lên đằng sau khiến cả 2 đứa giật mình mà quay lại nhìn - "2 đứa bây mỗi đứa trừ 10 điểm'
mặt em tái mét, em vốn sợ Snape. đang định ra xin lỗi thì Draco đã chặn người mình trước em, hắn vòng tay ra sau nắm lấy vạt áo em mà dùng thân mình che cho em.
"là em, thưa giáo sư. là em rủ y/n ra đây ngồi nói chuyện"
em ở sau lưng Draco mà đỏ mặt. thân hình vàng ngọc bạc tỷ của Draco vậy mà giờ lại che chở cho một muggle như em. em ngửi được hương táo xanh bạc hà của hắn, lòng tự nhiên thấy dịu đi.
mặt giáo sư Snape hiện lên một dấu hỏi chấm. thật ra ông cũng không muốn trừ điểm của học sinh nhà mình, nhưng ban nãy Draco to tiếng với em nên âm thanh bị vang sang phòng giáo viên ngay bên cạnh, vì thế mới đánh thức ông. Snape chỉ đang bực vì bị phá giấc ngủ thôi.
"không trừ điểm, phạt 2 đứa bây ngày mai đi dọn vệ sinh"
Snape nói rồi tung áo choàng bước vào phòng như một model, đóng cửa cái rầm. ở lại chỉ còn hắn và em.
"không sao chứ?" - hắn quay lại,thấy mặt em trắng bệch vì sợ Snape, lo lắng nắm lấy hai vai em, cúi xuống mà nhìn em
"kh-không" - em tránh đi ánh mắt của Draco, đẩy hai tay của hắn ra khỏi người mình - "ngày mai lúc nào anh đi thì gọi cho tôi"
rồi em cứ thế bước qua Draco, trong lòng rối loạn với những suy nghĩ.
"này" - Draco cất tiếng
em đứng lại.
"tao xin lỗi"
"..."
"...là tao sai. là tao ngu. không biết trân trọng mày"
em vẫn đứng quay lưng lại với Draco, im lặng không nói gì.
"tao biết mày thích thằng Diggory. tao biết mày lén trốn ra khỏi phòng. tao biết mày tặng túi giữ nhiệt cho nó. tao biết mày... "
Draco ngập ngừng
"...hôn nó"
em chau mày, quay lại nhìn Draco với ánh mắt khó hiểu. cái gì nữa vậy? nếu biết hết rồi thì nãy giờ hắn cãi nhau với em làm gì? hắn cứ thế mà trừ điểm của em cũng được mà, hoặc đi mách Snape vì em lén ra ngoài là xong mà? vừa được khen có trách nhiệm lại vừa đả kích được em.
bao nhiêu sự thương cảm nhen nhóm nãy giờ của em tan biến. quả nhiên là thế, Malfoy vẫn là Malfoy, chỉ biết gây khó dễ cho người khác.
"tóm lại anh muốn nói gì đây?"
"tao đang ghen. mày không nhìn ra à?"
rồi hắn bước vội về phía em. em sợ hãi lùi lại mấy bước.
Draco bị hành động ấy của em làm cho khựng lại. em làm vậy là ý muốn hắn cút ra xa khỏi em à?
giây phút ấy, Draco chợt nhận ra, ngày trước khi hắn lơ em, em buồn thế nào, bây giờ thì hắn hiểu rồi. hiểu đến đau xé tâm can.
phải rồi, em đang trả thù hắn. chỉ vậy thôi.
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top