'anh có muốn ăn socola không?'
'anh có muốn ăn socola không?'
'không. đừng có nói chuyện với tao'
cô bé nhỏ xíu, chỉ mười một tuổi. cô bé lần đầu tới Hogwarts, và dĩ nhiên là bé chẳng quen ai. trợ lý phụ tá của tàu dẫn bé gái đi khắp các khoang, và thật may mắn rằng cũng đã tìm được một khoang trống. dù khoang này có thằng nhóc độc tôn quý tử của nhà Malfoy. nhưng tình thế bắt buộc, nếu không phải khoang này thì bé gái sẽ chẳng còn chỗ ngồi nữa.
cô bé thấy cậu nhóc ngồi một mình, dường như lớn tuổi hơn bé. mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó như thể cả thế giới này có lỗi với cậu vậy. bé gái lấy từ trong túi áo ra một thanh socola, muốn tặng cho bạn đồng hành cau có của mình như một món quà làm quen. nhưng đã bị tên nhóc gạt phắt đi.
'em là Mina. không phải đọc là Mi-na, mà là Min-a'
'nói nhiều thế?'
'...em xin lỗi'
đó là câu cuối cùng trên khoang tàu. Mina không nói gì thêm nữa, em chỉ nhìn ra cửa sổ phía ngoài, háo hức ngắm nghía những cánh rừng xanh thẳm chảy dài. Draco ngồi đọc sách, cậu nhóc vốn chẳng vui vẻ gì khi tự dưng có thêm một người ở đây. cậu thậm chí đã đuổi mấy đứa bạn sang khoang khác để tận hưởng cảm giác một mình, ấy vậy mà đến cuối cùng vẫn bị phá đám.
em được xếp vào Slytherin. và nhận ra cậu nhóc cau có trên tàu ấy tên là Draco Malfoy, trên em một khóa.
Mina nhanh chóng làm quen với cuộc sống nơi đây.
những năm học sau, như nhiều nữ sinh khác, em cũng bị thu hút với cái dáng vẻ bất cần lãnh đạm của Draco Malfoy, dù buổi gặp mặt đầu tiên của cả hai không vui vẻ gì cho lắm. nhưng ít nhất em chưa bao giờ thấy anh tỏ ra khó chịu mỗi khi bất chợt đụng mặt trên đường, Mina không rõ là do Draco đã quên mất em là ai, hay thực sự bản thân anh đã trở thành một người dễ tính?
năm học thứ ba của mình, Mina đã dùng công sức để làm một hộp socola tặng cho Draco vào ngày valentine. em đã cố gắng lựa lúc Draco ở một mình trong thư viện mới lén lút tới tặng cho anh.
em rất vui vì anh đã vui vẻ nhận lấy. thậm chí còn khen ăn rất ngon. Draco nhìn tấm thiệp nhỏ được đính trên nắp hộp quà được bọc giấy gói màu bạc, quay sang hỏi em:
"Mi-na... à không. Min-a, nhỉ?"
"anh vẫn nhớ em?"
"ừ. cách gọi đặc biệt nên nhớ thôi"
Draco hóa ra vẫn còn nhớ bé gái mà năm đó anh gặp trên tàu. lúc đó quả thật anh có hơi nóng tính, bởi cậu nhóc vừa mới bị cha mắng ở nhà nên đã đem theo cái cảm xúc tiêu cực đó trút giận lên người khác. không may lại để một cô bé lạ lẫm cũng phải gánh chịu sự giận cá chém thớt ấy của mình.
bởi vậy, trong lòng Draco luôn cảm thấy áy náy. nên về sau này, mỗi khi gặp lại Mina trên trường, anh sẽ tỏ ra thân thiện, coi như một lời xin lỗi với bé gái vô cớ bị trút giận ngày ấy. dần dần, Draco nhận ra việc mỉm cười rất có tác dụng, bởi anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.
anh cũng chẳng ngờ được rằng bé gái ngày ấy lại tặng socola cho mình.
Mina ngồi chưa được một lúc, một tốp nữ sinh khác cũng đã nhao nhao tới. em biết sức hút của Draco, chỉ đành nhẹ nhàng đứng dậy rời đi.
Draco nhìn theo bóng lưng em. anh cất hộp socola của Mina vào túi áo chùng bên trong.
tối đó, đám bạn thấy Draco ngồi ăn hết socola trong một hộp quà màu bạc của ai đó.
một năm học nữa lại qua đi, Draco và Mina không gặp nhau nhiều. có chăng vẫn chỉ là những lần lướt qua chóng vánh trên hành lang.
Mina bước vào năm học thứ tư, Draco bước vào năm thứ năm.
một mùa valentine nữa lại tới. Draco nhớ về chuyện năm ngoái, anh lại ngồi một mình ở thư viện, chờ cô bé ấy mang quà tới một lần nữa.
nhưng rồi em đã không tới.
Draco vẫn ôm một đống quà về Slytherin như mọi năm. sắc mặt anh xám xịt vì nghĩ rằng Mina đã không còn thích mình nữa. hoặc thảm họa hơn là Mina đã thích người khác?
sợ cái gì thì cái đó tới nhanh hơn.
Draco nhìn thấy em cùng với một nam sinh khác trên hành lang. Mina cùng cậu bạn kia lúc này mới để ý sự xuất hiện của Draco, nhưng dường như em không bận tâm lắm, chỉ cúi người chào anh một cái rồi lại tiếp tục nói gì đó với cậu bạn bên cạnh. đáng ghét hơn là trên tay cậu ấy cũng có khá nhiều quà.
Draco đứng nhìn một lúc, rồi hậm hực đá cửa đi vào bên trong.
đám bạn thấy Draco có vẻ cay cú, lại không cười tủm tỉm một mình khi ăn socola như năm ngoái nữa. đoán rằng anh có chuyện buồn bực, nhưng họ biết tính anh không phải kiểu người thích chia sẻ, nên để cho anh một không gian riêng.
Draco nằm ngủ ngay trên sofa ở giữa phòng sinh hoạt chung.
thật ra anh chỉ nằm đó nhắm mắt lại mà thôi. cứ nghĩ đến cái cúi đầu cho có lệ của Mina ban nãy, em coi anh là cái gì vậy? giáo viên? đàn anh? bạn?
Draco xoay người qua lại vì bực mình.
cửa phòng sinh hoạt mở ra, Draco cũng theo đó mà nhìn.
Mina bước vào, trên tay em vẫn là hộp quà bọc giấy bạc. em tiến tới chỗ Draco, vui vẻ đưa cho anh, hy vọng sẽ lại được anh khen như năm ngoái.
nhưng sắc mặt Draco không vui. anh ngồi dậy, lại chẳng buồn nhìn lấy em một cái.
"Mina tặng cho người khác không được nên đem về đây chứ gì?"
"anh nói gì thế?"
nhìn khuôn mặt vô tội của em, Draco càng tức tối hơn. em đang cố nói dối để làm gì vậy? nhưng anh lại chẳng nỡ mắng em, chỉ phịu giọng xuống như đang dỗi:
"ban nãy Mina đã tặng nó cho cậu bạn ngoài kia không phải sao?"
Mina à lên một tiếng.
"ảnh đưa cho em ăn hộ đó. ảnh nói ảnh cũng đã làm socola để tặng cho người mình thích, có điều chưa gặp được chị ấy mà đã nhận hàng đống socola khác, mà ảnh không nỡ từ chối sợ phật ý người ta. nên ảnh nhân lúc vắng người cho em mấy cái ăn đỡ, để có thời gian đi tìm chị kia"
Draco ngồi lặng thinh nghe hết một tràng dài từ em. thấy anh vẫn còn hoài nghi, Mina lấy từ túi áo ra mấy thanh socola, còn thêm một ít kẹo mà ban nãy được nam sinh ấy nhờ em giữ đỡ.
sắc mặt Draco lúc này mới dịu xuống.
"vậy là không phải Mina tặng socola cho cậu bạn đó à?"
Mina mỉm cười lắc đầu.
"mỗi dịp valentine em chỉ làm một hộp để tặng cho anh mà thôi"
em ngồi xuống sofa, đưa hộp quà bọc giấy bạc vào lòng bàn tay Draco. bao nhiêu thời gian trôi qua, em vậy mà vẫn chỉ thích một mình anh. dù chẳng mấy khi gặp được nhau trên trường, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng Draco từ xa, cũng đủ khiến em vui cả ngày.
Draco nhận ra bản thân lại trút giận lên em lần nữa. anh ôm lấy em, ôm cả hộp quà của em vào trong lòng.
"anh thích Mina lắm"
Mina bị cái ôm ấy làm cho cứng ngắc. em rõ ràng đang hạnh phúc đến không thể tin nổi, nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào.
"Mina đừng tặng socola cho ai khác nữa nhé? Mina hứa đi"
"Mina hứa"
Draco vui vẻ buông em ra. nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên môi em.
"anh có muốn ăn socola không?"
"ăn"
valentine tiếp theo, Draco cũng tập tành làm socola tặng cho em. còn em vẫn như một thông lệ hằng năm, vẫn tặng anh một hộp quà bọc giấy bạc.
"em có muốn ăn socola không?"
"ăn"
"bà có muốn ăn socola không?"
"còn răng đâu mà ăn, hở cái ông này?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top