đồ điên(H)

CẢNH BÁO: DRACO MALFOY CỦA CHƯƠNG NÀY LÀ MỘT CÁI REDFLAG LỚN HƠN SỐ DƯ TÀI KHOẢN CỦA BẠN. KHÔNG KHUYẾN KHÍCH ANH CHỊ EM ĐÂM ĐẦU VÀO NHỮNG THỂ LOẠI TRỜI ƠI ĐẤT HỠI NHƯ VẬY Ở NGOÀI ĐỜI.

đây là chương tui đã tính up ngày đầu năm, mà quên mất nên nay mới đăng=)))

chúc cả nhà năm mới thở ra tiền, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ tác phẩm nhảm nhí này của tui trong thời gian qua. lớp diu gaiss

----------------------------------------------------------------------


"năm mới rồi, anh cũng không về nhà sao?"

Lixie nằm trên giường đọc sách, mắt hướng về người con trai đang cặm cụi bên bàn làm việc. hắn đã ngồi đó hơn 3 tiếng đồng hồ rồi, em không biết hắn có công to việc lớn gì mà ngày nào cũng làm. dù bản thân Draco là thủ lĩnh nam sinh, nhưng hiện tại vẫn đang trong kì nghỉ đông, cũng chẳng còn học sinh nào ở lại đây ngoài em với hắn, em cũng chẳng rõ hắn còn cái gì để bận nhiều đến thế.

"tôi không muốn về"

Draco không nói nhiều lời. hắn đã cãi nhau với cha mẹ từ trước Halloween, và cũng không liên lạc qua thư với họ kể từ đó. dù bà Narcissa gửi rất nhiều bưu kiện đến hỏi thăm, Draco cũng không buồn hồi âm lại. hắn không thích cái cách mà cha mẹ hắn mai mối con trai họ cho các tiểu thư gia tộc phù thủy thuần chủng cao quý. các cô gái dường như cũng không thích việc ấy, đã mấy lần hắn cùng một vài nàng tiểu thư đồng lòng hợp sức phá hoại buổi mai mối của phụ huynh hai bên, không may đã có một lần bị Lucius Malfoy phát hiện. Draco đương nhiên ăn một(vài) bạt tai, thậm chí bị cha hắn bắt quỳ nửa ngày trước cổng dinh thự vì làm mất mặt gia đình, bà Narcissa dù thương con cũng chẳng thể trái lệnh chồng. dù bình thường Lucius rất yêu bà, nhưng trong việc dạy dỗ con cái, Narcissa dường như lại có chút lép vế so với chồng mình. dù bà biết cách giáo dục của Lucius có phần tàn bạo.

sau khi quỳ hơn nửa ngày trước cổng dinh thự, Draco kể từ sau dịp Halloween đã không còn liên lạc gì với gia đình. hắn biết mẹ hắn sẽ có vài lời với thầy Snape, giúp bà trông coi thằng nhóc, nhưng Snape cũng không phải một nhà giáo thiên vị. ông cũng không có ý định phải kè kè bên cạnh trông nom một tên oắt con như Draco. bởi vậy, Draco dường như hoàn toàn tự do khi ở Hogwarts, chẳng chịu sự kiểm soát của ai.

"anh cãi nhau với cha mẹ à?"

em chỉ buột miệng hỏi, cũng không có ý muốn một câu trả lời. nhưng Draco đã ngẩng đầu lên, nhướn mày nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang đắp chăn ngang bụng, ngồi ngay ngắn trên giường. hắn không biết em lấy đâu ra dũng khí để hỏi câu đó với hắn. Draco không thích kể chuyện về gia đình của hắn cho ai nghe, chỉ có hắn mới biết, gia tộc Malfoy cao cao tại thượng, người người kính nể, sâu thẳm bên trong đã âm ỉ dột nát như thế nào. hắn quá mệt mỏi với những yêu cầu khắt khe từ cha hắn, những đòi hỏi muốn hắn phải trở thành một người hoàn hảo không tì vết. Draco đã luôn sống dưới sự khắc nghiệt của cha hắn, hắn thậm chí chưa bao giờ được nghe câu 'làm tốt lắm, con trai' từ miệng ông. 

ngay cả chuyện trở thành thủ lĩnh nam sinh, thằng nhóc ngày nào cũng đã rất háo hức đem đi kể với cha, nhưng đổi lại chỉ là vẻ mặt nghiêm nghị của ông, cùng câu nói:

'đừng quá kiêu căng, Draco'

hắn chẳng còn hứng thú làm hài lòng cha nữa. vậy là Draco bắt đầu tạo phản. 

hắn yêu đương nhăng nhít, bừa bãi, hút thuốc, bắt nạt,... hắn làm mọi thứ mà trước đây bị kìm nén dưới sự áp chế của Lucius. thậm chí yêu đương với cả phù thủy muggle, điều mà một Malfoy luôn ghê tởm và kịch liệt phản đối.

phù thủy muggle đó đang ngồi trước mặt hắn, một thiếu nữ xinh đẹp như hoa.

"Lixie đi ngủ trước đi"

Draco đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi đến bên cạnh giường. hắn cầm lấy quyển sách đang đặt trên đùi em xuống, gập nó lại rồi cất lên trên bàn. Draco đỡ lấy lưng cô gái, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường, đắp chăn ngang ngực cho em. giờ đã quá 11 giờ đêm, hắn vẫn còn một số thứ cần làm. tuy là nói không muốn làm hài lòng cha nữa, nhưng thực sự máu tham vọng của một Malfoy vẫn luôn chảy cuồn cuộn bên trong hắn, hắn không phải đứa ngu mà cứ sống buông thả mãi.

Draco vén mấy sợi tóc đang xõa lòa xòa trên mặt Lixie sang một bên, cúi người xuống khẽ hôn nhẹ lên trán em. rồi hắn lại quay trở về bàn làm việc.

------

nửa đêm, không rõ lúc đó đã mấy giờ, Lixie cứ thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh dậy. dường như em đã quá quen với điều này. hắn luôn ôm em đến ngạt thở mỗi khi cả hai ngủ chung, đã vậy còn chẳng tự chủ được mà cứ cắn nhẹ lên vai, lên lưng em. có lẽ ngay cả trong giấc mơ, Draco cũng không quên được mùi hương quyến rũ mê người trên cơ thể em.

sáng nào cũng vậy, em tỉnh dậy đều đã không thấy Draco, hắn đều bận mấy chuyện lặt vặt vào đầu ngày. chỉ có bữa sáng luôn được để sẵn trên bàn làm việc của hắn. dù hắn chẳng mấy khi biết nói mấy câu ngọt ngào với em, nhưng từng hành động lại thể hiện rằng hắn trân trọng người con gái ấy đến mức nào.

Lixie tiến lại bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế hắn vẫn hay ngồi, em vui vẻ uống cốc sữa đặt trên cái khay gỗ tròn. 

hôm nay em có nhã hứng muốn giúp hắn dọn dẹp bàn làm việc một chút. ăn xong bữa sáng, em sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn, đa số là các công thức độc dược, hoặc bùa chú mà em chưa bao giờ nghe qua. em biết hắn rất giỏi mấy thứ này, nhưng vì không hiểu nhiều nên em chỉ xếp gọn lại một chỗ. đống bút lông ngỗng em cất vào lọ, một số đồ linh tinh khác thì em để trong hộc bàn.

cặp đồng tử màu hổ phách của Lixie chú ý đến cuốn sổ màu nâu có dán ảnh của em lên bìa trước. cuốn sổ được hắn cất gọn gàng ở một góc trong hộc bàn. em phì cười, nghĩ rằng tên này cũng lãng mạn quá đó chứ.

"lén xem một chút chắc cũng không sao nhỉ..."

em tạm dừng việc dọn dẹp lại, cầm lấy cuốn sổ, ngồi xuống cái ghế được lót lông thú.

"gì vậy, là sổ vẽ à..." - em bật cười cái nữa - "người khô khan như anh ta mà cũng biết vẽ nữa ư?"

em đã định đóng cuốn sổ lại, nhưng lại nhìn thấy những bức tranh hắn vẽ đang chuyển động bên trong, bất ngờ hơn là hắn vẽ em. cuốn sổ của Draco hay ho ở một chỗ, mở đến trang nào sẽ hiện lên sự kiện đã xảy ra trong quá khứ ở trang đó, giống như một loại nhật kyd vậy. đương nhiên là các sự kiện được chính tay chính chủ ghi và vẽ lại. 

"ngày 17/8:

(một bức tranh đang chuyển động do Draco vẽ, là cảnh tượng em bị một đám học sinh bắt nạt và đổ màu vẽ lên thức ăn ở Đại Sảnh Đường)"

mặt em tối sầm lại, đây đã là chuyện xảy ra gần nửa năm trước, ngày đó em đúng là đã bị một đám Slytherin bắt nạt dù chả vì lý do gì. bọn chúng đã pha đủ loại màu vẽ vào một cái cốc lớn, rồi đem đổ hết vào thức ăn của em trong bữa ăn tối ở Đại Sảnh Đường. bất ngờ hơn, chính Draco là người đã đứng ra bảo vệ cho em ngày hôm đó, nhưng em chẳng hiểu tại sao hắn lại tái hiện lại chuyện kinh khủng ấy vào trong cuốn sổ này. 

tranh hắn vẽ sinh động đến đáng sợ, đến nỗi hai tay em run lên bần bật. nhưng bản tính con người càng sợ thì càng ham hố đâm đầu vào, nên em tiếp tục lật giở sang những trang kế tiếp.

"ngày 23/9:

(một bức tranh đang chuyển động do Draco vẽ, là cảnh tượng em bị đẩy ngã từ trên cầu thang xuống, khiến mắt cá chân em bị thương đến tận bây giờ)"

... (lược bỏ n sự kiện)

"ngày 1/11:

(cảnh tượng em bị cưỡng hiếp)"

Lixie hoảng sợ, hai tay em run run xé phăng từng trang một trong cuốn sổ vẽ, em ôm đầu hét ầm lên. cái ngày kinh khủng ấy, cái ngày mà em bị cưỡng hiếp bởi một đám con trai, trong tiếng gào thét đến khản cổ của em, khi cái thứ kinh khủng của thằng cha đó đã suýt chút nữa đi vào bên trong em. và chính hắn, lại là hắn, hắn xuất hiện và cứu lấy em. bởi vì nhiều lần như vậy, hắn đều kịp thời đưa em trở về từ địa ngục, em đã quyết định ở bên hắn cho tới bây giờ. Lixie vẫn còn nhớ rõ, hắn thậm chí còn đánh mấy thằng kia đến nỗi tàn phế, em không thể ngờ hắn dám làm như thế với những kẻ đã nghe theo cái mệnh lệnh tàn bạo của hắn. 

nước mắt em đầm đìa, em không biết tại sao hắn lại tái hiện những chuyện đáng lẽ ra nên quên đi như thế của cuộc đời em vào cuốn sổ đó. Lixie vo hết đống giấy đã bị xé vụn thành từng mảnh, em ném tất cả chúng vào lò sưởi đang cháy rực. mắt em đỏ ngầu nhìn ánh lửa bùng lên, vò mạnh mái tóc đã bị rối tung rối mù, em lại gào thét trong khổ sở.

đến gần giờ trưa, Draco mới trở về, hắn nhìn quanh phòng thủ lĩnh nam sinh không thấy em đâu, tưởng em không báo trước mà bỏ đi ra ngoài. đang định phát điên lên đi tìm em, Draco lại nghe được tiếng nước xả trong nhà tắm.

hắn cũng không kiêng nể gì, trực tiếp mở cửa nhà tắm mà bước vào. Draco kinh hãi khi thấy cả người em chìm trong bồn tắm vẫn còn đang mở vòi xả nước. em nhắm chặt mắt nằm bên trong, trên người vẫn còn mặc quần áo. 

hắn hoảng sợ chạy vội đến, bế em ra khỏi bồn tắm, lại bị em đẩy ra. nhìn em vẫn còn tỉnh táo, Draco mới nhẹ nhõm thở phào một cái. nhưng rồi hai mắt hắn lại nổi lên tia máu, nắm chặt lấy hai vai em mà lắc mạnh:

"em bị điên hả? em làm gì thế?"

"tránh ra đi" - em kích động hét lên - "đừng có động vào người tôi" 

Draco không biết vì sao Lixie bé nhỏ lại nổi nóng với hắn. hắn không thích thái độ hỗn láo này của em chút nào, nhưng hắn lo em bị lạnh hơn, lấy khăn tắm trên giá choàng lên người cho em, lại bị em gạt ra. 

"choàng vào!" - Draco gằn giọng, là em bắt hắn phải to tiếng.

gì chứ em vẫn sợ bộ dạng hắn lúc tức giận, dù có đang hận hắn thế nào, em cũng không dám bật. Lixie hậm hực đứng im để Draco choàng khăn tắm lên toàn thân đang ướt như chuột lột của em, hắn dìu em đi ra ngoài.

nhìn Draco đi xung quanh phòng tìm đồ mới để thay cho em, em cuộn tròn người ngồi trên ghế mà cười mỉa mai. bây giờ bất cứ hành động nào của hắn trong mắt em đều giả tạo, đều đáng ghét.

"cởi bộ đồ đó ra, tôi thay cho em"

cả người em bất giác run lên, giật lấy bộ đồ trên tay hắn, em xoay người đi lại vào phòng tắm, muốn tự mình làm. em chẳng còn dám để hắn động đến mình sau khi thấy đống tranh kinh khủng mà hắn vẽ nữa. Draco không thích cái biểu cảm chống đối của em, dù hắn chẳng hiểu tại sao, vì hôm qua em vẫn còn rất ngoan ngoãn mà nằm ngủ trong lòng hắn.

tuy không vui, nhưng hắn cũng không ép em. chỉ nghĩ rằng Lixie của hắn lại chuẩn bị đến kì, nên tính tình có chút khó chiều mà thôi.

em thay đồ, sấy khô tóc xong mới đi ra, thấy hắn đã chuẩn bị cho em một tách trà nóng. Draco ngồi bên bàn làm việc, nhìn thái độ không lấy gì làm vui vẻ của em nhìn hắn, hàng lông mày khẽ nhướn lên:

"uống đi, không lại bị cảm"

em đứng chết trân nhìn hắn, rồi lấy hết dũng khí để giải thoát cục nghẹn đang mắc trong cổ họng, em ngập ngừng nói:

"...tôi muốn về nhà" 

Draco có chút sững người, nhưng rồi lại chỉ khoanh tay lại, nhìn em cười nhạt nhẽo, hắn không biết em lại định bày trò gì.

"Lixie đã hứa với tôi nếu kỳ nghỉ đông này tôi không về nhà, thì Lixie cũng sẽ ở lại với tôi mà?"

"nhưng bây giờ tôi nghĩ lại rồi, tôi muốn về nhà" 

Draco tỏ ra không lạ lẫm gì với dáng vẻ bướng bỉnh của em, bởi lâu lâu em sẽ lại có vài khoảnh khắc chống đối hắn như thế, dù sao thì đến cuối hắn vẫn có cách để em ngoan ngoãn trở lại. nên lần này cũng vậy, Draco dường như còn có chút buồn cười trước người con gái đang hằn học nhìn hắn ở đằng kia. 

"tôi không cho em về đâu, đừng ngang bướng nữa"

Lixie nhìn bộ dạng kiêu ngạo của hắn, cả người em tràn ngập một thứ cảm giác ghê tởm. khuôn mặt tinh tế ấy, những chiếc hoa tay hoàn hảo ấy, vậy mà hắn lại sử dụng những thứ tuyệt đẹp đó cho cái tâm hồn méo mó ẩn giấu bên trong. 

Draco từ từ đứng dậy, hai mắt âm trầm lặng lẽ tiến gần về phía em. da gà da vịt Lixie nổi hết cả lên, hai chân bất giác lùi lại về sau. Draco chẳng hề quan tâm đến bộ dạng sợ sệt của em, lôi mạnh cánh tay run rẩy của em khiến cả người em mất thăng bằng mà ngã vào lòng hắn.

ghé sát khuôn mặt vào mái tóc mềm của người thiếu nữ, Draco hít một hơi mạnh, như muốn đem cả thân xác em vào trong tiếng thở của hắn. vén lọn tóc dày qua một bên, hắn khẽ cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng của em. hơi thở ấm nóng của hắn giờ đây chỉ khiến em thấy kinh hãi, không còn chút tê dại mụ mị nào của tình yêu.

"Lixie hôm nay làm sao thế?"

em không ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ quay mặt đi chỗ khác. mỗi lần em có ý định bướng bỉnh theo ý riêng của mình, hắn sẽ lại đè em ra mà hành sự, để em không còn đầu óc đâu mà nghĩ tới chuyện tạo phản.

Draco nắm lấy cằm Lixie, xoay đầu em nhìn thẳng vào hắn. nhìn đôi mắt xám bạc u ám, não em như sượt qua một dòng điện.

trong phút chốc, Lixie đã đả thông tư tưởng, em sẽ tạm thời trở lại vị trí một người yêu nhỏ ngoan ngoãn. rồi đợi đến nửa đêm khi hắn đã ngủ, em sẽ lén trốn ra ngoài và trở về nhà. giờ chỉ còn cha mẹ là nơi duy nhất che chở cho em.

Draco chăm chú quan sát đôi mắt ấy, đôi mắt trong veo xinh đẹp đang nhìn thẳng vào hắn nhưng lại mang một vẻ trống rỗng vô hồn. hắn không rõ em có ý định gì, nhưng tạm thời em vẫn đang ở đây, vẫn đang trong vòng tay hắn, hắn đương nhiên sẽ không để em thoát.

Draco cúi đầu xuống, bắt lấy đôi môi nhỏ nhắn đang mấp máy như mời gọi hắn. hắn luôn hôn em một cách thô bạo,như muốn nuốt em vào bụng.

 
Lixie bị hôn đến đầu óc choáng váng, cả người mất sức lực mà hai chân bủn rủn đến khuỵu xuống, tay em cố gắng níu lại vạt áo Draco để giữ thăng bằng, hắn biết em luôn không trụ được với mỗi cái hôn mạnh bạo của hắn, bởi vậy cũng cố ý vòng một tay ra sau eo của em mà giữ lại.

đến khi cả mặt Lixie đỏ bừng lên vì thiếu không khí, Draco mới quyến luyến mà rời môi em. nhìn bộ dạng em vừa đáng yêu vừa gợi tình, hắn không nhịn được mà cắn nhẹ lên môi em cái nữa.

"Lixie không được rời xa Dray, nghe chưa?"

em miễn cưỡng ậm ừ mấy cái trong cổ họng. vì em biết, nếu còn chống đối nữa mà để hắn nổi điên lên, thì không biết hắn sẽ làm gì em.

Draco bế cả thân người đang lảo đảo của em, đi về phía bàn làm việc. hắn đặt em ngồi trên đùi, một tay ôm lấy eo em, tay kia lấy tách trà vẫn còn ấm đang đặt trên bàn, đưa cho em uống. Lixie ngoan ngoãn làm theo như một cái máy, em tự trấn an rằng, chỉ qua đêm nay thôi, em sẽ thoát khỏi đây. sẽ quay trở về nhà, nói với cha mẹ cho phép em chuyển trường.

---------------

tới nửa đêm, Lixie giả vờ ngủ đã thức dậy. em thấy lạ là hôm nay không thấy hắn nằm cạnh em, cũng chẳng thấy hắn trên bàn làm việc. em không rõ hắn đi đâu, nhưng hắn không có ở đây chẳng phải là một chuyện tốt sao? nếu hắn ôm em đi ngủ như thường ngày, chỉ cần một cựa quậy nhỏ của em thôi cũng có thể đánh thức hắn tỉnh dậy.

Lixie thay vội một bộ đồ ấm áp hơn, rồi cầm theo một ít vật cá nhân cho vào trong cái túi da. em rón rén bước chân thật nhẹ nhàng, em không hiểu sao dù hắn chẳng ở đây nhưng từ lúc tỉnh dậy đến giờ, sống lưng em cứ lạnh toát như cảm giác bị ai đó theo dõi.

Lixie dùng lực nhẹ nhàng nhất mở cánh cửa phòng huynh trưởng để không đánh động tới bất kì thứ gì bên ngoài. em vừa hé đầu ra nhìn, đã thất kinh trước bóng lưng cao lớn của hắn đang đứng trước cửa.

Draco quay đầu lại, hai mắt hắn trong đêm tối lại đột nhiên toát ra một thứ ánh sáng u ám lạnh lẽo. Lixie thất kinh, em đánh rơi cả túi đồ xuống đất. vừa định nhanh chóng đóng cửa thì bàn tay hắn đã chộp được trước mà ngăn lại, hắn nhìn em không rõ là đau khổ hay tức giận, bởi em chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.

giọng hắn lạnh lẽo mà hỏi em:

"Lixie đi đâu thế?"

hỏi nhưng chẳng để ai trả lời, Draco giật mạnh cánh cửa khiến em đang giữ bên trong bị bật cả người ra phía ngoài, suýt chút nữa lại ngã vào lòng hắn. nhưng Draco không đứng im, hắn bước nhanh vào bên trong phòng và đóng cửa lại cái rầm. Lixie chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện hắn làm, hắn đã hung hãn mà bóp lấy cổ em, dồn cả người em vào cửa.

"nói! em đi đâu, hả?"

Lixie run cầm cập nhìn người con trai đáng sợ trước mặt đang nổi cơn thịnh nộ. hai tay em bất lực, cố gắng kéo cổ tay hắn ra. nhìn bộ dạng khổ sở của em, dường như hắn càng điên hơn, lực ở tay càng siết chặt hơn nữa.

Lixie khó thở đến nỗi cả mặt đỏ bừng, nước mắt cứ vậy chảy dài trên má. từng giọt nóng hổi lăn xuống tay Draco, lúc này hắn mới có chút thương xót mà nới lỏng tay. nhìn người con gái dám cả gan rời bỏ hắn, hắn hận không thể đem em trói lại một chỗ.

Lixie được giải thoát, em ngồi thụp xuống, ôm lấy cổ mà hô hấp một cách khó khăn. nhưng chẳng để em yên ổn quá lâu, Draco lại hung bạo lôi vạt áo em mà xách dậy, hắn nhìn thật kĩ gương mặt đẹp như thiên sứ, đẹp đến nỗi khiến hắn ném luôn cái khái niệm muggle qua một bên mà đâm đầu vào yêu em.

Lixie nhìn ánh mắt tối tăm của hắn, hoảng sợ đến mức bật khóc.

"tôi đã thấy em rất kì lạ rồi, nhưng không nghĩ em có cái gan này" - Draco nâng cằm em lên - "ở với tôi không vui sao, hửm?"

nhìn hắn lại chuẩn bị cúi xuống môi mình, Lixie vội quay mặt đi. trong tiếng khóc nấc, bao uất hận của em cứ thế mà bùng lên.

"sao anh lại vẽ những bức tranh đó?"

Draco nhất thời chưa hiểu câu hỏi của Lixie. nhưng rồi như nhớ ra cái gì, hắn chỉ cong môi cười:

"Lixie xem rồi hả? đẹp chứ?"

ừ đẹp thật, đẹp đến nỗi ghê tởm. Lixie lạnh hết cả sống lưng, em đã yêu cái thể loại gì thế này?

"sao anh lại làm thế? sao anh lại vẽ những thứ đó..."

giọng em ngập ngừng như thể chính em cũng chẳng muốn nhớ lại những kí ức kinh hoàng ấy. Draco chẳng hề hoảng sợ khi bí mật bị phát hiện, trái lại trông hắn thỏa mãn đến lạ thường.

"nếu tôi nói đó là kế hoạch của tôi thì Lixie có tin không?"

đầu Lixie nổ đùng một tiếng, hai mắt trợn trừng mà hỏi lại:

"kế hoạch?"

"đúng thế" - Draco đưa tay vuốt ve khuôn mặt em - "một kế hoạch hoàn hảo để Lixie ở bên tôi"

"kể cả chuyện anh cho người cưỡng hiếp tôi?"

"tất cả" - Draco nhìn em, ánh mắt như điên dại. thật ra ban đầu hắn không định làm thế, nhưng hắn lại nghĩ, nếu không làm một vụ to đùng như vậy, Lixie sẽ không mang theo lòng biết ơn mà nguyện ở bên hắn. bởi vậy, hắn đã cử một nhóm nam sinh bày trò hãm hiếp em, rồi bản thân tình cờ xuất hiện. một màn anh hùng cứu mỹ nhân hoàn hảo.

Lixie không nghe nổi nữa, ôm đầu hét ầm lên. em dùng chút sức yếu ớt của mình hất tay hắn ra khỏi người em, một lực đẩy hắn ngã ngược ra đằng sau. nhân lúc đó em mở cửa chạy vội ra bên ngoài, chuyện ghê tởm như vậy hắn còn dám làm, thì hắn cũng có thể giết chết em vào một ngày nào đó.

Draco không vội vàng, chỉ cong môi cười bóng dáng nhỏ bé đang bỏ chạy của em. hắn rút đũa phép từ túi áo, vẩy nhẹ một cái liền gọi ra một đống rắn rết bò lổm ngổm trước cổng chính của Slytherin để chặn đường em lại.

Lixie phanh không kịp, liền bị một con lớn nhất lao đến xô ngã xuống sàn, hung tợn ngoạm cho em một nhát vào tay. nhìn đống rắn rết bò lổm ngổm trước mặt để chặn đường đi của mình, Lixie hoảng sợ lùi lại phía sau.

Draco lúc này không còn nhân từ nữa, hắn đi về phía em, tức giận nắm lấy tóc em mà kéo em trở lại phòng huynh trưởng. Lixie đau đớn hét ầm lên nhưng lại chẳng lọt nổi tiếng nào vào tai Draco, hai tay em không ngừng giữ lấy bàn tay hắn đang túm tóc mình mà lôi đi, cả người lảo đảo loạng choạng theo kịp tốc độ bước đi của hắn.

Draco ném em lên trên giường, cả người đè lên em. Lixie thầm nguyền rủa hắn chết mẹ đi, chết rồi sẽ hóa thành con rắn xấu xí nhất vô dụng nhất, rồi sẽ bị người khác ném vào ngâm rượu cho sống dở chết dở.

thân dưới Lixie bị hắn đè xuống nên không cựa quậy được, chỉ có thể vùng vẫy nửa thân trên. em gào lên thống khổ, từng câu chữ như muốn đào mả 80 đời nhà hắn lên mà chửi.

Draco nghe không lọt tai, cúi xuống điên cuồng mà gặm nhấm môi em, lưỡi hắn cố gắng cạy mở hàm răng đang nghiến chặt lại của Lixie. thấy em không chịu hợp tác, hắn đưa tay bóp cằm em lại, khiến em đau đớn mà phải mở miệng ra, cho hắn cơ hội khuấy đảo mọi thứ bên trong.

Lixie bị hôn đến cả người mềm nhũn, Draco rời môi em rồi cúi xuống phía dưới, vạch chiếc cổ áo len ra, thèm khát liếm xuống vùng cổ trắng ngần, điên cuồng cắn mút, để lại bao dấu tích hoan ái, có chỗ còn bị hắn cắn đến rỉ máu. Lixie không chịu được mà nức nở, cổ họng em phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, nhưng qua tai Draco lại trở thành thứ âm thanh khiến hắn càng nổi lên dục vọng. hắn nhanh chóng lột áo len của em ra, nhìn như mê dại vào bộ ngực đầy đặn đang phập phồng ẩn hiện đầy mời gọi sau lớp áo lót.

Draco kéo áo lót lên trên, cúi xuống liếm láp hai điểm hồng nhô lên cao nhất. hai bầu ngực của em trơn bóng vì nước bọt hắn để lại. Draco cứ thế trườn xuống dưới bụng, rồi dừng lại ở vùng cấm của người con gái. hắn cứ vùi mặt vào nơi ấy của em cách một lớp quần jeans, khiến Lixie ngượng đến đỏ cả mặt mà liên tục lấy tay che đi, nhưng cứ bị hắn hất ra.

hắn cởi khóa quần của em ra, mạnh bạo lột bỏ nó ném xuống đất. nhìn cặp chân thon dài trắng ngần đầy quyến rũ, Draco cũng giải phóng cự vật đã căng cứng đến phát đau của mình. hắn thô bạo nhấc người em lên, xoay người em lại để mông em hướng về cự vật đang thèm khát của hắn. côn thịt nổi đầy gân cứ thế kích thích bên ngoài lớp quần lót đã ướt nhầy một mảng của Lixie, em khó chịu rướn người lên. nhưng đây là khoảnh khắc hiếm hoi hắn không đè em xuống, Lixie dùng lí trí vẫn còn tỉnh táo của mình mà vội vàng bật người dậy bỏ chạy.

nhưng Draco nhanh hơn, hắn nắm lấy cổ chân em kéo lại, khiến em đập cả mặt xuống đệm giường. nếu là mặt sàn, có lẽ mũi em đã gãy luôn rồi không chừng. hắn lại chẳng thương xót mà nắm lấy tóc em giật ngược ra đằng sau, cả người em áp sát vào hắn, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào gáy khiến Lixie rùng mình, côn thịt của hắn với tư thế này có thể đâm vào bên trong em qua lớp quần lót mỏng. Draco cắn vào vai em một cái đau điếng như cảnh cáo:

"Lixie tính chạy đi đâu, hửm?"

hắn không báo trước, luồn tay xuống dưới vạch lớp quần lót ra, rồi cứ thế đưa cự vật vào nơi ẩm ướt bên trong. hai đồng tử Lixie trợn ngược lên, em đau đớn bật khóc, cảm tưởng như thân em bị xẻ làm đôi, hai tay cấu vào đùi hắn khiến chúng in hằn các vết móng lên trên.  dù đã cùng hắn làm chuyện này vài lần, nhưng chưa lần nào em chịu được kích cỡ cự vật của hắn.

từng cú thúc của hắn là từng lần Lixie cảm giác như chết đi sống lại. khoái cảm dâng đến đỉnh đầu, Draco nắm lấy cằm em, xoay đầu em ra đằng sau, mê dại mà cắn mút đôi môi đã sưng tấy của em. càng lúc tốc độ càng nhanh, từng cú thúc càng mạnh như muốn đâm vào nơi sâu nhất.

toàn thân Lixie gục xuống, hai mắt mơ hồ cảm nhận một dòng dịch nhầy nóng bỏng đang tràn khắp tử cung. toàn thân em rã rỡi, em chẳng còn sức mà chống cự nữa.

Draco rút cự vật đã hơi xịu xuống ra khỏi em, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường. ánh mắt không rời khuôn mặt diễm lệ đang ửng hồng mê man, từng đường nét khiến hắn không thể nào nhường em cho kẻ khác. 


"Lixie không được đi đâu hết, Lixie là của Dray..."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top