[SHORT] ĐAU!!!
Nỗi đau, không phải là lúc bị từ chối mà là khi người được gọi là yêu nhau nhưng lại không tin nhau. Đau là khi đôi bàn tay từng đang vào nhau bỗng chốc trống trãi. Đau là khi con đường quen thuộc bổng chốc chỉ còn 1 người lê bước. Đau là khi lời chia tay được nói ra bởi chính người mà bạn từng yêu, khi mà níu kéo cuối cùng cũng không thành.
................................
- Đừng đi mà. Trong màng đêm tĩnh mịch đến nỗi có nghe rõ hơi thở của côn trùng đang ý ới gọi nhau, người con gái có mái tóc dài đang cố nếu kéo 1 người xin người đó đừng đi.
Không hề quay mặt lại người con gái có vẻ là lớn hơn từ tốn gỡ từng ngón tay nhỏ nhắn và đầy bất lực của người kia, từng ngón từng ngón một. Cuối cùng cô cũng đã gỡ đến ngón tay cuối cùng đang bám vúi vào tay mình, thoáng thấy nó đang rung lên nhưng rồi cô cũng nhanh chóng rời khỏi. Bước chân nện xuống nền đất nặng nề, không giống là bước nữa cứ như là đang phóng thật nhanh ra khỏi rơi đó; bước chân vô tình như từng nhát dao đâm vào nơi ngực trái người con gái đang ngồi bất động nơi này. Cả người ngây dại, không khí dường như bị người con gái kia mang đi hết, nơi khóe mắt ửng đỏ nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bất kì giọt nước mắt nào. Vào lúc này đây ngay cả công trùng xung quanh cũng bị dáng vẻ của cô làm cho sợ hãy mà im bặt đi, không thể phân biệt đó là người hay là tượng đá nữa, một cảnh tượng buồn đến nao lòng.
……..
- Jungie ơi, Jungie à, mai uni dẫn Yeonie đi thăm thầy cô cũ nha, thăm cô Gahi ý, em nhớ cô ấy lắm với lại Yeonie cũng có chuyện muốn tham khảo ý kiến của cô nữa. Giọng nói của cô bỗng nhiên nhỏ dần, khuôn mặt ửng đỏ, cô vội cuối người xuống che giấu và chờ đợi câu trả lời. Nhưng dường như rất lâu sao cô không nghe tiếng ai kia đáp lại, cô cũng đã khôi phục lại gương mặt đán yêu của mình liền ngước đầu lên tìm kiếm.
Gương mặt của 2 người chỉ cách nhau cái chóp mũi, 2 bên có thể nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt của người kia, nghe rõ từng nhịp thở, con tim bỗng lệch nhịp đập dữ dội cứ như trước giờ không được hoạt động vậy. Bao nhiêu máu huyết trong người dân cao lên gương mặt hoàn mĩ kia, cô gái nhỏ vội vàng lấy tay áp lên nơi trái tim mình để cản bớt nhịp đập của nó, thì cái con người tên HAM EUN JUNG kia nhanh như cắt hôn vội vào bờ môi đỏ mọng kia, rồi quay lại mĩm cười vô cùng đắt ý.
Thật ra lúc đầu Eun Jung chỉ muốn trêu người con gái nhỏ kia thôi tại sao đang nói bình thường thì tông giọng lại thấp dần xuống, gương mặt lại ửng đỏ nữa chứ. Nhưng ngay giây phút cô thấy được gương mặt mình trong mắt người kia thì bao cảm xúc tuông trào. Đôi mắt cô bắt đầu rời khỏi đôi mắt ấy thì liền nhìn thấy đôi môi ai kia đang mím lại nhưng đầy khiêu khích và cô chỉ muốn giữ nó mãi cho mình thôi, nên cô quyết định phải đánh giấu chủ quyền lên đó.
Lại nói cái con người được hôn kia, não nãy giờ vẫn không có hoạt động gì, cứ như hồn phách cô đang chu du hưởng lạc nơi nào đó. Phải nhờ Eun Jung lại mạnh hồn phách cô mới chịu thức tĩnh mà quay về.
-J…u…n…g…i…e….vừa…làm…gì…đó…hả. Giọng nói đứt quảng, gương mặt cô đỏ cả lên cứ như có 10 mặt trời đang chiếu vào cô. Tất nhiên điều đó không thể lọt được qua mắt Cáo nhà ta, mà nó lại biến thành điều đáng yêu nữa chứ. Cô nhanh tay véo vào má người ta mà nụng nụi mà cười giang.
- Yahaa, đau em, cho uni chết này. Lời nói và hành động luôn song hành cùng nhau, Jiyeon đánh túi bụi vào người Jungie mà cô yêu dấu. Thế là lại có 1 mành rượt đuổi nhau, kèm theo tiếng ý ới la hét.
- Chưa xin phép mà dám hôn người ta này.
- Thế Yeonie cho Jung hôn nhá, lúc nãy chỉ mới chạm nhẹ vào thôi hà.
- Yahaa, còn dám nói nữa hả, chết này.
Tiếng cười nói vang vọng khắp phòng. Rượt nhau đến mệt hai con người ấy lại như chưa từng có cuộc rượt kia, Jiyeon lại ngồi vào trong lòng của Eun Jung, đôi bàn tay đang vào nhau. Eun Jung vùi mặt hít vào hương thơm của cô gái nhỏ trong lòng mình, họ nhìn nhau mỉm cười, rồi lại nhìn ra ngoài ngắm cảnh mặt trời đang lặng dần, tạo thành 1 vệt đỏ nơi cuối trời.
…………….
Cố gượng đứng lên, nhưng vì ngồi với tư thế không đúng lâu quá nên chân cô bị tê cứng, mất đà ngã sõng soài, nước văng tung tóe. Bây giờ cô mới nhận thức được trời đã mưa tự bao giờ, cả người ước nhem, tóc bết cả vào mặt, mặt đất nhão nhoẹt, nước đọng thành vũng. Cô cười lớn, cười ngặt ngẽo, cười như chưa bao giờ biết cười, cười như 1 kẻ điên loạn. Giống như 1 năm trước cũng vì người đó mà hồn phách cô phiêu lãng nơi nào thì 1 năm sau cũng vì người đó mà cô đánh mất hồn phách của mình. Nhưng nếu như 1 năm trước sao khi hồn phách quay lại là niềm vui, là hạnh phúc, là nên thơ, là hứa hẹn thì 1 năm sao cô lại ước rằng thà là cô cứ biến thành tượng đá luôn thì hay biết mấy. Cớ sao lại để cô tĩnh ngộ, cớ sao lại để mưa làm bạn với cô, cớ sao lại thấy bốn bề trống trãi không một bóng người, cớ sao, cô liên tục hỏi nhưng không lời đáp lại, chỉ có tiếng mưa tí tách rơi, tiếng gió khẽ rít lên như đang cười nhạo cô. Cô mệt mõi, nằm dài ra, ngữa mặt lên trời để mặt những giọt mưa như những viên đá nhỏ ném vào người cô. Cô thầm trách trời cao tại sao lại cho cô yêu người đó nhiều như thế, tại sao cho 2 người có khoảng thời gian ngọt ngào như thế rồi lại để người đó ra đi như thế. Cô tự nhủ cô không rơi lệ vì người đó nhưng ngoài dòng nước mưa lạnh buốt đang xối xả kia cô còn cảm nhận được có 1 dòng nước nhỏ hơn đang từ khóe mắt cô tuông xuống nóng bỏng phút chốc xua tan đi cái lạnh trên gương mặt cô. Ừ thì tại nước mưa rơi làm rát mắt nên mới thế chứ không phải vì Eun Jung rời bỏ cô. Người đó không đáng để cô rơi bất kì giọt nước mắt nào, cô hận tại sao lúc trước mình lại mù quán mà yêu cái người con gái đó kia chứ
Bao nhiêu mộng đẹp về người yêu cô vẽ ra đã không còn nữa. Ai đó đã từng nói khi 2 người yêu nhau tự khắc sẽ có 1 sợi dây vô hình gắng chặt 2 người lại như những cặp song sinh họ sẽ rất hiểu nhau, hiểu đến từng đường tơ kẻ tóc của đối phương. Ai đó đã nói điều quan trọng nhất để tình yêu vững bền không phải là tiền tài, không phải là ai bỏ tâm yêu ai nhiều hơn mà là 2 người tuyệt đối tin tưởng nhau. Nếu thế người con gái đã từng nói những lời ngon ngọt, đã từng thề hẹn kia có thật sự yêu cô không tại sao không tin cô. Kết quả của ngày hôm nay chẳng phải minh chứng cho 1 điều hay sao, người ta đã bỏ cô mà đi nghĩa là người ta không hề yêu cô. Nằm co người lại giữa vũng nước, cô ôm chặt nơi ngực trái nơi trái tim đang đau của cô.
Con người ta trải qua từng thời kì sẽ có những quan niệm về tình yêu khác nhau cô cũng vậy. Lúc nhỏ khi nghe chuyện, cô chỉ biết rằng tình yêu là hoàng tử sẽ sánh đôi cùng công chúa, lớn lên tí thấy chúng bạn yêu đương, coi trên phim ảnh cô nghĩ rằng tình yêu là việc làm ngu ngốc nhất đời người, tình yêu là nước mắt. Đến khi cô gặp được Eun Jung thì tình yêu đối với cô là thiên đường, là không gian toàn 1 màu hồng. Và giờ đây tình yêu đối với cô là 1 chiếc gương vỡ nát, là ly nước đã đổ đi, là cái gì đó cô quạnh, là nỗi đau không tên.
….
Văng vẳng bên tai cô dường như có tiếng ai đó gọi nhau ý ới, là tiếng xe in ỏi, là…là hơi ấm thân quen. Nhưng cho dù đi nữa cô mặt kệ, bây giờ cô chỉ muốn ngủ, ngủ để con tim bình yên, ngủ để xua đi nỗi đau kia, ngủ để hy vọng mơ về giấc mơ màu hồng kia…………………….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top