[BajiYuu] Cái Lạnh Mùa Đông
Tokyo trời trở lạnh, tuyết bắt đầu rơi. Thời điểm các cặp đôi cảm thấy ấm áp nhất về đông, ai nấy đều có thể ôm ấp người yêu mình có vẻ nên loại trừ nhừng người độc thân nhỉ? Toman hôm nay Mikey có vẻ đặc xá cho cực, ai cũng được phép đem người yêu theo lúc họp bang cả. Nhìn họ hạnh phúc thế kia trông vui ghê ấy.
À, Mikey và Draken hiện tại đang là người yêu của Takemichi - đội trưởng Nhất phiên đội, Mitsuya hẹn hò với Hakkai, Chifuyu với Kazutora, Smiley với Angry, Sanzu thì với Muto, Kisaki không hiểu vì sao mà lại thành đôi với Hanma, Inui với Kokonoi, Taiju hình như sắp kết hôn với ai đó thì phải. Emma và Yuzuha thì lại cưỡm mất Hinata, nghe nói gần đây Senju cũng đang theo đuổi cô nàng Hinata thì phải. Wakasa về chung với Benkei, Takeomi thì bị South hốt mất rồi. Izana về chung đôi với Kakucho, Rindou bị Ran đè hiếp thế là thành đôi. Có vẻ như chỉ còn mỗi đội trưởng Lục phiên đội - Dian Dosu Yuuki là vẫn độc thân thôi nhỉ?
Haha, biết sao được, người em yêu đã rời xa em mất rồi mà. Cái cương vị đội trưởng Nhất phiên đội kia đáng lẽ phải thuộc về Baji Keisuke cơ, vì một số chuyện mà cái cương vị đó được Hanagaki Takemichi đảm nhiệm. Buồn thật đó, chức vị ấy vậy mà lại thay đổi.
" anh Yuuki!! " _ Takemichi gọi lớn từ trên bậc cao
Hừm, em trai em lại gọi có chuyện gì rồi? Em cũng chẳng màng tới cái suy nghĩ vẩn vơ khi nãy mà chạy vội lên bậc tìm kiếm âm thanh em trai gọi. Chỉ vừa bước đến nơi, cái cảnh hường phấn đã đập vào mắt em mất rồi. Mikey và Draken ở hai bên ôm chặt em trai em vào lòng như sợ cậu nhỏ lạnh vậy.
" có gì sao, Michi? " _ em chỉ thở hắc một hơi rồi nói.
" ừm thì...đã mấy năm trôi qua rồi...anh cũng đã 25 tuổi rồi. Sắp đến lúc phải kết hôn rồi...anh không định sẽ yêu ai nữa sao? " _ Takemichi e dè cúi thấp mặt hỏi
Lại nữa rồi, hết bố mẹ của Takemichi đến bạn bè xung quanh và tổng trưởng, phó tổng trưởng lẫn các đội trưởng phiên đội các băng đều hỏi em câu này. Họ không hiểu thật hay cố tình không hiểu đây?
" Michi! Anh nói em rồi. Anh cả đời này chỉ yêu một mình Keisuke " _ em cười trừ đáp lại
" nhưng mà, Baji-san anh ấy mất rồi, đã gần 12 năm kể từ ngày đó rồi...anh vẫn chưa buông bỏ sao? Anh Yuuki, xin anh đấy, buông bỏ đi... " _ Takemichi ngẩng mặt lên, đôi mắt rưng rưng nước mắt nghẹn ngào nói
Xin em hãy buông bỏ người đó ư? Không thể nào, sao em có thể buông bỏ được. Đời này em đã yêu anh ấy như vậy sao em lại có thể buông bỏ được. Baji chắc chắn sẽ trách em nếu em hết yêu anh ấy mất. Dù thế, em cũng sẽ không buông. Đời này kiếp này trái tim em chỉ trao cho một mình Baji Keisuke mà thôi.
" buông bỏ ư? Đủ rồi, Michi à! Sao ai cũng nói với anh như thế vậy? Anh đời này kiếp này sẽ chỉ yêu một mình Baji Keisuke mà thôi...xin lỗi em, anh không thể ngừng yêu anh ấy được...anh ấy là cả cuộc đời của anh " _ em gượng gạo cười tiến lại xoa nhẹ mái đầu đen bù xù của Takemichi nhẹ nhàng nói
Nói rồi, em lùi ra sai mấy bước im lặng cúi thấp đầu nhớ về những kỉ niệm của em và Baji diễn ra vào năm xưa. Nhớ năm nào, Baji còn hay dẫn em đi mua Peyoung về cả hai cùng nhau ăn mỗi người một nửa. Còn có lúc, Baji nhân cơ hội lúc em lơ là liền ranh mãnh bắt lấy môi em mà hôn ngấu nghiến làm em không kịp hít lấy không khí để thở nữa. Còn nhớ lúc Baji đèo em trên con xe Goki yêu thích của anh ấy giờ đã thuộc về em để đưa em đến những nơi mà em và anh ấy thích để tận hưởng cuộc hẹn hò.
Nhớ lại đêm cả hai vô tình bị chuốc thuốc mà ăn nằm với nhau, em bị Baji đụ hơn 21 hiệp muốn ná thở, lúc đó em thầm thừa nhận Baji là tên thừa tinh lực và thừa tinh trình thiếu não, ai đời lại đè em người yêu mình chưa 18 ra đụ đến mức ná thở thế kia. Nghĩ lại thôi đã khiến tim em thổn thức bồi hồi khi nhớ đến thân hình sáu múi săn chắc cùng con quái vật siêu to ở giữa hai chân đã thúc vào trong em đến sưng đỏ hại em phải được anh ấy bế suốt 1 tháng trời mới đi lại bình thường được. Sau đêm đó, Baji ngày nào cũng đè em ra mà đụ, dù giận thế nào anh ấy cũng chỉ nói " ở cạnh em là thời điểm anh cảm thấy ấm áp nhất. Yêu em, bảo bối nhỏ của anh " là em tha thứ ngay. Em mềm lòng thế đó, không thể giận Baji lâu được.
Và rồi, cái ngày mà anh tự lấy dao đâm bản thân mình đã khiến em hốt hoảng, tuyệt vọng đến nhường nào. Ngày đó, nếu như người chết thay anh là em thì tốt biết mấy. Em cũng là bạn thuở nhỏ của Mikey và là một trong những người sáng lập, em cũng thân với Kazutora nhất nên người chết nếu là em cũng hợp lí đấy chứ. Lúc em chạm vào anh, tay em nhuốm đầy máu của anh đã làm em sợ hãi đến mức muốn ngất đi nhưng em ngất đi thì sẽ làm anh lo mất nên em đã gắng gượng dùng ý chí để giữ lại ý thức tỉnh táo để nhìn anh. Nhớ lúc em nghe anh nói:
" Mikey, Draken, Mitsuya, Pa, Kazutora và Yuuki là báu vật quan trọng nhất của tao "
Anh không biết lúc đó em vui biết bao đâu. Anh chưa từng nói em là báu vật hay quan trọng với anh thế nào nên khi nghe anh nói thế em vui lắm nhưng mà tại sao lại nói khi anh tự đâm chính mình chứ. Cái niềm vui trong em lúc đó đột nhiên bị đánh tan bởi câu nói của anh, anh nói Takemichi trông giống Shinichiro-kun, ạn trai Mikey.
Em thất thần, anh đã sắp đến giới hạn rồi nên đã thấy ảo giác. Em lúc đó vô cùng đau khổ níu chặt tay anh, không biết làm gì khác ngoài việc nói câu cầu xin anh đừng bỏ em lại một mình, nói câu em yêu anh lắm, đừng bỏ em, em sẽ sinh con cho anh. Đúng, em sẽ sinh cho anh một đội bất lương nhỏ đáng yêu vì thế nên anh đừng bỏ em mà đi. Đáp lại sự cầu xin, sự mong chờ đó thì anh lại nhắm mắt buông xuôi tất cả bỏ lại những người bạn của mình và bỏ cả em người mà anh yêu nhất ở lại mà sang thế giới bên kia đoàn tụ cùng Shinichiro-kun...
Anh không biết ngay lúc mà tay anh vừa được em áp lên má rơi xuống đã khiến em đau khổ đến nhường nào đâu, tim em đau thắt lại khi đôi tay anh, cơ thể anh, thân nhiệt anh lạnh dần. Lúc đó, Mikey, Draken, Mitsuya, Kazutora, Takemichi và Chifuyu đã khóc vì anh đấy. Em thì khóc nghẹn đến mức ngất xỉu phải để Mitsuya đỡ lấy rồi đưa em đến bệnh viện còn Kazutora đã ở lại để nhận tội.
Tách!
Em lại khóc khi nhớ về những kỉ niệm đẹp và dòng kí ức đau khổ năm đó chính anh tạo ra và chính anh đã phá bỏ nó. Hai hàng nước mắt óng ánh cứ trực trào ra khỏi khóe mắt đỏ lửng của em làm Takemichi cùng Mikey và Draken hoảng loạn. Cả ba phải gọi Mitsuya, Hakkai, Kisaki và Kakucho lên để giúp họ dỗ em.
Không hiểu sao nhưng mà toàn bộ thành viên cốt cán đến cả tổng trưởng của các băng đều vây quanh dỗ dành em nữa. Nhìn họ có vẻ hối lỗi khi cho phép việc cho dẫn theo người yêu đến đây và khiến em khóc như thế này lắm. Em chỉ mỉm cười gượng gạo rồi nói rằng đây không phải lỗi của họ, em chẳng qua chỉ là hơi kích động khi nói về Baji thôi rồi em lủi thủi ra về.
Họ hiểu chứ, họ hiểu em đã phải chịu những gì mà. Em là người đã thay Takemichi gánh trên vai gánh nặng cứu lấy bọn họ ra khỏi tay thần chết mà, họ biết em là người từ thế giới khác xuyên vào, họ biết em vì biết trước tương lai của họ ra sao nên luôn luôn dùng hết sức để cứu lấy họ, họ nhớ lúc em cứu Emma khỏi gậy của Kisaki, lúc em đẩy ngã Kisaki không để Kisaki bắn Kakucho và Izana, lúc em kéo Kisaki lại tránh để gã bị xe đâm, cứu Draken khỏi ba phát đạn của bên Lục La Ba Sơn Đại tránh việc South bị Mikey đấm chết. Em đã gánh trên vai gánh nặng đáng lẽ phải là của Takemichi, em chắc hẳn phải nhìn thấy họ chết rất nhiều lần ở mỗi tương lai khác nhau nên mới nổ lực đến thế.
Có vẻ em rất hối hận khi năm đó, em không thể ngăn Baji tự đâm chính mình chỉ vì sự chủ quan của em đã để kẻ khác tiêm thuốc tê liệt tạm thời vào người khiến em không thể di chuyển để ngăn Baji lại. Nhớ lúc Baji nhắm mắt buông xuôi, họ đã thấy em đau khổ khóc to đến thế nào và ngất đi trong kiệt sức mà họ chua xót, họ tự trách mình sao không ngăn Baji lúc anh sắp rời Toman để rồi khiến một người xinh đẹp tốt bụng hoàn hảo như Yuuki phải sống một cuộc sống đau khổ, cô đơn thế này, người tự trách nhất có vẻ là Kazutora đang được Chifiyu ôm vào lòng đằng kia rồi. Nói gì thì cũng do Kazutora gián tiếp gây nên cái chết của Baji mà.
Quay lại với Yuuki, em sau khi rời khỏi đền Musashi thì lại lang thang trên đường phố đêm khuya dưới cái lạnh buốt giá này. Em chỉ mặc gọn một cái áo hoodie đen cùng quần baggy kaki đen và đôi boots đen cổ cao. Thời tiết giá lạnh cùng những hạt tuyết cứ rơi xuống lẳng lặng rơi trên người em nhưng em không thấy lạnh tí nào, trái lại tim em, lòng em lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Không hiểu vì sao em lại mua bó hoa Lưu Ly và đi đến phần mộ của Baji vào lúc này nữa. Có lẽ chuyện ban nãy đã khiến em nhớ về người con trai tóc đen dài, đôi mắt vàng kim sắc sảo, nổi bật và thu hút em nhất là cặp răng nanh của người đó khi cười lên rất đẹp nhỉ? Em lặng lẽ đặt bó hoa xuống bên cạnh mộ của Baji rồi ngồi đối diện. Em nhìn vào di ảnh của Baji đang cười rạng rỡ mà không kiềm được nấc lên từng tiếng đau khổ uất nghẹn.
" Keisuke...hức...em nhớ anh quá... "
" hức...mùa đông năm nay...lại không có anh...hức...bên cạnh...em...nữa rồi "
" Keisuke...hức...em muốn ăn Peyoung do chính tay anh nấu...hức...đút em ăn...hức.."
" Michi...có hỏi em...sao không yêu thêm ai nữa...hức..."
" em...không thể quên anh...hức...đến giờ em vẫn...chưa có người yêu..."
" hức...em đời này kiếp này...sẽ chỉ yêu mình anh thôi...Keisuke..." _ em khóc nấc lên, nghẹn ngào bật ra những nỗi đau đớn mất mát người yêu mà em đã đè nén trong lòng suốt hơn 11 năm qua khi đối diện với mộ Baji
Không biết có phải Baji đã nghe em và đang bên cạnh em hay không nhưng em đã cảm nhận được một cái ôm và một nụ hôn phớt qua trên môi em khi làn gió lạnh thổi qua. Em chạm nhẹ vào môi mình rồi mím chặt môi lại, nước mắt lại một lần nữa tuôn trào ra
" tại sao...hức...Keisuke...tại sao lại...hức...bỏ em ở đây một mình...? "
" Keisuke...hức...không có anh bên cạnh... em cô đơn lắm...hức... " _ em nấc lên từng tiếng, siết chặt tay lại đôi mắt thấm đẫm nước mắt nhìn vào di ảnh của Baji
Nhanh chóng gạt đi nước mắt, em loạng choạng đứng lên chào tạm biệt Baji vì đã muộn, em phải về nhà rồi lủi thủi cô đơn ngồi lên con Goki của Baji phóng nhanh về nhà mà không còn một Baji hay đèo em về nhà hay một Baji luôn trách mắng em vì mặc đồ mỏng vào đông tuyết nữa, không còn một Baji biến thái luôn đè em ra đụ đến ná thở và cũng không còn một Baji hay ở nhà chờ đón em về nữa rồi.
Em không hề hay biết lúc em quay lưng rời đi thì phía mộ Baji có một mảng linh hồn đứng đó. Là Baji, anh nhìn người con trai tóc đen hai bên thái dương có vài sợi tóc màu xanh biển xen lẫn với nhau, đuôi tóc từ khi nào đã được nuôi dài hơn cổ và đôi mắt xanh biển đục mà anh yêu mà không khỏi đau lòng. Từ khi nào mà đôi mắt xanh biển lấp lánh năm nào lại trở nên tối đen vô hồn đến thế và em sao lại gầy đi nhiều như thế còn quầng thâm trên mắt em nữa, em đã mất ngủ sao. Anh đau lòng dõi theo hình bóng nhỏ bé cô đơn đó
" em khác quá, do cái chết của anh đã khiến em như thế sao? "
" xin lỗi em nhé, Yuu-chan. Hãy sống thật tốt, anh sẽ luôn ở bên em " _ Baji tự trách mình rồi mỉm cười rạng rỡ trước khi biến mất.
Cả hai người yêu nhau sâu đậm, tình cảm đẹp đến mức người người đều ngưỡng mộ ghen tị. Giờ đây lại phải chia cắt nhau nhưng dù âm dương cách biệt thì cả hai vẫn một lòng với nhau. Đóa hoa lưu ly đó hiện sự tiếc thương khôn nguôi của những người ở lại dành cho người đã khuất cùng nhưng đóa hoa Lily thể hiệnsự gửi gắm những tiếc nuối và nhớ thương và nhưng bông hoa bồ công anh trắng về chuyện tình đôi lứa dở dang và không được trọn vẹn của Yuuki đối với Baji. Dù thế nào, dù Baji có thay lòng thì Yuuki vẫn luôn yêu Baji mãi mãi không đổi thay.
_________________________________________
Nay tôi có hơi tâm trạng nên truyện có chút sầu bi -)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top