em

                               bối cảnh: bạn là một phù thủy lai muggle làm người hầu ở phủ Malfoy

                                                                         Draco 14 tuổi, bạn 12 tuổi

                                                                                   cảnh báo ooc

                          -------------------------------------------------------------------------------------------------------

gia tộc Malfoy trước giờ luôn coi thường muggle, phù thủy lai, và những gia tinh hay kể cả phù thủy thuần chủng nhưng gia thế không bằng họ. đã không ít lần, em nhìn thấy Lucius Malfoy dùng cây gậy đầu rồng của ông ta giết chết một gia tinh chỉ vì nấu beefsteak không chín đúng 80% theo ý ông ta.

Narcissa Malfoy - vợ của Lucius -  cũng như chồng bà, nhưng ít nhất bà ta không đến nỗi giết chết đám gia tinh, mà chỉ trừng phạt chúng bằng cách bỏ đói vài ba ngày.

con trai độc nhất của Lucius và Narcissa - Draco Lucius Malfoy - mới chỉ 14 tuổi đã kế thừa được hết sự xấu xa từ cha mẹ nó. 

Draco Malfoy có mái tóc bạch kim được chải chuốt tỉ mỉ và vuốt keo ngược ra sau. cái mặt thằng nhóc lúc nào cùng vênh vênh, thái độ láo xược với bất kì ai nó gặp, kể cả người lớn. nó chẳng nể nang ai bao giờ, không vừa ý một cái liền động tay chân được ngay. đã không ít lần đám gia nhân trong nhà bắt gặp hình ảnh các quan chức cấp cao trong Bộ Pháp thuật đã phải đến nhà quỳ gối xin lỗi cha nó, trong khi con của họ ở trường bị thằng nhóc Draco đánh đến thừa sống thiếu chết.

ngược đời vậy đấy. con mình bị đánh nhưng vẫn phải đi xin lỗi kẻ bạo chúa.

tóm lại, không ai ưa Malfoys. nhưng cũng không ai dám lật đổ Malfoys. 

-------------------------------------

em là một người hầu làm việc ở đây từ nhỏ. gia đình em đã 2 đời làm việc cho phủ Malfoy. mẹ em không may qua đời từ năm em 10 tuổi, lúc sinh thời bà đã làm việc ở đây khi Abraxas Malfoy còn sống, giờ đến thế hệ em làm việc cho Lucius Malfoy.

mẹ em từng kể với em, Lucius không bằng cái móng chân của Abraxas. Abraxas là một ông chủ kiêu căng kĩ tính nhưng chưa bao giờ hành hạ người ăn kẻ ở trong nhà. mẹ em chỉ nhớ lần duy nhất ông phạt một gia tinh bằng hình thức đánh roi 20 cái, là vì gia tinh đó không may làm vỡ một chai rượu quý dưới hầm. 

ừ thì cũng không phải người tốt gì, nhưng đúng là so với Lucius - con trai ở ông ta ở hiện tại - thì Abraxas chẳng khác nào đấng cứu thế. 

gia nhân trong nhà đều lo sợ tương lai của Draco Malfoy sẽ còn tàn bạo hơn cha thằng nhóc. lúc đó sống không bằng chết. 

cũng may công việc của em chủ yếu loanh quanh dưới bếp với mấy gia tinh. em cũng chưa từng nhìn thấy Draco Malfoy, nhưng nghe những chuyện xung quanh hắn cũng khiến em đủ sợ rồi. một tên công tử như Draco sẽ chẳng bao giờ lết thân xác bạc tỷ của hắn xuống căn bếp bụi bặm này đâu.

mà bụi thật. tiếp xúc với khói bếp lâu ngày, cổ họng em không được tốt. lại bị gia đình Malfoy độc tài cắt giảm lương của gia nhân, nên 12 tuổi mà nhìn em nhỏ xíu chỉ như đứa bé 9 tuổi. 

các gia nhân lớn tuổi khác trong phủ đều rất thương em. em mất mẹ, lại vẫn chỉ là một đứa trẻ, cũng không được đi học, em thiệt thòi rất nhiều. bởi vậy nhiều người thay phiên nhau dạy em học chữ, học phép tính, cũng chỉ cho em được một vài phép cơ bản đủ để giúp em đỡ vất vả hơn trong khi làm việc ở đây.

ngay cả chuyện em làm việc dưới bếp với đám gia tinh cũng là những gia nhân khác cố tình để em ở đây, vì bếp là chỗ duy nhất trong nhà mà 3 vị chủ nhân không bao giờ đặt chân tới. họ sợ em làm việc ở những nơi khác trong phủ, không may trái ý chủ nhân, thì em không khéo chẳng còn mạng.

Lucius sẽ không tha cho ai, kể cả trẻ con. 

-------------------------------------------------------------------

hôm nay là Giáng Sinh, phủ Malfoy tổ chức một buổi tiệc nhỏ phạm vi gia đình. 

là phạm vi gia đình, tức là chỉ có 3 người ăn, nhưng món ăn dâng lên thì không khác nào đại tiệc đón chào nguyên thủ quốc gia. 

gia nhân phải làm việc nhiều hơn, thậm chí còn thiếu người. vì vậy bất đắc dĩ em phải bưng món ăn lên, chậm trễ thì tối nay tất cả sẽ bị bỏ đói, mà bị bỏ đói là hình phạt nhẹ nhất rồi.

thân hình nhỏ bé của em phải bưng một bát súp to gần 2 lần cái mặt em, nó còn đang rất nóng. em cố gắng cắn chặt răng lại chịu đựng để không làm rơi vỡ nó.

3 chủ nhân ngồi bên bàn ăn dài cạnh chiếc lò sưởi lớn đang cháy tí tách. không ai nói gì, cũng không ai nhìn mặt ai mà chỉ cúi đầu xuống thưởng thức mỹ vị. gọi là tiệc, nhưng bầu không khí rất căng thẳng. thật ra thì luôn vậy, nên ai ở đây cũng thấy đó là điều bình thường. 

em bưng tô súp bước vội đến, vì nó nóng quá nên em có lỡ đặt nó mạnh xuống bàn, phát ra âm thanh 'cạch' khá lớn. khiến 3 vị chủ nhân quay ra nhìn em, còn những gia nhân xung quanh bắt đầu nuốt nước bọt, họ đang cầu nguyện cho Lucius không lấy mạng đứa trẻ đáng thương ấy. 

em thổi phù phù vào hai bàn tay để chúng không bị phồng rộp lên. đang xuýt xoa thì Lucius đập mạnh cây gậy đầu rồng của lão xuống mặt bàn thủy tinh, khiến tấm kính vỡ một mảng.

tất cả giật mình. thậm chí Narcissa và Draco cũng giật mình.

"sao con nhóc này lại làm việc dưới bếp với đám gia tinh?" - Lucius nghiến răng lại và bật hơi từng tiếng, liếc cặp mắt sang những gia nhân đang đứng quanh đó.

với Lucius, gia tinh là gia tinh, gia nhân là gia nhân. gia tinh trong mắt lão không khác gì bọn quỷ hèn xấu xí bẩn thỉu, vì thế nên sẽ tống hết chúng xuống làm dưới bếp; còn gia nhân, ít ra vẫn còn hình dạng con người, nên được sắp xếp cho những công việc có phần sạch sẽ và bớt nặng nhọc hơn. 

nay tự nhiên có một con nhóc bước ra từ căn bếp khiến Lucius cảm thấy đám kẻ ăn người ở trong cái phủ này không còn coi lão ra gì. lão nổi điên lên, lập tức dùng phép giết chết mấy gia nhân đang đứng xung quanh, trong đó có cả những gia nhân đã bao che cho em.

em sợ hãi mà ngồi thụp xuống. em khóc ré lên. em còn nhỏ, em đâu có hiểu gì nhiều đến thế.

"câm mồm. mày khóc cái gì?" - giọng thằng nhóc Draco vang lên - "mày nghĩ xem tại sao mấy kẻ đó lại chết?"

"trật tự đi, Draco" - Lucius quay sang thằng con mà trách mắng, Draco tạm thời ngậm miệng lại. rồi con mắt Lucius lại nhìn thấy cô bé nhỏ xíu đang co rúm lại một góc vì sợ hãi, lão giơ chiếc gậy đầu rồng ra, đang định xử luôn cả đứa trẻ này thì Narcissa ngăn lại.

"nó chỉ là trẻ con thôi" 

Lucius độc tài nhưng được cái sợ vợ. nghe Narcissa nói thế, lão cũng buông cây gậy xuống, để dựng nó bên cạnh ghế ngồi.

"từ hôm nay mày không phải ở dưới bếp nữa. lên trên đây, tao sẽ có việc cho mày" - Narcissa nói với cô bé - "đêm nay hãy ngủ tạm ở ngoài hành lang đi, không ngủ dưới bếp nữa"

ôi thôi, để tôi chết ở dưới bếp luôn còn hơn

em loạng choạng đứng dậy, cúi người vâng vâng dạ dạ. em sợ gần chết.

-----------------------------------------------

Narcissa suy nghĩ xem nên để em làm việc nào trong phủ. suy cho cùng em vẫn chỉ là một đứa trẻ, giao công to việc lớn em cũng gánh không nổi.

"mày bao nhiêu tuổi rồi?" - Narcissa hỏi em

"con... con 12 tuổi rồi ạ" - em lí nhí trả lời

Narcissa nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá em quá gầy yếu, vậy càng không thể giao cho em những công việc nặng.

bà hớp một ngụm trà, chậm rãi và thư thái. còn em đứng cạnh đó hồi hộp như tim sắp nổ tung.

"vậy đi, mày đi hầu Draco" 

em nghe như sét đánh ngang tai. nói thế thì khác nào bảo em bây giờ đập đầu vào đá tự tử đi.

"không phải làm gì nặng nhọc đâu. mày dọn phòng của nó ngày 1 lần, giặt quần áo, hay thỉnh thoảng nó sai vặt mày đi mua cho nó mấy thứ đồ linh tinh. chỉ vậy thôi" - Narcissa nói chậm rãi, đôi mắt của bà chỉ chăm chú nhìn vào tin tức trên tờ Nhật Báo Tiên Tri, hoàn toàn không liếc đến em.

-----------------------------------------

"sao lại là mày?" - Draco đang học bài, nhìn thấy Narcissa dẫn em vào phòng, quay lại nhăn nhó dè bỉu

Narcissa thấy con trai không vừa ý, bà cũng hiểu cho nó. nhưng bà không biết để đứa trẻ kia làm công việc nào khác. bà nghĩ Draco cũng chỉ lớn hơn em một chút, nên sẽ dễ dàng nói chuyện. bà cũng hiểu Draco không xấu xa như chồng bà, thằng nhóc cần một người tâm sự nhiều hơn, kéo nhân tính về lại bên nó.

"không sao đâu Draco. nó chỉ ở đây một thời gian thôi. đợi đến khi ta mời được bảo mẫu khác về cho con, ta sẽ lại cho nó đi" - Narcissa vuốt nhẹ má con trai, âu yếm nói.

nhìn khung cảnh ấy, tự dưng em nhận thấy một chút tình cảm gia đình ở trong cái dinh thự chết chóc này. đột nhiên em nhớ mẹ. 

"Draco đang học bài. lát nữa hẵng vào dọn, giờ ra ngoài đi" - Narcissa quay lại nói với em

"dạ"

em ra khỏi phòng, đóng cửa lại và đứng đó chờ. chẳng biết em đã chờ bao lâu, Narcissa cho gọi em vào lại.

"dọn đi"

em vội làm ngay. còn Draco học xong thì đang nằm đọc sách trên giường, em liếc nhìn qua, là sách về Độc Dược. Draco cũng liếc nhìn em một cái, rồi lại chăm chú đọc sách.

Narcissa đi ra khỏi phòng. vì phải quét nhà nên em có ra mở cửa sổ để khỏi bụi, nhưng dường như Draco chưa cho phép nên hắn bắt đầu quát:

"ai cho mày tự ý làm?"

em giật nảy mình, quay lại lúng túng, giọng em khàn khàn mà trả lời.

"thưa...thưa cậu chủ, tôi sợ cậu chủ bị bụi bay vào người nên mở ra để điều hòa không khí..."

"nhưng tao chưa cho phép"

em câm nín. em biết ngay mà, Narcissa đẩy em vào đây là giết em rồi.

"t- tôi xin lỗi"

"tự tát vào mặt 20 cái, không chảy máu thì tát tiếp 30 cái"

Draco nói rồi lại cúi xuống đọc sách. em đứng lặng một lúc như thể không tin nổi, nhưng sau đó vẫn phải tuân theo mệnh lệnh, tự hành hạ mình đến khoang miệng rỉ máu. Draco nhìn thấy khóe môi em có máu thì mới bỏ qua.

rồi em lại tiếp tục cặm cụi dọn dẹp.

"chuẩn bị nước nóng cho tao. tao muốn đi tắm"

"v-vâng ạ"

em vội làm theo. đời em chưa bao giờ được tắm nước nóng thoải mái, nên khi chuẩn bị nước nóng cho Draco, em cũng không rõ hắn muốn nóng bao nhiêu là vừa đủ.

"th-thưa cậu chủ, cậu cần nước nóng ấm hay nóng già ạ?"

Draco không trả lời, cũng không rời mắt khỏi cuốn sách.

em không thấy hắn nói gì, thôi thì em cảm thấy nhiệt độ nước ổn là được.

chuẩn bị nước nóng xong, em bước ra mời hắn vào tắm. Draco lúc này mới lững thững đứng dậy, vươn vai bẻ khớp mấy cái, rồi đi vào. chưa bao lâu em đã nghe thấy tiếng hét tức giận của hắn từ bên trong phòng tắm vọng ra.

"con kia đâu?" - Draco gào lên

em sợ hãi mà chạy vội vào. may hắn vẫn chưa cởi đồ, nên em cũng đỡ ngại hơn.

"mày qua đây" - Draco vẫy em

em rón rén mà bước lại gần. chợt hắn nắm lấy gáy em và ghìm đầu em xuống bồn nước nóng.

nước tràn vào mắt vào mũi khiến em không thở nổi. đã vậy nước nóng còn khiến vết xước ban nãy do tự tát bản thân trên khóe môi em đau rát hơn. Draco vừa dìm đầu em xuống nước vừa chửi:

"mày định luộc tao luôn phải không?" 

em ú ớ vài tiếng, nước tràn vào miệng khiến em không thở được. em vùng vẫy một lúc rồi lả đi, lúc này Draco mới kéo em ra. em như nhặt được cái mạng về, lấy tay ôm miệng mà ho sặc sụa.

em thấy mình ho ra máu.

nhưng giờ em sợ Draco giết em ngay tại đây hơn là sợ bản thân bệnh chết. Draco bước ra ngoài, hắn đi tìm gia nhân khác chuẩn bị nước nóng cho hắn.

em yếu ớt đứng dậy trên sàn nhà tắm trơn trượt. Narcissa giết em rồi.

----------------------------------------

ngày tháng sau đó em sống cũng chẳng yên bình gì. Draco vẫn cái bản tính ấy chẳng thay đổi, hắn soi mói đủ thứ để bắt lỗi rồi phạt em. nhưng cách phạt có phần nhẹ nhàng hơn, không hành hạ đánh đập nữa, chủ yếu cắt bớt khẩu phần ăn hoặc bắt em dọn lại phòng một lần nữa.

cũng một phần do hắn thấy em khá dễ sai bảo, nên cũng không muốn làm khó em. nhưng em thì vẫn ám ảnh cái ngày đầu em đến hầu hắn. 

hôm nay hội bạn thân của hắn đến phủ Malfoy chơi. em nghe nói có 3 trai 1 gái. mấy đứa con trai là con cháu nhà Zabini, Crabbe và Goyle; đứa con gái xuất thân từ nhà Parkinson.

bọn nhóc bày trò quậy phá khắp cái phủ Malfoy. thậm chí chúng còn thử nghiệm mấy loại độc dược mà Draco tự chế lên các gia tinh và gia nhân trong nhà. điều ấy làm em sợ chết khiếp, ai biết bị dính vào mấy thứ đó thì cái mạng rách này của em sẽ thế nào.

dạo này em nhận thấy giọng của em ngày càng trầm đi, không phải trầm vì dậy thì, em biết em có bệnh, từ cái hôm em ho ra máu ở phòng tắm của Draco rồi. càng ngày tần suất ho ra máu của em càng nhiều, máu lại càng sẫm màu. nhưng chẳng hiểu sao em không sợ chết.

em sợ Draco giết em hơn là chết vì bệnh.

đã có mấy lần, Draco thấy mấy miếng giấy ăn dính máu bị vứt trong thùng rác. nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều đến thế.

quậy phá đến tối thì đám bạn của Draco cũng ra về. em lại vào dọn dẹp bãi chiến trường mà lũ nhóc để lại.

Draco bước vào thấy em đang dọn, hắn chỉ vơ lấy cái khăn quàng cổ trên giá treo rồi bước ra ngoài. hôm nay Lucius và Narcissa đi vắng, Draco hoàn toàn có thể phá tung cái phủ Malfoy này. ngày thường có cha hắn ở đây, Draco chẳng dám làm gì, mãi đến nay mới có cơ hội.

ngoài trời tuyết rơi trắng xóa.

đêm đến, Draco chuẩn bị đi ngủ thì hắn nhớ ra có một chai độc dược khá hay mà ban nãy chưa thử. hắn vội choàng dậy khỏi chăn, lục tìm cái lọ đấy nhưng không thấy đâu.

Draco nhớ ra là em đã dọn phòng. hắn chạy ra ngoài hành lang, thấy em đang co lại một góc, yên lặng nhìn ra ngoài trời tuyết. em thậm chí còn mở hé cửa sổ ra để không khí lùa vào. Draco bị gió lạnh làm cho run người, vậy mà em cứ ngồi đó như không cảm thấy gì. 

"này"

em nghe thấy tiếng thì quay lại nhìn. thấy đó là Draco, em sợ hãi mà loạng choạng đứng dậy chờ mệnh lệnh.

"mày có vứt cái lọ nào của tao đi không?"

em lắc đầu, giọng em khàn đặc không phát ra tiếng. em chỉ xếp những lọ rỗng vào một chỗ, lọ nào còn thuốc bên trong em cũng xếp vào một chỗ, em ngu gì mà vứt đi khi chưa hỏi hắn.

"thật không?"

em gật đầu chắc chắn.

"sao mày không trả lời tao mà cứ gật gật suốt thế?"

em không biết trả lời hắn thế nào, chỉ có thể chỉ vào cổ họng của mình. Draco hiểu rằng em bị đau họng nên tạm thời bị mất tiếng.

hắn quay vào phòng, kiếm ít thuốc ho rồi mang ra, ném xuống cái đệm nằm của em ngoài hành lang.

"uống xong thì đi ngủ đi"

Draco quay lưng trở về phòng. rõ ràng là mất một lọ độc dược hay, nhưng không hiểu sao lần này hắn không thấy tiếc. 

hắn dừng lại, quay đầu nhìn em. em vẫn ngồi co người lại, mắt nhìn ra trời tuyết. đột nhiên Draco thấy em cô độc, y như cách hắn cảm nhận bản thân mình trong dinh thự to lớn này. 

em không biết Draco đang lặng lẽ nhìn em từ đằng sau. em biết em sắp chết rồi. hồi chiều em đã ho ra gần bát máu. em mở cửa sổ ra để gió lạnh lùa vào là có lý do cả.

em muốn mình chết nhanh hơn.

----------------------

nửa đêm, em ho liên tục không ngừng. em cảm tưởng như em có thể khạc nhổ ra được cả nội tạng. 

em biết mình không sống qua được đêm nay.

nhìn chiếc đệm trắng xóa nhuốm đỏ máu, em cười khổ. hai mắt em mờ đi.

em chết rồi.



Draco nằm trong phòng ngủ bị tiếng ho của em gây chú ý. ban đầu hắn còn làu bàu chửi phiền phức, nhưng tự dưng thấy im ắng quá, linh cảm thôi thúc hắn phải bước ra ngoài xem có chuyện gì.

Draco thấy em nằm bất động giữa vũng máu. nhỏ bé và cô độc.

ngoài trời vẫn thổi từng đợt gió lạnh đến buốt xương.

-------------------------------------------------------

mấy ngày sau, Lucius và Narcissa đi công tác về. thấy con trai im ắng hơn hẳn thường ngày.

Narcissa chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi Draco:

"con bé y/n đâu?"

Draco im lặng, khẽ cười mỉa mai một tiếng. hắn thậm chí còn chưa biết tên của em, em chết được mấy ngày rồi hắn mới biết tên của em. 

rồi hắn ngước mắt lên nhìn mẹ, giọng khàn đặc:

"chết rồi"

Lucius và Narcissa bàng hoàng nhìn gương mặt tiều tụy của con trai.

Draco đứng dậy rời đi, hắn về phòng nằm.

Draco đã tự tay giặt tấm chăn dính đầy máu của em vào cái đêm ấy. bây giờ thì hắn dùng nó để đắp lên mình hằng ngày.

em đi rồi, hắn cũng không nói với Narcissa thuê thêm bảo mẫu nữa. 

----------------------------------------------------------

Draco dựng cho em một bia mộ ở ngay sân sau của trang viên Malfoy. hắn cũng cho người dựng bia mộ của tất cả những gia nhân và gia tinh từng chết dưới tay cha hắn, Lucius.

Draco đứng nhìn ở đó, thật lâu.



đêm hôm ấy, sau khi chôn cất em, Draco có hỏi vị bác sĩ đã khám bệnh cho 3 thế hệ nhà Malfoy.

vị bác sĩ nói em từ nhỏ đã sống dưới bếp, hít phải khói bụi độc hại suốt hơn chục năm. ăn uống thiếu thốn, chuyện em bị ung thư vòm họng chỉ là sớm muộn.

Draco nhớ lại những mảnh giấy dính máu bị vo viên lại vứt trong thùng rác.

hắn nhớ luôn cả giọng khàn của em. giờ hắn mới hiểu tại sao càng ngày em càng ít nói, cho đến khi em không nói được nữa. 

hiểu luôn tại sao đêm ấy em lại mở cửa cho gió lạnh lùa vào.

vì em biết em không còn được nhiều thời gian nữa.

mới đầu hắn còn trách em sao không nói cho hắn, nhưng rồi hắn nhận ra bản thân hắn khiến em sợ như thế nào. hắn biết em thà âm thầm kiếm một chỗ rồi cứ thế kết thúc sinh mệnh, còn hơn để cho hắn biết.

hắn biết em còn sợ hắn nổi điên lên giết em, hơn cả sợ bệnh mà chết.

---------------------------------------------------

10 năm sau, Draco kết hôn với Astoria Greengrass, một phù thủy thuần chủng, nhưng lại là người đứng lên đòi bình đẳng cho muggle, phù thủy lai, và cả gia tinh. 


Astoria nhẹ nhàng cúi người xuống, đặt một bông hoa cẩm chướng lên phần mộ của em, rồi đến những phần mộ của các gia tinh và gia nhân khác.

Draco biết mình không lấy nhầm người.



End.


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top